[Oneshort] [Haehyuk] Biển....
đã đc sự cho phép của au ( au là bạn thân mà)
Author: Luna_cloudsomina
Ratting:PG-13
Pairing: =.=…Nhìn lên đầu đề đi..Haehyuk rõ ràng…
Category:sad,but happy ending=D
Summary: Em muốn đi cùng anh…
“Ào……..”
Nghe kìa….đó..là tiếng sóng…
Tôi đang nghe thấy tiếng sóng…
Những cơn sóng bé nhỏ cứ dạt vào bờ, thấm ướt bàn chân tôi…
Từng cơn sóng cứ dạt vào tim tôi…
Để lại dư âm ko bao giờ chấm dứt…
Qua tiếng sóng, tôi như đang nghe thấy…
Giọng nói của anh…
Giọng nói mà theo tôi là ấm áp và dịu dàng nhất…
Tôi nhớ đôi bàn tay ấy..
Đôi bàn tay đã nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi và theo tôi khắp con đường, góc phố…
Tôi nhớ nụ cười của anh
Nụ cười đã làm tim tôi như muốn vỡ tung khi lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh…
Tôi nhớ tất cả…tất cả những gì, thuộc về anh…
“Anh ah…Em yêu anh..và em nhớ anh”
Hầu như ngày nào, tôi cũng nói như thế..
Nhưng bây giờ…tôi chỉ có thể tự thì thầm với bản thân mình thôi..
Vì sao ư??…vì anh đã đi mất rồi..đến một nơi thật xa nơi người thường ko thể chạm tới..
Anh đến và đi nhanh như một cơn gió…
—-Flashback—–
-Hyuk jae ah…chạy từ từ thôi..hộc..hộc..anh chạy theo em muốn chết luôn rồi..
-Lêu lêu, anh ko chạy nhanh bằng em đâu!!
-Yah!! Dám coi thường anh này, đã thế anh cho em biết tay!!!
-Ahhhhhhhhh…Lee Dong Hae bắt nạt Lee Hyuk Jae!!!
-Đứng lại đó cho anh…anh mà bắt đc là em chết với anh…yahhh
-Lêu lêu, em đâu có ngu gì đứng lại để anh bắt chứ!!! Đồ cá ngốc!!
-Yah…con khỉ kia…đứng lại!!
Tiếng cười của anh và tôi hòa cùng tiếng sóng biển, ngập ngừng mãi ko muốn rời đi…
Ánh đỏ hoàng hôn trải khắp bờ biển cát trắng, nơi có hai con người đang nằm tựa vào nhau mà ngủ, trông đáng yêu vô cùng…
“RẦM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
Tiếp sau tiếng động kinh hoàng đó, là hàng chục những âm thanh khác…làm đầu tôi như muốn vỡ tung ra….
Tiếng còi xe cứu thương, tiếng mọi người bàn tán và cả tiếng của những giọt máu đang nhỏ giọt xuống mặt đường…..
Tôi đang ngồi trên đường, thân hình trầy trụa, bầm dập,….
Bàng hoàng trước cảnh tượng trước mắt…tôi đang thấy ai???
Là ANH….
Nhưng ko phải là hình ảnh một chàng hoàng tử đang mỉm cười với tôi…
Trước đôi mắt lộ rõ vẻ kinh hoàng, tôi chỉ biết bất động trước cái dáng người quen thuộc ấy
Vẫn đôi mắt nâu đẹp tuyệt trần, nhưng đang nhắm chặt lại…
Vẫn đôi môi đầy quyến rũ đã bao lần đã đưa tôi vào chốn thiên đường…
Vẫn đôi bàn tay ấm áp, mềm mại…
đang buông thõng xuống…
Máu..đã che hết tất cả…
Từng giọt máu..cứ nhỏ xuống đường, nhỏ vào con tim bé nhỏ, mỏng manh của tôi…
Đừng chảy nữa…tôi ko muốn thấy…đừng mà…
Tôi chợt nhận ra, nước mắt đã chảy ướt mặt…nhưng nó đâu cỏn ý nghĩa gì nữa…
Tất cả…đều đã vô nghĩa đối với tôi..
“KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
Chỉ kịp hét lên một từ duy nhất, tôi đã cảm thấy mắt mình nặng trĩu, thế giới chung quanh mờ dần..rồi biến mất..
“Không….”
Tỉnh lại trong bệnh viện, bỏ ngoài tay tất cả những lời nói, tôi chạy vội đến bên anh…
Nhưng anh đâu rồi??? Anh ko còn ở đó nữa…
Mọi người khuyên can tôi, họ bảo tôi đừng tìm nữa.
Họ bảo tôi rằng anh đã ĐI rồi…
-KHÔNG!! Không đúng…anh chưa đi..anh ko đi!!
-Biến hết đi…đừng xuất hiện trước mắt tôi…tất cả..làm ơn biến hết đi!!!!!!!!!
-TRỞ VỀ BÊN EM…MỘT LẦN THÔI..
——End Flashback——-
“Ào…”
Tiếng sóng…làm tôi thoát khỏi cơn mê…
Tôi đang nhớ lại…nhớ về cái quá khứ tuyệt vời nhất, mà cũng tồi tệ nhất…
Bờ biển này…là nơi tôi và anh đã cùng ngồi bên nhau, tận hưởng những phút giây yên bình nhất..
Nơi tôi tự thì thầm với anh những lời mà trước kia tôi chưa dám nói…
——————————–
Ngày hôm sau, tôi cũng ra biển…
Tôi cũng bước đi trên nền cát ướt – như mọi ngày – nhưng sao hôm nay, tôi lại thấy tim mình ấm áp lạ thường….
Ngoái lại nhìn…tôi chợt sững lại, đôi mắt mở thật to…
Trên nền cát ướt…là những dấu chân..
Đúng..đi trên cát thì phải có dấu chân chứ, có gì lạ đâu..?
Ko lạ…nhưng tôi đang nhìn thấy cái gì thế này…
có những HAI hàng dấu chân…đang đan xen vào nhau…
Tôi nhìn quanh, rõ ràng là chỉ có một mình tôi đang bước trên bờ biển thôi mà…
Nhíu mày…khó hiểu…
Chợt…”Vù….”
Gió…một cơn gió nhẹ vừa thoảng qua, mơn man trên da tôi, lưu luyến trên bờ môi hồng của tôi mãi ko rời..
Và tôi cảm thấy…một vị ngọt..
Chợt nhận ra…vị ngọt đó giống như vị khi anh hôn tôi…
Ko sai..là vị ngọt đó…
Sững lại..nhận ra một điều gì đó…
Anh..là anh đúng ko??
-LEE DONG HAE!!! LÀ ANH ĐÚNG KO?? TRẢ LỜI EM ĐI..CÓ PHẢI ĐÓ LÀ ANH KO??
Tiếng nói vang vọng trên bãi biển vắng tanh…ko một lời đáp lại…
Khóc…tôi lại khóc rồi…
-Làm ơn…làm ơn hãy nói đó là anh..
Giọng của tôi cứ nhỏ dần…cho đến khi chỉ mình tôi nghe được..
Gục mặt ngồi xuống bờ cát…nước mắt từ đâu cứ trào ra mãi ko dừng…
Đau..lòng tôi lại nhói lên cơn đau…đau y như ngày trước…
-NẾU ANH KO TRẢ LỜI EM, EM SẼ CHẾT ĐẤY..!!
Không một tiếng động nào…
-LÀ ANH KHÔNG CHỊU NÓI ĐẤY NHÉ…EM CHẾT CHO ANH XEM!!
Nói là làm, tôi bước từng chân một xuống biển…cứ bước đi khi cảm thấy dòng nước lạnh lẽo đang ngày một dâng lên…
“Ngừng lại…đừng bước tiếp nữa..”
Bên tai tôi vang lên một giọng nói, giọng nói quen thuộc như ngày nào…
Một nửa muốn quay trở lại, còn nửa kia cứ nhất quyết bước tiếp như cầu xin một người.
Không trả lời, tôi cứ bước từng bước xuống mặt nước ngày càng dâng cao, bước chân của tôi càng chới với…cho đến khi bàn chân tôi không còn cảm giác chạm đất nữa..
Dòng nước mặn chát thi nhau xô vào mặt tôi..rát quá…muốn khóc nhưng ko sao khóc nổi…đau quá…từng cơn sóng cứ như muốn ăn tươi nuốt sống một thân hình bé nhỏ chơi vơi giữa dòng nước lạnh lẽo của biển cả..
Mệt, tôi ko còn sức để vùng vẫy, để mặc cho cơn sóng kéo đi…
“Bộp..”
Bừng tỉnh…là gì vậy??
Một cái gì đó đang kéo tôi trở lại vào bờ, tôi bỗng mỉm cười…
“Ngốc…”
-Mắng em đi..mắng thật nhiều vào…em nhớ anh..
Hàng mi dần trở nên nặng trĩu, tôi ngất đi trên bờ biển, vẩn còn cảm thấy một nụ hôn trên môi…
-Nhìn kìa!! Có ai đang nằm trên bờ biển…
-Uh…Hình như..là cậu con trai của ông Lee thì phải…
-Lại xem thử đi…
———————-
“Chíp..chíp..”
Ánh nắng vàng ấm áp của buổi sáng sớm len lỏi vào phòng, đùa nghịch trên gương mặt một thiên thần đang ngủ…
Tôi thức giấc, cố mở hàng mi ương bướng này ra, và chợt giật mình vì cảnh tượng xung quanh
Đây là..phòng của tôi?
Chẳng phải hôm qua, tôi đang ở trên bờ biển sao?? Tôi đã nghe thấy một giọng nói…của anh..và đã bước xuống biển….
Mở to mắt..
Anh…
Anh đâu rồi??
Phóng xuống giường rồi định lao ra ngoài bờ biển thì..
-HYUK JAE!! CON ĐI ĐÂU VẬY??
-Umma thả con ra…con phải đi tìm Dong Hae…
-CON ĐIÊN AH?? DONG HAE..NÓ ĐÃ CHẾT RỒI!!!
-KHÔNG!! ANH ẤY CHƯA CHẾT!! UMMA THẢ CON RA!
-Đừng như thế mà Hyuk Jae, hôm qua con có biết là umma đã lo sợ thế nào khi nghe tin con ngất ở biển ko?? May mà con được hai bác ngư dân cứu…
-KHÔNG!! KHÔNG PHẢI! LÀ DONG HAE..LÀ DONG HAE ĐÃ CỨU CON…
-HYUK JAE! Con ko nghe umma nói gì ah…Donghae đã chết hai năm trước rồi!!!
-KHÔNG..ANH ẤY VẪN CÒN SỐNG..CON ĐÃ GẶP ANH ẤY TRÊN BỜ BIỂN. CHÍNH ANH ẤY ĐÃ CỨU CON…THẢ CON RA! CON PHẢI ĐI TÌM ANH ẤY!!!
Vụt chạy khỏi vòng tay của umma đang ghì chặt lấy mình, tôi vụt chạy ra bờ biển…TÔI MUỐN GẶP ANH!!
-HYUK JAE!!!!ÔNG À..ÔNG LÀM GÌ ĐI CHỨ??
-Làm gì bây giờ?? Thôi, bà cứ để cho con tự do làm những điều nó muốn đi…dù sao…nó cũng không thể sống bao lâu nữa…
Người đàn bà sau khi nghe được điều ấy đã khóc nấc lên..
-Nó..còn có thể sống..bao lâu nữa??
-Bác sĩ bảo..nhiều nhất là 2 tuần…
Hai tuần ư? Lầm rồi..Con người ko thể đoán trước đc điều gì cả…
Tôi lao thẳng đến bờ biển, đưa mắt khắp nơi tìm kiếm…
“Vù…”
Kìa…là một cơn gió..
Tôi bất chợt mỉm cười…
-Chào anh..LEE DONG HAE…
Ngồi xuống bờ cát, nghe gió thổi bên tai, thấy từng cơn sóng xô vào bờ tung bọt trắng xóa, cảm thấy tim mình ấm lại khi cảm nhận đc anh, đang ở bên cạnh tôi…
Tôi..muốn cảm nhận anh..
Nằm xuống bờ cát, tôi cảm nhận được anh rồi…vẫn ấm áp như ngày nào..
Làm tôi cứ muốn nằm mãi…nằm mãi như thế..cho đến khi không còn hơi thở nào nữa…
Tôi buồn ngủ quá…tại sao lại đột ngột như thế??
Thế giới chung quanh mờ dần…mờ dần…rồi chìm quá khứ sâu thẳm…
Tôi ko còn cảm thấy gì nữa…
Một lần nữa, mở mắt ra..và trước mặt tôi là anh..là anh đấy…
Anh cứ như là một vật chất vậy..
Dang cánh tay của mình ra, anh mỉm cười…nụ cười chất ngất trái tim tôi…
Tôi òa khóc, chạy..à không…phải nói là bay chứ…tôi bay đến bên cạnh anh…
Anh vuốt tóc tôi nhẹ nhàng, tôi cảm nhận đc vòng tay mạnh mẽ ấy…
Đã bao lâu rồi tôi mới đc vùi mình vào vòng tay này và hít hà hương bạc hà từ cơ thể ấy??
Cảm giác hạnh phúc biết bao..
-Donghae..Em nhớ anh!
-Anh biết..anh cũng nhớ em, con khỉ ngốc ngếch…anh đã chờ em lâu lắm rồi..
-Vậy..bây giờ chúng ta sẽ không bao giờ chia lìa nữa,,có đúng ko??
-Uhm~ Không bao giờ…ANH YÊU EM!!
-Em cũng thế~
Hôm đó, người ta tìm thấy Hyuk Jae nằm trên bờ cát, cậu ấy đã chết..nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười bình yên như vừa tìm đc hạnh phúc của mình..
Người phụ nữ đứng gần đó, trong tay đang ôm một cái gối nhỏ có hình con khỉ, gương mặt lấm lem nước mắt gục xuống nền cát ướt, sau đó, bà ngẩng lên trời, hai tay chắp trước ngực cầu nguyện….
-Hyukjae ah…con hãy sống tốt nhé, con sẽ đến một vùng đất mới ko còn đau khổ, hãy tự chăm sóc cho bản thân mình nhé…Donghae ah…bác nhờ cháu..
“Umma ah…Hãy sống tốt nhé…sống cho cả phần của con nữa đấy..con yêu umma..”
Một cơn gió thoảng qua như báo cho bà ấy biết…lời khẩn cầu của bà đã đc thực hiện…
END….
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro