One
Đây là lần đầu tiên Ryu Minseok nghe theo lời rủ rê của thằng bạn cùng lớp trốn nhà đi chơi. Cũng học đòi mấy bộ phim trên TV, nó nối dây thừng để đu xuống đất từ ban công phòng mình.
Nghĩ có vẻ dễ nhưng đi được nửa đoạn nó đã không đủ sức mà tụt tay và rơi tự do, còn may chỉ là tầng một.
Ngay khoảnh khắc mông Ryu Minseok đáp đất, cũng là lúc ánh mắt nó chạm phải cái nhìn dò xét từ Lee Minhyung vừa đi chạy bộ về.
Lee Minhyung là bạn thân của nó, bình thường đi đâu cũng có nhau, trừ lúc tập thể dục.
Minseok cũng không nhớ chính xác từ lúc nào mà bạn đã từ bỏ mong muốn giúp nó rèn luyện thân thể và sức khỏe nữa. Nhưng bạn bảo chạy bộ là để nâng cao sức bền, nhưng làm gì có ai bền bỉ từ chối việc đi tập như nó đâu, nên thôi bỏ đi.
Quay trở lại với tình cảnh lúc này, Lee Minhyung đang nhìn nó, rồi đánh mắt nhìn qua sợi dây đang lắc lư giữa không trung. Có lẽ cũng đoán được chuyện gì nhưng bạn im lặng. Nó cũng không nói gì cứ như vậy đứng dậy và kiêu hãnh bước đi. Nó và bạn đang chiến tranh lạnh? Hoặc nguội? Kiểu như không có tranh cãi gì cả, tự nhiên im lặng vậy đó.
Điểm hẹn là một phòng karaoke kinh doanh trái phép, giờ này mấy chỗ bình thường không ai dám chứa một đám vị thành niên như tụi nó hết. Thật ra chỗ này không phải là kiểu mà Minseok thích, dù đúng là ngày thường nó cũng ham mấy chỗ náo nhiệt thật nhưng tiếng nhạc ở đây lớn đến mức Minseok thấy đầu mình ong lên.
Tên bạn cùng lớp kéo từ đâu tới một bạn nữ lạ hoắc, rồi cố gắng dùng hết sức bình sinh để nói to đủ cho nó nghe rằng bạn này muốn làm quen với nó.
Minseok tròn mắt ngạc nhiên, đưa mắt nhìn bạn nữ xinh xắn đáng yêu. Trong bộ váy hồng nhạt nhìn khá hợp tuổi nhưng không hợp lắm với nơi xô bồ này, bạn nữ nhoẻn miệng cười với nó.
Sau màn giới thiệu hai bên chữ được chữ mất, bạn nó lại ghé vào tai nó nói. Lần này thì nó nghe rõ, đại ý là khen bạn này xinh không thua gì Han Yuri.
Minseok nghe đến Han Yuri, lòng bất giác như bị ai cào cho mấy phát, vừa đau vừa khó chịu, mặt hơi cau lại, cái miệng nhỏ chúm chím cũng vô thức vẩu lên một chút.
Han Yuri là hoa khôi khối 10 của trường nó, lúc vừa nhập học cô đã làm nam sinh cả trường rộn ràng, trong đó có cả nó.
Bất kể giờ chơi hay giờ ăn, mỗi lúc cả đám con trai tụ lại một chỗ thì mồm không thể không nhắc đến Yuri. Nếu bảo có ai không hứng thú, thì có lẽ chỉ có mình Lee Minhyung. Lee Minhyung hầu như không bao giờ tham gia vào những câu chuyện bàn tán về Yuri, bạn chỉ ngồi cạnh nó nghe hết mấy lời cảm thán về Yuri với gương mặt nhàn nhạt, vô vị. Vì vậy, nó vẫn luôn nghĩ có lẽ Yuri không phải là kiểu con gái bạn thích.
Nhưng rồi nó nhận ra, nó đã không hiểu Minhyung đến vậy. Còn nhớ buổi sáng hôm ấy, khi lớp tụi nó và lớp Yuri cùng có tiết thể dục. Han Yuri trong lúc tập luyện lại bị trượt chân té, chân cô ấy toé máu, bạn học vây kín một khu.
Giống hầu hết trong các bộ phim ngôn tình mà nó hay xem, nam chính trong những thời khắc quan trọng mới nhận ra mình yêu nữ chính. Nó thấy được Lee Minhyung đã sốt vó đến mức nào, bạn chen vào đám đông rồi dứt khoác bế thẳng Han Yuri chạy về hướng phòng y tế.
Ký ức đan xen ký ức, hình như ở quá khứ Lee Minhyung cũng từng cõng nó trên vai từ công viên về nhà trong tình trạng nhẹ thì trầy gối, nặng thì trật chân. Không biết vô số lần trong đó, nó đã khóc nhè trên vai bạn vì đau, nhưng Minhyung người chỉ lớn hơn nó có 8 tháng tuổi, luôn cố bình tình trấn an, vỗ về nó.
"Không sao mà, có mình đây."
Trong khoảnh khắc thấy Han Yuri ôm cổ Lee Minhyung, mặt cô cúi gầm, hình như thút thít khóc. Minseok cảm giác như bị mất đi thứ gì đó vốn thuộc về riêng mình, đáy lòng vỡ ra không một tiếng động.
Không phải là đau lòng dữ dội, nhưng sự khó chịu đó âm ỉ kéo dài.
Sự kiện của tiết thể dục chấn động, lại cộng thêm sau hôm đó Lee Minhyung còn đưa đón Han Yuri đi học. Nên cả tuần nay, ở trường đâu đâu cũng bàn tán về chuyện của hai người họ. Confession trường trở thành nơi ồn ào hơn hết, Lee Minhyung cũng vốn rất nổi tiếng, nên nữ sinh lên khóc rất thảm, tính ra nam sinh vẫn là bình tĩnh hơn.
Minseok thật ra không mang tâm trạng thất tình Han Yuri như bạn bè vẫn nghĩ. Mà thứ quan trọng nhất với nó chính là sự phản bội.
Gọi là phản bội đúng không nhỉ? Nó không chắc. Nhưng tạm đặt tên là thế đi. Vì Minhyung chưa bao giờ nói về Yuri với nó nhưng nhìn tình hình hiện tại thì rõ ràng hai người đã sớm biết nhau. Trong khi nhìn xem, bạn đã làm gì? Chỉ im lặng nghe nó hết lời khen Yuri và không thèm nói gì hết. Xong bạn đá bay nó ra khỏi yên sau xe bạn để dành chỗ đó cho Yuri.
Và quan trọng hơn, bạn không hề giải thích gì với nó. Bạn thậm chí không thèm chủ động làm hoà với nó trong khi nó đã giận bạn ra mặt. Trong suốt 17 năm có lẻ, chưa bao giờ nó và bạn không nói chuyện với nhau lâu đến vậy.
Chẳng lẽ, tình yêu đến rồi nên bạn định vứt bỏ tình bạn này hay sao?
Nếu bạn muốn vậy thì được thôi, Lee Minhyung đã có tình yêu của đời mình rồi, nên nó cũng buông bỏ thôi. Han Yuri với cả cô bạn trước mặt nó cũng khác gì nhau đâu. Bạn hẹn hò với Han Yuri vui, nó sẽ hẹn hò với "váy hồng".
Hơn 11 giờ đêm, cô bạn váy hồng loạng choạng dìu Ryu Minseok ra khỏi quán karaoke. Cả người nó xộc ra mùi rượu đậm đặc, miệng thì đang nói linh tinh mấy lời không ai nghe rõ.
Trong lúc váy hồng còn đang loay hoay không biết xử lý sao với con người đã quằn quại này thì một bàn tay đã nhẹ nhàng kéo Ryu Minseok về phía mình.
Váy hồng ngước lên, nhận ra là Lee Minhyung, anh mang vẻ mặt khó ở nhìn chăm chăm xuống gương mặt đỏ như nung của Minseok.
Lee Minhyung không nói gì nhưng cả người lại tỏa ra một cảm giác lạnh băng, váy hồng lặng lẽ trả người rồi chạy biến sau một câu chào nhỏ xíu.
Ryu Minseok úp mặt trong lồng ngực Lee Minhyung giãy giụa không khác gì con khỉ điên loạn. Vì tình trạng nửa sống nửa chết của Minseok mà Minhyung chỉ có thể vác nó về phòng mình. Nếu không, sáng mai có thể thấy xác nó được bố Ryu treo ngoài cổng mất.
Minseok mệt mỏi, ưỡn ẹo rồi càng thêm rút sâu vào trong lớp chăn dày, vì hôm nay là cuối tuần nên nó hoàn toàn thoải mái nằm nướng trên giường cho đến khi một vài đoạn ký ức của đêm qua thật thật giả giả chạy vụt qua đầu.
Trên chiếc taxi cũ kỹ nó thấy gương mặt Lee Minhyung cau lại, nó đã tát cho bạn một cái, không, nhiều hơn một cái, kèm theo vài câu chửi thề.
Lúc bạn bế nó lên lầu, nó vừa la inh ỏi vừa đòi tụt xuống, bảo mình tự đi được.
Lúc ở trên giường, nó lại mắng bạn khi bạn định cởi đồ nó.
"Bạn là đồ khốn nạn."
"Hẹn hò với Han Yuri vui không?"
"Bạn thích Han Yuri từ lúc nào?"
"Phản bộiiiii"
"Buông raaa! Đi mà bế Han Yuri đó."
"Làm gì vậy, đồ khốn nạn sao bạn lột đồ mình. Áaa"
Mấy câu chửi của Minseok cứ như quả bóng đàn hồi, đập vào thành não, văng qua văng lại, không chịu thoát đi.
Minseok cứ tưởng ác mộng, mở mắt muốn thoát ra. Khoảnh khắc nó hé mắt nhìn gian phòng ngủ vừa lạ vừa quen này. Cả người nó như bị thiên lôi giáng xuống một cú đánh, nó chết trân trên giường, không thể cử động một lúc lâu.
Không phải là mơ! Nó thật sự đang nằm ngủ trong phòng của Minhyung, trên giường của bạn, và cả quần áo cũng là của bạn.
Nhưng vẫn còn may, bạn đang không có ở đây. Không có thời gian để nghĩ nhiều, 36 kế, chạy là thượng sách. Minseok nhanh chóng muốn cuốn gói chạy, nhưng vừa mới đâm đầu ra khỏi cửa phòng, nó đã đâm thẳng vào người Lee Minhyung.
Không biết có nên gọi là may nữa hay không, nhưng Minhyung đã kịp nắm tay nó kéo lại trước khi nó ngã vật ra phía sau.
"Đi đâu đấy?" - Minhyung hỏi nó với vẻ bình thản.
"Về nhà." - Minseok cũng cố gắng bình thản như bạn, nhưng giọng của nó rất nhỏ, nghe vừa hèn, vừa sợ.
"Mình nói với mẹ bạn là đêm qua bạn học bài ở nhà mình."
Bố mẹ Minhyung làm kinh doanh nên thường xuyên đi công tác, bạn rất hay phải ở nhà một mình, hai bên còn là hàng xóm thân thiết nên việc thỉnh thoảng nó sang nhà bạn ăn dằm nằm dề mấy ngày là chuyện không có gì lạ.
Minseok ậm ừm, cảm ơn rồi muốn giả ngu chuồn lẹ.
Nhưng Minhyung vẫn đứng chắn ở cửa, nhìn nó chăm chăm.
Minseok đang mặc trên người quần áo của Minhyung, cái áo cách biệt 3 size khiến cho đôi vai nhỏ của nó thật khó khăn trong việc giữ lại phần cổ áo cứ liên tục trượt xuống. Rồi bờ vai trắng ngần và đường xương quai xanh cứ thế mà nửa hở nửa lộ, rất trêu ngươi.
"Ryu Minseok"
Rất hiếm khi bạn gọi cả tên nó như vậy, mà mỗi lần như vậy chắc chắn là chuẩn bị đóng vai ông già khó tính mà trách mắng.
Minseok lén ngẩng mặt nhìn bạn rồi nhanh chóng liếc mắt đi chỗ khác. Biểu cảm cùng bầu không khí nghiêm túc hiện tại làm Minseok dường như quên bén việc bản thân nó cũng đang giận bạn.
"Tối qua bạn đi đâu vậy?"
Minseok trả lời cho có lệ nên có vẻ làm Minhyung càng không hài lòng.
"Bạn bao nhiêu tuổi mà học đòi uống rượu? Lại đi đến chỗ như vậy? Lỡ bị phát hiện, có phải không muốn thi đại học nữa không?"
Minseok bị mắng đến im phăng phắc, nhưng đôi môi vẫn theo thói quen dẩu lên, gương mặt phụng phịu như là không cam lòng.
"Uống rượu say đến mức không tự đi về được, còn định để con gái nhà ai mang về. Mình mà..." – Minhyung nói đến đây, đầu cũng nhức ong ong, vỗ trán mấy cái để tự kiềm lại cảm xúc của mình rồi mới nói tiếp - "Mình mà không kịp tìm ra bạn, người ta mang bạn đi bán cũng không biết."
Đến lúc này Minseok mới nhớ đến cô bạn kia, mắt nó trợn lên, cố gắng hồi tưởng và nhận ra hình như mình đã gây chuyện rồi. Tối qua, nó đã mạnh mồm hứa hẹn trăng sao gì đó với người ta, nhưng bây giờ nó hoàn toàn không nhớ ra được tên của nữ sinh đó.
"Bán gì chứ. Mình đâu phải con nít. Cô ấy... cô ấy là bạn gái mình đó" - Minseok cố cãi chày, cãi cối, dù không nhớ tên lẫn mặt người ta nhưng vẫn nhận vơ.
Lee Minhyung đưa mắt nhìn nó trầm tư, gương mặt vốn đã khó chịu giờ lại như bị phủ thêm một lớp băng lạnh đáng sợ. Nhưng không ai hiểu Minseok hơn Minhyung, bạn luôn biết cách nắm thóp nó.
"Vậy sao? Thế cô ấy tên gì?"
"Bạn... bạn hỏi tên bạn gái mình làm gì? Bạn lo cho Han Yuri của bạn đi."
Lee Minhyung thở ra một hơi dài, đang muốn mở miệng nói gì đó thì tiếng chuông cửa vang lên.
Minhyung xuống nhà mở cửa, Minseok ở phía sau lưng bạn, lấp ló nhìn.
Là Han Yuri, nhắc tiền nhắc bạc cũng đỡ.
Lee Minhyung là người rất khó tính và đặc biệt lại thích gọn gàng sạch sẽ. Nên dù bạn thường hay ở nhà một mình nhưng trước giờ trừ nó ra, chưa có người bạn nào được mời về nhà. Vậy là Han Yuri là người thứ hai!
"Anh..." - Tiếng Han Yuri gọi Minhyung bị bẻ gãy khi cô nhìn thấy Ryu Minseok đang ở phía sau lưng Minhyung.
Minseok bắt được ánh mắt ngạc nhiên của cô, liền biết ý, muốn chạy nhanh về nhà nhường không gian riêng tư cho hai người nhưng bị Minhyung nắm cổ áo giữ lại. Giọng Minhyung trầm ấm, nói với Yuri.
"Ngồi đợi anh chút." - Minhyung kéo Minseok lên lại phòng mình, trong ánh nhìn chất chứa nhiều điều của Yuri.
"Bạn làm gì vậy? Bạn gái bạn đang ở đây, lôi lôi kéo kéo cái gì."
"Không được hả?"
"Không được!"
"Tại sao? Bạn có vấn đề gì với em ấy sao?"
"Mình có vấn đề gì chứ." - Minseok nói rồi "xuỳ xuỳ" tỏ vẻ không xem trọng.
"Nhưng từ tối tới giờ bạn cứ nhắc đến em ấy mà. Bạn thích Yuri hả?"
Minseok nhăn mặt, chán chường phủ nhận. Nó đúng là có thấy cô bé Yuri xinh xắn đáng yêu thật, nhưng gọi là yêu thích lắm thì không có. Bất quá, nếu ẻm có bạn trai thì nó sẽ tạc lưỡi bảo tiếc một câu, rồi thôi. Tính nó là vậy mà, nó có thích được ai lâu đâu.
"Bạn còn không biết tính mình sao?"
"Mình biết. Mình cũng nghĩ bạn không thích Yuri."
"Uhm"
"Nhưng nếu vậy tại sao bạn lại giận mình?"
"Bạn còn hỏi sao? Không phải tại bạn sao?"
"Mình thế nào?"
"Bạn..." - Minseok mới nói được một chữ thì cứng họng, nó định nói gì đây, nó giận bạn vì bạn cõng Yuri sau lưng rõ ràng trước giờ bạn chỉ cõng nó. Nó giận bạn vì bạn chở Yuri đi học, bỏ mặc nó đi học một mình cả tuần nay. Nghĩ thôi đã không bình thường. - "Thôi quên đi."
"Không quên được." - Minhyung vừa nói, vừa đưa tay kéo lại cổ áo lại rơi xuống của nó. - "Tối qua bạn say, vừa đánh vừa mắng mình đi theo Yuri bỏ bạn mà. Xong bạn lại khóc bảo mình không được cõng ai khác ngoài bạn, không được chở ai ngoài bạn. Bạn khóc tu tu như cái vòi nước. Rồi giờ bạn bảo mình quên kiểu gì?"
Minseok nghe xong, bất giác như có một luồng điện chạy từ cột sống lên tận đầu, da đầu tê rân. Dòng ký ức không rõ ràng chạy về, hình ảnh bản thân như con khỉ đu cây, ôm lấy Lee Minhyung mà khóc.
5 giây sau, nó ngồi đổ sụp xuống thảm, xong rồi, cuộc đời nó đi tông rồi. Nó thậm chí đã nghĩ đến chuyện bỏ nhà đi trong 10 giây tiếp theo.
"Minseokie, nếu bạn không thích Yuri chẳng lẽ lại thích mình sao?"
Đùng!
Giữa trời mùa xuân nhưng Minseok thật sự đã nghe sét đánh trong nội tâm. Câu hỏi nó sợ nhất, câu hỏi nó còn không dám tự hỏi chính mình, lại phát ra từ miệng của Lee Minhyung.
"Bạn đừng có mà linh tinh ở đây, mình... chỉ là... chỉ là..." - Minseok mất một lúc lâu mới lắp bắp phản bác - "chỉ là... sợ bạn mãi yêu đường không quan tâm đến bạn bè. Có tình yêu là quên tình bạn."
"Vậy sao?"
"Uhm, đúng là kiểu đổi tình bạn lấy tình yêu." - Minseok thấy Minhyung cũng xuôi xuôi liền nói tiếp.
"Mình cũng đúng là kiểu đổi tình bạn lấy tình yêu thật."
"Hả?"
"Mình không cùng lúc vừa quan tâm bạn bè và người yêu được đâu. Nên mình chỉ muốn chọn một thôi."
Mấy lời từ miệng Minhyung nói ra rất nhẹ nhàng vậy mà lại như dao găm, đâm thẳng vào lồng ngực Minseok. Đau đớn vô cùng.
Minseok ngồi lặng người rất lâu mới đáp lại bạn.
"Ohm, thế chúc bạn yêu vui nhé." - Minseok nói với âm giọng rung rung, cảm giác lúc này cả người nó như đang vác cả tảng đá nặng, khó nhọc đứng dậy muốn rời đi.
Minhyung cười khổ, mà ở góc độ này Minseok có lẽ không nhìn thấy.
"Ai yêu vui thì anh không biết, chứ yêu bạn anh buồn muốn chết."
"???" - Minseok vừa đi đến cửa đã bị bạn chắn đường.
Minhyung lại một lần nữa đưa tay kéo lấy cổ áo của Minseok, lần này anh quyết định giữ tay trên vai bạn, không muốn để bản thân mất tập trung vào giây phút quan trọng này.
"Anh nói bạn đó." - Minhyung nhìn gương mặt ngẩn ra của Minseok, 10 phần bất lực cả 10. - "Anh yêu bạn mà bạn có biết đâu. Bạn cứ lo mấy nhỏ tóc dài, tóc ngắn của bạn."
Minseok nhất thời không kịp tiếp thu lời Minhyung nói, nhưng mắt nó tròn xoe nhìn bạn, đáy mắt ủ rũ cũng biến mất, lồng ngực đau nhói lúc nãy cũng nhanh chóng được lấp đầy bởi oxytocin.
"Nên bạn muốn anh yêu vui thì cho anh yêu bạn đi. Còn bạn thì ngoan ngoãn đừng có chạy lung tung nữa."
"Bạn nói gì vậy? Yuri thì sao?"
"Bạn có yêu anh không? Hay yêu Yuri."
"Không có yêu Yuri mà." - Minseok đau khổ giải thích, giờ chỉ biết trách cái miệng cứ thích đua đòi theo mấy trò của lũ cùng lớp.
"Vậy yêu anh đúng không?" - Giọng Minhyung càng lúc càng nhỏ nhẹ, lời nói như mật rót vào tai, có chút ỉ oi.
Minseok lúng túng, nó không biết, cũng không chắc. Ai mà biết yêu một người là như thế nào, nó chỉ muốn làm bạn với Minhyung thôi.
Tại sao phải yêu nhau? Như bây giờ cũng tốt mà, nó thấy rất vui khi ở cạnh bạn. Thoải mái, dễ chịu. Và quan trọng là tình yêu có thể kết thúc bất kỳ lúc nào, nhưng tình bạn thì không.
"Chúng ta... đừng yêu có được không?" - Minseok nói như năn nỉ - "Yêu nhau rồi sẽ chia tay, còn là bạn bè sẽ không có chia tay."
"Bạn nghĩ vậy thật sao?"
Minseok gật đầu dù có chút không tự tin.
"Thế tại sao anh hẹn hò với Yuri bạn lại khóc lóc. Bạn không yêu anh, anh đi yêu người khác bạn cũng không vui đúng không?"
Minseok lại gật đầu.
"Anh cho bạn dùng thử rồi đó, anh có người yêu thì cái gì của bạn cũng thành của người ta. Bạn ngốc lắm mới không biết anh thích bạn. Năm ngoái, anh mang hết quà 14/2 của người ta tặng dâng hết cho bạn chỉ để đổi lấy cây kẹo của nhỏ lớp trưởng lớp kế bên lén nhét vào hộc bàn bạn vì anh ghen đó. Vậy mà bạn cũng la lói đòi lấy lại trưng vào tủ để kỷ niệm sự kiện được người khác theo đuổi. Anh cuối tuần nào cũng chạy 3 con phố để xếp hàng mua sữa nóng cho bạn vào sáng sớm, mà bạn toàn cho rằng anh thích sữa ở tiệm đó nên siêng năng, chai sữa anh để trên bàn sáng nay cho bạn, bạn không thấy hả? Bạn có ngốc cũng ngốc vừa thôi. Có thằng nào đang đi du lịch cách bạn 5 giờ bay mà nghe tin bạn bị ngã xe đã bỏ bố mẹ lại đó để chạy về với bạn không?"
Lần này Minseok lại gật đầu.
Minhyung trừng mắt với nó. Nó lại phụng phịu đưa tay chỉ về phía bạn.
"Là bạn đó. Là Minhyung đó."
"Uhm, có mình anh thôi. Anh cũng ngốc nên anh mới yêu bạn."
Minseok xị mặt ra, song lại bị Minhuyng véo lên bầu má tròn.
"Giờ bạn quyết định đi, yêu hay không? Bạn chỉ có một cơ hội để chọn thôi."
"Nhưng Han Yuri... mình mà đồng ý có khác gì tiểu tam không."
"Bạn cứ trả lời trước đi. Anh không để bạn thành thứ hai thứ ba gì đâu mà lo. Bạn ngày từ ban đầu đã là số một rồi."
Minseok ngước lên nhìn Minhyung, dù không hoàn toàn tin bạn nhưng cuối cùng cũng gật đầu, kiểu như bị thôi miên vậy. Hình như lúc đó nó đã nghĩ, không gật đầu là mất bạn mãi mãi. Mà nó thì không muốn mất bạn một chút nào.
"Yuri là em họ của anh." - Minhyung lúc này mới giải thích.
Han Yuri là em họ phía ngoại của Minhyung, trước cả nhà ở nước ngoài, đầu năm nay vừa quay về, và chuyển vào cùng trường với Minhyung. Hai anh em vốn không quá thân thiết, đều là người hướng nội nên ở trường cũng không có tương tác gì với nhau. Cộng với việc Minseok suốt ngày cứ treo mấy câu khen Yuri trên miệng làm Minhyung càng không thích kể với bạn.
Nhưng dù thì gì vẫn là ruột thịt, em họ bị té nên tất nhiên Minhyung phải lo rồi. Lúc ở phòng y tế, là lần đầu tiên hai anh em nói chuyện trực tiếp với nhau sau khi cô nhập học.
"Anh nè, anh thích anh Minseok hả?" - Yuri là con gái, lại là người thích quan sát, thấy anh họ mình lúc nào cũng dính lấy một anh trai đáng yêu khác như một cái đuôi trung thành, tất nhiên cũng làm cô tò mò.
Kiên nhẫn hỏi dò rất lâu, Minhyung mới thú nhận với cô. Đoán đúng được một lần, cảm giác thành tựu liền dâng trào. Khi nghe Minhyung nói Minseok không thích mình, bản thân chỉ đơn phương. Yuri liền bật chế độ quân sư tình yêu.
"Không phải mà." - Yuri nheo mắt, suy nghĩ, lúc nãy khi Minhyung bế cô chạy đi, có một khoảnh khắc cô lướt nhìn thấy Minseok đứng giữa đám đông, biểu cảm vô cùng u uất.
Thật ra Minhyung vốn định chôn sâu tình cảm của mình mãi mãi, nhưng Yuri lại là người mách nước cho anh.
"Giả vờ hẹn hò với em, bỏ hết mọi đặc quyền dành cho anh Minseok đi. Nếu mà ảnh vẫn thấy vui vẻ bình thường thì chắc chắn người ta chỉ xem anh là huynh đệ tốt, còn nếu mà ảnh buồn nè, giận nè, khóc luôn càng tốt. Phản ứng càng dữ dội thì hy vọng của anh càng nhiều."
Thật ra, một tuần qua bỏ mặc Minseok, Minhyung cũng khổ sở lắm. Anh nhờ bạn học đến chở Minseok đến trường nhưng bạn cũng từ chối, bạn bỏ cả bữa trưa. Anh xót, nhưng Yuri bảo phải cứng rắn, không thì kế hoạch đổ sông, đổ bể.
"Tối qua thấy bạn trốn đi chơi, anh muốn cản lại nhưng cũng cầm lòng lại. Lén đi theo bạn nhưng lại mất dấu, anh hoảng lắm."
"Bạn lừa em." - Minseok phụng phịu, tay không chút sức lực đấm vào ngực bạn.
"Lừa thì cũng yêu anh rồi." - Minhyung nói rồi kéo Minseok vào lòng, khẽ siết chặt vòng tay.
"Không yêu nữa." - Minseok vờ chống trả một chút cho có lệ rồi cuối cùng vẫn để yên cho bạn ôm.
"Yêu anh đi, yêu anh vui lắm."
"Có gì vui kể đi, em sẽ xem xét."
"Uhm thì mỗi ngày anh chở bạn đi học."
"Gì nữa?"
"Bạn thích ăn gì anh sẽ mua cho bạn?"
"Gì nữa?"
"Xe đạp của anh chỉ chở mình bạn."
"Mấy cái này cũ xì" - Minseok vẫn đang vùi mặt trong lòng Minhyung, vì chiều cao chênh lệch mà mặt em áp vào vừa gần tim bạn. Em nghe tiếng tim bạn rất rõ ràng, rõ ràng bạn cũng đang rất hân hoan.
"Hừm. Cũng có một vài cái mới."
"Hử?" - Giọng Minseok cao hơn, tò mò.
"Ví dụ như bạn sang nhà anh ngủ thì có thể ôm anh, dù bình thường bạn vẫn ôm anh thôi."
"Ai thèm."
"Ừm, có người thèm đó."
Thật ra tính ngủ của Minseok rất xấu, nó lăn lộn ngược xuôi. Thích được ôm, nhưng Minhyung thì lại không muốn lợi dụng mấy việc đó mà đụng chạm, nên bình thường sẽ chắn gối ở giữa không cho bạn vượt ranh.
"Còn gì nữa không?"
"Còn."
"Hử?"
"Ngẩng mặt lên đi."
Minseok nãy giờ mặt vẫn áp vào lồng ngực Minhyung không muốn để lộ ra sự ngại ngùng của mình. Nhưng vì sự tò mò mà cuối cùng cũng ngước lên nhìn bạn.
Minhyung chờ sẵn, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, hôn lên má bạn một cái.
Bờ môi bạn khẽ lướt trên má Minseok, nhanh đến mức nó còn không kịp cảm nhận gì ngoài chút mát lạnh. Cũng không chắc là mát lạnh, vì mặt nó nãy giờ vẫn nóng hừng hực, nên khó mà cảm nhận được nhiệt độ chính xác.
Minhyung lại nói gì đó, nhưng nó không nghe thấy. Nó bây giờ bận rộn điều chỉnh phản ứng cơ thể của mình, tim nó tưởng chừng như sắp nổ tung, dopamine cùng oxytocin sản xuất sắp lạm phát.
"Minseokie"
Hình như Minhyung gọi tên nó đến lần thứ 3 nó mới đáp lại.
"Dạ."
"Nãy giờ anh cho bạn bao nhiêu là quyền lợi rồi, giờ tới lượt bạn.'
Minseok suy nghĩ một chút, không nghĩ ra được gì cả, trước giờ bạn toàn cho nó, nó không cho bạn được gì hết.
Minhyung đang đứng thẳng người, nên chiều cao cách nó hơn một cái đầu. Minseok kiễng chân, nhưng vẫn không đến, liền hấp tấp lấy tay ghì gáy bạn xuống.
Khoảnh khắc môi chạm môi, cuối cùng cũng cảm nhận được nhiệt độ rồi. Thì ra môi bạn không lạnh, cũng rất ấm, cái chạm khẽ rồi nhanh chóng tách ra khiến Minhyung có chút sững người, rồi cười mãn nguyện.
"Quyền lợi của bạn tốt quá rồi. Cứ như vậy nhé."
Minhyung nói rồi lại kéo bạn vào lòng.
Gió ngoài hiên đang khẽ lay rì rào với muồng hoàng yến trước nhà, giống như đang to nhỏ kể lại câu chuyện tình yêu vừa chớm nở của bạn và em.
Thật ra, có rất nhiều người chấp nhận bỏ lỡ nhau vì hai chữ "tình bạn". Tình bạn đúng là trân quý, nhưng chúng ta đâu thể đi ngược với tiếng gọi con tim. Nếu đã yêu nhau mà vẫn cố chấp làm lơ chỉ để ôm khư khư hy vọng về tình bạn mãi đẹp, thì bạn sẽ đánh mất cả hai. Yêu không thành mà bạn cũng không xong.
Thế nên xin dũng cảm lên, một chữ yêu nhưng cần rất nhiều niềm tin, dũng khí, kiên trì và cả sự may mắn.
May mắn lắm mới đem một tình bạn đổi thành một tình yêu.
May quá Ryu Minseok cũng yêu Lee Minhyung.
-----
Hôm nay cũng hãy hạnh phúc nhé!
Tác phẩm mừng sinh nhật Minhyung của chị 🍀🍀🍀🍀🍀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro