Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshort fic][NC-17] Điên (YunJae)

Authour: Ruby_YunJae hay Rubi đều là một.(2 cái tên này đều là ta)

Repost : Jung YunKi ( Huyền YunKi )

Disclaimer: Ruby là của họ nhưng họ không phải là của Ruby

Pairings:YunJae

Rating: NC-17

Warnings:yaoi.

Note: Mình viết fic này theo cảm giác trống rỗng và điên loạn của bản thân. Tặng em Huyền YunKi – đây là món quà của chị chúc em thi tốt.

Summary:

Em điên loạn trong con người anh,

Anh yêu em vì em là cả thế giới của anh.

Em hoang mang trước sự tổn thương,

Anh thống khổ bởi chữ “ Tình”.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi – Kim JaeJoong, một bệnh nhân mắc chứng tự kỷ trầm trọng, ai cũng biết mắc căn bệnh này người bệnh sẽ thu mình vào trong vỏ ốc. Nói chuyện có phần khó khăn và nhận thức chậm chạp. Tôi bị từ bao giờ thì tôi hoàn toàn không nhớ nổi, chắc là lúc tôi được sinh ra. Mọi người đều nói tôi là thiên thần bởi vẻ ngoài xinh đẹp của bản thân, sao tôi lại thấy những lời đó đều giả dối. Họ gọi tôi là con búp bê xinh đẹp nhưng vô hồn, tôi xinh đẹp, tôi hoàn mỹ đằng sau cái đẹp tôi có đôi mắt to tròn, đen láy luôn luôn trống rỗng. Bọn trẻ cùng trang lứa xa lánh tôi, chúng cho rằng tôi kiêu ngạo, tôi coi thường chúng. Tôi không thèm quan tâm, trong mắt tôi chúng chỉ là một lũ hôi hám bẩn thủi, lấm lem bùn đất. Gia đình tôi thuộc dạng bình thường, cha mẹ là công nhân viên chức, trong tám người chị - tôi là con trai duy nhất. Vì là duy nhất nên tôi được cưng chiều nhiều hơn nhưng cho đến ngày tôi không nói một lời, lầm lì nhốt mình trong phòng, người nhà tôi lo lắng bất an tưởng tôi làm sao, họ phá cửa phòng thấy tôi ngất lịm trên giường. Bác sĩ chuẩn đoán sức khỏe tôi hơi yếu cần nghỉ ngơi, còn vấn đề quan trọng là người ta phát hiện tôi mắc chứng tự kỷ.

.

.

.

.

Khi đó sắc mặt họ thật buồn cười, xanh xong lại thành tím, tím lại sang trắng như thể có ai vẽ màu lên mặt họ ấy. Kể từ đó, tôi vẫn sinh hoạt học tập bình thường còn khác thường là tôi phải đi viện gặp bác sĩ tâm lý vào thứ bẩy và chủ nhật. Người ta nói: “ Con người sinh ra vốn không hoàn hảo”, tôi là ví dụ điển hình của câu nói ấy. Tâm hồn trống rỗng, trái tim băng giá, trời ban cho tôi sắc đẹp nhưng cướp đi cảm xúc của tôi – đó chính là khiếm khuyết lớn nhất của tôi.

.

.

.

.

Bánh xe định mệnh dường như đã quay với tôi. Ngày hôm ấy, tôi tự đến bệnh viện gặp bác sĩ tâm lý. Anh ta tên là Jung YunHo – vị bác sĩ được chỉ định chữa bệnh cho tôi. Các bác sĩ trước đây toàn là người trung niên hoặc đã già, một đặc điểm chung của họ là nhìn thấy tôi đều không che đậy cảm giác muốn đẩy tôi lên giường làm tình. Nực cười làm sao, dù tôi có mắc bệnh tự kỷ thì tôi vẫn có thể nhìn thấu suy nghĩ của người đời thông qua con mắt của mình. Bác sĩ của tôi – Jung YunHo, 26 tuổi, người đàn ông này theo cảm nhận của tôi, anh ta thật đẹp trai. Một người đàn ông với gương mặt nhỏ, đôi mắt hút hồn, làn môi hơi dày gợi cảm khác xa so với làn môi hoa đào của tôi. Mái tóc nâu nhạt, chiếc cằm tinh tế, sống mũi thẳng tắp. Nước da nâu quyến rũ chả bù cho tôi nước da tôi trắng mịn màng, tóc đen như nhung và anh ấy có một vóc dáng thật hoàn mỹ. Đẩy cửa bước vào, anh luôn chào đón tôi kèm theo một nụ cười lịch sự đúng nguyên tắc trong giao tiếp. Tôi không muốn đáp lại anh ta, ngược lại tôi tự nhiên ngồi vào chiếc ghế trước bàn làm việc, nhìn thẳng anh ấy. Anh vẫn kiên nhẫn với tôi, đặt thật nhiều câu hỏi dù biết tôi chẳng bao giờ trả lời lại anh, tôi khâm phục sự kiên trì đó. Các câu hỏi anh đặt ra với tôi thì tôi có thể trả lời, tôi mắc chứng tự kỷ, khả năng tư duy của tôi hoàn toàn đặc biệt, tôi không bị đần độn mà ngược lại. Tôi ít nói đừng cho tôi bị rối loạn ngôn ngữ, chỉ là tôi cho rằng cuộc sống này có thứ nào khiến tôi quan tâm đây. Tôi hiện nay đã 20 tuổi, cái tuổi thanh xuân tươi đẹp mọi thứ đều mới lạ, mà tôi lại trầm lắng. Tôi cứ kệ anh ta huyên thuyên một hồi chán chê, anh ta không hỏi tôi mà quay sang kể truyện thời anh ta còn là học sinh, sinh viên. Bạn biết đấy, câu truyện anh ta kể thu hút tôi lâu dần tôi thích thú đến thứ bẩy và chủ nhật gặp lại anh ấy.

.

.

.

.

Tình yêu nảy nở khi nào, yêu nhau bao lâu, nhớ nhung tự bao giờ. Hạt giống tình yêu trong con tim tôi nảy mầm và phát triển rất tự nhiên, tôi yêu bác sĩ tâm lý của mình. Tôi yêu anh, rất yêu. Yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, yêu đến ngây dại. Lần đầu tiên, tôi từ bỏ lớp vỏ bọc nói chuyện với ah. Ngay khi tôi cất giọng nói, anh ấy đã ngạc nhiên vì chất giọng tôi thanh khiết, êm tai. Tôi không nói nhiều chỉ chào hỏi xã giao bình thường, anh ấy lại cho đó là chuyển biến tốt. Tôi mở lời duy nhất với anh thôi người khác có cậy miệng, tôi không muốn trả lời. Vì anh tôi cố tình học nấu nướng, nếu bình thường tôi sẽ không nhọc công lấy lòng người khác mà người ta phải lấy lòng tôi. Nấu được món mới tôi mong đến thứ bẩy, chủ nhật muốn anh ăn thử có ngon không, ai đó nói: “ Tình yêu làm thay đổi con người”, quả thực rất đúng, tôi hồi hộp khi gặp anh, trước đó tôi thử bao nhiêu bộ quần áo ngắm nhìn trong gương hàng tiếng đồng hồ, tinh ý nhận ra tôi đang yêu.

.

.

.

.

Lâu dần, tôi hay lấy cớ để gặp anh, nhìn anh làm tim tôi đập “ thình thịch”, mặt đỏ bừng. Anh ấy nhìn bộ dáng tôi dường như đang cười mỉm – nụ cười ấy theo tôi nó rất rạng rỡ, bất giác mặt tôi càng đỏ hơn. Ôi! Tôi xấu hổ quá. Anh ấy như thế khiến tôi muốn hôn anh và tôi đã làm thật, tôi đưa anh ăn thử món ăn tôi mới làm, thức ăn dính bên khóe môi của anh. Vô thức tôi choàng qua người anh liếm nhẹ chỗ bị dính, lưỡi tôi quét lên làn môi của anh cảm giác lúc đó là bị điện giật thật. Gương mặt anh ấy cứng đờ, lại đỏ lên, tôi vẫn chưa rời môi vì tôi sợ hành động bồng bột này. Ngay sau đó, một cánh tay rắn chắc đã kéo tôi lại, tôi rơi vào vòng tay ấm áp, môi bị một đôi môi khác tấn công. Bất giác, tôi rên nhẹ: “ ưm”. Đôi môi chúng tôi dây dưa nhau, tôi mở miệng chiếc lưỡi của anh trờn vào quấn quýt lấy cái lưỡi của tôi. Lưỡi của anh đảo qua, đảo lại trong miệng tôi, lướt nhẹ qua hàm răng, mút lấy tất cả dịch vị của tôi rồi quay lại hút lấy lưỡi tôi, nước bọt chảy xuống khóe môi tôi. Tay tôi cởi từng cúc áo sơ mi của anh, luồn tay chạm đến bộ ngực săn chắc, vuốt nhẹ cơ bụng sáu múi. Anh cũng xé toang cái áo của tôi, từng ngón tay của anh va chạm lên làn da trơn mịn của tôi, sự tiếp xúc ấy làm từng tế bào của tôi muốn nổ tung. Khi tay anh chạm đến phân thân của tôi ve vuốt, tôi giật nẩy mình, gương mặt ửng hồng, ánh mắt mê ly, tôi như đóa hoa đang hé nở tỏa ngát hương thơm. Dưới đôi tay anh, tôi thoát lớp kén xấu xí hóa thành con bướm xinh đẹp. Quần áo thoát hết từng đường nét cơ thể anh hiện ra, tất cả đều thu hút tôi. Đẩy anh xuống ghế, tôi liếm mút trên yết hầu trượt xuống ngực. Mân mê nhũ tiêm, đảo xoay vòng trên viên sô cô la bé ấy. Tôi ngậm dương vật thô to của anh cho vào miệng, chiếc lưỡi tôi chơi đùa với đỉnh nấm, liếm từ đỉnh đến gốc. Tiếng anh thở dốc, bàn tay ấm áp ấy xoa rối tóc tôi làm chúng mất trật tự. Hôn lên hai trái cầu, tay tôi xoa nắn, lớp lông mu cọ cọ da mặt tôi, tôi bật cười vì ngứa. Dương vật của anh đã cứng rồi, trong tay tôi nó cứ đứng thẳng lên lại có chất nhừa nhựa chảy ra. Lưỡi tôi liếm chất nhựa đang chảy ấy, vì nó là của anh nên tôi thấy ngon. Đột nhiên tôi muốn ăn nó suốt đời, ngày nào cũng được nếm nó. Anh phóng toàn bộ trong miệng, nuốt vào nhưng khóe miệng tôi vẫn có một ít chảy từ môi xuống cằm – một cảnh tượng thật dâm loạn trong mắt anh. Anh xốc nách tôi lên hôn kịch liệt, chúng tôi lại quấn lấy nhau. Cả cơ thể tôi liên tục dán vào anh, cố tính cọ xát tính khí của anh vào của tôi. Môi anh hôn lên ngực tôi, ngón tay tiếp tục vân vê bên còn lại, lần đầu làm tình nên cơ thể tôi vô cùng mẫn cảm, mỗi cái động chạm đều khiến tôi run rẩy. Giờ đây trên thân thể tôi toàn vết hôn đỏ tươi như đóa hoa hồng nở rộ, thân thể thanh khiết này trao hết cho anh, cả tình yêu nữa. Bế tôi nằm lên bàn, mở rộng chân đem toàn bộ thầm kín phơi bày cho anh ngắm nhìn, phân thân của tôi bị anh đùa giỡn phóng hết tinh dịch thấm ướt tay anh. Lưỡi anh liếm liếm vào cái lỗ bé xinh của tôi, làm ướt nó anh mới đút một ngón tay đầy tinh dịch của tôi bôi trơn tiến vào đầy thăm dò, ngón đầu tôi thấy hơi buồn buồn, ngón thứ hai tôi thấy đau đớn anh hôn môi tôi ngón tay thứ ba lọt vào. Sau một hồi tôi không đau nhưng thấy hụt hẫng, ba ngón tay không đủ thỏa mãn tôi, tôi ra hiệu để anh tiến vào. Anh đưa dương vật nhấp nhẹ lên chiếc lỗ đã nới lỏng, rồi từ từ hoàn toàn tiến nhập thành công. Đau, tôi đau, anh đau, lần đầu của cả hai thật chặt. Trong cái đau nhen nhóm sự khoái cảm chết người, tôi kẹp chặt anh đến đâu càng làm anh ra vào điên đảo hơn. Tôi thích anh thú tính với tôi, tôi muốn anh mạnh bạo hơn để tôi cảm nhận được anh. Không biết ai rên ai la, chúng tôi hét gọi tên nhau, lao vào nhau làm tình điên cuồng. Lời yêu được nói trên đầu môi, khi cả hai mệt lả, tôi thiếp đi tại cái lỗ của tôi vẫn còn ra đầy tinh dịch của anh, lan xuống nép đùi trắng mịn đầy vết hôn, xoa nắn mạnh bạo và trộn lẫn máu tươi.

.

.

.

.

Sau lần làm tình đầy cuồng say hôm đó, mà tôi thi thoảng lấy cớ nghỉ học đi đến bệnh viện vào thẳng phòng làm việc của anh. Nếu có bệnh nhân tôi giả vờ ngồi ngoài đợi, bệnh nhân ra về tôi mò vào phòng làm việc ngồi lên đùi anh, mát xa, ôm và hôn anh. Nhiều khi ý loạn tình mê, tất sẽ có việc tôi lõa thể nằm dưới thân anh vặn vẹo, câu dẫn anh tiến nhập, xâm chiếm tôi. Tôi rên rỉ như chú mèo con, tiếng rên rỉ ấy như nũng nịu, van xin cơn khoái cảm từ người đàn ông của tôi. Liếm mút, xoa nắn, đụng chạm, thở dốc, rên rỉ,...  Tất cả làm nên vũ điệu ái ân đầy tuyệt mỹ, hoàn hảo, đẹp như một bức tranh hữu tình.

.

.

.

.

Cuộc tình của tôi, giấu diếm tới khi tôi 24 tuổi mới bị phát hiện, tôi thừa nhận là tôi yêu một người đàn ông và người đó cũng yêu tôi tha thiết. Bố mẹ tôi không phản đối, họ hy vọng tôi được hạnh phúc. Ban đầu tôi tưởng họ sẽ phản đối kịch liệt nhưng họ đồng ý, họ muốn tôi cho xem mặt con rể tương lai. Tôi hẹn anh, nói với anh việc bố mẹ tôi muốn gặp anh. Ngày 26/8, tôi dẫn anh về nhà mình. Bố mẹ tôi rất hài lòng con rể này, bàn tính việc cưới xin luôn. Thế là ngày thành hôn được định đoạt, về gia đình anh cũng đồng ý khi anh đưa tôi ra mắt bố mẹ anh. Họ quý mến tôi, họ thích mẫu con dâu dịu dàng, biết nấu nướng và quan tâm tới chồng. Và tôi đã đạt đủ tiêu chuẩn làm con dâu nhà họ Jung.

.

.

.

.

Ngày 08/04/20xx

Nhà thờ Destiny

Trước sự chứng giám của Chúa trời, tôi và anh cùng nắm tay nhau bước vào giáo đường cử hành hôn lễ. Từ nay lời thề nguyện sắt son được hình thành, tuyên bố tình yêu biến thành hạnh phúc. Chúng tôi hôn nhau, trao nhau nhẫn cưới. Tôi tìm thấy hạnh phúc, tình yêu của cuộc đời mình đó là anh – Jung YunHo.

Em yêu anh mãi mãi,

Đến khi em tan biến khỏi thế gian.

Tình yêu này, con tim này xin trao lại cho anh,

Người đàn ông của đời em,

Xin anh đừng quên tại nơi đây em vẫn luôn yêu anh.

End fic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yunjae