Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh và em

2 năm trước

Lúc này Pháp Kiều đang chuẩn bị thi một cuộc thi về rap và đang tìm một giọng hát có thể hỗ trợ mình ở bài thi rap sắp tới. Có rất nhiều đề xuất mà ban tổ chức đã đưa ra nhưng không có ai có giọng hát hợp với bài hát ấy cả.

Kiều đang đau đầu vì chỉ còn khoảng vài ngày nữa thôi là đến ngày quay hình rồi nhưng vẫn chưa tìm được người nào hát hợp bài ấy bỗng lúc này trợ lí của giám đốc âm nhạc nêu lên một đề xuất.

"Dương Domic được không anh, em thấy bạn này có một giọng hát rất tốt anh nghe thử xem"_đưa điện thoại đang bật bài hát cho giám đốc và Kiều nghe.

"Em thấy được đấy giọng hát này rất hợp"_Pháp Kiều nói.

"Được vậy cậu hãy liên hệ với anh ta thử đi"_giám đốc nói với trợ lí.

10p sau.

"Em đã liên hệ được rồi ạ tầm khoảng đầu giờ chiều cậu ấy sẽ đến đây"_trợ lí nói.

"Được vậy Kiều em về nghỉ ngơi đi chiều sang đây thu âm thử nhé"_giám đốc nói.

"Vậy em về trước đây tạm biệt"_vẫy tay chào.

Chiều hôm ấy.

Đúng giờ Kiều đã có mặt tại phòng thu khi bước vào em bất ngờ với một thân ảnh cao ráo trên người mặt chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc quần tây đen nhìn rất chỉnh chu. Lúc này chàng trai đó cũng ngước lên nhìn em, em đã bị hút hồn ngay từ ánh nhìn đầu tiên của chàng trai ấy.

"Chào em anh là Dương Domic"_anh chủ động lên tiếng chào.

"Em chào anh ạ em là Pháp Kiều, có thể gọi em là Kiều cũng được"_nở nụ cười nhìn Dương.

*Em ấy xinh thế*_nội tâm của Dương gào thét.

Sau khoảng thời gian hát thử thì giọng của anh rất hợp với bài hát này nên Pháp Kiều quyết định sẽ chọn Dương làm người hát hỗ trợ cho em.

Đến ngày quay hình.

Hôm nay là ngày quay hình tập đầu tiên của chương trình và Pháp Kiều cũng là một trong những thí sinh sẽ xuất hiện trong tập 1. Em khoác lên người một chiếc áo bó sát màu đỏ lộ eo và một chiếc quần jeans dài được cắt xẻ rất công phu.

"Em lo quá không biết có ai chọn mình không"_Pháp Kiều lo lắng nói.

"Em đừng lo em giỏi thế mà"_Dương nhìn em cười.

"Và tiếp theo đây là thí sinh Pháp Kiều"_MC nói.

Em bước ra sân khấu và một thần thái vô cùng cuốn hút khác với người mà mới lo lắng ở trong phòng chờ kia. Beat nhạc được vang lên và em bắt đầu bài thi của mình, em đứng giữa trung tâm sân khấu để trình diễn bài thi của mình còn phía trên là Dương Domic đang đứng kế DJ để hát hỗ trợ cho bài thi của em.

Bài thi đã kết thúc với 4 chọn từ các huấn luyện viên và những tràn pháo tay rất lớn từ khán giả. Trên môi em hiện lên một nụ cười, nụ cười ấy là niềm vui sướng khi em đã hoàn thành tốt bài thi của mình, em quay lên nhìn về phía Dương cúi đầu với anh thay cho lời cảm ơn còn Dương thì nở nụ cười với em và vỗ tay cho em. Sau khi giao lưu và các huấn luyện viên đưa ra ý kiến của mình thì em cũng được ban giám khảo đưa vào team của huấn luyện viên mà em thích.

Bây giờ cũng đã khoảng 12h khuya và em cũng mới kết thúc tập quay hình hôm nay, em đi vào phòng chờ để tìm kiếm Dương thì thấy anh đang ngồi ở một góc.

"Sao anh chưa về nữa"_em tiến đến hỏi.

"Anh đợi em ra để chúc mừng em nè"

"Chúc mừng em đã hoàn thành tốt bài thi của mình"_ôm em

"Em cũng phải cảm ơn anh nữa, cảm ơn anh đã hát hỗ trợ cho em"_ôm lại anh.

"Chắc anh cũng chưa ăn gì đâu hay em mời anh đi ăn nha"_buông anh ra nói.

"Cũng được vậy chúng ta đi"

Hai người rời khỏi trường quay đi đến một quán lẩu để ăn. Sau khi vào quán ngồi khoảng 20p thì đồ ăn cũng được mang lên.

"Em ăn đi để còn có sức làm nhạc cho những vòng sau"_gắp thức ăn cho em.

"Cảm ơn anh, anh cũng ăn đi nè"

"Cảm ơn em"

"Hôm nay em thể hiện tốt lắm nha trang phục và thần thái cứ phải gọi là siêu slay như đang xem một phần trình diễn ấy chứ không phải một bài thi"_Dương nói.

"Anh nói quá rồi em còn phải học hỏi nhiều lắm"_Kiều ngại ngùng nói.

"Chắc chắn em sẽ còn tiến xa hơn nữa trong con đường này chúc em vào một ngày gần nhất sẽ đứng trên một sân khấu thật lớn và tỏa sáng nhe"_Dương nhìn em cười.

"Anh cũng hát rất hay đấy em thấy anh tài năng lắm nên là em cũng hẹn anh một ngày gần nhất đứng trên một sân khấu thật lớn nha"_nở nụ cười.

Đó là câu chuyện của 2 năm trước lúc em và Dương mới gặp nhau lần đầu. Hiện giờ em và Dương cũng đang tham gia chung một chương trình về âm nhạc nhưng mối quan hệ của hai người hiện giờ đã là người yêu rồi.

Em và Dương đã hẹn hò được 1 năm rồi và chỉ có những người thân thiết mới biết được mối quan hệ của cả hai thôi.

Nhà Dương

Em đang nằm trong vòng tay của Dương trên chiếc sofa ở phòng khách.

"Nè anh hay lắm vậy mà dám giấu em âm thầm tham gia chương trình"_ em đánh vào người Dương một cái.

"Ơ kìa sao lại đánh anh, anh muốn tạo bất ngờ cho em thôi mà"_ nắm tay em lại và hôn lên bàn tay em.

"Bất ngờ thiệt đó anh giấu cũng kĩ quá he"_ em nũng nịu nói.

"Thôi mà anh xin lỗi vì đã giấu em"_ kéo em ôm sát vào người.

"Nhưng mà em hơi lo, em lo mình làm không tốt và lo cho mối quan hệ của anh và em sẽ bị phát hiện"_ vẻ mặt lo lắng nhìn Dương.

"Em đừng lo em sẽ làm tốt mà còn mối quan hệ của 2 chúng ta nếu bị phát hiện thì anh sẽ thừa nhận thôi chúng ta yêu nhau"_ Dương vỗ về em trong lòng.

1 tháng sau

Chương trình đã quay được 2 tập đầu tiên và hôm nay sẽ quay tiếp tập thứ 3. Tập 3 này là vòng pickteam cho livestage 2. May mắn một điều rằng trong vòng này em và Dương là được chung đội với nhau. Tập quay này được quay tại một resort hạng sang có những căn phòng view rất đẹp và một hồ bơi cực kỳ lớn và hơn hết ở đây có tính bảo mật rất cao nên cũng không lo sẽ bị leak những set quay ra ngoài.

Khoảng 23h thì set quay cũng đã kết thúc và mọi người cũng đã về phòng. Lúc này chỉ còn có em và Dương đang ngồi cùng nhau ở gần hồ bơi. Hai người ngồi cạnh nhau em thì dựa vào vai Dương còn Dương thì đặt tay lên vai ôm em vào sát người mình.

"Em mong chúng ta sẽ mãi được yên bình như thế này"_ em nhìn Dương mỉm cười.

"Anh cũng muốn như thế, anh ước gì thời gian ngừng lại vào khoảnh khắc này"_Dương ôm em nói.

Họ cứ ngồi với nhau như vậy vừa ngắm bầu trời sao vừa trò chuyện kèm theo tiếng gió dịu êm của buổi đêm một khung cảnh thật lãng mạn và ngọt ngào họ như chìm vào thế giới của riêng họ một thế giới chỉ có anh và em.

2 tuần tiếp theo của em và Dương rất bận rộn cả hai đi tập nhảy, tập hát hằng ngày đến gần khuya mới trở về nhà. Hôm nay cả nhóm có hẹn ở phòng thu để chốt nhạc và thu âm.

"Em thấy chỗ này cần phải có đoạn rap để đẩy lên cao trào Kiều em viết đoạn rap này được chứ"_ Rhyder quay sang hỏi.

"Được á để em xử cho"_ Kiều đáp.

"Rồi vậy mấy đứa bàn bạc và sửa lại đi ngày mai sang đây thu chính thức nha"_ giám đốc âm nhạc nói.

"Dạ được"_ 3 người đồng thanh đáp.

Dương lái xe chở em đi ăn và về nhà.

Nhà Kiều

Sau khi về nhà thì em đã bắt đầu nghe lại beat nhạc lấy giấy bút ra và viết những lời rap cho bài hát. Khoảng 2 tiếng sau trên bàn toàn là những tờ giấy đã bị em vò nát lúc này chợt có chuông điện thoại.

"Bé ngủ chưa 12h rồi"

"Em viết đoạn rap chưa xong nữa nên ngủ không được"

"Đâu bé đưa anh xem thử"

Em quay cam điện thoại lại quay những tờ giấy đã bị em vò nát cho anh xem. Trong số đó có một tờ giấy chưa bị vò nát đang nằm ở trước mặt anh nhìn vào đó và đọc những lời viết trong đó.

"Anh thấy tờ giấy trước mặt em những lời trong đó rất hay đấy"

"Tờ này hả anh em cũng phân vân nãy giờ tại vì có một số từ nó không hợp vần"

"Đợi xíu để anh nghĩ thử xem"

Cứ thế em và Dương call video ngồi sửa lời cùng nhau đến tận 2h sáng lúc này em đã gục xuống bàn mất rồi.

"Bé ơi lên giường ngủ đi có gì ngày mai làm tiếp"

"Um..2h sáng rồi á thôi bé đi ngủ đây tạm biệt Dương, chúc anh ngủ ngon"

"Bé ngủ ngoan"

..

Hôm nay là ngày quay hình của livestage 2

Bài của nhóm em và Dương còn có thêm Rhyder một người bạn mà em đã quen biết qua cuộc thi rap lần trước. Bài nhóm em 3 người nên sẽ thi lượt thứ hai.

Trong phòng chờ em và Dương dựa vai nhau mà tranh thủ chợp mắt một chút vì hôm qua rehersal bài nhóm em cuối cùng nên về rất khuya và chưa nghỉ ngơi được bao nhiêu thì lại phải đi quay rồi nên cả hai có vẻ khá mệt mỏi.

Rhyder thấy cảnh tượng cả hai dựa vào nhau như thế thì kêu mọi người lại và lấy điện thoại ra chụp hình lại để lưu giữ khoảnh khắc này. Thật ra là các anh trong chương trình đều đã biết mối quan hệ của hai người nên hai người cũng không giấu các anh nữa.

"Nhóm Hào Quang chuẩn bị nha 15p nữa sẽ tới lượt"_trợ lí đạo diễn đi vào nói.

Em và Dương nghe thấy thông báo cũng tỉnh dậy và chỉnh trang lại đầu tóc và quần áo.

Đứng trong cánh gà team Hào Quang rất lo lắng vì bài hát của nhóm phải diễn trên một bàn xoay nên độ khó rất cao. Cả 3 đứng chắp tay xin phù hộ để hoàn thành tốt bài thi nhóm này. Dương quay sang thấy vẻ mặt của em rất lo lắng vì trong bài hát này em sẽ hát chứ không đơn thuần chỉ rap thôi như vòng trước nên em rất lo vì đây là lần đầu tiên em hát.

"Đừng lo lắng quá, em sẽ làm được mà"_ đưa tay vuốt lưng em.

"Và tiếp theo chúng ta hãy chào đón team Hào Quang"_ MC nói.

Cả 3 bước ra chào khán giả và chia sẻ đôi chút về bài hát của nhóm. Sau khi trình diễn xong Rhyder đã khóc ngay trên sân khấu còn em và Dương nhìn nhau với ánh mắt rưng rưng.

Một bài hát cực kỳ chạm cảm xúc viết về một chàng trai đã quá chú tâm cho sự nghiệp của mình mà bỏ lỡ đi một người con gái mình yêu thương nhất.

"Khi anh đã có tất cả rồi lại chẳng còn em nữa.

Khi ta đã đủ sự trưởng thành lại chẳng dành nó cho đối phương".

Chỉ là 2 câu hát đơn giản thôi nhưng đã chạm đến cảm xúc của tất cả mọi người, những khán giả ở trường quay đều phải rưng rưng nước mắt vì phần trình diễn ấy.

Sau khi kêu gọi bình chọn thì cả 3 đã đi vào phòng chờ, mọi người đi đến và chúc mừng họ cũng như dành lời khen có cánh cho tiết mục vừa rồi rất nhiều. Lúc này Dương cũng quay sang ôm em và gục mặt lên vai em một cái ôm ấm áp và trao cho em nhiều sự an ủi cũng như niềm tự hào.

Kết thúc livestage 2 team Hào Quang đã chiến thắng thuyết phục với lượt bình chọn rất cao.

.

.

.

Cứ thế thời gian cứ trôi qua em và Dương ngày càng được mọi người yêu mến hơn vì sự tài năng của cả hai đã được thể hiện qua các vòng thi.

Chỉ còn 1 tháng là vòng chung kết sẽ diễn ra.

Những ngày qua cả hai rất bận rộn nên ít có thời gian gặp nhau hôm nay cả hai được rảnh một hôm nên em quyết định sẽ qua nhà Dương để cả hai ăn tối chung với nhau. Em và Dương đang ngồi trên sofa mà ôm ấp trò chuyện với nhau.

"Sắp đến chung kết rồi anh có lo không"_ em câu cổ Dương hỏi.

"Lo chứ nhưng mà anh vui lắm vì anh và em đã cùng nhau đi được đến chung kết"_ Dương cúi xuống hôn vào môi em.

"Rồi được rồi em đói rồi"_ đẩy nhẹ Dương ra nói.

"Vậy bé ở đây đợi anh xíu anh nấu cho nha"_ bước vào bếp.

"Để em giúp anh nha"_ đi theo sau anh.

Em và Dương cả hai ở trong bếp nấu ăn cùng nhau được một lúc thì điện thoại cả hai reo lên những tiếng thông báo liên tục.

"Chuyện gì mà tiếng thông báo reo nhiều thế"_ Dương nói.

"Anh làm tiếp đi để em ra xem thử"_ Kiều rửa tay rồi đi ra.

Em cầm điện thoại lên xem và sửng sốt không tin vào mắt mình tay em run lên khiến cho em không đủ lực nắm vững chiếc điện thoại nữa mà chiếc điện thoại đã rơi xuống đất em cũng khụy xuống theo.

"Em sao thế có chuyện gì"_ Dương chạy ra đỡ lấy em.

"Anh ơi chúng ta...chúng ta bị phát hiện rồi"_ em nắm lấy tay Dương nói.

Bài đăng: Phát hiện 2 anh trai trong show âm nhạc đang hot nhất hiện nay đang hẹn hò với nhau một người là một rapper còn người còn lại là một chàng trai trẻ rất tài năng và có một chiều cao khủng.(đính kèm ảnh bóng dáng của cả 2 được chụp từ xa).

Bình luận:

Kia không phải là Dương Domic sao trời ơi không tin được luôn đấy.

Chàng trai còn lại hình như là Pháp Kiều đấy hai người này hẹn hò á?

Dương Domic thẳng mà tại sao hẹn hò với Pháp Kiều được chứ

..

Trời ơi hai đứa con trai yêu nhau chẳng ra thể thống gì.

Là ca sĩ đang lên mà lại đi yêu đương thật chẳng ra làm sao.

Và vô số những bình luận khác người thì ngưỡng mộ, người thì ủng hộ nhưng phần lớn là sự chỉ trích.

Đúng lúc này chuông điện thoại của Dương cũng reo lên.

"Dương chuyện em và Kiều bị phát hiện rồi công ty đang bàn để xử lý truyền thông em đừng lo quá nhé"_ trợ lí Dương nói qua điện thoại.

"Dạ em cảm ơn chị"

"Em đừng lo quá công ty anh sẽ xử lí truyền thông ổn thôi"_ ôm em vào lòng

"Dương ơi em phải làm sao đây họ nói chúng ta..chúng ta...."_ em vừa ôm Dương vừa nức nở khóc.

"Không sao cả có anh ở đây, anh yêu em là đủ họ nói gì thì kệ họ"_ ôm em vào lòng mà vỗ về.

Sáng hôm sau, em thức dậy sau một đêm đầy lo lắng và bất an mở điện thoại lên và tìm kiếm những bài viết về em và Dương em bất ngờ khi những bài viết đó đã bay khỏi top tìm kiếm chỉ trong vòng một đêm. Em đang nằm xem điện thoại thì có một cuộc gọi đến.

"Alo em nghe đây anh"

"Em ổn chứ, anh qua đón em đi ăn nhé"_ Dương trong điện thoại hỏi em.

"Em không sao đâu ạ anh đừng lo mà tạm thời hai chúng ta hạn chế gặp nhau xíu đi em sợ sẽ bị chụp nữa đấy"_ em nói với giọng lo lắng.

"Được vậy nghe em, để anh đặt đồ ăn cho em nha"

"Dạ cảm ơn anh"

Em tắt máy xong cũng bước xuống giường vệ sinh cá nhân thay đồ và ra ngoài phòng khách mở lap làm việc. Khoảng 30p sau có tiếng chuông cửa.

"Chắc là shipper giao đồ ăn đến"

"Tôi ra liền đây"_ em chạy về phía cửa.

Mở cửa ra đột nhiên người ở ngoài đẩy em vào trong nhà rồi khóa cửa lại.

"Nè anh làm gì vậy"_ em lớn tiếng la lên.

"Anh nè bé"_ cởi khẩu trang và kính mắt cùng với áo shipper ra.

"Anh Dương anh làm gì vậy"_ nhìn anh đầy thắc mắc.

"Anh lo cho em nên mới cải trang thành shipper để gặp em nè"_ kéo em vào trong nhà.

"Em thấy anh cũng chiêu trò lắm rồi đó"_ cười nhìn anh.

"Được rồi em ăn đi nè không thôi nguội mất"_ mở hộp đồ ăn ra.

"Hôm nay anh không đi làm à mà lại đến đây"

"Có chứ mà em ăn xong đi rồi anh đi làm"

Sau khoảng 20p em cũng ăn xong và anh cũng đã rời đi. Hôm nay em cũng có hẹn đi thu âm nên cũng và chuẩn bị.

Lúc này em đang ở nơi làm việc thì nhận được một cuộc gọi từ chị hàng xóm ở dưới quê.

"Kiều ơi mẹ em đang nằm trong viện"

"Chị nói cái gì mẹ em làm sao"_ em hốt hoảng hỏi.

"Em về đây đi gặp rồi chị nói sau".

"Dạ được để em về liền".

Em xin phép giám đốc âm nhạc để về sớm em bắt chuyến xe sớm nhất để về quê ngay lập tức. Sau khoảng 3 tiếng ngồi xe thì em đã về đến quê, em bắt một chiếc taxi chạy thẳng đến bệnh viện.

Tại bệnh viện

Em chạy lại hỏi số phòng và đi lên. Em thấy một người con gái đang ngồi trước phòng bệnh với vẻ mặt đầy lo lắng.

"Chị, mẹ em sao rồi"

"Dì ấy đang ở trong phòng cấp cứu"

"Chuyện là thế nào chị nói em nghe với"

"Sáng chị đi qua thấy mẹ em đang nằm ở dưới đất nên chị gọi cấp cứu"

Cửa phòng cấp cứu cũng mở ra em và chị hàng xóm chạy đến.

"Bác sĩ mẹ tôi sao rồi"

"Bệnh nhân được chẩn đoán là bị đột quỵ rất nguy hiểm đến tính mạng vì thế đề nghị người nhà chăm sóc tốt cho bệnh nhân và không được để bệnh nhân chịu đả kích"

"Dạ cảm ơn bác sĩ"

Em bước vào phòng bệnh nhìn người mẹ mà mình yêu thương nhất đang nằm trên đó tim em như thắt lại em gục xuống mà òa khóc tại chỗ, người mẹ mà em yêu thương nhất giờ đây đang nằm trên chiếc giường lạnh lẽo ấy.

-----

Em ở lại chăm sóc cho mẹ cũng được 5 ngày và mẹ em cũng đã tỉnh lại thì em phải quay trở về thành phố để tiếp tục công việc và quay hình nên em nhờ chị hàng xóm chăm mẹ giùm.

"Mẹ ơi con phải về thành phố rồi mẹ đợi sau khi con xong công việc con sẽ về với mẹ nha"_ nắm tay mẹ nói.

"Được rồi con đi đi, mẹ đợi con về chúc con yêu của mẹ thành công nha"_ nắm tay em vỗ nhẹ lên.

..

Em đi về thành phố và Dương là người đón em. Dương bước xuống xe nhìn thấy người mình yêu đã ốm đi rất nhiều mà thương xót không thôi. Dương và em đi vào trong xe ngồi.

"Mẹ đã khỏe chưa em"_ nắm tay em hỏi.

"Mẹ em cũng khỏe hơn được xíu rồi ạ"

"Em ốm đi nhiều rồi"_ nhìn em mà xót.

"Em không sao đâu ạ, anh chúng ta về nhà thôi"_ nở nụ cười nhìn Dương.

Khoảng 2 ngày sau thì em cũng quyết định chuyển viện cho mẹ lên bệnh viện để chữa trị và tiện chăm sóc hơn.

Hôm nay là đêm chung kết trực tiếp.

Các tiết mục solo và tiết mục nhóm đã được quay hình trước hôm nay sẽ là đêm trao giải. Trên màn hình lúc này đang chiếu lại hành trình của các anh trai đã trải qua trong khoảng thời gian tham gia chương trình ai xem lại cũng đều phải xúc động, em nhìn Dương và Dương cũng nhìn em hai người trao nhau ánh mắt tự hào về nhau.

Tiếp đến sẽ là giải thưởng The Best Transformation.

"Và người nhận được giải thưởng này là Dương Domiccccc"_ MC xướng tên.

Sau khi ôm các anh em thì Dương cũng đi đến phía sân khấu.

"Cảm ơn mọi người vì đã cho Dương giải thưởng này, cảm ơn ba mẹ vì đã luôn ủng hộ con, cảm ơn tất cả các anh em trong chương trình, các anh chị ekip đã support Dương rất nhiều, cảm ơn tất cả các bạn fan vì nếu không có các bạn sẽ không có Dương Domic ngày hôm nay"_ anh cúi đầu với tất cả mọi người.

Sau khi phát biểu xong anh đi vào trong hậu trường.

"Chúc mừng anh, xứng đáng lắm"_ em bước đến ôm Dương.

"Cảm ơn em vì đã đồng hành cùng anh trong suốt thời gian qua anh yêu em"_ anh cúi người xuống đặt lên môi em một nụ hôn.

Trong đêm chung kết MC cũng thông báo sẽ tổ chức concert âm nhạc vào ngày 28/9 là khoảng 1 tháng nữa em và Dương đều rất mong chờ vì đây có lẽ là sân khấu lớn nhất mà cả hai được diễn chung từ trước tới giờ và cũng như là thực hiện được mong muốn của cả hai.

Kết thúc đêm chung kết cũng đã khoảng 12h khuya anh lái xe đưa em về nhà.

Nhà Kiều.

Em và Dương đang nằm ôm nhau trên một chiếc giường họ tâm sự với nhau về những kỉ niệm khi ở trong chương trình đến gần 1h sáng. Điện thoại cả hai lại là những tiếng thông báo liên tục, em với tay lấy điện thoại mở lên xem.

Tên của em và Dương một lần nữa lại xuất hiện khắp các trang mạng xã hội với hình ảnh hai người hôn nhau ở phía sau hậu trường. Bài viết lần này còn bùng nổ hơn lần trước với lượt tương tác và lượt comment cực khủng.

Phần bình luận:

Mẹ ơi gớm vãi, đéo ngờ luôn á.

Hai thằng đàn ông hôn nhau chuyện gì đang diễn ra vậy trời.

Thế giới này bộ hết gái rồi à mà hai thằng đàn ông lại yêu nhau.

Ai cũng được nhưng sao lại là Pháp Kiều không xứng chút nào.

Ba mẹ biết chắc tự hào lắm.

Thật kinh tởm.

Và hàng loạt những cmt chỉ trích khác em không dám đọc nữa tay em giờ đây đã run hết lên rồi, Dương cũng đã biết chuyện nên quay sang ôm em vào lòng mà an ủi.

"Anh ơi tại sao họ lại đối xử với em như vậy"_ em òa khóc trong vòng tay Dương.

"Đừng lo có anh rồi anh yêu em anh không quan tâm những lời họ nói đâu"_ ôm em vào lòng vỗ về.

Lúc này điện thoại em reo lên tiếng chuông.

"Có phải người nhà của bệnh nha XX không"_ người trong điện thoại hỏi.

"Phải là tôi đây có chuyện gì vậy ạ"_ em trả lời.

"Xin chia buồn với người nhà bệnh nhân XX vừa qua đời cách đây 5p mời người nhà đến làm thủ tục để mang bệnh nhân về an táng"

"Cái gì anh....anh nói cái gì"_ em không tin vào tai mình.

"Mời người nhà đến bệnh viện làm thủ tục đưa bệnh nhân về an táng"

"Được tôi đến ngay"_ chiếc điện thoại đã trượt ra khỏi tay em

Sau khi kết thúc cuộc gọi em cảm giác như lỗ tai mình không còn nghe được gì nữa em quay sang ôm Dương và khóc thật to, Dương cũng nghe được cuộc gọi vừa rồi và chỉ biết ôm em an ủi.

Khoảng 15p sau hai người đã có mặt tại bệnh viện.

"Xin chia buồn với 2 anh bây giờ 2 người có thể vào nhìn mặt lần cuối"_ bác sĩ nói.

Cả 2 bước vào phòng.

"Mẹ tại sao mẹ lại bỏ con....con...con phải sống làm sao đây"_ em quỳ xuống bên cạnh giường bệnh mà khóc nức nở.

"Mẹ đã hứa...hứa là đợi con rồi mà...mẹ ơi...con thi xong rồi...con về...về với mẹ đây"

Dương chỉ biết ôm em vào lòng.

"Dương ơi mẹ em...mẹ em mất rồi...em phải sống làm sao đây...anh ơi....huhu"_ em dựa vào người Dương mà khóc to hơn.

Em khóc một hồi em mệt quá nên đã gục lên vai Dương.

Dương ra hỏi cô y tá đã chăm sóc mẹ em lí do tại sao mẹ em lại ra đi đột ngột như vậy thì anh nhận được câu trả lời là do bà thấy được bài viết tin đồn hẹn hò của hai người bà vào xem cmt thì đọc được những cmt không hay nên bà đã bị đả kích lớn dẫn đến bị đột quỵ và mất ngay lúc đấy. Anh nghe xong chỉ biết cúi đầu lặng lẽ bước đi vì có lẽ là do anh đã khiến em mất đi người mẹ mà em yêu thương nhất.

..

Đám tang của mẹ em đã diễn ra và những người thân thiết với em cũng đến viếng. Suốt những ngày qua Dương luôn ở bên em để an ủi em để em không có cảm giác cô đơn.

Anh đứng trước bia mộ của mẹ Kiều.

"Con chào cô con là người yêu của Kiều con xin lỗi cô vì đã khiến mọi chuyện xảy ra như vậy nhưng con xin hứa với cô con sẽ yêu thương và chăm sóc cho Kiều suốt quãng đời còn lại nên là cô hãy yên nghỉ nha"_ anh quỳ xuống nói.

.

.

.

2 tuần sau

Suốt 2 tuần qua em và Dương luôn ở cạnh nhau em cũng đã cười nhiều hơn và dần lấy lại tinh thần sau cú sốc đó. Chỉ còn 5 ngày nữa thôi sẽ đến concert Dương rất nôn nóng đến ngày đó.

"Tối nay chúng mình đi ăn nha anh"_ em gọi Dương hỏi.

"Em muốn ăn ở ngoài hay ở nhà".

"Em muốn ăn ở nhà anh".

"Được thôi tối 7h anh qua đón bé".

7h tối.

Cả hai đang ngồi cùng nhau trên một chiếc bàn ăn ở nhà Dương. Một bữa ăn chỉ có những món ăn đơn giản thường ngày và một vài ánh nến giúp không gian trở nên lãng mạn hơn thôi chứ không cầu kì như nhà hàng năm sao nhưng lại rất ấm cúng.

"Dương có yêu em không"_ em quay sang hỏi.

"Em hỏi gì thế anh chỉ yêu mình em thôi"_ hôn môi em.

"Em cũng yêu anh lắm"_ hai tay câu cổ anh và đáp lại nụ hôn.

Sau nụ hôn đó Dương bế em lên phòng.

.

.

.

Đã 2 ngày kể từ đêm hôm đó em và Dương không gặp nhau do là lịch trình của cả hai khá bận rộn, giờ đây Dương đang lại xe chạy đến nhà em để đón em đi ăn sáng vì tối qua anh đã nói với em là hôm nay anh rảnh.

*reng reng reng*

"Alo em nghe ạ"

"Dương ơi Kiều....Kiều...em ấy...."_ người trong điện thoại nói với giọng lắp bắp.

"Kiều sao thế chị"_ Dương hốt hoảng hỏi.

"Kiều...em ấy...tự sát rồi"

"CHỊ NÓI CÁI GÌ"

Dương tắt điện thoại và chạy với tốc độ nhanh nhất đến nhà em anh chỉ cầu mong là những thứ anh vừa nghe là giả, hai tay cầm vô lăng của anh đã run lên hết rồi.

Đã đến khu nhà Kiều anh thấy những chiếc xe cảnh sát đậu xung quanh rất nhiều càng làm anh sợ thêm. Anh bước xuống xe chạy thật nhanh lên căn hộ của em, cảnh tượng hiện ra trước mắt anh là vài người cảnh sát đang đứng trước cửa chị trợ lí thì đứng dựa tường mà khóc nức nở.

"Chị....Kiều...Kiều đâu em ấy đâu"_ anh lay người chị trợ lí hỏi.

"Bên trong đó em ấy...ở trong đó"_ chỉ vào nhà

Anh bước vào trong hiện lên trong mắt anh là một thân ảnh đã bị phủ một lớp vải các bác sĩ và cảnh sát thì đang đứng xung quanh.

"Kiều...Kiều ơi anh đến đón em đi ăn sáng nè".

Anh chạy đến gần thì bị cảnh sát ngăn lại không cho vào.

"Xin lỗi anh không được đến gần chúng tôi đang làm kiểm tra"_ cảnh sát chặng anh lại.

"Anh buông tôi ra em ấy đang đợi tôi mà...đang đợi tôi đến đón mà"_ anh khụy xuống.

"Kiều ơi...anh đến đón em nè...đến đón bé con của anh nè"

"Em làm sao đấy...tỉnh lại đi...Đăng Dương đến đón em nè"

Anh khụy xuống mà rơi nước mắt một người con trai với vẻ ngoài mạnh mẽ ấy cuối cùng đã phải rơi nước mắt.

"Đây là bức thư mà Kiều để lại cho anh"_ bác sĩ đưa cho anh.

Tay anh run rẩy mà mở bức thư ra đọc.

" Gửi Đăng Dương của em

Khi anh đọc được bức thư này em đã không còn trên cõi đời này nữa nhưng anh đừng buồn nha đây là lựa chọn của em là sự giải thoát cho cả hai ta. Cảm ơn anh vì đã yêu thương và chăm sóc em suốt khoảng thời gian qua, ở bên anh em hạnh phúc lắm. Đăng Dương của em không được buồn nhé anh khóc xấu lắm em không muốn thấy anh khóc đâu. Lời hứa chung sân khấu với anh em đã làm được rồi còn sân khâu concert em nợ anh nhé. Em mệt rồi Dương à em muốn nghỉ ngơi thế giới này không dịu dàng với em như Dương gì cả. Em đi rồi anh hãy sống thật tốt nha chúc anh một đời bình an.

Kiếp này chúng ta yêu nhau đủ rồi hẹn gặp anh ở kiếp sau.

Người yêu Đăng Dương

Pháp Kiều"

Sau khi đọc xong bức thư anh như gục xuống ôm mặt mà khóc nức nở.

"Không Kiều ơi...em tỉnh lại đi...."

"Họ không thương em nhưng còn anh mà tại sao chứ.....tại sao em lại chọn cách rời xa anh như thế"

Lúc này bác sĩ tiến đến đưa 1 xấp giấy tờ cho anh.

"Em ấy được chẩn đoán là bị trầm cảm nặng đây là bệnh án của em ấy"

Anh cầm lên và đọc từng chữ một, bệnh án của em được kết luận là bị trầm cảm nặng từ 2 tuần trước đó là khoảng thời gian mà mẹ em mới mất và scandal cũng ập đến. Suốt khoảng thời gian ấy anh thấy em vẫn vui cười nên anh cứ nghĩ là em ổn nhưng không ngờ đó chỉ là do em che giấu cảm xúc thôi. Đáng lẽ bữa tối hôm trước khi ăn với em anh phải nhận ra rằng em có biểu hiện lạ nhưng có lẽ do anh quá thờ ơ nên không nhận ra.

Anh tự trách bản thân mình vì đã không nhận ra bệnh tình của em dẫn đến kết cục như thế này. Em đã lựa chọn rời khỏi thế giới này, rời khỏi vòng tay của anh. Họ yêu nhau không có gì là sai trái cả họ chỉ sống đúng với bản thân mình thôi nhưng vì bốn chữ "định kiến xã hội" đã khiến cho em phải lựa chọn đau đớn như thế này. Nhìn thân ảnh đang nằm đó mà lòng anh như đang bị cắt ra từng đoạn cứ nhói lên liên hồi, người anh yêu đang nằm đó ngủ một giấc thật dài và không bao giờ tỉnh lại.

..

Bài đăng: Rapper PK được phát hiện đã tự sát tại nhà riêng vào sáng ngày **/**/****

Bên dưới phần bình luận là những lời thương xót của mọi người dành cho em, những người mà trước đây từng chỉ trích em cũng tràn vào mà thương xót. Đó là bộ mặt giả tạo của những con người phía sau màn hình ấy khi xưa thì chỉ trích em bây giờ lại tràn vào thương xót em.

Đám tang của em là vào ba ngày sau, anh làm đám tang cho em một cách bảo mật và riêng tư chỉ có những người thân thiết mới được đến viếng em.

"Em làm sao thế em thất hứa với anh rồi em đã hứa là sẽ đúng chung sân khấu lớn với anh mà"

"Anh đã hứa với mẹ là chăm sóc em quãng đời còn lại rồi, em như vậy làm sao anh ăn nói với mẹ đây Kiều ơi"_ anh gục xuống cạnh bia mộ em mà khóc.

.

.

.

Sau khi đám tang em kết thúc cũng đã đến ngày diễn concert.

Hôm nay là ngày mà anh từng mong đợi nhất anh từng nghĩ đến hàng vạn viễn cảnh tươi đẹp khi anh và em đừng trên sân khấu concert này nhưng em lại thất hứa rồi em lại rời xa anh bỏ lại anh một mình trên thế giới này.

Diễn xong tất cả bài hát cũng đã đến lúc chào kết. Mọi người bắt đầu phát biểu cảm nghĩ của bản thân mình và cũng đến lượt anh.

"Cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng Dương trong suốt thời gian qua hôm nay Dương cũng có một thông báo muốn nói với mọi người"

"Bắt đầu từ ngày mai Dương sẽ dừng việc đi hát và lui về phía sau làm sản xuất xin lỗi mọi người vì quyết định này nhưng mong mọi người thông cảm cho Dương"_ cúi đầu.

Sau khi nghe xong lời phát biểu của anh các anh trai khác cũng bất ngờ và chạy đến ôm chầm lấy Dương họ biết lí do vì sao mà Dương lại quyết định như thế còn bên dưới khán giả cũng đã rơi nước mắt thương cho chàng trai đang đứng trên kia đã phải đưa ra quyết định như thế.

.

.

.

1 năm sau

Hôm nay là ngày giỗ đầu của em, Dương đang ngồi kế bên bia mộ của em và đang bật bài Hào Quang.

"Kiều có nghe thấy không đây là bài hát đầu tiên mà chúng ta đứng chung sân khấu đấy"

"Anh thật sự rất muốn hát bài này ở concert đấy nhưng không có em làm sao mà hát đây"

"Anh nhớ Kiều lắm, Kiều có nhớ anh không"

"Em nằm ở đây chắc lạnh lẽo lắm, hay anh nằm với em nha"

...

/Phát hiện nhà sản xuất nhạc DD đã tự sát tại nhà riêng của mình/.

.

.

.


"Huhu"

"Em xem gì mà khóc dữ vậy"

"Anh xem bộ phim gì mà buồn thế này tại sao hai người yêu nhau nhưng thế giới lại đối xử với họ như vậy chứ"

"Thôi không khóc nữa nè uống sữa rồi đi ngủ sớm mai còn đi diễn"_ đưa ly sữa cho em.

"Cảm ơn chồng nha"_ hôn nhẹ môi Dương.

"Em uống xong rồi"_ đưa ly cho Dương.

"Rồi thì đi ngủ trễ rồi không cho xem phim nữa"_ đưa tay tắt điện thoại em.

Cả 2 ôm nhau ngủ trên chiếc giường, phía bên trên tường treo hình cưới của cả hai.

-----------------------------------------End----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro