[oneshort] Dream, Yulti
Au: ta đây Suzyah. gọi la đen cũng được.
Paiting: Yulti.
Rating: G.
Note: Yêu đơn phương mà biết phải làm sao.
--------
Mưa. Tại sao trời lại mưa.
Em luôn nghĩ rằng mưa rất đẹp. Em rất thích ngắm mưa.
Bởi vì Yul luôn ở bên và sưởi ấm tâm hồn em.
Em rất thích để bàn tay mình chạm vào mưa.
Bởi vì Yul sẽ đan tay em. Chúng ta cùng nhau tận hưởng cảm giác được mưa chạm vào.
Em rất thích được đi dưới mưa.
Vì lúc đó sẽ có vòng tay của Yul che chở bảo vệ em khỏi cơn mưa lạnh lẽo.
Tiffany thích mưa bởi vì Yuri ghét chúng.
Hôm nay trời lại mưa. Nhưng tại sao em lại thấy mình lạc lỏng đến thế này. Yul mạnh bạo kéo em đi giữa trời mưa, mặt cho em kêu gào than khóc vì đau.
" Yul àh bỏ em ra đi mọi chuyện không như Yul nghĩ đâu ".
" Không như tôi nghĩ àh. Hôm nay chính mắt tôi đã trông thấy rõ ràng cô còn muốn chối cãi gì nữa "
Yul đang la mắng em ư. Vòng tay Yul ngày càng siết chặc. Cổ tay em như muốn rời ra.
Em không hiểu. Yul của em đâu rồi. Hãy trả lại Yul cho em đi. Em cần Yul chứ không phải là một Yuri bây gìơ.
" Yul àh tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Em xin Yul đấy bỏ tay em ra đi. Yul sắp bóp nát tay rồi đó"
" Sau muốn tôi bỏ tay ra àh. Cô muốn tôi bỏ ra để cô chạy đến bên thằng chết tiệt đó sau ".
" Yul đang nói gì vậy. "
Nhìn Yul bây gìơ xem. Yul giận gĩư hét vào mặt em. Đôi mắt của Yul không còn như trước thay vào đó là ánh mắt của loài quỷ dữ chỉ chực chờ để nuốt lấy linh hồn em.
" Tôi nói gì thì cô phải hiểu rõ hơn chứ. Cô là một con diếm không hơn không kém."
Chát.
Khóe miệng Yul đã rướm máu. Em nhìn bàn tay mình nhòe đi trong nước mắt. Tai sao chứ. Tại sao lại làm tổn thương em khi Yul là người cho em lại niềm tin vào cuộc sống. Niềm tin vào Yul. Tin vào tình yêu của hai ta.
Em đã tin Yul. Tai sao vậy. Tại sao Yul lại có thể nói những lời cay nghiệt đó. Yul đã quên rồi sao. Yul đã quên những gì mình đã nói hay tại em quá ảo tưởng vào thứ gọi là hạnh phúc.
" Sao. Tôi nói không đúng àh. Chẳng phải tôi đã cứu cô ra khỏi cái động đó ư. Chính là tôi đã mua cô về. Gìơ thì cô đối xử với tôi như thế này ah. "
" Yul đừng vô lý vậy. Em đã nói rồi tất cả chỉ là hiểu lầm. "
" Hiểu lầm. Chính mắt tôi thấy cô ôm hôn một thằng khác ở giữa đường mà cô nói tôi hiểu lầm àh. HAY PHẢI ĐỢI KHI CÔ LÊN GIƯỜNG VỚI TÊN ĐÓ THÌ TÔI MỚI ĐƯỢC PHÉP HIỂU LẦM CÔ."
" YUL ĐANG NÓI GÌ VẬY. YUL NGHĨ EM LÀ HẠNG NGƯỜI NÀO."
" CÔ LÀ MỘT CON DIẾM ĐƯỢC TÔI MUA VỀ ĐỂ MUA VUI CHO TÔI. TÔI KHÔNG CHO PHÉP AI ĐỤNG VÀO MÓN HÀNG CỦA MÌNH HAY MÓN HÀNG ĐÓ PHẢN BỘI TÔI. "
Một món hàng không hơn không kém. Tiffany àh mày đang nghĩ gì vậy. Người ta chỉ xem mày là đồ vật được người ta mua về bằng tiền. Loại thấp kém như mày mà cũng mơ đến hạnh phúc ư. Mơ về tình yêu của Yul dành cho mày. Mơ được hòa nhập vào xã hội một lần nữa.
Fany àh mày bị sao vậy. Mày chỉ là một loài cặn bã ở dưới đấy xã hội. Là thứ người ta khinh miệt và tránh xa. Không họ hàng, thân thích, không bạn bè, xung quanh mày cũng chẳng có một ai.
Em đứng dưới cơn mưa đối diện với người đã từng nói sẽ yêu em đến suốt cuộc đời. Yul sao vậy. Những lời Yul nói là thật lòng?
Bàn tay em nắm chặt. Nước mắt hòa lẫn với nước mưa.
" Nếu em trả lại Yul số tiền đó Yul sẽ không coi em là một món hàng nữa chứ. "
" Hừm.. Nếu cô đủ khả năng trả hết món nợ đó tôi không những không xem cô là một món hàng mà còn cho cô cả tự do. "
" Được. Hãy cho em 7 ngày. 7 ngày sau em sẽ trả đầy đủ cho Yul. "
Yul nhép mép. Nhìn em đầy khinh bỉ rồi bước đi bỏ lại em giữa cơn mưa này.
Vì cớ gì lại đau đến thế. Vì cớ gì lại phải bật khóc. Tình yêu của Yul chỉ thế thôi sao. Những lời hứa của Yul đi đâu mất rồi.
Hãy cho em biết đi. Đáng lẽ ra em không nên tin. Lẽ ra em không nên yêu Yul. Nếu như không em đã không phải đau đến thế này.
Trời đang mưa. Nhưng hôm nay chỉ mình em ngồi dưới cơn mưa này ôm láy bản thân mình ngồi khóc lặng lẽ.
Em là đứa mồ côi không cha không mẹ.
Từ nhỏ đã lang thang đầu đường xó chợ. Bị bắt bán vào nhà chứa.
Năm 15 tuổi thế giới quay quanh em chỉ là tình dục và bạo lực. Em thu mình ẩn vào một góc tối của xã hội. Em tham gia vào những vụ buôn bán trái phép. Làm tình với tất cả những thằng đàn ông trong bang hội chỉ để cứu lấy cuộc sống của mình. Cuộc sống của một con điếm không hơn không kém. Cuộc sống ở dưới đấy của xã hội.
Em bất cần khinh thường mọi thứ. Khinh bỉ cái sự gỉa tạo của người đời dành cho em.
Cho đến một ngày Yul chuộc em ra khỏi nơi ấy vĩnh viễn.
Nếu biết có ngày hôm nay lúc đó em nên bỏ trốn khỏi Yul. Chạy trốn khỏi cạm bẫy tình yêu Yul dành cho em.
Là em đã quá ngốc khi tin vào cái tình yêu không có thật này.
Tình thương của Yul bỗng chóc làm em quên mất mình thật sự là ai.
Cám ơn Yul đã đánh thức em khỏi giấc mộng kéo dài 4 năm. Cám ơn Yul vì đã cho em biết vị trí thật sự của mình trong cái xã hội này. Cảm ơn Yul vì đã cho em nhìn thấy lại ánh sáng sau nhiều năm phải sống trong bóng tối.
Cảm ơn Yul vì tất cả.
Em cảm ơn Yul vì đã nói yêu em.
------
Ngày thứ nhất.
Em trở về sống ở căn nhà tồi tàn khi xưa. Đơn độc và tĩnh lặng.
Xoảng.
Chiếc ly rơi xuống vỡ tan thành nhiều mảnh.
Đó là chiếc ly mà Yul đã tặng em. Cũng chiếc ly đó em và Yul đã cùng nhau tận hưởng vị cà phê tan vào nhau.
Đã nói là bền lâu nhưng tại sao lại dễ vỡ đến thế.
Ngày 2
Buổi sáng hôm nay đẹp thật. Em lặng lẽ ngắm nhìn Yul từ xa. Như thói quen Yul vẫn đang chạy bộ vào mỗi buổi sáng.
Đặt mình xuống chiếc ghế. Yul cứ mãi nhìn vào chai nước mà em đã đặc sẵn bên cạnh. Chần chừ một lát Yul cũng uống nó rồi đặc về chỗ cũ.
Yul đã rời khỏi. Em yên tâm rời khỏi nơi ẩn nấp. Bước lại gần chiếc ghế em ngồi tại nơi Yul từng ngồi. Em hớp một ngụm rồi ôm cái chai vào lòng.
Tự nhủ rằng sẽ quên Yul đi nhưng tại sao chỉ một hành động nhỏ nhoi thế này cũng làm em phải mỉm cười như một kẻ ngốc.
Tự nhủ lòng sẽ mạnh mẽ nhưng không ngờ lại yếu đuối đến thế.
Ngày thứ 3
Em lang thang đến những nơi hai ta từng đi qua.
Em đang đứng trước bức tường tình nhân. Nhìn vào những nét chữ trên đó tim em lại quặn đau. Rốt cuộc vẫn là sự dối trá. Những lời yêu thương này có bao nhiêu phần là thật. Những đôi tình nhân đã hẹn thề ở đây có bao nhiêu người là thật lòng.
Em đưa tay chạm vào lời hẹn ước của Yul.
"Mãi yêu em đến hết cuộc đời này"
Dối trá tất cả chỉ là dối trá.
Em yếu đuối bật khóc bên đường.
Tại sao lại lừa dối em.
Tại sao lại nói yêu em.
Tại sao lại quan tâm em.
Tại sao lại cứu rỗi linh hồn em rồi lại vô thức đẩy nó vào nơi tận cùng của địa ngục.
Em hận Yul bởi vì em yêu Yul.
Trời lại đang mưa. Vẫn chỉ mình em bước đi trên con đường này.
Hiu quạnh với nước mắt và tổn thương.
Tưởng rằng đã quên hóa ra lại khắc sâu đến thế.
Ngày thứ 4.
Chúng ta lại gặp nhau trên con đường này. Fany và Yuri chỉ đơn giản là lướt qua nhau như chưa từng quen biết.
Em dừng bước ngoái nhìn bóng hình Yul. Chỉ đơn giản là đứng nhìn một bóng hình dần xa mờ.
Con tim em ngừng đập nước mắt đã thôi rơi.
Liệu rằng có một ngày Yul ngoảnh lại và ngắm nhìn em từ xa.
Liệu rằng có một ngày Yul dừng lại và biết rằng em còn tồn tại.
Yul đã ra đi mang theo cả trái tim Yul đã đánh cắp.
Lặng lẽ bước vào đời em rồi vô tình rời xa khỏi nó.
Cứ ngỡ là yêu hóa ra chỉ là thương hại.
Ngày thứ 5
Em đang đứng trước căn hộ của Yul nép mình vào một bức tường gần đó.
Lặng lẽ ngắm nhìn Yul.
Căn nhà đó cũng từng là nơi em thuộc về. Nơi đó chứa đựng rất nhiều ký ức của em về Yul.
Em và Yul trong căn nhà đó đã trãi qua rất nhiều ngày mưa bên nhau.
Em nhớ hơi ấm đó. Em nhớ những nụ cười của hai ta. Em nhớ những lời thì thầm ngọt ngào. Em nhớ cả đôi bàn tay cùng hòa quyện với nhau dưới cơn mưa. Em nhớ tất cả những gì thuộc về Yul.
Yul đã bước vào nhà. Em rời khỏi nơi ẩn nấp. Em đang đứng trước nơi mà Yul vừa mới hiện diện. Em đưa tay chạm vào nơi Yul đã cầm lấy. Em xoay nó nhưng cánh cửa vẫn im lìm không một tiếng động.
Em đang nghĩ gì vậy. Yul làm sao vẫn để cửa đợi em trở về như mọi khi.
Một lần nữa em lại bật khóc.
Hết thật rồi.
Em đã mất Yul thật rồi.
Mất hết tất cả. Kể cả những thứ em đã trao cho Yul.
Niềm tin, hi vọng, tình yêu.
Em đã cho đi chỉ để nhận lại những tổn thương, sự sĩ nhục và những vết thương không bao gìơ lành.
Tưởng là hạnh phúc hóa ra cũng chỉ là đau khổ.
Yul àh có lẽ em nên dừng lại tại đây. Em đã quá mệt mỏi rồi. Yul đã không yêu em thì em cũng nên chôn giấu đi tình yêu này ở sâu thẳm nơi linh hồn em còn tồn tại.
Em không khóc nữa đâu. Em sẽ mạnh mẽ như trước kia. Em sẽ sống tốt khi không còn Yul ở bênh cạnh.
Em đã cô độc trong phần lớn thời gian mà em đã tồn tại. Tuy sẽ hơi khó khăn một chút để làm quen lại với Nó nhưng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em là ai chứ. Em vẫn sẽ là một Tiffany kiên cường và mạnh mẽ cho dù không có Yul.
Hôm nay là ngày thứ 6 trong kỳ hạn. Yul đang ngồi đó. Trên chiếc bàn đó. Cũng thưởng thức ly kem đó. Tất cả điều rất quen thuộc. Chỉ khác là hôm nay Yul không tới để chờ em tan làm. Mà Yul tới cùng một người khác.
Cùng người đó nói cười vui vẻ. Nói về những thứ mà em sẽ không bao gìơ chạm tới được.
Em lẳng lặng đặc tách cà phê quen thuộc dành cho Yul. Yul không nói gì vẫn xem em là vô hình chỉ chú ý đến mỗi cô gái đó.
Nhìn cô gái đó rồi nhìn lại mình. Em bật cười chua chát khi nhận ra mình chẳng có gì cả. Không tiền bạc, không địa vị, không xinh đẹp, không học vị. Em chỉ là kẻ đầu đường, xó chợ, là thứ nghèo mạc thấp kém. Tệ hại hơn chỉ là một con chó hoang dơ bẩn. Vậy mà trong một khoảng thời gian dài em đã từng quên mất mình là ai.
Rất kịp thời Yul đã đánh thức em và đặc em trở lại nơi mà em xứng đáng thuộc về.
Em không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Yul. Em trốn tránh nó. Em tự biết mình không xứng. Em tự biết mình nên bỏ chạy. Chạy thật xa khỏi Yul. Rời bỏ Yul rời bỏ thiên đường để trở về với nơi vốn thuộc về mình "Địa ngục "
" Tôi sẽ làm "
"..."
" Cậu chuyển cho tôi nữa số tiền trước. Mai tôi sẽ giao hàng đầy đủ và cậu đưa cho tôi nữa số tiền còn lại ".
"....."
" Được rồi. "
Số tiền này cộng với số tiền em dành dụm được cũng đã đủ để em trả cho Yul những gì mà em đã nợ.
Dù đã vứt bỏ nhưng cứ mãi vấn vương.
Ngày thứ 7.
Em bán sống bán chết chạy trốn với vết thương đang rĩ máu ở vùng bụng.
Hàng hóa đã được chuyển và giao lại cho bên đặc hàng.
Em vội núp vào một cái hố gần đó để tránh bọn cướp hàng.
Hình như bọn chúng đã đi rồi thì phải. Em gồng mình với vết thương ở bụng trèo lên từ cái hố.
Em thở hòng hộc cố gắng lấy lại lượng đã mất ôxi rồi cố lê thân rời khỏi đó.
Tưởng là có thể hóa ra lại là vô vọng.
-------
Cầm trên tay chiếc phong bì giải thoát cho mình. Em quên đi cả nỗi đau nơi xác thịt mà gượng cười gõ vào cánh cửa đó.
Yul đã đứng đó. Ôm lấy người con gái đã đi cùng Yul vào ngày hôm đó. Vẫn gương mặt đó. Vẫn là cái cảm giác đó. Khiến con người ta phải ghen tỵ. Khiến ai nhìn vào cũng phải tự ti về bản thân mình.
Gìơ thì em đã hiểu. Đó không hẳn là sự hiểu lầm mà là sự đổi thay. Là con tim Yul đã thay đổi. Là Yul đã kịp thời dứt ra khỏi trò chơi tình ái của mình.
" Cô tới đây có việc gì."
" Em đến để trả lại thứ thuộc về Yul. "
Chiếc phong bì đã được trao đi.
Yul chỉ đơn giản là cầm lấy nó.
Yul khó chịu. Chao mày nhìn em.
Đâu rồi những cử chỉ ân cần.
Đâu rồi những ánh mắt ấm áp chỉ hướng về mỗi mình em.
" Sao cô còn chưa đi. Cô muốn gì nữa đây. "
" Em muốn Yul thực hiện lời hứa của mình. "
" Lời hứa nào. Tôi có hứa với cô điều gì sao."
" Yul đã hứa sẽ thừa nhận một chuyện. "
" Một chuyện...... Được rồi cô nghe rõ đây. Kể từ bây gìơ cô không còn là món hàng trong tay Kwon Yuri này nữa cô đã được tự do, được chính thức trở lại làm người. Cô hài lòng chứ. "
Rầm.
Em vô thức nhìn vào cánh cửa đã khép chặc.
Ghét Fany đến thế sao. Khinh thường Fany đến thế à.
Yul đã nói Fany là một con người cơ đấy.
Vậy thì trong suốt 4 năm qua Yul xem em là cái gì.
Có cần phải tuyệt tình đến thế không. Có cần phải tàn nhẫn giẫm nát chút tự tôn còn sót lại trong em.
Suốt bốn năm qua rốt cuộc chỉ là một giấc mơ.
Tạm biệt nhé tình yêu của em.
" Cô ta là ai vậy Yul."
" Chỉ là một đứa mồ côi được Yul mua về để phục vụ mình. "
Thế đấy. Người ta nói sự thật luôn phũ phàng. Còn với Fany sự thật luôn luôn tàn nhẫn.
Yêu một người không nhất thiết phải sống bên người đó.
Được nhìn Yul hạnh phúc là nụ cười cũng đã nở trên môi em.
Đừng vì một người đã ra đi mà phải bận lòng.
Lúc bắt đầu có lẽ em nên đoán trước được kết cuộc này. Nếu như vậy em đã không phải bỡ ngỡ đến vậy.
Bên cạnh Yul bây gìơ đã có một người khác. Xứng đáng hơn thay thế em mang lại niềm vui cho Yul.
Buông tay là đều em có thể làm lúc này để hai ta không còn tổn thương nhau nữa.
Miệng mỉm cười mà tim nhói đau. Em lê bước đi giữa phố với chiếc áo sơ mi đầy máu.
Tất cả nhìn em với ánh mắt sợ sệt và xa lắng.
Cũng phải thôi. Nhìn em lúc này xem. Chiếc áo trắng bị nhuộm đỏ bởi máu vì vết thương ở bụng. Mặt em có những vết bầm ngay khóe mắt và cả má phải. Nhìn chẳng khác gì một tên giang hồ sau trận ẩu đã. Đến bản thân em còn khinh miệt mình huống hồ là những người chẳng hề hiểu em.
Em dừng lại khi nhận ra trước mặt mình là ai. Bọn chúng đã tới. Em cũng chả buồn bỏ chạy.
Bị thương đến mức đi còn không vững thì em có thể làm gì nữa đây. Tiền em đã trao cho Yul rồi. Mục tiêu cũng đã hoàn thành. Mạng sống này không còn thuộc về Yul nữa.
Nó là của Tiffany này. Từ nay nó còn hay mất là do một mình Tiffany này quyết định.
Đoàng.
Cuối cùng nó cũng đã đến. Em nhìn vào nơi con tim này ngự trị. Nó đang lủng một lỗ rất to. Nhưng tại sao lại không có cảm giác gì nhĩ. Toàn thân em đổ ập xuống đất. En bất động không thốt thành lời. Đôi mắt em mỡ to nhìn mớ hỗn độn trên đường. Mọi người chạy tán loạn chỉ để thoát thân tuyệt nhiên không ai để ý đến em hay đơn giản là gọi cho em một chiếc xe cứu thương.
Lại là một cuộc thanh toán băng nhóm khác.
Điều hiển nhiên trong cuộc sống họ lo gĩư tính mạng cho mình còn hơn là quan tâm đến một thứ đã bỏ đi.
Có một đứa bé đang nhìn Fany với ánh mắt ngay thơ. Nó ngu ngơ nhìn ba mẹ mình rồi hỏi.
" Chị ấy bị sao vậy mẹ "
" Chị ấy đã quá mệt mỏi rồi chị ấy cần nghĩ ngơi "
Người mẹ xoa đầu đứa trẻ mỉm cười hiền từ với Nó.
" Nhưng sao chị lại nằm giữa đường thế này. Chị không có nhà sao. "
Đứa bé lại ngô hê hỏi.
" Không chỉ là chị ấy đang chờ gia đình mình đón mình về nhà. Giống như con vậy đó. "
" Vậy sao."
Đứa trẻ gật gù đặc tay lên cầm mình ra vẻ thấu hiểu. Nó tò mò nhìn vào gương mặt đó với sự thân thuộc đến lạ thường.
" Chúng ta đi thôi nào con gái đã trễ rồi. "
" Chúng ta đi đâu vậy ba. "
" Trở về nhà. "
Nó nắm láy tay ba mẹ nó. Ngoảnh lại nhìn người đó một lần nữa. Nó nhảy chân sáu bước đi khi hai bàn tay nó vẫn còn nằm gọn trong lòng bàn tay của ba mẹ.
Trên đường phố Seoul đông đúc có một gia đình nhỏ trong những bộ trang phục trắng tinh đến gần với ánh sáng chờ họ nơi cuối con đường.
" Mãi yêu em cho đến cuối cuộc đời."
" Fany là của Yul, mãi mãi là như vậy. "
Hơi thở Fany vụt tắc cũng là lúc gia đình nhỏ biến mất sau ánh sáng trắng.
Fany là bóng tối.
Yuri là ánh sáng.
Chạm vào nhau một lần để rồi chẳng bao giờ nhìn thấy nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro