Vô đề - Tản văn
Trâm vàng, ngọc bội, vòng ngọc trai...từng thứ, từng thứ được gửi đến Lệ Cung.
Vải lụa Tây Tạng, vải tơ tằm dệt tay, lụa tiến cúng của các nước chư hầu,...từng thứ một được gửi đến Lệ Cung.
Lệ Phi được sùng ái nhất trong vô vàn những cung tần mỹ nữ của Hoàng thượng kể cả Hoàng hậu cũng phải kiêng nể mấy phần. Người có công lớn với Triệu quốc. Ai cũng biết không thể động tới.
Nhưng dung nhan của nàng như thế nào...Rất ít người biết được.
Tất cả những lời đồn đoán của thiên hạ nàng đều được A Bảo kể lại. Nhân gian cho rằng nàng là tiên nữ hạ phàm, kẻ cho rằng nàng là con hồ ly tu luyện ngàn năm muốn quyến rũ Hoàng thượng...
Nàng cười. Lần nào nàng cũng cười khi nghe A Bảo kể lại. Chuyện của người đời cứ để người đời lo. Âu cũng chỉ là có câu chuyện để làm quà. Nếu nàng ở thế giới của nàng thì chắc chắn nàng sẽ là một miếng mồi béo bở cho bọn báo chí giật tít ấy chứ. Kể ra nàng tự kiếm thú vui cho mình ở thời này vậy.
-----------------------------------
- Khi hai chòm Xích Quán thẳng hàng lần nữa sẽ tạo ra liên kết giữa hai thế giới.
Nàng đánh rơi chiếc chén vỡ choang...
(...)
Nàng thất thần nhìn ra xa nơi Đông Cung sắp lên đèn. Tiếng thái giám ngoài tẩm cung vẫn chưa dứt. Xem ra là Hoàng thượng vẫn đang duyệt tấu chương.
Nàng tiến gần vào chính điện. Lý công công chào nàng. Ông ta đã lớn tuổi. Già đi rất nhiều so với lần cuối nàng gặp. Ông ta phải nheo mắt mấy lần mới nhận ra nàng. Có lẽ cũng đã gần đất xa trời rồi. Nàng cúi chào ông ta. Đây chắc chắn là lần cuối cùng nàng gặp lại Lý công công. Hoàng thượng có được người thân cận như vậy nàng cũng không cần lo lắng.
Lý công công định vào báo cho Hoàng thượng biết nhưng bị nàng cản lại. Nàng cười và lắc đầu. Lý công công cũng không ngăn cản. Nàng đẩy nhẹ cửa đi vào chính điện.
Người nàng muốn tìm ngồi trên bàn, chăm chú đọc tấu chương. Ánh nến sáng rực hai bên. Mùi hương nhẹ nhàng tỏa ra khắp căn phòng vô cùng dễ chịu. Nàng nhớ ra đây là mùi hương của loài lan mà một sứ giả nước ngoài mang tới làm quà tặng. Hoàng thượng có ban cho nàng một ít. Nàng rất thích nó. Nó rất giống với mùi hương của nước hoa Luxe Champaca. Có lẽ cũng đều la loại lan đó. Hóa chàng cũng thích nó.
Chàng vẫn say sưa với đống tấu chương. Dường như không biết nàng tới. Nàng cũng chỉ đứng im lặng như thế nhìn chàng. Nàng mong nàng có thể ghi nhớ tất cả khoảnh khắc này. Nàng không muốn đánh mất.
- Nàng tới rồi...
Chàng bỏ tấu chương xuống. Lúc này nàng mới giật mình nhìn chàng. Người ngồi trên đó mặc áo long bào đầy uy quyền. Chàng hình như gầy đi. Khuôn mặt xanh sao hơn. Nhưng ánh mắt chàng nhìn nàng thì vẫn không thay đổi. Vẫn như thế...Đã bao nhiêu năm qua rồi...
(...)
- Hoàng thượng! Xin Người bảo trọng!
Nàng quay lưng lại, bước ra phía cửa. Trong khoảnh khắc đó chàng cảm thấy trái tim bị bóp nát. Chàng giơ tay ra nhưng mãi vẫn không thể chạm tới...
(...)
Tuyết rơi. Ngày hôm đó là tuyết đầu mùa. Nàng đứng trên tường thành cao chót vót im lặng nhìn về phía Đông Cung đèn hoa sáng rực.
Bầu trời bỗng nhiên sáng rực. Nàng nhìn lên. Nàng có thể thấy rõ chòm sao đó đang dần thẳng hàng. Nàng nghe thấy tiếng người gọi phía sau lưng. Nhưng không phải là gọi nàng...
- Hoàng thượng! Cẩn thận! Hoàng thượng!!!
Nàng quay lại nhìn. Trong một khoảnh khắc nàng nhìn thấy Hoàng thượng lao về phía nàng. Nàng khóc. Có lẽ đến một ngàn năm sau nàng vẫn không thể ngừng yêu chàng...
Một tiếng động long trời lở đất.
Trên tường thành chỉ còn một bóng người cô đơn suốt kiếp người...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro