Không có bắt đầu, chỉ có kết thúc
Lấy ý tưởng từ một câu chuyện có thật trôi trên facebook hôm nay :)
Anh là một phó giám đốc tài giỏi, đem cả trái tim chưa từng rung động hết lòng yêu cô tha thiết. Anh vốn dĩ chẳng biết gì về cô cả, chỉ là gặp cô làm trong một tiệm bánh ngọt.
Cô tính tình hòa nhã. Vẻ bề ngoài của cô cũng được nhiều anh chàng để ý nhưng cô chẳng bao giờ bận tâm. Cô yêu thích bánh ngọt và thích được ở bên chúng cả ngày. Mùi bánh ấy làm cô dễ chịu hẳn.
Vậy là cứ tầm năm sáu giờ chiều anh lại ghé qua tiệm, mua hai ba cái bánh nhỏ xinh và để gặp được cô. Vào những hôm trời mưa to, rất to, một người con gái nhỏ bé cứ nhòm qua cánh cửa kính dày. Cô đanb ngóng anh. Và khi thấy anh đội ô chạy vào, xuýt xoa vì trời mưa to quá, cô lại thấy ấm áp lạ thường. Giống như một gia đình vậy!
Có những hôm anh bận không thể đến, cô là người ngậm ngùi đóng cửa ra về, thi thoảng lại nhìn xung quanh xem thử. Còn anh, khi nhìn đồng hồ đã biết là quá giờ rồi. Nhưng anh vẫn lái xe qua xem thử.
Hai con người hai trái tim chẳng ai dám nói với ai...
Và đến một ngày, anh quyết định nhắn tin tỏ tình thì bị cô từ chối.
- Anh đừng đùa.
- Tôi không đùa. Tôi thực sự yêu em!
Rồi anh hẹn cô đi chơi, đi ăn. Tặng cô những bó hoa, những món quà...nhưng cô vẫn không chấp nhận.
Cô nói cô sợ.
Cô nói cô không thể.
Cô sẽ làm anh đau.
Nhưng là anh cố chấp. Anh cố chấp yêu cô, phải, rất đau....
- Tôi muốn đến một nơi thật xa, anh đưa tôi đi được không?
- Được, 5 rưỡi anh đến đón em.
- Không. Anh đến lúc 4 rưỡi nhé!
- Ừ vậy anh nghỉ sớm.
Nhưng tử thần nhanh hơn anh một bước. Cô đau đớn quằn quại trên giường, đôi mắt ướt đẫm lệ. Cô đau, đau lắm. Cô nhắn cho anh tin nhân cuối: Em yêu anh!
Lúc anh sung sướng nhất là lúc mà mọi thứ kết thúc. Anh nhắn tin liên tục cho cô sợ cô ngủ quên...
Anh biết! Anh biết tất cả rồi!
Cô vốn dĩ bị ung thư giai đoạn cuối. Anh biết chứ! Hôm anh đến bệnh viện đã gặp bố cô và bác sĩ. Họ nói tình trạng cô đã rất tồi tệ. Và anh nhìn thấy cô khóc qua cửa phòng bệnh. nhưng thời khác ấy anh lại không dám chạy đến ôm chặt lấy cô và an ủi mong cô đừng khóc nữa vì anh cũng đau. Nhưng anh đã không thể...
Bóng người con trai mặc vest đen còn đang cố níu lại trước ngôi mộ.
Và ngày mai anh vẫn đến đó chờ cô...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro