Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hơn cả bạn...

_28/7/2015_

5h20

Toán! Tôi ghét nhất là học toán! Cho dù tôi học môn này không tệ chút nào! Cô giảng thì cứ giảng còn tâm hồn tôi đã bay về phương trời nào rồi...

Tôi ngồi chống cằm suy tư không biết ngày mai nên viết chap mới kiểu gì mới hay ta?

Một dòng kí ức ùa về...

Tôi chợt nhớ tới người đó....
--------------------------------------------------------------
Tôi và cậu quen nhau từ khi chúng tôi học lớp 5 tuổi.

Cậu thật ra hơn tuổi tôi nhưng do bị tai nạn nên phải học chậm một năm.

Cậu nổi bật bởi vẻ ngoài rất người lớn, rất đàn anh hơn hẳn đám con nít chúng tôi.

Đã có lần cậu kể cho tôi về gia đình cậu. Tôi nhớ cậu đã khóc...Nhưng năm đó tôi mới là một nhóc 5 tuổi...đâu hiểu được!

Duyên phận lại cho tôi và cậu học chung một lớp. Và ngày đầu đi học chúng tôi lại được ngồi cùng nhau...

.

.

.

Phụt...

Lần thứ ba trong ngày bị cắt điện.

Cả trường "ồ" lên một tiếng, lớp tôi cũng nhốn nháo hẳn. Giáo viên đi ra ngoài kiểm tra.

- Tối quá! Sao nhìn được bảng đây! - Tôi đặt bút xuống than vãn.

- Làm như thế này này... - Cậu đưa tay lên mắt làm kiểu ống nhòm làm tôi bật cười.

- Điên! Sao nhìn được?

- Nhìn rõ hơn mà!

Cậu vẫn cố chấp nhìn lên bảng...

Cậu không đẹp trai. Nhưng tôi vẫn rất quý cậu! Cậu cho tôi cảm giác an toàn...

.

.

.

Tôi ném cái Ipad xuống giường.

Đầu óc tôi vô cùng tỉnh táo đấy!

Ngay từ đầu tôi biết vụ yêu đương trên mạng này đâu thể kéo dài được lâu.

Vậy tại sao tôi cứ níu kéo?

Vì...anh giống cậu?!

Không phải là cảm giác an toàn mà làm cho tôi cười, chỉ đơn giản vậy!

Thì ra tôi mãi mãi không thể quên cậu!

Nhỏ Chi từng kể với tôi:

- Có lần tao hỏi nó: Nó quý mày hơn hay quý MP hơn? Nó bảo mày...

Có lẽ đó chỉ là quá khứ...

-------------------------------------------------------------

- Con kia! Không vẽ hình đi! Ngồi đấy mà cắn bút! - Con bạn ngồi cạnh huých tay tôi.

Mất hết cảm xúc mà!

Tôi nhăn nhó giật cái com pa từ tay nó nhăn mặt.

- Đưa com pa đây thì mới vẽ được chứ!

- Ơ... - Nó á khẩu.

Đã bốn năm rồi, tôi chưa gặp cậu lấy một lần...

Vô duyên hữu phận!

Con người sẽ thay đổi theo thời gian... Tôi và cậu cũng không ngoại lệ...

Tôi không còn là nhóc ngốc năm xưa...

Và chắc cậu cũng vậy...

Hai ta bước trên hai con đường...

Nếu có duyên sẽ gặp lại...

Tôi quay com pa tạo thành một hình tròn nhỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: