Oneshort
Cậu gặp và thích anh lúc còn học sơ trung. Lúc đầu cứ nghĩ là cảm giác nhất thời nhưng thứ tình cảm đó một ngày lớn dần. Mỗi khi đến gần anh, trái tim cậu đập liên hồi, cảm xúc không thể che giấu.
Đến cuối năm sơ trung, cậu dùng tất cả sự dũng cảm của bản thân để thổ lộ với anh thứ tình cảm mà cậu đã che giấu suốt hai năm.
------
"Đàn anh, e-em thích anh. Xin hãy hẹn hò với em!"
Cậu dùng tất cả dũng cảm để thốt ra lời đấy, nhưng thứ cậu nhận được là cái nhìn ghét bỏ của anh.
"Cậu thích tôi? Thật kinh tởm"
"Hả"
Từ 'kinh tởm' phát ra từ miệng anh khiến cậu như chế lặng, đôi tay không chủ động được mà run rẩy.
"Không nghe rõ à? Vậy để tôi nói lại"
"Cậu thật kinh tởm đấy, đồ đồng tính bẩn thỉu"
Từng lời nói anh nói ra như cứa vào tim cậu, hàng ngàn vết cứa cứ thế mà xuất hiện làm tổn thương trái tim cậu.
Chuyện cậu tỏ tình rồi bị từ chối đã lan ra khắp trường, đã vậy còn là với con trai. Việc này khiến mọi người trong trường ai cũng tránh né và sỉ nhục cậu.
_____
Lặng lẽ về nhà với một cơ thể đầy vết thương, cậu đi vào nhà và ngồi trong một góc cạnh giường. Những giọt nước mắt của cậu chậm rãi trào ra từ khóe mắt của cậu. Cậu khóc rồi, khóc vì anh, khóc vì những lời anh đã nói, khóc vì tình cảm cậu dành cho anh trong hai năm bị chính anh giẫm đạp lên để làm trò cười. Cậu khóc thật to, khóc rồi thì thiếp đi vì mệt.
-----
Khi thức dậy, cậu đã tự nhủ bản thân bằng những suy nghĩ ảo mộng của mình. Cậu nghĩ rằng nếu như cứ cố gắng thì anh ấy sẽ thích cậu.
Tuy nghĩ là vậy nhưng cậu có cố gắng bao nhiêu thì cũng trở nên vô ích.
Thời gian suốt thời sơ trung chính là nỗi sợ hãi của cậu, nhưng cậu không thể từ bỏ anh được. Khi ra trường cậu vẫn kiên trì theo đuổi anh.
______
-năm cậu 18 tuổi, anh ta 19 tuổi-
"Em thích anh!"
"Cậu đừng mơ tưởng nữa"
______
-năm cậu 20 tuổi, anh ta 21 tuổi-
"Em thích anh, hẹn hò với em được không?"
"Cậu phiền quá"
Anh thẳng tay đẩy cậu ngã xuống nền đất lạnh lẽo trên vỉa hè bị tuyết trắng che lấy.
Anh không hiểu, tại sao lúc nhìn cậu ngã xuống đất lòng anh lại như thắt lại, trái tim như bị ai đó bóp chặt. Nhưng rồi anh lại nghĩ đó là ảo giác rồi lờ đi cảm giác đó.
______
Mặc dù bị anh vứt bỏ hết lần này đến lần khác nhưng cậu vẫn kiên trì theo đuổi anh. Dù bị anh từ chối, khinh rẻ, thậm chí là tát vào mặt của cậu khiến nó đỏ một mảng.
Suốt 5 năm mà anh vẫn không phát hiện, gương mặt của cậu dần trở nên nhợt nhạt, giọng nói không còn trong trẻo như trước nữa thay vào đó là một giọng nói yếu ớt trầm lặng chứa đầy sự mệt mỏi, đôi mắt tựa như vô hồn.
______
"Tôi thích anh"
"Anh đừng vội từ chối, hãy nghe tôi nói"
"Cậu muốn nói gì?"
"Ba ngày, hãy ở bên cạnh tôi ba ngày thôi. Hết ba ngày tôi sẽ rời xa anh"
"Được thôi"
Anh nghĩ bản thân sẽ không bị cậu làm phiền nữa liền đồng ý vì anh nghĩ dù gì bản thân anh cũng không bị mất gì cả.
_______
Trong suốt ba ngày, cậu và anh ở bên nhau và làm những việc mà một cặp tình nhân hay làm. Đi khu vui chơi, đi ăn, hẹn hò, xem phim, dã ngoại,... Trong khoản thời gian đó anh phát hiện bản thân đã sớm động lòng với cậu nhưng anh luôn chối bỏ nó.
Anh quyết định sẽ thổ lộ tình cảm của mình nhưng vào ngày cuối cùng, cậu vừa bước chân xuống giường liền mất sức mà ngã xuống nền đất. Tiếng động tạo ra thu hút sự chú ý của anh, anh lập tức chạy vào thì nhìn thấy cậu nằm quằn quại trên nền đất lạnh toát vì cơn đau đớn inh ỏi trong cơ thể. Anh vội vàng đưa cậu đến bệnh viện, cậu được bác sĩ cấp cứu kịp thời mà vẫn còn giữ được những hơi thở yếu ớt.
"Bác sĩ, em ấy bị sao vậy?"
"Xin cậu hãy chuẩn bị tin thần để lắng nghe"
"Bệnh nhân bị bệnh máu trắng, một loại bệnh rất nguy hiểm và có vẻ như cậu ấy không tiếp nhận điều trị mà chỉ uống thuốc"
"Có cứu được em ấy không?"
Bác sĩ nhẹ nhàng lắc đầu rồi thở dài.
"Cậu hãy chuẩn bị trước tin thần vì cậu ấy có thể rời khỏi thế giới này bất cứ khi nào"
Nghe đến đây, anh như chết lặng. Tại sao? Tại sao tình cảm mà anh giành cho cậu vừa được nhận ra thì cậu lại sắp rời khỏi đây, rời xa anh chứ?
Anh chậm rãi bước vào phòng bệnh, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu rồi nói bằng chất giọng nghẹn ngào.
"Anh yêu em, Lưu Vũ"
Nghe thấy anh nói như vậy, những giọt nước mắt chứa đầy sự hạnh phúc của cậu bất giác trào ra.
"Anh... Anh nói gì vậy?"
Sợ bản thân nghe nhằm cậu hỏi lại anh một lần nữa.
"Anh yêu em"
Anh nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn như chứng minh lời nói của mình.
"Cảm ơn anh vì đã yêu em, em vui lắm"
Giọng cậu run vì hạnh phúc. Tình yêu suốt 7 năm của cậu cuối cùng cũng được đáp lại, nhưng đó lại là một tình yêu muộn màng.
Tiếng khóc hạnh phúc của cậu dần nhỏ đi rồi biến mất. Anh biết cậu đã rời khỏi thế giới này, những giọt nước mắt của anh dần rơi xuống, cơ thể run rẩy và không ngừng gọi tên cậu. Anh rất hối hận, hối hận vì nhận ra tình cảm này quá muộn, hối hận vì không thể yêu thương trái cậu nhiều hơn, hối hận vì đã chính tay vứt bỏ cơ hội mà cậu trao cho hết lần này đến lần khác.
______
Sau khi tang lễ của cậu kết thúc, anh đã nhốt bản thân ở trong phòng suốt một tháng, anh đang tự hối lỗi với cậu. Lúc anh định kết thúc cuộc đời mình thì nhìn thấy bức thư mà cậu để lại.
-Gửi anh, người em yêu.
Khi anh nhìn thấy bức thư này thì có lẽ lúc đó em đã không còn ở trên thế giới này nữa. Em chỉ muốn nói với anh vài điều thôi, anh đừng tự cảm thấy có lỗi cũng đừng cảm thấy bản thân phải có trách nhiệm về cái chết của em. Em chỉ mong anh có thế sống thật tốt, biết chăm sóc bản thân, phải ăn uống đầy đủ, nhớ cả giữ ấm nữa vì bây giờ là mùa đông mà... Nếu như anh tìm được người xứng với anh hơn em, đình quan tâm họ có giới tính gì mà hãy chấp nhận họ nhé. Yêu anh-
Khi đọc xong bức thư, tờ giấy trên tay anh đã thấm vài giọt nước. Là anh đã khóc, khóc vì nhớ cậu, khóc vì cậu đến lúc này vẫn nghĩ cho anh. Anh tự hứa sẽ sống như những lời cậu nói, nhưng anh sẽ không trao trái tim này cho một ai khác vì nó là dành cho cậu.
______
Bây giờ, anh đã có sự nghiệp ổn định, cuộc sống cũng tốt hơn nhưng trái tim anh chỉ dành cho duy nhất một mình cậu mãi mãi không thay đổi. Mỗi năm đến mùa đông, anh sẽ đi đến những nơi mà cậu đã dành thời gian cuối cùng của mình cho anh. Trước khi khi anh không quên giữ ấm cho cơ thể theo lời cậu vì
-Ngày cậu ra đi là một ngày đông lạnh giá...-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro