Đợi em anh nhé
- Chúng ta chia tay đi. Anh lạnh lùng nói, đôi mắt đăm đăm nhìn về phía chân trời xa.
Cô đứng im, bất động. Anh vừa nói lời chia tay cô ư.
- Vì sao? Cô bình thản hỏi anh, nước mắt đã khô lại từ bao giờ
- Chúng ta không hợp nhau. Anh lại lấy cái lí do muôn thuở khi các cặp đôi chia tay.
- Đó không phải là lí do. Cô hét lên. Em cần một lí do khác.
- Bây giờ cô muốn tôi nói gì nữa chứ. Chia tay thì chia đại đi. Sao cô cứ lằng nhằng mãi vậy. Tôi chán cô rồi. Hài lòng chưa. Anh hét lên, quay lưng bước đi.
- Em xin lỗi, nếu em sai chỗ nào hãy nói em sẽ sửa. Em sẽ sửa thật mà, đừng bỏ đi. Em xin anh, đừng bỏ em. Em sẽ tập thể dục với anh, sẽ nấu những món anh thích ăn, sẽ làm theo tất cả những gì anh nói. Xin anh đừng bỏ đi. Hồi nãy là em hồ đồ em yêu anh thật đấy. Cô khóc nắm lấy cánh tay anh.
Tim anh như bị cứa ngàn nhát dao sâu. Anh khóc, lần thứ hai anh khóc, người thứ hai anh khóc.
- Buông ra. Anh lạnh lùng nói
- Em không buông. Anh bảo nãy giờ anh chỉ đùa thôi, em sẽ buông tay. Tiếng khóc vang khắp sân thượng tòa nhà nơi anh và cô lần đầu tiên gặp nhau.
- Tôi nói buông ra. Anh dằng tay mình ra khỏi tay cô. Mất đà cô ngã xuống.
- Thảo. Anh gọi nhỏ đầy đau đớn
- Xin anh, em sai gì hãy nói ra. Làm ơn đi. Nước mắt cô không ngừng rơi.
- Cô không sai gì cả chỉ là tôi chán cô rồi. Anh bước đi, cắn răng để cô ở lại sân thượng. Bước vào căn nhà ngập mùi thuốc. Anh ngửi mùi này đến buồn nôn. Anh ghét nó, ghét cực kỳ. Vì căn bệnh ung thư ác tính, anh buộc phải đến bệnh viện xạ trị. Anh biết xạ trị dù có đầy đủ đến mấy thì anh vẫn phải đi gặp thần chết. Anh muốn trả lại bầu trời tự do cho cô. Anh không còn gì để có thể níu kéo cô ở lại bên mình. Anh đau lắm chứ, tim anh đau đến chết đi mất. Dựa lưng vào ban công nhà mình, anh nhìn sang ban công phía bên cạnh căn phòng không sáng, chủ nhân của nó vẫn chưa quay trở lại. Anh nhắm chặt đôi mắt, từng giọt nước mắt lăn dài. Người ta nói đàn ông chỉ khóc khi người phụ nữ họ yêu bị tổn thương. Phải người con gái anh yêu bị tổn thương mà nguyên do là vì anh.
Cô quay về nhà sau khi khóc một trận đã đời trên sân thượng. Vội chạy ra ban công nhìn sang nhà bên cạnh. Một giây cô đã nhìn thấy anh ngồi ở đó, đang khóc. Cô lắc đầu chắc là ảo tưởng thôi.
Anh núp sau cánh rèm, hơi thở nặng nề. May mà anh nghe tiếng bước chân lập tức núp sau tấm rèm. Khi chắc chắn cô đã đi anh mới bước ra, nhìn cô lần cuối. Anh mỉm cười chua chát, lần cuối cùng thượng đế cho anh nhìn cô.
- Dù ở quá khứ, hiện tại hay tương lai anh mãi yêu em.
3 tháng sau
Mộc Thảo như một người điên sau cái chết đột ngột của Lê Huy. Cô giam mình trong phòng ngay cả ba mẹ, bạn thân không ai có thể bước vào. Cô ôm ảnh của anh, tự cười rồi tự khóc.
- Lê Huy. Cô lặp đi lặp lại rồi bật khóc.
5 năm trước
Mộc Thảo là một cô học sinh từ cấp hai lên cấp ba. Nổi bật với ngoại hình xinh xắn, học lực giỏi, tính tình hòa đồng. Cô nhanh chóng trở thành hot girl khối 10 lọt vào mắt xanh của bọn con trai trong khối và của đàn anh 11,12. Lê Huy, một học sinh tài năng của khối 12, hát hay, vẽ đẹp, hot nhất khối lúc bấy giờ.
Cô và anh gặp nhau lần đầu tiên tại sân thượng tòa nhà S. Anh ở cùng ba mẹ, còn cô đến thăm ông. Hai người bọn họ gặp nhau một cách tình cờ. Cô đứng trên sân thượng chụp ảnh toàn thành phố, còn anh đang bí ý tưởng về bức trang dự thi tỉnh lên đây để tìm cảm hứng và anh gặp cô. Cái cách cô chụp hình, cười thật tươi khi xem lại các bức hình thật sự cuốn hút anh. Lập tức lôi giấy cọ ra vẽ, mãi tập trung vào bức tranh, lúc ngước lên đã không thấy cô đâu.
- Hù. Anh giật mình quay lại, cô mỉm cười nhìn anh. Chào anh, em là Mộc Thảo. A ha bắt quả tang anh dám vẽ lén em nhé. Xem nào cảnh đẹp, người đẹp cô cười cơ mà em không có vết màu đỏ này trên mặt.
Nhìn thấy sự mất tập trung phía đối diện cô đánh cái bốp vào cánh tay anh. Giật mình anh đánh rơi cây cọ. Hai người cùng cuối xuống nhặt, cô nhanh tay hơn đưa cho anh, tay anh chạm tay cô. Tim hai người bất giác đập nhanh.
- Anh là Lê Huy. Anh lên tiếng
- Mộc Thảo xin được làm quen với Lê Huy. Cô cười, chìa tay ra.
- Lê Huy rất vui được làm quen với Mộc Thảo. Anh nắm lấy đôi tay ấy.
Lần thứ hai, hai người gặp nhau khi cô đang bị phạt trực nhật. Anh vô tình đi ngang qua, thấy cô, lại lôi giấy bút ra vẽ. Và lại bị cô phát hiện.
Lần thứ ba, hai người gặp nhau khi cô lại lên sân thượng chụp ảnh và anh đang tập hát. Cô bị cuốn hút theo từng nhịp, từng câu hát của anh.
Lần thứ tư rồi đến lần thứ năm.... Anh dần phát hiện ra mình thích cô, quyết theo đuổi cô. Sau một năm trồng cây si trước nhà cô cuối cùng anh cũng nhận được cái gật đầu của Mộc Thảo. Hôm ấy, anh sướng như phát điên và cũng hôm ấy anh nhận được tin ba mẹ mất vì tai nạn giao thông. Trong cơn mưa tầm tã, cô đội mưa đến nhà an ủi anh. Cô im lặng, trở thành một bờ vai để anh nương tựa. Hôm đó cô đã thấy anh khóc rất nhiều, lần đầu tiên cô cảm thấy mình bất lực đến như vậy. Cô ôm anh.
Hai năm sau vụ tai nạn tang thương ấy, anh giờ đã mạnh mẽ hơn, có thể tự lo cho chính mình vừa đi học, vừa đi làm thêm anh có thể tự xoay xở được. Cô trở thành sinh viên năm nhất đại học Ngoại Thương. Và họ yêu nhau sau ba năm cùng vượt qua bao nhiêu thử thách. Họ là đôi thanh mai trúc mã, trai tài gái sắc.
- Bài vở sao rồi nhóc con. Anh vẫn hay gọi cô như vậy
- Bài này này khó chết đi được. Giải giúp em đi nhaaaa. Cô chu môi, làm nũng với anh.
Anh mỉm cười, xoa đầu cô dịu dàng.
- Được rồi. Giải xong em làm gì cho anh.
- Quơ trời đâu ra vậy. Bữa nay còn làm nũng với em nữa cơ á. Xong cô nào làm hư Lê Huy của em rồi. Cô mỉm cười nhìn anh.
- Có một cô, cô đó là Nguyễn Mộc Thảo đấy.
Hai người cười giòn trong nắng chiều.
Nhưng rồi một ngày kia anh cảm thấy khó chịu trong người lén cô đến bệnh viện để kiểm tra. Anh như chết đứng với tờ giấy xét nghiệm trên tay. Ung thư ác tính giai đoạn cuối.
Valentine năm thứ năm hai người quen nhau. Cô đứng đợi anh trong công viên nơi hai người hay đứng chụp hình. Anh hẹn cô lúc 4h chiều nhưng bây giờ đã 6h tối nhưng anh vẫn chưa đến. Cô lo lắng, ruột gan như bị thiêu đốt chưa bao giờ anh đến trễ như thế này. Cô chạy về nhà mình, nhà anh bên cạnh nhà cô. Vì lo sợ cho anh sẽ làm bậy do cái chết đột ngột của ba mẹ. Cô đã xin phép ba mẹ mình dọn đến bên cạnh nhà anh. Và hai người sống cạnh nhau từ đó đến giờ. Cô chạy về đến nhà lúc 6h30, không nhấn chuông cô bấm mật khẩu. Cánh cửa mở ra anh đang hôn một cô gái khác. Cô biết người con gái đó, bạn thân của cô Bạc Hà. Cô đứng yên nơi cánh cửa nhìn bọn họ. Không gian tĩnh lặng đến ngạt thở bao bọc lấy ba con người.
- Xin lỗi đã quấy rầy hai người.
Giọng cô lạc đi. Quay người cô chạy nhanh hết sức có thể. Nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Là vì cô quá tin tưởng vào anh hay là cô ngu ngốc không thấy được rằng Bạc Hà thích Lê Huy từ khi mới vào trường.
- Cảm ơn em. Lê Huy quay lại nhìn Bạc Hà. Chuyện ngày hôm nay chỉ chúng ta biết đừng kể cho Mộc Thảo nghe. Hứa với anh được chứ.
- Nhưng anh làm vậy Mộc Thảo sẽ rất tổn thương. Anh biết cậu ấy yêu anh nhiều như thế nào mà.
- Anh biết Bạc Hà nhưng anh không thể làm khác được. Xin lỗi đã lôi em vào vụ này. Chỉ có em mới có thể giúp được anh.
Bạc Hà ra về trả lại sự yên tĩnh cho Lê Huy. Cô khóc cho anh và cả Mộc Thảo. Rốt cuộc thượng đế rất biết làm con người ta sống không bằng chết.
Lê Huy tựa lưng vào lan can nhìn căn phòng đối diện. Anh rất muốn gọi cho cô, nhắn tin giải thích cho cô hiểu nhưng anh không thể. Nếu anh làm vậy kế hoạch của anh sẽ đổ bể và lúc đó Mộc Thảo sẽ rất tổn thương nếu biết được sự thật anh không còn bên cô nữa. Lúc đó cô như thế nào anh không dám nghĩ tới thà ngay bây giờ để cô ghét bỏ anh, khi ấy anh rời xa cô sẽ dễ dàng hơn. Điện thoại rung, giọng hát véo von của Mộc Thảo cất lên, anh đã cài bài hát này dành riêng cho số của Thảo.
- Chúng ta gặp nhau được chứ. Trên sân thượng nơi chúng ta lần đầu tiên gặp nhau. Anh nghe cả tiếng nấc của cô, từng tiếng như từng mũi dao đâm vào tim anh.
- Được. Anh vội cúp máy. Nơi anh và cô đang sống cách tòa nhà S không xa chỉ cần vài bước chạy bộ là đến nơi. Cô vẫn hay đến đây để giải toả tâm trạng của mình. Mỗi lần bực mình Lê Huy cô lại chạy lên đây hét thật to, xả hết những bực dọc của mình. Và hôm nay cũng không phải là ngoại lệ.
- Lê Huy em ghét anh. Cô hét lên không để ý rằng Lê Huy đã đến từ bao giờ. Anh đau lòng nhìn cô.
- Vậy thì chúng ta chia tay. Anh cất giọng. Cô bất ngờ quay lại.
———Xuxumeomeo———
Ánh trăng hắt vào căn phòng của Mộc Thảo. Cô ngồi trên bệ cửa sổ ôm lấy con gấu trúc, món quà đầu tiên Lê Huy tặng cô, lật từng lá thư anh đã viết cho cô trong lúc anh điều trị ở bệnh viện
Ngày....tháng....năm
Mộc Thảo, anh nhớ em, rất nhớ. Hôm nay là ngày đầu tiên anh đi xạ trị. Đau lắm nhưng vì em anh sẽ cố gắng. Anh đang vì em đấy thế nên em cũng vì anh mà ráng sống tốt nhé
Ngày...tháng...năm
Mộc Thảo, anh nhớ em. Hôm nay lúc ngồi trong phòng bệnh, anh đã thấy một cặp nam nữ, bọn họ cũng đẹp đôi như chúng ta vậy. Người con trai bị bệnh và người con gái ngày nào cũng đến để chăm sóc. Anh ước em ở bên anh lúc này nhưng .... chúng ta chia tay rồi mà phải không.
Ngày...tháng...năm
Mộc Thảo, anh nhớ em. Em biết không tóc anh rụng ngày một nhiều, nếu anh sống được anh sẽ cho em thấy lúc anh đầu đinh đẹp trai như thế nào.
Ngày...tháng...năm
Mộc Thảo, anh nhớ em. Hôm nay bác sĩ đã hỏi anh, người nhà của anh đâu. Anh nghĩ đến em đầu tiên đấy. Anh ước được nhìn thấy em trong bộ váy cưới. Lúc đó em chắc chắn sẽ rất xinh đẹp vì chồng em rất đẹp trai cơ mà.
Ngày...tháng... năm
Mộc Thảo, anh nhớ em. Xin lỗi vì đã làm em tổn thương. Hôm đó anh đã nhờ Bạc Hà đến nhà anh, anh cuối xuống giả vờ hôn cô ấy để làm em ghen. Em ghét anh, anh chia tay em sẽ dễ dàng hơn nhưng anh sai rồi. Anh nhớ em lắm. Đến đây thăm anh đi, ngày nào anh cũng ước người xuất hiện ở cửa là em chứ không phải là cô y tá. Anh nhớ em đến phát điên lên được.
Ngày...tháng...năm
Mộc Thảo, anh yêu em. Cả 3 tháng qua ngày nào anh cũng viết thư cho em và đây là bức thư cuối cùng. Mai anh sẽ xạ trị lần cuối , anh mong lúc anh mở mắt anh sẽ thấy nụ cười đáng yêu của em. Tha thứ cho anh em nhé. Nếu anh không tỉnh lại em không được khóc đâu. Em khóc xấu lắm, em khóc anh không thể lau chúng đi được anh sẽ hận mình lắm đấy. Mỗi lần đau đớn, nghĩ đến em là liều thuốc tốt nhất của anh. Anh xin lỗi nhé. Kiếp này anh không thể làm ba của con em được mong em đợi anh ở kiếp sau được chứ. Dù em ở đâu anh mãi luôn dõi theo em. Anh sẽ xin thượng đế cho anh làm một ngôi sao, ngôi sao sáng nhất trong đêm. Khi ấy anh sẽ theo dõi em 24/24. Nhớ đấy. Em sống hạnh phúc nhé, anh yêu em Mộc Thảo.
Từng lá thư ướt nhòe bởi nước mắt của cô.
- Lê Huy làm sao em sống hạnh phúc khi không có anh. Tại sao anh không nói cho em biết chứ. Anh nói anh yêu em sao anh còn lạnh lùng chia tay em. Sao anh có thể im lặng chịu đựng đau đớn một mình như thế, anh yêu em sao anh không chia sẻ cho em nữa. Lê Huy, sao anh ngốc thế. Cô ngước nhìn bầu trời đêm. Nơi bầu trời mênh mông kia có người con trai cô yêu.
- Đợi em anh nhé.
Một thời gian sau bên cạnh ngôi mộ khắc tên Lê Huy còn có một ngôi mộ khắc tên Nguyễn Mộc Thảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro