[Oneshot] Third Reich(B) x Vietnam(B): Dầm mưa
Hôm nay là sinh nhật lần thứ 10 của Third Reich. Nếu như các gia đình bình thường khác, cậu sẽ có một buổi tiệc mừng thật vui vẻ bên gia đình, bạn bè. Nhưng đó chỉ là nếu thôi... Cha cậu - Weimar đang còng lưng trả khoản nợ mà ông nội để lại. Third Reich hiểu điều đó nên cậu thường tự chơi một mình. Và hôm nay cũng vậy, cho dù có là sinh nhật thì vẫn chỉ là một ngày thường mà thôi.
Đáng lẽ sẽ chẳng có chuyện gì đặc biệt nhưng hôm nay trời mưa tầm tã. Third Reich chẳng thích trời mưa bởi những tiếng sấm ồn ào đáng ghét. Cậu sẽ chỉ trốn trong nhà đọc sách thôi. Ngồi trên giường trong căn phòng nhỏ, Third Reich lật từng trang của cuốn sách dày cộp, thưởng thức tiếng mưa ngoài cửa sổ.
- Haha!
Chợt tiếng cười khúc khích của một cậu bé vang lên bên ngoài. Third Reich nhìn ra ngoài cửa sổ, thắc mắc:
- Trời mưa mà ai lại ra ngoài cười thế kia?
Chợt một cái đầu đỏ chói xuất hiện ở góc cửa sổ làm cậu giật mình. Một gương mặt bầu bĩnh, có vẻ là cậu bé người châu Á, dầm mưa ngó vào trong phòng cậu. Sau khi thấy có người đang ở trong, nó giơ tay chào Third Reich rồi ra hiệu gọi cậu ra ngoài tắm mưa cùng.
Third Reich vội chạy đến cửa sổ mở ra, gần như hét lên:
- Ai để nhóc ra ngoài một mình khi trời mưa thế này?! Nhóc sẽ bị bệnh đấy!
Không để tâm đến lời cậu nói, nó cầm ngay tay Third Reich chống ở thành cửa sổ mà kéo, nhằm lôi cậu ra ngoài chơi cùng.
- Khoan khoan! Anh không có muốn ra ngoài dầm mưa đâu!
Nghe vậy, nó phồng má lên giận dữ, đôi mắt to tròn màu nắng rưng rưng tưởng như sắp khóc khiến Third Reich bối rối hết cả lên.
- Đừng khóc! Anh sẽ ra chơi cùng em mà!
Đạt được mục đích, nó cười toe toét, vui vẻ thả tay cậu ra. Cậu thở dài rồi trèo ra từ cửa sổ, những giọt mưa nhanh chóng đáp xuống người Third Reich ướt nhẹp. Nó vui vẻ ôm lấy cậu rồi kéo cậu đến vũng nước gần đấy.
Trong lúc quan sát cậu nhóc đang nhảy lên nhảy xuống cho vũng nước bắn tung toé, Third Reich lầm bầm than thở như ông cụ non:
- ...Nếu để cha phát hiện sẽ rầy mình mất...
Cậu nhóc tóc đỏ dừng lại, chạy đến gần Third Reich rồi hỏi với giọng líu lưỡi của con nít:
- Nè, anh tên gì dọ?
- Third Reich...
- Thớt Rết?!
Nghe thằng nhóc đọc tên cậu mà bất lực.
- ...Gọi Nazi chắc dễ hơn đấy.
- Anh Nazi! Em là Vietnam, mãi mãi 5 tủi!
'Mãi mãi 5 tủi'? Một cậu bé nhí nhảnh đáng yêu thật đấy...
- Vietnam, cha mẹ em đâu, sao lại ở đây một mình vậy?
- Chúng ta đi chơi típ đi anh Nazi!
Vietnam không trả lời, cứ như đang tránh né câu hỏi của cậu vậy.
Nazi thở dài, mặc kệ cho Vietnam dắt đi giữa mưa tầm tã. Nhìn bóng dáng nhỏ lùn trước mắt khiến cậu cảm giác như bản thân đã trở thành anh trai rồi vậy. Third Reich và Vietnam đã cùng nghịch mưa với nhau giữa con đường vắng vẻ, đến tận lúc mưa tạnh thì đã xế chiều.
- Đến lúc anh phải về rồi.
- Ở lại chơi típ đi!
Vietnam giữ tay Third Reich với vẻ mặt khẩn cầu, đôi mắt lại rưng rưng muốn òa khóc.
- Không được, anh phải về rồi... Em có khóc cũng không được đâu.
Không lừa được Third Reich lần 2, Vietnam dặn cậu chờ chút rồi chạy đi đâu đó. Chỉ một lúc, Viet quay về với một bông hoa bỉ ngạn được làm thủ công, dúi đóa hoa vào tay cậu khiến Nazi bất ngờ.
- Không ngờ em khéo tay vậy đấy Vietnam.
Nhìn bông hoa đỏ rực như mái tóc của cậu, món quà đầu tiên trong cuộc đời của Nazi từ khi cậu sinh ra, mà còn là vào ngày sinh nhật của cậu nữa. Third Reich xúc động, xoa đầu Vietnam, hứa:
- Lần sau mưa thì em cứ đến chỗ anh tiếp nhé, anh sẽ ra chơi cùng em, Vietnam! Cảm ơn em vì món quà.
- ...Vâng.
Tiếng nói của Viet cứ như ứ nghẹn trong cổ họng một lúc mới thốt ra, đi kèm nụ cười vui vẻ. Đôi mắt màu nắng tươi sáng dần lạnh đi, nhìn chằm chằm bóng dáng Nazi đang xa dần. Miệng Vietnam đang cong cũng dần thu lại. Xoay người bước đi nặng nề tới ngã tư đường, nơi để rất nhiều bó hoa rồi Viet ngồi xổm xuống, chọc chọc những bông hoa cúc trắng xinh đẹp, trong những bó hoa ấy cũng có cả những bông bỉ ngạn đỏ rực...
.
.
.
.
.
Từ hôm đó cũng đã 5 tháng, Nazi vẫn chưa gặp lại Vietnam
Hôm nay Third Reich cùng cha cậu đi thăm mộ ông nội.
Trong lúc chờ cha cúng ông nội, cậu chạy đi loanh quanh những ngôi mộ khác, lẩm nhẩm từng tên trên bia mộ.
Chợt Nazi dừng lại ở một bia mộ cũ. Đó chỉ là một bia mộ bình thường nếu tấm ảnh người đã khuất không phải một cậu bé châu Á với mái tóc đỏ rực cùng đôi mắt vàng nắng to tròn thân thuộc trong ký ức cậu. Tên của cậu bé ấy cũng thật quen: Vietnam.
Giọng nói của Vietnam lúc giới thiệu hiện về:
" - Anh Nazi! Em là Vietnam, mãi mãi 5 tủi!"
Vậy ra mãi mãi 5 tuổi không phải câu nói nhí nhảnh của một đứa bé, mà là sự thật về một linh hồn nhỏ tuổi biết rằng bản thân đã chết.
Vietnam là một cậu bé châu Á. Với người phương Đông, hoa bỉ ngạn thường mang đến ý nghĩa chia ly, u buồn, không may mắn hay biểu thị sự chết chóc, tan thương. Vậy Vietnam tặng cậu đóa hoa bỉ ngạn là muốn kể cho Third Reich nghe về số phận của Viet sao?
Nazi đứng như trời trồng trước mộ của Vietnam. Cho đến khi Weimar tìm thấy cậu đang khóc trước một ngôi mộ lạ lẫm, anh không quan tâm mà cầm tay cậu dắt đi. Đến khi vào xe, Third Reich vẫn thất thần như người đã chết vậy...
Mỗi khi ngoài kia rơi lác đác từng hạt mưa rồi nhanh chóng mưa như trút xuống, giống hôm đó vậy. Third Reich nhìn chằm chằm cơn mưa trong vô thức, tìm kiếm hình bóng của đứa bé tóc đỏ thích dầm mưa, chỉ là cậu nhóc đó đã tới thiên đường để đoàn tụ với gia đình cậu rồi...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cảm giác giống tình tình bạn hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro