Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot] Russia(B) x Vietnam(B): Tha tội

Hôm nay là ngày đầu tuần và Vietnam lại đi học trễ lần thứ ba...

Cậu phi vội ra khỏi nhà, hướng thẳng đến ngôi nhà thứ hai của cậu.

Vietnam: Con mẹ nó Viethoa!!! Cãi không lại liền chơi chó, đúng là xứng đáng luôn khát nước mà!

Vừa chạy đua với thời gian vừa chửi rủa anh ba Viethoa. Hôm qua cậu và tên đó có cãi nhau và đương nhiên cậu thắng. Thế là Viethoa ấm ức đến sáng hôm sau qua phòng Vietnam tốt bụng tắt con mẹ nó báo thức cho cậu ngủ nướng đến lúc cách giờ vào học đúng 5 phút.

Đến được cổng trường thì cũng trễ 5 phút rồi. Cậu lo lắng lấp ló ngoài cổng trường đã đóng một lúc rồi quyết định ngó vào xem Sao đỏ trực hôm nay là ai. Vừa thầm cầu mong là người đồng chí Cuba vị tha hay cậu bạn thân Laos tốt bụng nhưng sự thật lại là...

- ...Vietnam, cậu đến trễ.

- Oái! Russia?!

Vietnam giật mình khi thấy bản mặt nghiêm khắc của Sao đỏ mang tên Russia, tảng băng di động biết đi cùng lớp. Trong lòng cậu thầm tự hiểu là về nhà ăn cơm chan nước mắt rồi. Đi trễ 3 lần sẽ bị gọi phụ huynh và cha cậu chẳng quản đường xa mà phóng vèo đến nhà cậu thuyết giáo tại chỗ. Nên mặc cho đã biết Sao đỏ trước mặt mình là một người chính trực thế nào, Vietnam vứt hết mặt mũi cầu xin Russia sau khi anh mở cổng cho cậu vào:

- Russia! Tớ quỳ xuống xin cậu, nể tình chúng ta là bạn bè cùng lớp, cậu tha cho tớ lần này được không~?

- Không, cậu có là ai thì tớ cũng không tha đâu!

- Đừng như vậy chứ! Tớ lạy cậu! Cậu mà ghi vào là tớ bị mời phụ huynh đó! Tớ sẽ chết mất!!!

- Thì kệ cậu chứ!

- Russia! Cậu đừng phũ phàng với tớ thế mà. Làm ơn tha cho tớ đi~

Vietnam giương mắt cún con lay động lòng người, nhưng chẳng vượt qua nổi bức tường băng trước mặt nên não cậu hoạt động hết công suất. Cậu nghĩ đủ cách từ đập đầu anh cho anh quên hết đi hay đe dọa sẽ hẹn nhau ở cổng trường.

Đột nhiên Vietnam vô tình nhớ rằng Cuba từng bảo Russia thích cậu hay sao ấy nên giữa tình huống ngàn cân treo sợi tóc, mồm cậu nhanh hơn não, nắm tay của anh rồi nói:

- Nếu cậu tha tớ lần này, từ nay về sau mỗi ngày đều hôn cậu một cái, được không?

- ...Hả?

Không gian tưởng chừng như đóng băng, cho đến khi người nào đó nhận ra bản thân vừa nói gì liền vội giật tay mình lại và đưa lên che đi gương mặt đỏ phừng phừng của mình, chẳng dám nhìn mặt đối phương.

- Xin lỗi!!! A, khoan–

Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng tách hai tay đang ôm mặt của cậu ra rồi dùng đôi đồng tử xanh nhạt lạnh lẽo nhìn xuyên tâm can đối với cặp mắt vàng nắng dịu nhẹ của Vietnam khiến cậu đã xấu hổ lại càng xấu hổ hơn.

- Đừng nhìn mà...

Cuối cùng, Russia sát lại gần đến độ cả hai cảm nhận được hơi thở và tiếng tim đập thình thịch thì anh mới mở miệng, đôi má cũng phớt một màu hồng:

- ...Cậu nói thật chứ?

- Hả?

- Từ nay về sau, mỗi ngày một nụ hôn ấy.

Nhìn vào gương mặt nghiêm túc của Russia, hơn nữa là nghĩ đến cảnh bản thân bị thuyết giáo bởi cha Dainam, cậu liền gật đầu rồi liếc đi chỗ khác nhằm tránh cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm.

- Hôn ở đâu cũng được hả?

- Ừ, tùy cậu...

Anh nở một nụ cười sáng chói hiếm thấy làm Vietnam chói mắt. Tảng băng di động tan chảy rồi.

- Vậy tớ tha cho cậu, hôn môi tớ một cái đi.

Đâm lao thì phải theo lao thôi.
Vietnam nhón chân, chạm phớt môi cậu lên môi anh rồi chạy thẳng vào trong không dám quay đầu lại. Russia vừa nhìn cậu khuất dáng vừa đưa tay sờ vào môi anh. Môi cậu thật mềm, và tương lai anh sẽ là người được hưởng nó mỗi ngày. Nghĩ đến đây, Russia mỉm cười hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro