Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot] North Korea(B) x Vietnam(B): Hanahaki

Hanahaki là căn bệnh của những mối tình đơn phương không hồi đáp. Nó vừa đẹp lại vừa đau...

Khi bị bệnh, phổi nạn nhân sẽ bị cắm rễ và thường xuyên nôn ra những đóa hoa tươi ngẫu nhiên, thường là hoa Tulip vàng, rồi sau đó như được trút bỏ mà tâm trạng tốt hơn, đó là đẹp.
Nhưng để lâu thì sẽ ho kinh khủng khiếp, ói ra toàn những cánh hoa dính máu và nạn nhân sẽ cảm thấy khó thở liên tục do rễ cắm chặt, bao phủ toàn bộ hệ hô hấp, hoa mọc dày nhưng không thể nhổ bỏ nên chặn ngang khí quản, ấy là ác. Cuối cùng, bệnh nhân sẽ tắc thở mà chết.
Dù đẹp hay đau thì cũng cùng chung kết cục: Về suối vàng.

Đa phần các trường hợp bệnh nhân đều tương tư một người đã mất, bị từ chối tình cảm hay không đủ can đảm thú nhận tình yêu của mình.

North Korea là nạn nhân của căn bệnh quái ác này. Anh vướng vào trường hợp thứ 3 - không đủ can đảm nói lên cảm xúc của mình.

Ban đầu khi biết bản thân mắc căn bệnh này, anh mặc kệ bởi khi ho ra hoa xong, anh luôn cảm thấy tốt hơn. Nhưng về lâu về dài, căn bệnh Hanahaki hành hạ anh ngày càng nặng nề, khiến anh ăn không nổi, ngủ không được bởi lâu lâu cứ cảm giác có người bóp cổ bản thân và ho liên tục. North Korea buộc phải đến bệnh viện kiểm tra.

Bác sĩ bảo rằng căn bệnh đã qua giai đoạn 2, nếu không phẫu thuật nhổ bỏ rễ ngay từ bây giờ thì anh sẽ chết.

Tuy sau phẫu thuật, hoa sẽ ngừng nở nhưng sẽ để lại cho anh một số tác dụng phụ. North Korea sẽ quên đi những ký ức về người mà bản thân từng yêu thương, thậm chí còn mất đi khả năng yêu, khả năng cảm nhận được thứ xúc cảm nồng nhiệt và quý giá nhất trong cuộc đời mỗi người.

Còn một phương án khác đó là biến mối tình đơn phương thành tình yêu chân thành từ cả hai phía thì căn bệnh sẽ dần mất đi.

Nhưng North Korea lắc đầu. Anh không muốn quên người anh yêu và cũng chẳng dám thổ lộ tình cảm vì anh cho rằng mình chẳng xứng với người ấy. Hơn nữa, anh cũng quá mệt mỏi với cuộc sống cô độc, bị tẩy chay bởi tất cả mọi người rồi, chết cũng được, chẳng sao cả.

.

.

.

.

.

- North Korea! Bữa tớ thấy cậu đi vào bệnh viện, cậu có bị sao không?

Anh quay đầu lại nhìn người mới gọi tên anh - Vietnam.

Cậu là người duy nhất không bài xích anh mà còn quan tâm và nói chuyện với anh, cũng là...người North Korea thầm thương trộm nhớ.

Cơn khó thở ập đến, anh cố nén cảm giác khó chịu lại mà đáp:

- C-chuyện đó...tôi chỉ là đi thăm họ hàng bị bệnh thôi...

- Vậy nhìn thẳng mắt tớ rồi nói rành mạch tớ nghe đi.

Vietnam tiến sát lại gần làm anh hoảng loạn, buột miệng nói:

- C-chuyện này...khụ, liên quan đến cậu sao?

Cậu nghe vậy liền bối rối, lắp bắp xin lỗi vì đã làm phiền anh rồi chạy đi. North Korea nhìn theo bóng dáng người thuơng dần xa rồi biến mất, sau đó liền gục đầu xuống bàn.

Sao anh lại buông ra lời nói tổn thương Vietnam vậy chứ?! Chả lẽ bản thân buồn thì anh có quyền làm cậu buồn theo sao? Được người ta quan tâm thế này mà lại độc mồm độc miệng thì xứng đáng xuống địa ngục.

Chợt cơn khó thở chuyển sang cơn ho liên tục khiến North Korea tái mặt vội chạy vào nhà vệ sinh nôn oẹ.

Từng cánh hoa mộc lan rơi ra khỏi miệng anh, mỗi lần cánh hoa rơi xuống là một lần anh cảm thấy cổ họng và phổi bị kéo ra ngoài. Máu hòa lẫn nước bọt bám vào cánh hoa tạo ra cảnh tượng cực kỳ kinh tởm. Sau khi nôn xong, sự khó thở lại tìm đến, chẳng để anh nghỉ ngơi một chút nào cả...

Đợi đến khi thân thể đỡ hơn thì giờ học đã bắt đầu từ lâu. North Korea cố gắng lết xác về lớp. May mắn là vừa mới chuyển tiết nên giáo viên đã đi rồi, anh bước nặng nề về chỗ và gục xuống mệt mỏi, thầm cầu mong nhanh chóng hết giờ để được nghỉ ngơi một chút...

Phía dãy bên kia, Vietnam lo lắng nhìn anh vừa bước vào. Trong đầu không ngừng ngẫm nghĩ xem tại sao anh lại vào trễ vậy... Dạo này anh lạ lắm...

.

.

.

.

.

North Korea nằm quằn quại trên giường. Anh hoàn toàn không thở được, cổ họng đau rát và khó chịu, phổi như bị chọc thủng. Đầu óc anh chẳng nghĩ nổi điều gì vì não thiếu oxi trầm trọng. Rốt cuộc chỉ trong vòng chưa đầy 4 phút sau cơn tỉnh ngủ giữa đêm,  North Korea tắc thở trên chính chiếc giường đơn của mình. Anh phải chịu đựng một cái chết đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần. Xung quanh anh là những đóa hoa mộc lan đã úa tàn cùng vài cánh hoa còn tươi tốt nhưng thấm đẫm máu tanh.

Sáng sớm hôm sau, South Korea - em trai của North Korea đã phát hiện xác anh và vội vàng gọi cảnh sát. Họ đến, khám nghiệm tử thi rồi thông báo rằng anh đã mắc bệnh Hanahaki nhưng không chịu chữa trị, thành ra để lâu quá nó bén rễ, mọc hoa dày đặc, chặn đường thở nên anh đã qua đời.

.

.

.

.

.

Hôm nay là đám tang North Korea nhưng hầu như chẳng ai thèm đến chia buồn, kể cả người em trai ruột thịt của anh - South Korea, bởi quan hệ bọn họ không tốt, thậm chí tổ chức được cái tang lễ đơn sơ cho anh cũng là quý lắm rồi. Lác đác vài người đến đặt hoa hồng trắng, cúc trắng,... Đến người cuối cùng bước đến quan tài chứa thân xác North Korea, nhìn vào tử thi lạnh lẽo mà ứa nước mắt, mím môi bật khóc nức nở. Đôi vai nhỏ run run, bàn tay vô thức xiết chặt bó Tulip vàng từ từ được đặt vào giữa đống hoa tang trắng.

- ...Xin lỗi...hức... Xin lỗi...

Miệng cậu liên tục lập lại hai từ "Xin lỗi", giọng không mạch lạc vì ứ nghẹn nơi cổ họng nhưng từng câu từ đều cố gắng đọc đúng, mong sao anh có thể tha thứ cho cậu vì đã vô tâm mà không biết anh mắc căn bệnh quái ác ấy.

Bất chợt, cậu khụy xuống, đưa tay che miệng, bắt đầu nôn ói...

...từng cánh hoa sen hồng dính máu.
Cậu cũng là nạn nhân của Hanahaki, lúc đầu là theo trường hợp thứ 3 và hiện giờ là trường hợp thứ 1.

Một lúc sau, Cuba bước vào, nhìn thấy bóng người vẫn đứng trước quan tài của North Korea liền lên tiếng:

- Vietnam! Chuẩn bị đến giờ hỏa thiêu rồi. Mau ra ngoài nào.

Cậu quay ra mỉm cười nhìn đồng chí tốt mà mỉm cười rạng rỡ, pha chút mệt mỏi và yếu ớt:

- Biết rồi mà, tớ ra ngay. Cậu cứ ra trước đi, Cuba.

- Nhanh lên nhé...

Cuba cũng biết ý mà để lại không gian riêng cho Vietnam. Là đồng chí thân thiết của cậu nên y biết cậu thích North Korea, chỉ là hình như anh ghét cậu thôi. Cũng vì điều đó mà Vietnam ngần ngại chẳng dám tỏ tình, giờ thấy người thương mất đi thì cậu là người hối hận nhất, vậy nên cứ để cậu một mình sẽ tốt hơn, chen vào an ủi chỉ làm cậu cảm thấy tự ti thôi. Y thở dài, cầu mong Vietnam sẽ vượt qua nghịch cảnh và lạc quan trở lại sớm nhất có thể...

.

.

.

.

.

Vietnam sau khi chắc chắn người đồng chí Cuba đã đi rồi thì liền lôi chiếc khăn tay trắng lấm tấm vết máu được gấp gọn và khi mở ra, những cánh hoa sen hồng lúc nãy. Đôi môi cậu vẫn cong lên một cười tươi rói:

- May quá, thiếu chút nữa là bị phát hiện rồi. Nếu Cuba mà biết tớ bị bệnh Hanahaki giống cậu thì có lẽ tớ sẽ bị ép đi phẫu thuật mất. Nếu vậy tớ sẽ có thể quên cậu, quên cách yêu nhưng tớ không muốn...

Vietnam quỳ xuống, trán để trên thành quan tài và bàn tay vịn nhằm giữ bản thân không ngã xuống đất, thì thầm nhỏ dần:

- ...Nên là xin cậu hãy chờ tớ, tớ sắp tới rồi. Hãy cùng nhau đầu thai đi, nếu kiếp này không thể thì kiếp sau chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi được chứ, North Korea?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro