[Oneshot] Mattran(B) x Vietnam(B): Lời hứa hoa Bằng Lăng tím
Có người từng hỏi cậu ghét hoa gì nhất, cậu đã trả lời ngay đó là hoa bằng lăng tím...
Vietnam đứng ngoài cửa nhìn vào trong phòng. Bên trong chỉ có một cái bàn đá gồ ghề, một tấm chiếu tua rua cũ kĩ, một chiếc đèn dầu heo hút, một sấp giấy tờ dày cộp và bóng lưng một người con trai trong quân phục màu xanh lấm tấm mấy vết bùn bẩn.
Cảm nhận có người đang nhìn mình từ đằng sau, anh quay ngoắt ra sau xem kẻ nhìn lén là ai.
- Vietnam? Em làm gì mà lấp ló ngoài đó vậy? Vào đây!
Anh vẫy tay gọi cậu vào, môi nở một nụ cười rạng rỡ. Hốc mắt đo đỏ có phần ươn ướt, xem ra lúc nãy anh mới khóc. Nhìn dáng người gầy trơ xương lại còn vết thương vết sẹo của anh mà lòng cậu đau như cắt. Vietnam tiến đến ngồi xuống cạnh, anh vừa xoa đầu cậu vừa hỏi:
- Em đến đây thăm anh hả? Đừng lo, anh ổn mà.
Giọng nói khàn khàn vì hút thuốc lào của anh khiến cậu nghe vừa yên tâm vừa lo lắng hơn bao giờ hết. Vietnam sau một lúc băn khoăn cũng quyết định nói ra:
- ...Anh Mattran, sắp tới sẽ có hoa bằng lăng nở. Nếu được anh đi ngắm với em nhé?
Mặc dù cây bằng lăng nở hoa Vietnam cũng từng thấy ở Bắc nhiều lần nhưng cậu chưa từng cùng anh ngắm trong Nam. Phần vì cậu phải lo việc nước, còn anh cũng phải hoàn thành nhiệm vụ thống nhất hai miền. Cả hai đều cùng bận nên chưa một lần thật sự cùng nhau đi dạo hít thở khí trời. Nhưng nếu giờ có thời gian đi chăng nữa, chắc chỉ ngửi được mùi thuốc súng và mùi cỏ cháy thôi. Hơn nữa cậu lại rủ anh ngắm hoa bằng lăng - một loại hoa bao giờ cũng thấy bởi cây mọc ven hồ, sông, suối, các đầm nước ngọt... Đó toàn là nơi Mattran hay lui tới nên anh ngắm cây đủ cả bốn mùa rồi. Sở dĩ Vietnam chọn nó mà không phải loài hoa đặc biệt nào khác bởi cậu vẫn nhớ ngày trước anh bảo thích hoa bằng lăng nhất. Chỉ sợ anh đã chán, không còn hứng thú với hoa ấy nữa. Biết sao được, cậu mới gặp lại anh vào mấy tuần trước sau bao năm xa cách thôi.
Trái lại với sự lo lắng của cậu, Mattran chẳng chần chừ, anh đồng ý ngay, kèm theo cái xoa nhẹ đầu cậu, dùng bàn tay đã chai sạn vuốt mái tóc đỏ xơ rối của cậu:
- Đương nhiên là được rồi. Anh sẽ cố gắng giải phóng sớm rồi chúng ta cùng đi.
Vietnam vui mừng cười tươi rói, ngoan ngoãn để anh sờ thêm một lúc nữa. Đến khi anh dừng lại, cậu mới nói tiếp:
- Vậy anh nhất định không thất hứa nghe!
- Thằng bé này! Anh đã bao giờ thất hứa với em chưa? Anh hứa chắc chắn sẽ cùng em đi dạo ngắm hoa bằng lăng mà.
Cậu và anh cùng cười với nhau. Nhưng sâu trong thâm tâm cậu, có lẽ cả anh, thầm hiểu đó giống như một mệnh lệnh vậy. Mattran không được chết, ít nhất là trước khi cùng Vietnam đi dạo ngắm hoa bằng lăng. Vậy thì để kịp trong thời gian hoa vẫn nở, anh phải giải phóng thành công trong tháng 4...
...Lý do cậu ghét ư? Có lẽ chỉ vì nó gợi cậu nhớ về những ký ức buồn vui lẫn lộn mà thôi...
Ngày 30 tháng 4 năm 1975, vào lúc 11 giờ 30 phút, một sự kiện trọng đại đã diễn ra, đánh dấu cột mốc quan trọng của lịch sử Việt Nam. Chiếc xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc Lập, Viethoa chấp nhận đầu hàng, đất nước thống nhất làm một, không còn cảnh chia cắt hai miền. Giữa những tiếng hò reo mừng rõ, Vietnam lại chẳng phản ứng gì cả. Đây chẳng phải điều cậu mong muốn nhất sao? Đáng lẽ cậu phải là người nhảy cẫng lên mới phải.
Vietnam nhìn vào Mattran đứng bên cạnh với vẻ mặt sốc nặng. Ngón tay út gầy guộc của anh đã bắt đầu nứt dần, báo hiệu rằng anh sẽ sớm tan rã. Cậu run rẩy cầm lấy tay anh, mắt cậu rưng rưng muốn òa khóc nhưng cậu kìm lại. Vietnam biết ngày anh ra đi nhất định sẽ đến, sứ mệnh của anh là giải phóng miền Nam và nhiệm vụ đã hoàn thành. Anh chẳng còn nghĩa vụ gì ở cạnh cậu nữa, cậu sẽ phải bước tiếp một mình. Vietnam đã bao lần nghĩ đến ngày này nhưng lòng vẫn luôn nhói đau như ngàn mũi kim chích vào. Nghĩ đến viễn cảnh anh ấy sẽ bỏ cậu theo bước anh Vietminh, cậu còn sợ hãi hơn cả khi đứng trước cái chết.
Mattran nhìn cảnh trước mắt mà xót xa. Khi nghĩ đến ngày anh chết đi, anh cứ tưởng bản thân sẽ chẳng còn gì níu kéo lại, chẳng còn mong muốn sống lâu hơn, thậm chí chết sớm một chút anh còn mừng. Vậy mà khi thấy cậu rơm rớm nước mắt, anh lại mong bản thân tồn tại lâu hơn để bảo vệ đứa em trai bé bỏng này. Chỉ khi đứng trước cửa tử, anh mới nhận ra bản thân còn vương vấn thế gian này biết bao nhiêu. Bởi vì có cậu bên cạnh, anh mới cảm thấy tiếc nuối cuộc sống này.
- Sắp tới sẽ rất bận, bây giờ chúng ta tranh thủ đi dạo nhé? Anh tìm được một cây bằng lăng tím gần đây nở hoa rất đẹp.
Mattran vươn tay lau nước mắt cho cậu. Vietnam gật đầu đồng ý rồi nắm chặt tay anh. Cả quãng đường đi, cả hai chẳng hé miệng nửa lời, họ chỉ cùng nhau bước đi trên con đường nhỏ, giữa trưa nắng nóng của Sài Gòn. Cả quãng đường vắng vẻ bởi những người dân ở đây đã đổ xô tới đường lớn ngoài kia ăn mừng.
Cây bằng lăng tím sừng sững bên ven hồ nhỏ. Cành lá vươn mình che bóng cả một vùng rộng lớn. Những bông hoa mới nở rực tím huyền ảo, kết lại thành từng chùm. Tiếng chim líu ríu trên cây như một điệu nhạc êm dịu.
Anh tiến đến nhặt một chùm hoa bằng lăng rụng trên nền đường, nhìn chăm chú đến từng cánh hoa tím mong manh mới bung lụa, nhụy hoa vàng vương mùi thơm thoang thoảng hòa vào làn gió nhẹ vút qua.
- Em có biết tại sao anh lại thích hoa bằng lăng nhất không?
Anh dời sự chú ý qua Vietnam, nhìn cậu với ánh mắt chứa nhiều tâm tư khó nói. Cậu lắc đầu:
- Anh chưa nói nhưng em nghĩ có lẽ là vì hoa bằng lăng đẹp ạ?
- Đẹp thì nhiều hoa khác cũng đẹp, nếu chỉ xét riêng vẻ đẹp, anh thích nhất là hoa sen. Anh thích hoa bằng lăng là vì ý nghĩa của nó mà thôi.
Bằng lăng tím cũng giống như phượng đỏ, đều tượng trưng cho tuổi học trò, đều nở vào mùa hè - mùa học sinh phải chia ly thầy cô, bạn bè. Nhưng đối với phượng, khi nhìn vào màu đỏ tươi dưới nắng, họ thường nhớ về kỷ niệm nghịch ngợm dưới mái trường. Còn hoa bằng lăng với màu tím mang nỗi buồn man mác lại gợi nhớ về một một mối tình đầu ngây ngô, hồn nhiên đã chấm hết đầy cảm động, dù kết thúc buồn nhưng chẳng hề bi lụy mà nhẹ nhàng, bâng khuâng.
- Khi rụng, hoa sẽ rụng theo từng chùm, giống như một mối tình thủy chung, không bao giờ lìa xa, kể cả có ra đi, họ vẫn luôn cạnh nhau, ít nhất là về thể xác hoặc tâm hồn.
Mattran ngắt một chùm hoa rũ xuống, đưa cho cậu.
- Anh muốn nếu như anh đi, em sẽ buông xuôi tất cả về anh, tập trung mọi thứ tới nhân dân, đất nước và bản thân em. Còn anh sẽ luôn bên cạnh cầu phúc cho em, được chứ?
Vietnam quan sát hoa bằng lăng trong tay rồi ngẩng đầu nhìn anh gật đầu đầy mạnh mẽ.
Cậu sẽ bước tiếp vì anh, cho dù Mattran có tan rã thì anh vẫn sẽ bên cậu. Đây không phải một lời nói suông, mà là một lời hứa chắc nịch. Anh không bao giờ thất hứa cậu.
...Nếu cậu ghét hoa bằng lăng, tại sao vẫn đến dưới gốc cây bằng lăng này hằng năm vào mùa hoa nở?...
Vietnam bước vào căn phòng quen thuộc. Vẫn chỉ có một cái bàn đá gồ ghề, một tấm chiếu tua rua cũ kĩ, một chiếc đèn dầu heo hút, một sấp giấy tờ dày cộp và bóng lưng một người con trai trong bộ quân phục màu xanh. Cậu gọi lớn tên anh:
- Anh Mattran!
Nhận ra có người gọi mình, anh quay lại. Vết nứt đã gần như bao phủ cơ thể, làm anh ngày càng yếu đi như một ông lão ngoài 80, di chuyển rất khó khăn.
- Vietnam, em đến thăm anh hả? Đừng lo, anh vẫn ổn lắm!
Câu nói "ổn lắm" cứ như một thói quen. Chất giọng khàn khàn lớn tiếng cứ như của mấy chú bác hay rít thuốc lào vậy.
- Nếu anh nghĩ nói dối nhiều lần thì em sẽ tin là sự thật thì anh lầm to rồi đấy.
- Anh dám nói dối em bao giờ đâu.
Cậu tiến đến, trên tay là một chùm hoa bằng lăng tím đưa tới trước mặt anh.
- Em hái ở cái cây nơi con đường cũ năm ngoái đấy.
- Vậy sao? Năm nay hoa nở vẫn rất đẹp nhỉ, để anh đem đi ép khô giữ cho lâu. Lần trước không ép nên chúng héo hết cả rồi. Em muốn dùng làm kẹp sách chứ?
- Vâng.
Mattran run tay tỉ mỉ đặt những bông hoa giữa hai lớp giấy thấm. Cậu bước đến phụ anh đè chồng sách nặng lên trên. Đơn giản vậy nhưng lại có thể giữ lại vẻ đẹp của những đóa hoa trường tồn bên cạnh đấy.
- Lần sau không cần vất vả đi xa để hái hoa cho anh đâu. Cứ để hoa mọc rồi tàn trên cây, em đến ngắm giúp anh là được.
Anh vươn bàn tay chai gầy đầy vết nứt xoa đầu, vuốt nhẹ má cậu. Mattran cười hiền dịu nhìn đứa em trai vô giá của anh, ánh mắt đọng lại chút quyến luyến. Vietnam nhào tới ôm chặt lấy anh, nước mắt vô thức trào ra không kiểm soát. Chẳng phải cậu mít ướt hay gì đâu, nhưng cứ nghĩ tới việc chỉ nay mai thôi, cậu không bao giờ cảm nhận hơi ấm của anh nữa, không thể nghe chất giọng khàn khàn lại có phần dịu dàng của anh, không được anh nắm tay dắt đi khắp nơi ngắm nhìn cảnh vật con người thì cậu chẳng kìm nổi cảm xúc dâng trào trong lòng.
Mattran im lặng ôm lấy cậu, để mặc Vietnam khóc ướt đẫm vai mình. Anh mong bản thân tồn tại lâu hơn một chút, để bảo vệ cậu khỏi những kẻ muốn hãm hại cậu. Dẫu có phải làm bất kỳ điều gì, chỉ cần Vietnam an toàn sống tốt, anh chấp nhận làm tất cả. "Cầu mong em mãi hạnh phúc, Vietnam..."
...Bởi vì cậu phải thực hiện một lời hứa với người cậu yên quý nhất thế gian...
Ngày 4 tháng 2 năm 1977, Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam (Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam) tan rã, thân thể hòa vào từng tấc đất mà anh từng bảo vệ.
Vietnam im lặng, cậu xây cho anh một ngôi mộ nhỏ bên cạnh một ao sen và gieo trồng một cây bằng lăng ở bên còn lại. Cậu không khóc, chỉ lặng im nhìn tấm bia mộ một hồi lâu, sau đấy liền rời đi.
Hằng năm vào mùa bằng lăng trổ bông, Vietnam sẽ đến nơi con đường nhỏ, có cây bằng lăng già để lặng lẽ nhìn từng chiếc lá, chùm hoa đung đưa nhè nhẹ, lắng nghe tiếng chim hót líu lo. Sau đó sẽ đi dạo xung quanh, tới thăm Dinh Độc Lập rồi mới đi về.
Người dân sống quanh đã quá quen với khung cảnh cậu ngẩn ngơ dưới bóng cây bằng lăng rồi, thỉnh thoảng họ sẽ lại gần bắt chuyện làm thân, dần dà cậu trở thành người quen cả con đường nhỏ này luôn.
Từng có người tò mò hỏi cậu: Chẳng phải ngoài Bắc cũng có cây bằng lăng hay sao mà cứ hằng năm lại vào Nam đến đây ngắm cây? Vietnam chỉ cười rồi nói bản thân thực hiện lời hứa với người cậu yên quý nhất thế gian. Cuối cùng triệt để im lặng không tiết lộ thêm hoặc lảng tránh sang chuyện khác. Người hỏi cũng hiểu là có chuyện cậu không muốn nhắc lại nên cũng chẳng đào sâu nữa.
...Vậy loài hoa cậu thích nhất là gì? Vietnam trả lời: Đó là hoa bằng lăng tím.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro