[Oneshot] Japan Empire(B) x Vietnam(B): Valentine
Giữa đêm thanh khuya thanh vắng, Vietnam rón rén tra chìa vào ổ khóa để mở cửa ra ngoài. Nhưng chưa kịp vặn tay nắm cửa thì ai đó đã ôm cậu lại, không cho Vietnam nhúc nhích:
- Đi đâu? Không nói mai liệt.
Ngắn gọn súc tích nhưng đủ làm rén ngang, cậu cười cười trả lời:
- E-em đi mua socola thôi mà JE...
- Vậy sao phải lén lút?
Vietnam thề là cậu đang muốn đấm tên ôm mình từ đằng sau lắm rồi. Người ta ngại nên mới chờ đêm khuya khi anh ngủ để đi mua đó!!!
Thấy mặt cậu đỏ cả lên làm anh khó hiểu. Ôm là chuyện mỗi ngày, cậu có ngại bao giờ đâu? Hơn nữa, mua socola thì có gì mà phải giấu nhỉ?
Yêu nhau 5 năm nên JE cực kỳ hiểu Vietnam. Cho dù cậu có là một chú Capybara hướng ngoại đi chăng nữa thì lúc bày tỏ tình cảm, kể cả chỉ mang hàm ý cậu sẽ đỏ ửng mặt như lúc này. Bởi vậy anh đang suy tư xem chú chuột lang nước của anh đang suy tính điều gì mà ngại thế này.
Chợt JE hiểu ra. Phải, mai là Valentine mà... Anh cười nguy hiểm mà thì thầm:
- Thay vì socola thì anh thích thân thể em hơn~
- Không, Đừng hòng! Nếu đã hiểu rồi thì buông ra cho em đi mua nguyên liệu!
Vietnam dãy nảy thoát khỏi vòng tay JE, nhưng liền bị níu lại, cậu khó chịu quay lại nhìn anh:
- Anh níu em làm gì nữa vậy?
- Đêm hôm ra ngoài nguy hiểm lắm. Cầm lấy!
Anh nắm tay cậu khiến cho cậu mất 5 giây đứng hình để hiểu chuyện gì đang xảy ra:
- Vậy đưa tay anh cho em làm chi?
- Mang anh theo nữa.
Vietnam nhìn JE một hồi rồi cũng kéo anh đi cùng đến cửa hàng tiện lợi gần đó mà mua nguyên liệu.
Trong lúc chọn loại socola JE thích thì anh đã trốn đi đâu đó và quay lại với đống bánh trái ngon mắt.
- Anh mua nhiều vậy làm gì?
- Ăn socola không chán lắm, mua mấy cái này cho vào ăn cho nó vui! Coi như em tặng anh socola thì anh tặng lại đống bánh trái này cho em.
- Nói vậy là anh trả tiền nhé?
- Đương nhiên!
Nghe được anh bao thì Vietnam vui lắm, cầm đống nguyên liệu mới chọn rồi kéo JE đi thanh toán luôn. Cậu đang nghĩ rằng sắp tới sẽ được ăn đêm rồi nè~
.
.
.
.
.
Về nhà, theo thói quen, Vietnam sẽ ngồi kiểm tra lại hóa đơn. Lướt mắt qua từng dòng từng dòng, thầm nghĩ hình như mua hơi nhiều đồ quá. Bất chợt, cậu lướt mắt dòng chữ lạ lắm...
Đọc lại dòng chữ tưởng chừng hoa mắt nhưng là thật, Vietnam đỏ bừng mặt nhìn ra tên nhân miêu đang coi TV đêm. Mắt anh chẳng chú tâm vào chương trình buổi đêm đang chiếu mà lại nhìn chằm chằm gương mặt cà chua chín của cậu.
- JE, rốt cuộc anh mua cái này làm gì?
Cậu lục đống đồ mới mua ra một lốc...ờm..."ba con sói" đủ màu.
- Em biết rồi mà. Để-làm-chuyện-ấy-đó~
Anh cố tình nhấn mạnh từng từ một và quả nhiên, mặt cậu theo từng âm tiết mà ngày càng đỏ hơn. Trời ơi, kiếm đâu ra một con người ngây ngô dễ thương như người yêu của anh chứ?
- Đ-Đồ vô liêm sỉ!!!
Vietnam ném lốc "ba con sói" cho JE rồi xách đống nguyên liệu chạy thẳng vào bếp, không dám quay đầu lại.
_Sáng hôm sau_
- Xong rồi! Oáp~!
Vietnam reo lên vui sướng. Hộp socola cuối cùng cũng hoàn thành, mất một đêm không ngủ đấy. Cậu đóng nắp cẩn thận, rón rén bước ra từ bếp.
Vốn dĩ là tính lên lầu gọi JE dậy nhưng lại phát hiện anh ngủ gật trên ghế sofa. Cậu chạy lại bên, đặt hộp socola lên bàn:
- Sao lại nằm đây? Lẽ nào đêm hôm qua đợi mình hả trời?
Cậu sờ vào người JE, nó lạnh ngắt khiến Vietnam cuống lên, vội ôm anh vào lòng sưởi ấm. Anh mơ ngủ tỉnh dậy, nói mớ:
- ...Vietnam?...
- Vâng, em đây.
Anh chẳng thèm đáp nữa mà ôm cậu nằm đè ra sofa ngủ tiếp. Vietnam hơi bất ngờ một chút nhưng cũng ôm lại anh. Tối qua cậu gần như chẳng ngủ một giấc nên giờ buồn ngủ muốn chết. Thế là cả hai ôm nhau ngủ ngon lành đến chiều luôn. Đến lúc họ mở mắt dậy thì hộp socola Vietnam làm cả đêm đã không cánh mà bay. Hóa ra Japan - em trai ruột của JE qua tính ăn trực nhưng vào thì thấy họ ngủ ngon quá, không nỡ đánh thức, thành ra tốt bụng xử lý hộ đống socola cho nó khỏi chảy rồi chuồn về mất.
- Anh thề là nếu chạm mặt thằng trời đánh đó trong tương lai, anh sẽ cho nó trận nhừ tử!
Vietnam nhìn JE hừng hực lửa liền hiểu có khuyên can thế nào cũng chỉ như nước đổ đầu vịt mà thôi, cầu mong Japan sẽ tai qua nạn khỏi...
- Vậy anh muốn em làm gì khác không? Dù sao Valentine vẫn chưa tặng anh.
Đôi má cậu phủ một lớp hồng nhạt khiến JE nổi hứng trêu cậu, anh liền nhếch mép đè cậu xuống sofa:
- Thế mở hàng thứ hôm qua anh mới mua nhé~
Anh với tay đến lốc "ba con sói" được đặt bàn đến trước mặt cậu. Vietnam đỏ đến tận mang tai, không dám nhìn vào mắt anh, môi mấp máy thỏ thẻ:
- ...1 lần, nhẹ nhàng với em thôi.
Nghe đến đây, lý trí JE đứt cái rẹt, thẳng tay lột sạch quần áo trên người cả hai.
- K-Khoan!! Ít nhất cũng phải lên giường-
- Xin lỗi, anh không chịu nổi được rồi!
Chuyện sau đó thì... Cúc nở hoa, hoa hướng dương~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro