[Oneshot] Italy(B) x Vietnam(B): Scuse Tardive
Một buổi chiều ngày 25 tháng 12, tiếng vĩ cầm vang lên giữa ánh chiều tà giữa lòng thủ đô Roma, Ý. Dòng người xô đẩy tấp nập trở về nhà nhưng ai cũng phải ngoảnh lại nhìn xem người biểu diễn bài nhạc tài năng ấy.
Một nghệ sĩ chuyên nghiệp? Không. Một nhạc sĩ tài năng? Không, chỉ là một chàng thanh niên đường phố thôi.
Nhưng những âm thanh thánh thót tựa đang cho người nghe thưởng thức một ly rượu vang, thật say mê. Từng ngón tay mảnh khảnh đưa đẩy cây vĩ ma sát với dây đàn tạo ra bản nhạc cuốn hút.
Mọi người tụ lại rất đông, hưởng ứng một tài năng bị bỏ quên rất nhiều. Nhưng trời chợt rơi xuống từng hạt tuyết nhỏ, như cũng muốn nghe anh đàn lại vô tình xua đi đám đông xung quanh.
- Ôi chúa ơi, tuyết rơi rồi! Dự báo thời tiết bảo hôm nay sẽ có bão tuyết đấy.
Tiếng của một người phụ nữ kêu lên, mọi người nghe vậy cũng vội trở về nhà, để lại chàng thanh niên cùng đoạn nhạc còn dở dang.
Thấy khán giả đã đi hết, cả đoạn đường trống vắng, anh cũng bỏ dở bài nhạc. Vừa hạ cây vĩ xuống, giọng nói của một người vang lên:
- Bản nhạc chưa hết mà, sao anh lại dừng?
Anh giật mình nhìn qua, một chàng trai châu Á với mái tóc đỏ nổi bật và đôi mắt vàng ấm áp. Cậu mặc chiếc áo măng tô dài phủ kín toàn thân, cổ mang một cái khăn len tựa như có thể quàng đủ cho 2 người.
- Sắp bão tuyết rồi, phải chuẩn bị về nhà chứ...
Anh đáp lời, tay thoăn thoắt cất vội đàn vĩ cầm vào hộp. Cậu vẫn đứng đó nhìn, sau cùng mới quyết định nói:
- Có thể đàn nốt được không? Tôi muốn nghe...
- ...Nhưng bão tuyết sắp tới rồi, nếu cậu muốn nghe thì có thể về nhà tôi, tôi đàn cho cậu được chứ?
- Không thể, tôi muốn nghe ở đây, ngay bây giờ được không?
Thật ngang ngược. Bão tuyết sắp kéo đến chôn vùi tất cả, vậy mà cậu trai này lại nhất quyết đòi anh đàn nốt bản nhạc.
Đáng lẽ anh nên từ chối rồi về nhanh tránh bão. Nhưng không biết vì sao, anh vẫn chấp nhận yêu cầu của cậu, lấy cây đàn ra rồi tiếp tục đàn hết cho cậu.
Tiếng nhạc vang lên, tiếp nối đoạn bỏ dở lúc nãy. Tuy có chút kì lạ vì bị tuyết rơi chạm vào dây đàn nhưng tổng thể vẫn rất hay.
Nhanh chóng, cây vĩ đã dừng. Anh thấy cậu vỗ tay nhưng chỉ nghe tiếng gió vù vù ngày càng mạnh, nhiệt độ ngày càng lạnh rồi. Anh cất lại cây đàn vào hộp, trong lúc đó cậu lên tiếng khe ngợi:
- Tài năng của anh nên là biểu diễn trên sân khấu chứ không phải đầu đường xó chợ thế này. Tôi tên Vietnam, còn anh tên gì vậy?
- Tôi là Italy. Mà cậu có vẻ xem thường mạng sống của bản thân quá nhỉ? Mặc kệ cả cơn bão tuyết sắp đến vẫn cố nghe nốt bản nhạc.
- Một bản nhạc hay bị dừng ngang vậy khiến tôi rất khó chịu nên có chết, tôi vẫn muốn nghe một cách hoàn chỉnh.
Vietnam mỉm cười nhẹ nhàng, từ từ tiến gần đến chỗ anh. Cậu gỡ một vòng của chiếc khăn đang mang rồi quàng vào cổ anh. Italy khá bất ngờ sau đó bối rối cảm ơn. Cậu tiếp tục hỏi anh:
- Bản nhạc anh tự sáng tác hả?
- Phải, tên của nó là 'Lời xin lỗi muộn màng'.
- Haha, không nghe tên thì tôi còn tưởng là bản nhạc vui cơ, giai điệu khá nhanh và rất nhiều nốt cao.
- Không biết tại sao tôi viết nhạc một đằng rồi đặt tên một nẻo kiểu vậy nữa. Nó không có lời nên càng dễ gây hiểu lầm...
- ..."Xin lỗi, lời thú tội quá trễ rồi, đừng rời đi, đừng bỏ anh. Ôi, giá như sớm hơn chút nữa, giá như anh không tham lam, anh đã không mất em. Làm ơn, tha lỗi cho anh, và quay về với anh em nhé? Anh nhớ em."
Italy giật mình, cậu đang ngân nga theo giai điệu anh vừa đàn? Chỉ qua một lần nghe? Hơn nữa còn rất khớp nữa.
- Cậu là thiên tài sao?
- Hửm? Không không, tôi chỉ là dựa vào tên bản nhạc rồi sáng tạo thôi.
- Vậy mới gọi là thiên tài đấy.
"VÙÙÙ!" Gió bắt đầu thổi to hơn, làm anh sực nhớ đến cơn bão sắp kéo tới. Cậu thấy anh hốt hoảng vậy, liền gỡ hoàn toàn chiếc khăn quàng to lớn cưỡng ép quấn lên cổ Italy.
- Xin lỗi đã giữ anh lại, nhà anh gần đây nhỉ? Khăn này là kỷ niệm của đôi ta, đừng quên nhé. Cũng đừng tự đổ tội cho bản thân, đó không phải lỗi của anh đâu, Italy.
Cậu vội vàng nói một tràng dài, giọng nói có chút nhanh. Italy chưa kịp định thần cậu vừa nói gì thì Vietnam xoay mạnh người anh rồi đẩy anh về phía trước. Quay lại chỉ thấy gió tuyết trắng xóa nhưng giọng cậu vẫn vang lên:
- Về nhà nhanh nhé, bão tuyết hôm nay to lắm đấy. Italy!
Anh đứng hình một khắc xong mới xoay người vội vã chạy về nhà.
.
.
.
.
.
- Phù...
Italy đóng cửa nhà lại, thầm mừng vì không bị chôn vùi trong tuyết. Anh để hộp vĩ cầm trên sàn, cúi xuống cởi đôi giầy ra, miệng nói lớn:
- Anh về rồi, Vietnam—
...?
Anh ngước mặt lên, đơ người một chút. Bức ảnh trắng đen của một chàng trai có khuôn mặt nhỏ nhắn và nụ cười nhẹ nhàng. Mùi nhang vẫn thoang thoảng nhẹ.
Anh sực nhận ra, vội bật dậy xoay tay nắm cửa muốn mở ra nhưng bên ngoài đã bị chặn hoàn toàn bởi tuyết. Italy đập mạnh cửa cố gắng mở ra trong vô vọng, cả người sụp đổ.
- AAA!!!
Anh gào thét đầy đau khổ, tiếng vang vọng khắp ngôi nhà. Nước mắt anh liên tục rơi xuống. Ôm lấy chiếc khăn len, anh gục mặt xuống sàn cố tìm kiếm hơi ấm của cậu nhưng không có, đến mùi hương lưu lại cũng không.
Bóng dáng chàng trai châu Á, mái tóc đỏ rực cùng đôi mắt vàng nắng, lạc quan và luôn vui vẻ. Rất thích nghe anh chơi vĩ cầm rồi thử ngân nga hát theo giai điệu của anh. Luôn mặc chiếc áo măng tô nâu mà anh tặng. Không thích bản nhạc bị kết thúc ngang nên anh thường chiều ý cậu mà đàn cho xong mới dừng hẳn...
- Vietnam, hức...
Cuộc gặp gỡ lúc nãy chắc chắn không phải mơ, bằng chứng là chiếc khăn trên cổ anh. Vậy tại sao anh không nhận ra được người anh yêu? Cậu không muốn anh nhận ra, tại sao lại vậy?
- Xin lỗi, đừng rời bỏ anh, hức làm ơn em quay về được không?... Anh nên về sớm hơn, hức, không được vì ánh hào quang mà bỏ rơi em...
Chiều hôm ấy, em tiễn anh đi biểu diễn. Vì bị cảm nên em phải ở nhà. Anh muốn ở nhà với em nhưng lại bị em đuổi đi. Em không muốn vì em mà anh lỡ một sân khấu lớn, cũng muốn anh nhân cơ hội này nâng cao tiếng tăm của mình.
Buổi biểu diễn thành công tốt đẹp. Anh đang định về thì một vài người giữ anh lại muốn mời anh về biểu diễn cho họ, có rất nhiều tai to mặt lớn nên anh không muốn bỏ lỡ cơ hội nghìn năm có một nên đã ở lại bàn chuyện với họ.
Đến khi nhận ra trời cũng đã tối đen rồi. Anh vội về nhà với em, trên đường mua một bó hoa và chai rượu vang về ăn mừng cùng em. Chắc chắn em sẽ vui lắm...
Sau đó... anh thấy xe cứu thương, xe cảnh sát bao vây nhà anh, xung quanh có rất nhiều người vây quanh... Hai tên xa lạ bị khống chế đưa vào xe cảnh sát...
Một người hàng xóm thấy anh liền chạy đến kêu lớn:
- Bệnh viện... mau chóng đến đó đi, Vietnam...
Bó hoa hồng vô chủ dập nát... chai rượu vang tan vỡ, thứ chất lỏng loang lổ ấy như một vũng máu... là máu của tim anh...
- Chúng tôi rất tiếc... cậu ấy bị đâm nhiều nhát vào phổi... mất máu quá nhiều... không thể cứu sống...
Không thể cứu?
Không phải, là có thể. Nếu anh cứng đầu bám dính ở nhà chăm sóc cậu, lũ trộm thấy anh ở nhà sẽ không dám đột nhập. Nếu anh từ chối tiếp chuyện và về sớm, lũ trộm đó sẽ không đâm chết cậu, anh sẽ bảo vệ cậu và có thể hy sinh vì cậu.
Chỉ là anh quá tham cái sân khấu cùng những ánh đèn, ánh mắt quan sát anh, anh đã để mất cậu vĩnh viễn rồi.
Thân thể nhỏ nhắn hay chui rúc vào lòng anh nũng nịu đòi anh đàn cho cậu nghe mới đây, giờ chỉ còn một đống tro xám trong hũ chật hẹp. Còn đâu nguồn động lực của anh, thế giới của anh, trái tim của anh và hạnh phúc của anh?
- Anh cứ đàn hay thế thì sau này chắc chắn có nhiều người vì anh mà kiên trì nghe hơn cả em mất!
- Chẳng ai ngoài em sẽ vì anh mà nghe hết cả...
"Bản nhạc chưa hết mà, sao anh lại dừng?
Có thể đàn nốt được không? Tôi muốn nghe..."
- Nhìn nè, em thử viết bản nhạc cho anh đó. Lần này anh hãy viết lời cho nó nhé?
- ...Lời bài nhạc rốt cuộc vẫn là em viết nên...
"Xin lỗi, lời thú tội quá trễ rồi, đừng rời đi, đừng bỏ anh. Ôi, giá như sớm hơn chút nữa, giá như anh không tham lam, anh đã không mất em. Làm ơn, tha lỗi cho anh, và quay về với anh em nhé? Anh nhớ em."
- Sau này có nhiều người hâm mộ rồi thì anh sẽ được chăm sóc quan tâm từ A đến Z, anh sẽ không cần em nữa.
- ...Quan tâm anh nhất vẫn chỉ mình em, hiểu anh nhất vẫn là em. Anh rất cần em, cực kỳ cần em.
Cậu gỡ một vòng của chiếc khăn đang mang rồi quàng vào cổ anh.
"Xin lỗi đã giữ anh lại, nhà anh gần đây nhỉ? Khăn này là kỷ niệm của đôi ta, đừng quên nhé. Cũng đừng tự đổ tội cho bản thân, đó không phải lỗi của anh đâu, Italy.
Về nhà nhanh nhé, bão tuyết hôm nay to lắm đấy. Italy!"
Italy nằm trên sàn, đôi mắt cho dù sưng đỏ vẫn không ngừng rơi nước mắt. Cậu không muốn anh cứ tự dằn vặt nên đã đến để khuyên nhủ anh.
Anh từ từ ngồi dậy dựa tường, lôi ra cây đàn vĩ cầm rồi lại tiếp tục đàn giai điệu ấy. Một giai điệu đáng lẽ sẽ là vui vẻ, nhưng giờ chỉ là giai điệu oán trách chính bản thân của anh thôi.
- Italy...
Một hình bóng mờ ảo xuất hiện ngồi bên cạnh Italy, cùng anh choàng chiếc khăn len to lớn. Cậu vươn tay gạt nhẹ những giọt nước mắt trên mặt anh.
Anh nghe giọng cậu, liền dừng cây vĩ khiến nó vang lên âm thanh chói tai.
- Anh biết em không thích dừng ngang mà.
- Vietnam...
- Anh đàn lại từ đầu được không? Em muốn hoàn thành lời bài nhạc. Đây sẽ là bản nhạc đầu tiên và duy nhất hoàn toàn do em sáng tác, cũng như là món quà cuối cùng em tặng anh...
Italy gật nhẹ đầu, đặt cây vĩ lên dây và bắt đầu đưa đẩy cho chúng ma sát. Tiếng nhạc phát ra, đồng thời Vietnam cũng bắt đầu cất giọng hát:
"Cảm ơn,
Tiếng đàn anh dành cho em,
Niềm hạnh phúc, kỷ niệm đẹp.
Ôi, em mãn nguyện khi bên anh,
Nên khi số phận chia lìa, em chẳng hối tiếc chi.
Đừng buồn,
Em đau lòng lắm,
Anh hãy thay em sống hạnh phúc,
Em yêu anh.
Anh cũng đừng rơi lệ,
Nếu có thì hãy vì niềm vui,
Mong anh luôn vui cười,
Hỡi người nghệ sĩ em yêu!
Nếu có kiếp sau,
Em hứa sẽ bên anh,
Trọn đời chẳng lìa xa.
Trời đất sẽ chứng dám,
Hai ta nhất định không tách rời.
Anh hãy sống vì em,
Thật tích cực vui vẻ,
Em sẽ mãi chờ anh..."
Vietnam vòng tay ôm anh vào lòng. Tiếng hát càng về cuối càng ứ nghẹn, còn tiếng đàn thì cứ run run, nghe thật chẳng ra gì cả. Cơ thể cậu cứ mờ dần, cậu chẳng thể chạm vào anh nữa mà chỉ thể vòng tay qua như ôm.
"...Em xin lỗi, xin lỗi
Cuối cùng,
Em vẫn không thể, em không muốn xa anh.
Muốn anh đàn em hát,
Đến đầu bạc răng long.
Xin anh đừng quên em,
Em ghét hương nhang khói,
Ghét giọt lệ chia ly.
Nhưng cảm ơn nhé,
Tiếng đàn anh dành cho em,
Niềm hạnh phúc, kỷ niệm đẹp.
Đừng buồn, cũng đừng khóc.
Em luôn bên cạnh anh."
Cây vĩ dừng lại, tiếng hát đã dứt rồi. Xung quanh quay về lại sự im lặng, hơi ấm từ chiếc khăn vẫn vương lại. Anh nằm xuống sàn, mặc cho bên ngoài bão tuyết giá lạnh, Italy nằm trên sàn nhắm mắt, thầm nghĩ: "Mình đã kéo đàn 4 lần và hình như lần nào em ấy cũng xuất hiện trong lúc cơn bão tuyết vẫn diễn ra... thật giống truyện Cô bé bán diêm. Liệu sau đó mình có chết cóng và cùng Vietnam bay về trời không?"
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Không biết tí gì về đàn vĩ cầm mà vẫn ham hố viết về nó. Có sai thì nhắc tôi rút kinh nghiệm nha.
Ban đầu tính dành chap này cho Giáng sinh và là HE nhưng bí ngang nên mới làm chap đoản Merry Chirstmas cho mọi người.
Xong đi chơi uống trà sữa đậm trà quá, không ngủ được nên viết xuyên đêm xong luôn chap này. Ừ chap này vẫn HE, nhưng là Heaven Ending :)) Không biết trà sữa có cho gì không mà làm não tôi bẻ lái kinh vậy trời...
Từ từ tôi sẽ đăng thịt dỗ ngọt nhé :>>
Thề đoạn lời nhạc nhảm vãi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro