Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot] Cuba(B) x Vietnam(B): Cừu và Sói hay Sói và Cừu?

!Warning:R18!

Đêm muộn nhưng bệnh viện vẫn còn phòng sáng đèn. Cuba - Viện trưởng của bệnh viện, khoác trên mình chiếc áo blouse trắng dài. Anh vẫn đang khám bệnh cho một bệnh nhân nhỏ tuổi: 

- Không có gì quá nghiêm trọng đâu, chỉ cần ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ là được. Đây là đơn thuốc của em. 

- Em cảm ơn bác sĩ ạ!

Cậu bé ngoan ngoãn cúi đầu cảm ơn, đưa hai tay nhận thuốc. Cuba mỉm cười:

- Nếu nghe lời mẹ uống thuốc đầy đủ thì khi khỏi bệnh cứ đến đây, anh tặng em một chiếc máy bay nhé.

Nghe vậy cậu bé hào hứng gật đầu lia lịa, hứa sẽ nghe lời. Mẹ cậu bé cúi đầu cảm ơn, cũng xin lỗi vì đã làm phiền anh vào đêm muộn thế này. Cuba vẫy tay tạm biệt rồi quay người dọn dẹp căn phòng khám và tắt điện, chuẩn bị về nhà. 

"Không biết anh ấy ở nhà thế nào rồi..." - Từng bước chân vội vã hơn. Anh nhớ cậu lắm rồi, mấy ngày đây anh toàn ngủ ở phòng làm việc. Công việc bộn bề làm Cuba chẳng có thời gian cho người anh yêu. Tuy đã cố hoàn thành công việc nhưng lại vướng ca phẫu thuật, vậy là anh kẹt ở lại đến tận bây giờ luôn.

Đi ngang qua phòng làm việc của mình, Cuba thấy lạ khi phòng vẫn còn đèn sáng, bèn mở cửa bước vào kiểm tra. Mùi hoa hồng nồng đến nhức mũi khiến anh nhăn mặt, thật khó chịu!

Ấy vậy, cơ mặt anh chợt dãn ra, đầy bất ngờ, sau đó lại đỏ lên như ngại ngùng, hoàn toàn quên mất thứ mùi nồng tới choáng váng kia. Có lẽ Cuba bị cảnh trước mắt làm lu mờ cả những giác quan còn lại.

Người anh yêu nằm trên ghế sô pha dài, thân thể lõa lồ bị một tấm chăn mỏng trắng đắp lên, nửa kín nửa hở như mời gọi. Gương mặt cậu đỏ như say rượu, lấm tấm mồ hôi, hơi thở có chút gấp gáp giống bị kích tình. Bờ môi hé mở lôi cuốn anh xông vào cắn xé. Cuba nuốt ực đầy kìm chế, hỏi:

- ...Vietnam... Anh tại sao lại ở đây vào giờ này? Anh bị chuốc thuốc sao?

Nghe có người gọi mình, cậu từ từ nâng hai hàng lông mi cong vút, đem đôi ngươi vàng tựa Mặt Trời nhìn thẳng Cuba làm anh cảm thấy bản thân đang bị thiêu cháy từng chút một.

- Bị chuốc thuốc...? Cũng phải, anh có lẽ bị cảm giác ham muốn chuốc đến nghiện em rồi Cuba~

Giọng nói của cậu cứ như mật ngọt lấp đầy tâm trí anh mà tùy ý điều khiển. Vietnam lại còn cố tình ngân dài tên Cuba, muốn kéo anh về bản năng trần tục, vứt bỏ lý trí. Liệu có phải con cừu đang tự mời gọi và dâng hiến mình làm bữa ăn cho sói?...

Cậu cong môi tạo thành một vòng cung hoàn hảo, ra lệnh:

- Lại đấy với anh, Cuba~

Đầu óc anh trống rỗng, tưởng lời cậu là mệnh lệnh mà nghe lời đóng cửa tiến tới quỳ cạnh sô pha. Vietnam xoay người nghiêng qua, nắm lấy cổ áo blouse trắng kéo anh lại gần áp môi cả hai với nhau. Ban đầu chỉ là chạm nhẹ bên ngoài, sau nhanh chóng ham muốn thâm nhập sâu vào khoang miệng đối phương. Cả hai đối đầu cùng muốn nắm thế thượng phong, tiếng chóp chép ám muội vang khắp phòng làm việc. Cuba đưa tay chạm vào má mềm của Vietnam, tham lam chẳng muốn rời khỏi hang động ngọt lịm của người anh yêu. Cả hai cứ trao đổi dịch vị cho đến khi hết hơi mới luyến tiếc rời ra. 

Cậu liếm môi đầy yêu nghiệt sau màn tráo lưỡi nồng thắm, từ từ ngồi dậy và kéo Cuba ngồi lên ghế sô pha. Anh nhìn tấm chăn trắng vắt trên hạ bộ cậu mà chướng mắt, hận không thể xé nát thứ vướng víu để được chiêm ngưỡng đầy đủ vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Vietnam. 

Cậu bắt đầu cởi từng lớp vải trên của anh, vừa tháo dỡ hàng phòng thủ lại vừa tấn công cổ và yết hầu, chẳng cho anh cơ hội phản lại. Từng nơi Vietnam đi qua đều in lại dấu răng. Đôi lúc cậu cũng nghiến nhẹ tạo dấu hickey đánh dấu chủ quyền làm Cuba gầm gừ khe khẽ.

Sau khi gỡ hết phần vải trên, tay cậu liền rảnh rang mà vân vê khuôn ngực to lớn xuống phần bụng săn chắc. Thậm chí còn khiêu khích thứ đang nổi cộp thành túp lều nơi đáy quần anh, muốn đánh thức con quái vật đáng sợ ẩn sâu sau lớp vải quần dày. Thật giống con sói đang thưởng thức vị thịt cừu vừa bị nó lừa vào tròng...

- ...Đủ rồi, hah, bây giờ tới lượt em...

Cuba bị chọc tới không nhịn nổi, mau chóng bắt đôi tay nghịch ngợm kia trói lại. Anh hấp tấp cầm cái chăn mỏng đắp trên người cậu vứt xuống đất, thỏa mãn mong muốn chiêm ngưỡng thân thể xinh đẹp của Vietnam làm anh xuyến xao.

- Cuba, không cần giữ tay đâu.

Lời ngọt câu hồn biến anh thành con rối ngoan ngoãn. Cuba thả lỏng, để cho cậu có thể thoát ra. Vietnam quàng tay quanh cổ anh và hạ người ngồi xuống ngay hạ bộ cương cứng, tiếp tục thách thức lý trí anh tới khi đứt hoàn toàn. Sói không thể kìm được cơn đói khát nữa!...

- ...Vietnam, anh thật biết cách đẩy em tới giới hạn...

Sau khi dứt câu, anh liền hôn lên yết hầu của cậu. Khác với cách đánh dấu chủ quyền của Vietnam, Cuba chỉ hôn phớt qua hoặc cắn nhẹ để lưu lại mùi hương. Anh mò xuống nơi hậu huyệt đang co bóp của cậu, mới chạm bên ngoài anh đã cảm nhận dâm thủy của cậu. Cuba dừng hành động, nhìn lên gương mặt vương màu hồng nhạt câu dẫn.

- Bên dưới anh chưa bao giờ ướt đẫm thế này chỉ qua vài bước dạo đầu cả. Anh đã chuẩn bị trước sao?

- ...Ham muốn của anh làm đấy, nó muốn thứ to lớn của em an ủi~

Vậy đây là lý do lúc đầu trông cậu như bị chuốc thuốc ư?

Vietnam là người duy nhất biết cách để anh mất hết lý trí mà dựa theo bản năng trần tục. Còn Cuba là người rõ từng ngóc ngách cơ thể tựa tạc tượng của cậu hơn bất kỳ ai. Sói nắm bắt cừu, cừu thấu hiểu sói...

Để chắc chắn, anh vẫn đâm ngón tay vào nới lỏng, tay còn lại sẽ vân vê chăm sóc nụ hoa trước ngực cậu. Cậu cuốn anh vào nụ hôn kiểu Pháp, thầm rên rỉ sâu trong cổ họng.

Bên dưới vốn khuếch trương sẵn nên anh ra vào cực kì dễ dàng, quen thuộc mò tới điểm G ấn mạnh. Khoái cảm đánh úp lên đại não khiến Vietnam vội dừng nụ hôn giữa chừng, tạo ra sợi chỉ bạc liên kết môi cả hai rồi đứt.

Lúc nãy tự xử cậu chỉ gãi phần nội bích chứ chẳng với tới nổi điểm G nằm sâu bên trong khiến cậu oằn mình khó chịu. Bây giờ Cuba chạm tới, liên tục ấn vào phần vách thịt nhạy cảm làm cậu sướng tới quặn ngón chân, miệng liên tục rên rỉ hưởng thụ.

- C-Cuba, hah~ Cuba...ah, ưm...

Phân thân đang dựng đứng kia của cậu đương nhiên anh sẽ không bỏ qua, cầm lấy nó vuốt ve chăm sóc. Cậu cong người tận hưởng khoái cảm, tiếng rên mị hoặc phát ra ngày càng to hơn. Đôi mắt vàng nắng đọng lại màn sương, cảm tưởng nếu nhìn vào quá lâu liền bị trong cơn mê huyền ảo chứa đầy nhục dục giam cầm chẳng còn lối về. Thân thể cậu nồng đượm mùi hoa hồng mà anh không thích, nhưng nếu là của Vietnam, anh lại say mê hơn bao giờ hết.

Ngắm gương mặt hứng tình của người anh yêu, nó là một sở thích bí mật, bởi vậy nên anh đã khám phá từng điểm nhạy cảm để được quan sát biểu cảm đáng yêu chỉ duy nhất anh mới được nhìn. Và tận hưởng những tiếng rên rỉ kích tình của Vietnam chính là đam mê vĩnh cửu của Cuba. Sói yêu thích tiếng hét cầu cứu lẫn gương mặt bi ai, mùi vị máu tanh tưởi khi bị nó gặm nhấm từng miếng thịt trên người con cừu...

Đợi đến khi Vietnam hét lớn rồi bắn ra, anh ôn nhu đặt cậu nằm xuống ghế, bắt đầu vào công chuyện chính. Cậu nóng vội đưa tay giải phóng cự vật của anh. Ngay khi boxer của anh tụt xuống, côn thịt to lớn đầy gân guốc bật ra, sừng sững đầy ham muốn.

Vietnam nuốt ực, lòng cậu có chút sợ thứ đó, cho dù có làm bao nhiêu lần thì cảm giác thứ quái vật này cứ lớn hơn qua mỗi lần nhỉ. Nhưng dục vọng đã đàn áp nỗi sợ, cậu dùng bàn tay mịn màng bao lấy quy đầu vuốt ve nhẹ nhàng khiến Cuba thở hắt, hướng đôi mắt tựa chứa cả vùng biển Caribe sâu thẳm đầy thèm khát cậu. Vietnam cười ranh mãnh một tiếng, chỉ cần một chút nữa thôi, người ôn nhu hiền hòa như anh sẽ lộ ra bản chất của mình. Cậu không vội đưa côn thịt anh chôn sâu vào trong mình, mà là ma sát bên ngoài khiến anh như đứng trước ngưỡng cửa Thiên Đàng nhưng chẳng thể chạm tới. Con sói muốn đẩy cừu tới đường cùng khiến cừu phải vùng lên...

- Đây là điều anh muốn chuốc lấy, Vietnam.

Sói không nhịn nổi nữa, nhanh chóng lao tới nuốt sạch từng bộ phận của con cừu cho tới khi chẳng còn gì cả...

Cuba đẩy ngã Vietnam nằm xuống, nâng một chân của cậu vác lên vai, đem toàn bộ chiều dài côn thịt đưa vào hang động ẩm ướt đang mấp máy đòi hỏi khiến cậu phát ra tiếng kêu yêu kiều. Từng thớ thịt mềm ướt tích cực bâu lấy cự vật mà vuốt ve khiến Cuba sung sướng, anh vội hoạt động hết công suất, rút ra gần hết rồi lại đỉnh sâu làm Vietnam trợn mắt rên rỉ.

- Ah, C-Cuba...hah, ah ah ah, ưm hah... Cuba...nhanh-nhanh quá... hah~

Từng cú ra vào của Cuba vừa nhanh lại mạnh như cơn sóng thần, đánh úp từng khoái cảm lên đại não của cậu khiến Vietnam vô lực cố bấu lấy ghế sô pha. Chợt cậu hét lên, anh vừa chơi xấu, cắn mạnh vào đùi trong cậu khiến nó bật máu và thưởng thức từng giọt chất lỏng đỏ tanh tưởi. Vị sắt kinh khủng của Vietnam rơi vào miệng kẻ si tình Cuba bỗng hóa thứ mỹ vị trần gian. Cậu vừa đau vừa sướng đến chảy nước mắt, đưa tay với lên. Anh hiểu ý liền cúi xuống hôn cậu, bên dưới vẫn không ngừng luân động. Tiếng da thịt va chạm vang khắp căn phòng làm việc trang nghiêm, hơi thở nặng nhọc của hai người quấn lấy nhau, trao nhau những nụ hôn ướt át nồng đậm ái tình. 

Bây giờ mới chính là lúc anh in lên người cậu dấu chủ quyền đỏ tím, đến cả nụ hồng trước ngực anh cũng không tha mà cắn xé mút nó đến khi chúng ướt nhẹp và đỏ tấy hết cả lên. Vietnam bị kích thích nhiều đến độ bắn ra, chưa kịp nghỉ thì Cuba bất chợt xoay lưng cậu lại với anh, dựng hông cậu cao lên và tiếp tục công chuyện. Tư thế này trực tiếp nghiền qua điểm G khiến đầu óc cậu trắng xóa, môi cậu bị hành hạ đến sưng vẫn rên rỉ không nguôi. Lưng cậu là mục tiêu tiếp theo bị phủ đầy dấu hickey ám muội. 

- Ưm, aa! Cuba hah...ah ah, Cuba, sướng...hưm...

Cảm giác vừa sướng vừa đau, lại có chút nhột từ đằng sau khiến cậu như muốn điên lên, đôi ngươi phủ sương trợn ngược vì cảm giác sung sướng kích thích đại não tới tê dại. 

Lúc lâu sau, Cuba mới bắn ra, đem tất cả hạt giống bắn sâu vào trong cậu. Vietnam cảm nhận thứ đặc nóng lấp đầy bên trong cậu đến tràn ra, mệt mỏi khụy xuống ngay khi anh rút ra. Khi cảm thấy nó đang chảy ra, men theo đùi trong mà rơi xuống ghế sô pha, cậu liền đưa tay chặn, nhét hạt giống của anh vào lại. Tất cả hành động của cậu đều thu vào tầm mắt anh, con quái vật của anh lần nữa chào cờ. Không nghĩ nhiều, Cuba tiếp tục chôn sâu côn thịt mình vào trong cậu, đẩy dòng tinh của mình vào lại hoàn toàn. Anh thầm biện hộ là Vietnam câu dẫn chứ không phải anh muốn và cứ thế hành người anh yêu tới tờ mờ sáng hôm sau.

.

.

.

.

.

- Viện trưởng tối qua tăng ca tới đêm muộn vậy mà giờ vẫn còn tỉnh như sáo. Có thể chia sẻ bí quyết không?

Laos vừa báo cáo xong tình hình các bệnh nhân liền bắt chuyện. Cuba không ngẩng đầu lên mà vẫn chăm chú viết viết gì đó, anh trả lời, giọng có chút lạ lạ:

- ...Tôi cần tập trung, mong cậu xong việc thì có thể đi làm việc khác.

Laos cũng hiểu Cuba đang muốn đuổi xéo mình nên liền để đống hồ sơ tài liệu lên bàn anh rồi rời đi.

Tiếng cửa đóng lại, bên dưới gầm bàn làm việc vang lên giọng cười khúc khích:

- Hì, anh ở đây mà em ngủ được mới tài nha~

- Vietnam—

Dứt lời, không để Cuba trả lời, cậu đem phân thân của anh nuốt trọn, tiếp tục công việc giữ anh tỉnh táo của mình.

Quả thật cứ có Vietnam ở bên là Cuba luôn luôn tỉnh như sáo, không chợp mắt nổi.

......................................................
Đơn của bạn Raymigachay
Hình như mất Good Ending của bạn rồi nhưng tôi lười quá.

Chap này theo kiểu cả hai đều nghĩ mình là sói và đối phương là cừu, không ai chịu ai nên chữ in nghiêng mới khó hiểu, lúc sói lúc cừu.

Tôi tự viết xong tự dãy đành đạch vì ngài Vie câu hồn đoạt phách vãiiii aaa!!!

Trên đường đi học đột nhiên đầu nảy số ra chap này :))

«Triệu hồi những con quỷ tà râm núp trong người các bạn đọc dòng này»

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro