Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot] America(B) x Vietnam(B): Bình thường

Tiếng súng vang lên trong căn hẻm tối. Máu bắn lên cả những bức tường gồ ghề.

Một người đàn ông bước ra đầy bình tĩnh. Miệng phì phèo một điếu thuốc mới cháy. Trong tay xoay xoay một cây súng như một món đồ chơi.

Gã ngẩng mặt nhìn trời, cho thấy gã là một kẻ cao ngạo thế nào. Thân hình cao ráo, cường tráng. Nhìn đống hình xăm lấp ló sau lớp sơ mi mỏng cộng thêm mấy vết sẹo mờ là biết gã là dân xã hội đen chính hiệu.

Một chiếc xe Porsche 356A dừng trước mặt gã. America bước vào xe, miệng vẫn phì phèo điếu thuốc làm người trong xe khó chịu:

- Này America, vào xe của tôi thì mong anh dập điếu thuốc hộ cái. Vợ tôi ngửi thấy mùi thuốc lại hiểu nhầm.

- Câm mồm đi Germany! Cứ chở t tới chỗ cũ là xong chuyện của mày rồi đấy.

- Má mày! Tao đã chở mày không công rồi thì nghe lời hộ cái, đừng để tao sút mày xuống xe!

- Phận xe ôm thì chịu đi, tao đã tăng gấp đôi lương cho mày rồi còn gì?

- Tưởng gấp đôi lương thì tao sẽ nhịn cho mày ngồi lên đầu tao à?—

- Im mồm chở tao tới chỗ cũ, lát tao bo cho vài món hàng nóng.

- Ok, chốt kèo!

Germany liền im ru, khởi động xe phóng đi.

.

.

.

.

.

Sau 30 phút, chiếc xe Porsche 356A dừng ở một con hẻm nhỏ. America bước xuống xe, gã không quên bảo:

- Mùa quýt mày sẽ có hàng nóng, yên tâm.

- ...Tao có thể đâm mày ngay lập tức đấy.

Gã ngoảnh mặt thản nhiên bước đi, không quên giơ ngón giữa với Germany, nói to:

- Tạm thời tao gửi mày cái này, lát nữa tao gửi tiền cho tự sắm.

Nghe khá vừa tai nên Germany cũng gật đầu, lùi xe đi về.

America bước ra đường lớn rồi đi bộ một đoạn khá xa vào một khu dân cư.

Gã bước vào căn nhà 2 tầng nho nhỏ.

- Vietnam! Anh về rồi đây.

Tiếng chạy bình bịch rồi một tiếng bốp cùng tiếng kêu đau vang lên dưới phòng bếp, gã lo lắng chạy thẳng xuống thì thấy cậu đang ngồi dưới đất, xoa xoa cái trán đỏ ửng. Thấy America, cậu vội đứng dậy nhào tới ôm chặt lấy gã.

- Em nhớ anh!

- Em ngã có đau lắm không? Để anh kiểm tra nào.

- Được ôm anh thì em hết đau rồi!

Gã bật cười, vòng tay ôm lại cục cưng của gã.

Vô tình gã thấy nồi canh đang sôi sùng sục muốn trào hết ra ngoài, liền trực tiếp bế cậu bằng một tay rồi chạy tới tắt bếp. Vietnam lúc này mới nhận ra mình quên tắt bếp, cậu lè chiếc lưỡi nhỏ ra, nháy mắt tỏ vẻ đáng yêu vô tội nhìn gã.

- ...Đừng có nghĩ làm kiểu dễ thương đó là anh không mắng, anh không dễ động lòng đâu.

Phải, không động lòng, chỉ động ruột thôi.

Gã thả cậu xuống, cùng cậu sắp cơm ăn tối.

Bữa tối diễn ra vẫn như mọi khi, luôn trong không khí hường phấn vui vẻ.

- À anh nè! Sáng nay em đang phơi đồ, lúc cầm vào áo khoác của anh thì trong túi rơi ra một danh thiếp.

- Vậy sao? Danh thiếp gì vậy?

America dừng đũa ngạc nhiên, gã nhớ rõ hôm qua có gặp khách thuê đâu nhỉ...

Vietnam lôi ra từ túi tạp dề một tấm thẻ màu hồng hơi nhàu nhĩ, ghi rõ quán bar đêm Aesthetic Butterfly.

Gã đang ăn cũng chợt ứ nghẹn, không nuốt trôi nổi.

- Cái đó...

- Em không ghen đâu, anh đừng lo lắng quá. Em tin tưởng anh mà. Đây có lẽ là trò chơi khăm của bạn anh thôi phải không?

- Phải, chắc chắn tên Italy troll anh. Mai anh sẽ lên tặng tên đó Pizza dứa và Pizza trà sữa, tiện tay bẻ mì Pasta trước mặt luôn.

Cái quán bar Aesthetic Butterfly đó là thuộc của Italy nên trăm triệu phần trăm là tên nghiện Pizza đó!

Bữa ăn tiếp diễn trong im lặng. Cậu vẫn ăn rất bình thường, môi vẫn cong lên trông rất vui vẻ. Còn gã thì hơi cúi thấp và có chút buồn.

Người ta bảo ghen tuông là biểu hiện của yêu nhưng sao Vietnam không ghen? Cậu không yêu anh sao? Hay cậu chán anh rồi. Cậu đang buồn tức anh lắm nhỉ?

Ăn xong, America đẩy cậu ra phòng khách, bảo cậu cứ coi TV, đống chén bát bừa bộn gã sẽ dọn. Vietnam cũng thuận theo mà lên nhà bật phim coi.

Đang rửa bát sắp xong thì tiếng điện thoại thông báo liên tiếp rồi rung chuông dữ dội. Gã buộc lau tay rồi cầm lên nghe máy:

- Đụ má, thằng nào gọi như cháy nhà thế?!

Đầu dây bên kia vọng qua ngay tiếng khóc chói tai nửa Anh, nửa Ý:

- Cháy thiệt đấy! Huhu, quán bar Aesthetic Butterfly quý giá của tao cháy thật rồi!!!

Mồm America linh ghê, bảo cháy ai ngờ cháy thiệt.

- Rồi rồi, tắt ngay cái đài điếc tai đấy lại. Kể cho biết nguyên nhân gây cháy coi.

- Huhu! Đứa nào chơi rải xăng đốt lửa rồi làm rò rỉ điện, bonus thêm thuốc nổ với củi ướt nữa. Triệt để gần như toàn bộ đường sống của quán lẫn nhân viên. May mắn tao thoát được, còn lại thì vẫn đang được giải cứu. Huhu!

Nghe cái giọng huhu là biết đang khóc xà lơ rồi. Cái quán bar đó Italy chiếm đoạt rồi mở cho vui chứ quý giá quý giếc gì.

- Khóc nghe giả trân quá, mốt rắng khóc cho thật hơn xíu nhá. Tao đang bận, mày khủng bố điện thoại tao nữa là Pizza trà sữa chờ mày nếm thử đấy. Cút!

Gã cúp máy, tráng nốt đống bát xong ra phòng khách xem thử Vietnam thế nào. Thấy cậu đang nói chuyện điện thoại thì tính đi ra chỗ khác, không làm phiền cậu...

- Cảm ơn anh nhé, nhờ anh mà "con bướm thẩm mỹ" thành tro tàn... Lần sau chắc em sẽ còn nhờ anh dài dài... Vâng, anh cũng vậy... Em biết rồi mà, yêu anh~

Nghe cuộc đối thoại, đầu America nảy số: Vietnam đã có người tình mới nên không quan tâm tới anh nữa. Gã chạy tới giật điện thoại cậu, tức giận hét lớn:

- ĐỊT MẸ! MÀY LÀ THẰNG KHỐN NÀO?!

- A-America! Khoan—

Cậu lắp bắp cố lấy lại điện thoại nhưng vô ích, với chiều cao 1m75 so với 1m95 thì thật vô nghĩa.

Đầu dây bên kia im ắng vài giây rồi phát ra một giọng băng lãnh khiến gã cảm thấy cơn lạnh sống lưng:

- ...Tao là thằng anh của Vietnam. Còn mày?

America trực tiếp đóng băng tại chỗ. Cái giọng lạnh thấu xương thấu thịt này rất quen. Gã nhớ rất rõ giọng này, chính là của Khắc tinh của gã - Sát thủ nổi tiếng thế giới ngầm được mệnh danh Bụi Cây Biết Nói, Mattran.

- Nghe giọng mày quen lắm.  Giống giống tên America nhỉ... Anh Vietminh, có thằng nào giật điện thoại của Viet xong hỏi thằng nào kìa.

Rồi xong, lại thêm một Cựu Sát thủ chấn động địa cầu, sư phụ của Bụi Cây Biết Nói, ca này không ai cứu nổi.

Vietnam nhân lúc gã đứng hình, lấy lại được điện thoại, vội nói mấy câu:

- Anh Vietminh... Dạ? Nhưng... Không mà... Vâng...

Cậu rời điện thoại, mở camera rồi đưa cho gã.

America im lặng nhìn màn hình xuất hiện hai con người tràn ngập sát khí đang nhìn gã phán xét. Vietminh hỏi chuyện đầu tiên:

- Thằng Viethoa theo mày dạo này thế nào?

- Vẫn ổn ạ, rất trung thành với em.

Không biết tại sao America lại dùng kính ngữ nữa...

- Tóm được Viethoa thì mày lại nhắm đến Vietnam, tham quá nhở?

- Em nào biết Vietnam là em trai của các anh đâu ạ... Chỉ nghĩ em ấy là một chàng trai bình thường thôi.

- Tao cũng tưởng em ấy quen người bình thường đấy. Ai ngờ lại là thằng trùm Mafia đâm thuê chém mướn.

- T-Thế không biết lúc nãy anh chuyện gì với Vietnam vậy ạ?

- Em ấy nhờ tao đốt quán bar ở địa chỉ số X/XX, đường YYY, quận ZZZ.

Mattran trả lời. Gã đứng não 3 giây mới load được thông tin.

Ủa? Đó là quán bar Aesthetic Butterfly của Italy mà? Sao Vietnam lại muốn đốt quán của Italy—

3 giây nữa để sắp xếp lại thông tin. Bây giờ America đã hiểu: Cậu đây là ghen tuông vì gã sao?

Nhìn qua cậu, Vietnam đang xấu hổ cúi đầu nhằm che giấu gương mặt đỏ như gấc. Gã bất giác cũng đỏ mặt theo.

- E-Em xin lỗi... Ưm, em nói không ghen chính là nói dối đấy ạ...

- ...Vietnam...

Cậu đưa mắt nhìn gã, sợ sẽ bị mắng nên có chút run. Nào ngờ America lao tới ôm chặt cứng lấy cậu, không ngừng hôn cậu cưng chiều:

- Trời ơi, vợ tôi dễ thương hết phần thiên hạ rồi aaa!!! Chúng ta kết hôn luôn đi, xây dựng ngôi nhà và những đứa trẻ đi!!! Không còn ai dễ thương đáng yêu hơn em nữa đâu!!!

- A-America, hai anh của em...

Gã chợt nhận ra, mình vẫn đang call với hai anh vợ. Ngó qua điện thoại thì đã tắt máy từ bao giờ.

Đột nhiên cửa nhà bật mở, tiếng chạy bình bịch vào.

- Anh Vietnam!!! Anh Vietminh với anh Mattran bảo anh sắp bị sàm sỡ—

Một con người y chang Vietnam, khác mỗi màu mắt. Còn ai ngoài em trai sinh đôi của cậu - Đệ tử của Cựu sát thủ lừng lẫy năm châu và Sát thủ Bụi Cây Biết Nói, Đông Lào.

- ĐỊT MẸ! MÀY LÀ THẰNG KHỐN NÀO?!

- Đông Lào! Bình tĩnh!

Vietnam vội chắn trước mặt America, lắp bắp cố nói vì ngại ngùng nhưng sau cùng dồn hết sức hét lên:

- Đ-Đ-Đây là anh rể của em đó Đông Lào!!!

. . . . . 🐦

Vietnam che miệng lại, gương mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn, chẳng khác gì quả cà chua chín. Vietminh với Mattran mới đến bước vào, vừa vặn nghe rõ từng câu chữ của cậu.

Họ bước tới đứng cạnh Đông Lào, đứng nhìn cậu đang cố che giấu sự xấu hổ ngại ngùng và gã thì đang dỗ yêu ngọt.

Vậy là từ nay dù muốn hay không, America cũng nghiễm nhiên trở thành anh/em rể của họ.

Đương nhiên họ chả phải loại cấm anh/em trai có tình yêu này kia nên sẽ chấp nhận, chỉ cần cậu thật sự hạnh phúc và chồng của cậu không phải loại vũ phu, bắt cá nhiều tay là được.

Họ đã nghĩ thế, cho đến khi thấy America nhìn họ với ánh mắt ngứa đòn và cái nhếch mép khinh bỉ. Gương mặt đúng kiểu: "Giờ anh/em trai các ngươi là của ta rồi, lêu lêu!".

Gã được vợ bảo kê thì tội gì không cà khịa tí cho vui nhà vui cửa nhể?

Vậy là nhờ màn chơi ngu có thưởng ấy, America phải chờ hơn 3 năm mới được chính thức bế vợ về dinh. Không nhờ "ăn kem trước cổng" bị phát hiện và vụ Vietnam tức điên lên thì chắc chắn chờ tới già cũng không có đám cưới nào diễn ra mất.

America đúc kết được một kinh nghiệm sương máu, giúp gã khắc cả ba người anh em vợ: Cứ núp sau lưng Vietnam là an toàn nhất, trăm phần trăm không ai muốn và chẳng ai dám đụng tới gã.

......................................................
Đơn của bạn Ryan_Sayhi 

Tặng bạn đường ngọt thêm chút hài để cuối tuần vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro