[Oneshot] America(B) x Viethoa(B): Mật ong
- Chỉ cần nghe America tôi, cậu hoàn toàn có thể trở thành một cường quốc thế giới!
Gã đến với bao lời hứa, lời thề.
Hứa sẽ biến ước mơ của hắn thành thật.
Thề sẽ luôn là đồng minh bên cạnh hắn.
Từng câu chữ gã nói ra đều như mật ong thượng hạng, ngọt ngây khiến hắn thèm khát.
Hắn bám víu gã chỉ vì những tư vị ngọt ngào, khác hẳn những lời đắng cay của anh em hắn.
- Viethoa, em không nên làm vậy!
- Mày vướng víu quá đấy, đã không làm được gì thì đừng vướng chân tao!
- Đó là lỗi do anh, anh Viethoa...
- Anh chưa từng nghĩ tới hậu quả anh gây ra!
Viethoa rất cuồng những thứ ngọt ngào, có lẽ vì anh từng sống ở Pháp cùng mấy món ngọt đến sâu răng? Anh không quan tâm, chỉ cần biết anh thích mật ong là được.
Trong phòng tổng thống VNCH luôn có một hũ mật nhỏ để dành những lúc stress, hắn sẽ pha trà hoặc cà phê với chúng. Vị nó hơi ngọt gắt nhưng lại rất ngon, đủ để làm hắn say mê.
Bao giờ hũ mật cũng đầy ắp đến độ muốn tràn ra, tuy càng ngày chúng càng ngọt gắt vị đường. Ấy vậy những năm gần đây lại còn dần cạn đáy. Nhưng ham muốn hương vị ngọt của mật cứ trào dâng trong lòng hắn nhiều lên.
America rời đi, mang theo hũ mật chứa hy vọng của anh bay đến nơi cách nửa vòng Trái Đất. Liệu có phải gã tính trao hũ mật ấy cho người khác?
Viethoa phải tập làm quen với vị chát của trà lẫn vị đắng của cà phê khi không có mật ong. Sức khỏe hắn cứ ngày càng yếu dần vì không có thứ chất nghiện ngọt gắt kia.
Hắn đã quá phụ thuộc vào gã, đến mức chấp nhận bán Nước để có thể nếm thử vị mật thượng hạng. Nào ngờ Nước mới quan trọng nhất trong sự sống, còn mật thì ngọt chết ruồi.
Đối diện với đứa em trai Viethoa ghét nhất - Mattran, hắn cảm nhận sự cay đắng chẳng thể dập tắt.
Kẻ thề bên cạnh hắn đâu rồi? Kẻ hứa biến ước mơ của hắn thành hiện thực đâu rồi? Kẻ mang chất nghiện ngọt ngào tới cho hắn đâu rồi?
Một đứa em khác của hắn - Vietnam bước vào, trên tay là cốc trà chanh gừng mật ong âm ấm thơm phức. Bước đến gần chỗ Viethoa giơ ra trước mặt hắn, cậu bảo:
- Anh thích đồ ngọt nên em có cho nhiều mật ong một chút, cái này là mật ong rừng nguyên chất được đồng bào tặng đấy ạ.
Hắn chẳng thèm đáp lời, thân thể đang dần phân rã từ từ, báo hiệu sự sụp đổ của hắn. Đôi mắt đỏ đậm nhìn vào bầu trời bên ngoài cửa sổ, tựa như đang chờ ai đó quay về bên hắn. Nhưng đến cả mây còn chẳng có thì còn gì ở ngoài đấy, duy chỉ những cái cây vẫn tô điểm cho khung cảnh trống rỗng.
Mattran cầm lấy cốc trà gừng chanh mật ong, múc một thìa rồi để lên môi hắn, từ tốn mớm vào miệng Viethoa.
Đầu tiên khi chạm đầu lưỡi là vị cay the từ gừng, rồi tới vị chua của chanh. Cuối cùng không phải vị ngọt thé cổ như đường, mà là sự dịu thanh tự nhiên. Hơi ấm đọng lại trong khoang miệng khiến hắn cảm thấy ấm lòng.
- ...Em pha ổn không anh?
Vietnam căng thẳng quan sát gương mặt hắn. Viethoa cuối cùng cũng chịu mấp máy môi nói nhỏ:
- ...Không ngọt, không ngon một chút nào cả.
Vừa nói, hắn vừa mở miệng cho Mattran đút hắn uống. Hành động trái ngược lời nói, bảo dở mà đút thìa nào vẫn uống sạch thìa đấy thì có ai tin chứ?
Lúc cốc trà gừng chanh mật ong hết sạch, hắn mới hỏi:
- Tại sao nhiên lại quan tâm một thằng phản bội như tao làm gì?
- Chẳng vì gì cả, coi như đây là bữa ăn cuối cùng của ngươi đi.
Mattran nhún vai cầm cốc ra ngoài. Vietnam len lén lại gần thì thầm bên tai hắn:
- Mật ong này là được chính tay anh Vietminh thu hoạch ở Tây Bắc. Chúng em giữ mật ong này cho đến tận bây giờ mới dùng đấy ạ.
- ...Để dành cho một tên phản động? Ha, nghe buồn cười thật đấy!
Cậu nghiêm túc, ngửa mặt lên trời hồi tưởng chuyện xưa kể cho hắn. Còn hắn cúi gằm mặt lắng nghe từng câu từng chữ.
- Anh Vietminh bảo khi nào tụ họp đủ cả mới được thưởng thức mật ong này...
Tiếng nói của Vietnam ngày càng nhỏ rồi hoàn toàn biến mất. Những thanh âm ồn ào chẳng còn bên tai, mọi thứ như chìm vào đêm tối vắng lặng. Hắn chìm vào không gian riêng của mình, nhớ về America và mật ngọt của gã.
Có lẽ Viethoa không xứng với thứ mật cao sang ấy. Hợp với hắn nhất chắc chỉ có nước đường nấu lên để nguội mà thôi.
Ước mơ của hắn từ ngoài tầm với đã bị chính con người hắn biến nó thành mãi mãi không bao giờ là sự thực, tự mình làm thì tự mình chịu. Cũng chỉ vì tính ngang bướng, ích kỷ, hám danh hám lợi lại còn khờ dại, tự cao.
Viethoa lẽ ra phải rõ hơn ai hết khi những gói viện trợ ngày càng ít đi. Những lời mật ngọt nào còn trên khóe môi gã. Đương nhiên hắn biết chẳng thể chờ mong tư vị ngọt cao sang ấy lần nào nữa, hoặc chắc gì thứ mật ong ấy là thật nhỉ?
Từ khi vị ngọt của hũ mật nhỏ ấy thay đổi, hắn đã biết gã cũng thay lòng. Vậy sao vẫn bám lấy?
Viethoa mê muội từng câu nói của gã. Chúng là mật ngọt hắn luôn thèm khát.
- Cậu đã cố gắng rồi!
- Không sao, tôi tin chắc ta sẽ thành công.
- Tôi luôn ở đây để giúp cậu.
- Cứ yên tâm, tôi sẽ lo nốt phần còn lại.
Đằng trước giao cho Viethoa sự ngọt bùi, sau lưng thì âm thầm đâm hắn sự đắng cay chua chát. Hắn biết nhưng không dám quay lại đối diện với chúng.
- Tên ngu ngốc, phế phẩm! Chẳng làm được tích sự gì!
- Bao nhiêu tiền tài, vũ khí, quân lính tinh nhuệ đều đưa tên Viethoa ném hết cho bọn Cộng Sản!
- Điên thật chứ! Lũ ngu dốt chẳng được việc!
- Kết quả đã định sẵn là thua cuộc, nhờ lũ bất tài VNCH.
Hoa bồ công anh của hắn bị America dẫm đạp, từ xưa đến nay đều như vậy.
"Có thể làm gì khác bây giờ? Tôi yêu gã mà. Cho dù thứ ngọt gắt nơi cổ họng đầy giả dối thì sự thật không thể chối cãi là gã thành công khiến tôi mê say."
Giả dối cũng được, lợi dụng cũng được, bù nhìn cũng được. Viethoa nhắm mắt để được nếm mật ngọt ấy từ gã.
Nhưng cuộc đời nhiều vị lắm, không bao giờ mãi ngọt đâu... Rồi một lúc nào đó, Viethoa sẽ phải cảm nhận vị đắng của cà phê, chát của trà, chua của chanh, mặn của muối, cay của ớt.
Bây giờ những vị giác của hắn giống như cảnh trước mắt vậy. Nó chẳng có gì.
Kết thúc thật rồi... Có lẽ không cảm nhận được gì mới là tốt nhất nhỉ...
Vietnam cùng Mattran im lặng quan sát cơ thể gã hoàn toàn tan rã.
.
.
.
.
.
"Tình yêu ngọt ngào của anh giống như mật ong vì nó không bao giờ hỏng. Tiếc rằng mật ngọt ấy chỉ từng dành cho em..."
Vị ngọt được giấu kín giữa lòng một Hòn Ngọc Viễn Đông. Không ai biết cũng chẳng ai hay, những lời ấy sẽ không bao giờ được gửi đi. Mãi giữ thầm mối tình đơn phương mù quáng nơi thành phố hoa lệ.
......................................................
Đố ai hiểu tui viết gì đấy (Tui còn chả biết mình đang viết gì cơ)
Đoán được tui tặng thêm Chap ngược cho vui nhà vui cửa.
Chúc mày đọc 'đéo đúng thời điểm', PhcThin161 =)))
Ngược mày là sở thích mãi keo của tao (。・ω・。) ❤
.
.
.
.
.
*Mật ngọt chap này tôi tượng trưng cho những lời khen có cánh, những gói viện trợ quân sự kinh tế của Ame cho Viethoa. Nhưng mật ngọt chết ruồi, cuối cùng khi Viethoa quá phụ thuộc vào Ame, gã rời đi vì hiệp định Paris 1973 khiến hắn không còn chỗ dựa.
Con rối không còn kẻ điều khiển sẽ chỉ là những thứ vô tri vô thức.
Ăn ngọt nhiều gây nghiện là có thật nha, một vài lũ 3 que nào đó bị nghiện đường America thế nên thiếu đường là mất cột sống, chết như ngả rạ.
Ngọt nhiều quá khát khô cổ họng nên tụi có mỗi ca với li đell có nước nào đó mới suốt ngày kêu gào, biểu tình đòi nước là vậy. Ame chỉ cung cấp "mật ngọt" chứ có cung cấp nổi nước cho mà uống.
Vậy mà vẫn sống được suốt gần 50 năm cơ đấy, ảo ma Canada thiệt chứ.
Cảm giác câu 'mật ngọt chết ruồi' rất hợp AmeVNCH.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro