Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot] America(B) x Mattran(G): Bức ảnh của quá khứ...

- Hợp tác vui vẻ, America!

- Yeah! Hợp tác vui vẻ!

America và Vietnam bắt tay nhau. Họ mới thảo luận xong về một dự án mới và nó diễn ra rất suôn sẻ. Vietnam cầm sấp giấy tờ để lên bàn làm việc, cô mỉm cười nhìn vị đối tác rồi nói:

- Anh ở lại chơi chút chứ? Yên tâm đi, hôm nay Mattran đi tập về trễ.

- Này! Nhỏ đó có đây hay không thì có ảnh hưởng đến việc đó đâu mà cô phải bồi thêm câu đấy?!

Mặc dù nói vậy nhưng nếu biết Mattran có đây chắc chắn hắn sẽ chạy về ngay và luôn. 

Cứ mỗi lần đối mặt với đôi mắt sắc bén màu vàng kim ấy lại khiến America tưởng rằng có một cây súng AK dí sát đầu mình từ một cái bụi cây um tùm. Đây là di chứng, cũng như hình phạt của hắn vì đã xâm phạm đến dải đất hình chữ S này. Ây da, mới nhớ đến cặp mắt của Mattran mỗi lần thấy hắn xuất hiện liền cảm giác rùng mình sợ hãi...

Vietnam thấy tên cường quốc số 1 đang chảy mồ hôi hột thì cười nhẹ nhàng. Cô mở ngăn kéo bàn làm việc rồi lôi ra một cuốn sổ đỏ cũ kỹ, giấy của sổ cũng đã có vết ố vàng do thời gian. 

- Cái đó là gì vậy?

- Sổ ảnh của gia đình tôi đấy. Tôi nhớ bản thân có kẹp một tấm phục chế màu trong này...

Nghe vậy, hắn hiếu kỳ tiến lại bên cạnh nhìn cuốn sổ đang được lật qua lật lại một cách cẩn thận. Đa phần đều là ảnh từ những năm 1900. 

- Thấy rồi! 

Vietnam reo lên, lấy ra một tấm ảnh ở gần cuối cuốn sổ đưa cho America.

Bức ảnh chụp một cô gái đang cười hạnh phúc giữa đồng lúa chín. Mái tóc dài quá lưng nửa đỏ trên, nửa xanh dưới tung bay theo chiều gió. Cô đeo thêm sau đầu là chiếc nơ lớn và khoác lên người một bộ váy trắng trễ vai bồng bềnh càng tôn lên vẻ thục nữ, dễ thương. Đôi đồng tử vàng to tròn như những tia nắng ban mai ấm áp giống như cặp mắt của Vietnam vậy. Cô như nàng tiểu thư trong sáng bước ra từ thế giới thần tiên, hoàn toàn không vướng chút bụi trần.

America quay qua nhìn Vietnam như thể muốn hỏi nàng mỹ nữ này là ai, cô trả lời ngay:

- Đó là em gái của tôi. Thế nào? Con bé dễ thương nhỉ?

- Cực kỳ đáng yêu! Có thể cho tôi biết tên của em gái cô không?

- Đương nhiên, em ấy tên Mattran.

- ...Không, ý tôi là cô gái trong ảnh này...

- Ừm, là Mattran, tên đầy đủ là Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam.

Đến đây, America chính thức hóa đá. 

Ừ thì mái tóc nửa đỏ nửa xanh này thật giống nhỏ đó, mắt cũng cùng màu, nhưng có nhất thiết phải là một không vậy?

Nhìn cảnh một cường quốc sốc tinh thần mà vui ra phết. Vốn dĩ chỉ muốn giúp đối tác của mình giảm bớt ám ảnh về cô em gái của mình, nào ngờ được tận mắt chứng kiến được cái cảnh bay màu của hắn đấy. Vietnam từ tốn giải thích cho sự thay đổi chóng mặt của Mattran:

- Em ấy thay đổi nhiều thật nhỉ? Lúc mới mở mắt tỉnh khỏi cơn hôn mê, tôi còn chẳng nhận ra em ấy cơ. Chỉ đến khi Mattran òa khóc nức nở nhào vào ôm tôi thì tôi mới biết, đây chính là em gái nhỏ của mình.

Từ một cô bé ngây thơ đã trưởng thành chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi, mái tóc em yêu quý nhất cũng bị cắt ngắn ngang gáy, đôi mắt đầy sức sống trở nên u ám, sắc bén đến đáng sợ. Những bộ váy dễ thương mà em thích cũng bị thế chỗ bởi các bộ quân phục chiến đấu. Bàn tay như búp măng non dần chai sần vì tập luyện, dùng súng trong thời gian dài. Cơ thể xuất hiện những vết sẹo bởi đạn ghim vào người. Tính cách hoạt bát, vui vẻ nào còn nữa, giờ chỉ còn một con người trầm tính, ít nói. 

Mân mê tấm ảnh của quá khứ trong tay, America cảm giác Mattran không đáng sợ như hắn tưởng. Vốn dĩ, em sẽ là một con người tràn đầy cảm xúc nhưng bị chính tay hắn giết chết từng chút một. Em là một nàng tiên đi ra từ chuyện cổ tích và rồi chết trong tâm ngay khi vừa đặt chân đến trần thế loạn lạc do hắn tạo ra... Giả sử, chỉ là giả sử thôi, nếu hắn đến với đất nước của em không phải với chiến tranh nhằm ngăn chặn sự lan rộng của chủ nghĩa cộng sản mà là với một bó hoa hồng đỏ tươi thì liệu em sẽ...

- AAAA!!! Mày nghĩ cái gì vậy, America???

Hắn đang trầm ngâm suy tư mà lại đột ngột quay ra sau tự đập đầu mạnh vào tường khiến Vietnam giật mình hoang mang:

- Có chuyện gì vậy?! Anh không ổn sao? 

- Không! Không có gì đâu! Đừng để ý!

America quay ra xua tay tỏ vẻ rất ổn, nhưng trên đầu đang chảy máu kìa!

Cánh cửa phòng chợt bật mở, một bóng dáng mặc quân phục rằn ri, trên vai vẫn còn chiếc ba lô quân đội xuất hiện thở hổn hển, lo lắng hỏi:

- Chị? Chuyện gì xảy ra vậy ạ? 

Đó là Mattran, hôm nay em hoàn thành khóa huấn luyện sớm nên xin về trước. Rồi khi vừa đi ngang qua phòng làm việc của Vietnam thì nghe tiếng rầm, tưởng chị mình gặp rắc rối gì đó nên em xông vào. Nào ngờ thấy cảnh kẻ thù cũ đang chảy máu đầu liền thở dài mà lôi hộp cứu thương có sẵn trong ba lô ra, tiến lại gần America. 

- Đây, mời ngài tự băng bó.

Dúi vào tay hắn đống đồ băng bó xong Mattran định ra khỏi phòng thì phát hiện tấm ảnh trong tay America. Em giật bức ảnh từ tay hắn,  đồng tử mở to ngạc nhiên nhìn hắn:

- Sao anh có—?!... Chị! Sao chị lại đưa ảnh của em cho tên này?!

Nghe giọng gắt gỏng của Mattran, tưởng rằng em đang đùng đùng sát khí giận dữ. Nhưng khi mở mắt ra, trước mặt America không phải gương mặt lạnh lẽo với cái lườm sắc bén, mà là một gương mặt đỏ gay đến tận mang tai đang nhìn vào Vietnam, môi mấp máy không biết phải nói gì, hai tay che chắn bức ảnh của quá khứ trước ngực.

- Chị "lỡ" để nó lộ ra và America "vô tình" phát hiện thôi.

Vietnam nói dối trắng trợn vậy thì ai tin trời—

- ...Em hiểu rồi.

Tin thật kìa!

Mattran để bức ảnh lại trên bàn rồi rời đi.
.
.
.
.
.

Chờ em đi xa chút, hắn khép nép ghé lại gần, hỏi nhỏ Vietnam:

- Nè, em muốn rước em gái chị về làm vợ—

- ...Haha! Anh đùa vui quá.

- Em không có đùa mà chị dâu!

...Một khoảng không im lặng đến đáng sợ, nhiệt độ căn phòng tụt xuống liên tục, Vietnam vẫn nở một nụ cười hiền từ nhưng trnên mặt đã nổi đầy hắc tuyến khiến America ngửi thấy điềm không ổn...

- ...Tôi chỉ là muốn giúp anh có cái nhìn khác về em gái tôi thôi. Nếu muốn cưới em ấy thì sao anh không tự hỏi Mattran, hỏi tôi được lợi gì sao?

America cũng muốn tự xách thân đi lắm nhưng một kẻ từng rải bom đạn lên quê hương em, giết hơn triệu đồng bào cùng hàng trăm nghìn đồng đội của em, khiến em phải dày vò trong đau thương mất mát như hắn liệu đủ tư cách để nói yêu em không?

Thấy America lúng túng, tỏ vẻ hối lỗi thì Vietnam hiểu rằng hắn đã biết điều và có vẻ đang muốn bù đắp lại cho Mattran nên cũng vui vẻ nói:

- Nếu có thể thì tôi sẽ giúp anh một chút. Quá khứ cũng chỉ là quá khứ, nên hướng tới tương lai chứ nhỉ?

- Chị dâu!!! Cảm ơn chị nhiều!!!
.
.
.
.
.

- Hắt xì!... Sao mình cảm giác sau này sẽ không yên ổn cho lắm nhỉ...

Ở trong phòng ngủ, Mattran đang lấy tay che mặt sau cú hắt hơi khi nãy, rùng mình tự nhủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro