[Đoản] Vietminh(B) x Vietnam(B): May Mắn
- Anh Vietminh! Nhìn nè, em hái được cỏ bốn lá nè!
Vietnam lao tới ôm Vietminh từ sau, khoe trong tay một cây cỏ bốn lá. Anh chỉ nhẹ nhàng đứng dậy, vòng tay ra sau đỡ cậu rồi cõng cậu bước đi. Cậu cười tươi, vung chân đầy hồn nhiên dưới ánh chiều tà.
- Vậy thì sắp tới em sẽ gặp rất nhiều may mắn đấy.
- Em không cần đâu, bây giờ em đủ may mắn rồi nên cây này tặng anh Vietminh đấy!
- Ý em là anh không đủ may mắn hả?
- Đâu có! Em muốn anh nhận được nhiều nhiều may mắn hơn để luôn vui cười, hạnh phúc thôi!
Anh cõng cậu men theo con đường mòn. Hôm nay anh ra đây để thăm mẹ, dẫn theo đứa em nhỏ đáng yêu của anh. Trong lúc Vietminh đang cúng viếng, Vietnam đã tia thấy rất nhiều cỏ ba lá. Vậy là trong lúc chờ anh trai, cậu cúi xuống tìm kiếm thử cỏ bốn lá.
Ngồi trên lưng anh, bám lấy đôi vai gầy gò nhưng lại gánh rất nhiều thứ của anh, nhìn mái tóc đỏ xơ rối dưới chiếc mũ cối cũ kỹ, làn da ngâm đen vì nắng gắt, quầng thâm dưới mắt cứ ngày càng rõ hơn, cơ thể như khúc củi khô ấy vậy mà vẫn đủ sức bồng cậu đằng sau lưng.
- Anh Vietminh...
- Hử? Sao vậy, em đói quá rồi hả?
Anh vẫn chăm chú nhìn con đường đằng trước, chờ cậu nói tiếp.
- ...Anh hãy hứa rằng sẽ không rời xa em nhé?
Tiếng bước chân của Vietminh vẫn tiếp tục, tiếng gió thổi cây cỏ vẫn lao xao nhưng tuyệt nhiên chẳng có lời đáp lại của anh, Vietnam cũng chẳng buồn nói nữa, thầm ôm chặt anh hơn một chút.
Cậu không phải loại con nít thơ dại, cậu hiểu chuyện hơn bao giờ hết. Cậu biết sự nhu nhược của cha Dainam, những tội ác của Thực Dân Pháp, sự bất lực của mẹ Indochina, hành động thế chân của Phát Xít Nhật, anh hai Vietnam Empire là vị vua bù nhìn, nạn đói kinh khủng cuối năm 1944 - đầu năm 1945 và anh Vietminh đã giết chết anh hai. Vietnam hiểu hành động của anh là vì cậu, hiểu anh muốn giữ cho cậu một thế giới tốt đẹp nhất nên đã diễn vai một đứa em ngây thơ, một đứa em mà anh mong muốn.
"Nhưng anh à, đây là gián tiếp giết chết em đấy. Nếu anh không thể hứa sẽ bên em mãi mãi, làm ơn đừng che giấu những mặt tối của cái thế giới thối nát này. Nếu một ngày anh chết, em sẽ phải đối mặt với nó, một thế gian sẽ ruồng bỏ những kẻ mơ mộng hão huyền, anh tính để em bị vứt bỏ sao?" - Vietnam lặng lẽ nhìn cảnh vật ven đường, trong tay vẫn giữ chặt cây cỏ bốn lá.
Vietminh bất chợt lên tiếng sau một khoảng thời gian im lặng:
- ...Anh hứa sẽ không rời xa em đâu! Cho dù có chết vẫn sẽ bên cạnh ủng hộ em, được chứ?
Cậu có phần ngạc nhiên và phì cười, anh của cậu thật biết ăn gian.
- Vâng! Anh ơi, em đói lắm rồi~
- Sắp được ăn cơm rồi, chờ qua đoạn suối nữa sẽ cho em ăn.
Anh cõng cậu trên con đường mòn, tiếng cười nói không ngừng vang vọng dưới ánh chiều tà...
"Vietnam nè, anh chẳng cần một cây cỏ bốn lá mang tới may mắn. Bởi anh đã có em, điều may mắn nhất của đời anh" - Vietminh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro