[Đoản] USSR(B) x Iceland(B): Không tên
USSR bước trên đoạn đường vắng giữa trời tối nhá nhem. Y cầm trong tay một bó hoa Tulip trắng. Chuyện là hôm qua y và Iceland - người yêu của y có cãi nhau một trận nên hôm nay USSR mua hoa xin lỗi, dù sao cũng là bản thân y cọc cằn với cậu trước. Đứng trước một nhà trọ lớn cao tầng cổ kính, y hít ra thở vào một hơi rồi bước tới định gõ cửa. Chợt một ánh sáng lóe mắt bao phủ lấy y...
.
.
.
.
.
Cả cơ thể Iceland như chơi vơi giữa đại dương mênh mông. Cậu quay đầu quan sát xung quanh, đột nhiên nhìn thấy một bóng hình quen thuộc.
Từng cánh hoa Tulip trắng rơi xuống, tiếng tí tách trong cơn mưa giữa màn đêm u tối, y đứng đó dưới một ánh đèn đường chập chờn, trong tay là một bó thân hoa Tulip trắng dập nát. Một ánh sáng lóe chớp làm cậu chói mắt, cả cơ thể đột ngột rơi tự do khiến dây thần kinh cậu căng cứng, ép Iceland bật dậy khỏi cơn mơ...
- Hah?! Hah, hah...
Đầu óc cậu đau như búa bổ, trước mắt cứ mờ mờ ảo ảo lúc rõ lúc không. Cậu nhìn cái đồng hồ trên tủ đầu giường đang điểm 2 giờ mà tặc lưỡi:
- Chết tiệt, mãi mới ngủ được có đúng một chút, tại sao lại mơ về cái tên đáng chết đó chứ?!
Nhặt chai rượu còn dở để dưới sàn gỗ cũ kĩ, cậu tu một mạch hết sạch. Iceland tiếp tục mò mẫn mở ngăn tủ đầu giường, lấy ra một lọ thuốc không tên đổ ra mấy viên thuốc rồi nuốt tuột xuống họng.
Cậu run rẩy chống tay đứng dậy đầy yếu ớt mà mở cửa sổ ra. Cơn mưa ngay lập tức hắt vào nhưng cậu không quan tâm mà hất đổ bình hoa dạ yên thảo để trên thành cửa sổ khiến nó rơi xuống kêu lên một tiếng choang chói tai. Iceland trèo lên ngồi ở đó, tận hưởng cơn mưa hắt đầy vào người làm cậu ướt nhem. Chợt một tia sét đánh ngang bầu trời, lóe sáng cắt ngang bầu trời đêm, khung cảnh trong mơ lần nữa lại tái hiện...
Dưới bóng đèn đường chập chờn, giữa cơn mưa ngày càng nặng hạt, trên những cánh hoa Tulip trắng dập nát, y nằm bất động, trong tay vẫn là một bó thân hoa xấu xí, bên cạnh lại có thêm những cây hoa dạ yên thảo cùng mấy mảnh thủy tinh sắc nhọn.
Lòng Iceland dần bất an, nhanh chóng chạy tới bên cạnh y. Cậu quỳ xuống bên cạnh đầy lo lắng và nhiên người y run lên từng hồi, tiếng nén cười dần phát ra ngày to hơn. Cậu chợt hiểu ra mà tức giận đỏ mặt hét lớn:
- USSR!!! Anh dám hù em!
Y không nhịn được nữa mà cười lớn khiến cậu giận dữ hơn đánh anh mấy cái.
- Hahaha! Đau anh, anh xin lỗi mà. Tại nhìn lúc em lo lắng cho anh, anh rất vui.
USSR kéo Iceland xuống nằm với mình, cậu cũng không ý kiến gì mà ôm anh. Cơn mưa ngày càng nặng hạt nhưng họ lại chẳng cảm thấy gì cả, chỉ ôm nhau đầy ấm áp nằm đó đến sáng hôm sau...
......................................................
Dành tặng cho PhcThin161. Cặp đôi độc lạ của mày đây!
Mời mọi người suy luận một chút cho vui (Cái này đơn giản lắm). Cái này tui viết dựa trên bài hát Ngây Thơ của Phong MAX và Tăng Duy Tân nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro