[Đoản] Harem(B) x Vietnam(B): Thả thính và đập thính
1. China
China: Bước qua biên giới, tiến tới bên em~
Mattran: Phát hiện đối tượng xâm phạm lãnh thổ trái phép! Cảnh cáo lần một! Nếu còn tiến sâu nữa, chúng tôi sẵn sàng nổ súng như năm 79!
Vietnam chưa kịp trả lời điều gì thì Mattran thay mặt ra tiếp China. Các lùm cây đột nhiên đứng dậy xông pha vào vị trí chĩa hàng nóng, cỏ cây dưới đất cũng mọc lên những chiếc xe tăng đã lên nòng khiến anh tái mặt, dè dặt lùi về rồi quay lưng chạy một mạch đi luôn.
China sau đó rút kinh nghiệm, sẽ không bao giờ thả thính Vietnam trước mặt anh của cậu nữa... Mà trực tiếp động thủ luôn cho nó máu! Ăn được đậu hũ của Crush thì có chết anh cũng mãn nguyện~
2. America
America: Vietnam~ Em yêu anh mà đúng không? Im lặng là đồng ý, lên tiếng là nhất trí, cãi lại là đồng tình, thanh minh là thú tội! Nào, em trả lời đi~
Vietnam: ...
Vietnam nở một nụ cười hiền dịu nhìn vào America. Thấy vậy, hắn tưởng bản thân thắng chắc nên đang tính nói thêm gì đó thì chợt cứng họng.
"Cạch!" - Tiếng súng nạp đạn vang lên. Bấy giờ, hắn mới thấy trong tay cậu là một khẩu AK bóng loáng chưa dùng. Không khí xung quanh lạnh dần đi. Vietnam nhắm thẳng vào đầu hắn, vẫn giữ nguyên gương mặt thiên thần đó.
Thôi xong America rồi! Hắn chưa tính đến trường hợp Crush chĩa súng vào đầu như này. Rốt cuộc là phải nói rằng chỉ là đùa vui thôi thì nòng AK mới hạ xuống khỏi trán America.
3. France
France: Gọi em là máy chụp ảnh, vì nhìn em khiến anh muốn làm vài nháy~
Vietnam: Gọi anh là cái bao cát, vì nhìn thấy anh khiến tôi muốn đấm nát mặt anh!
4. South Korea
S.Korea: Vietnam ơi! Who là gì vậy?
Vietnam: ?...Thì WHO là Hiệp hội Y tế Thế giới...
S.Korea: Không! Ý mình là trong tiếng anh ấy!
Vietnam: À! Là World Health Organization ^^
S.Korea: ...
Cạn ngôn rồi...
5. Japan
Japan: Em ơi~ Trái Đất hình tròn, trốn mà không kĩ là còn gặp anh.
Vietnam: Anh ơi, Trái Đất hình cầu, anh học như thế tốn tiền cha anh.
Mặc dù biết rõ Japan cực kỳ ghét cha anh là JE nhưng cậu vẫn lôi ông già đáng ghét ấy ra nhắc lại. Japan tỏ vẻ uất ức nhìn cậu.
Vietnam: Em làm gì sai?
Japan: Không, em chẳng làm gì sai cả. Là do anh thiếu hiểu biết.
6. Viethoa
Vietnam: Anh ba! Anh biết 8x3x1 bằng nhiêu không?
Đột nhiên nghe đứa em thiên tài của mình hỏi một câu kì cục, hắn liền quay ra to tiếng:
Viethoa: Ngu đột xuất à? Bằng 24 chứ nhiêu nữa?
Bình thường thì cậu sẽ cậy khoé lại anh ngay nhưng hôm nay nó lạ lắm...? Vietnam nở một nụ cười ánh dương với hắn rồi nói:
Vietnam: 24h em nhớ anh!
Viethoa: ...Hả?!
Hắn đình trệ tại chỗ nhìn đứa em vốn ghét mình tự nhiên quay ra nhớ mình?!
Vietnam: 8+3+1= 12 tháng em muốn ở bên anh~
Mặt hắn nóng như lửa đốt, tim đập thình thịch không kiểm soát nổi, ú ớ không thành câu. Cậu thấy vậy liền sát lại gần mà thì thầm vào tai Viethoa khiến mặt hắn càng đỏ hơn nữa:
Vietnam: 8-3-1= 4 mùa em yêu anh~
Giọng nói thánh thót pha chút tinh ranh cùng hơi thở của cậu tựa rót mật ngọt vào tai hắn, Viethoa có thể ngửi thấy mùi hoa sen nhè nhẹ như muốn đưa hắn lên chín tầng mây vậy. Chết tiệt! Đầu óc Viethoa không bình thường nổi rồi! Tay cậu còn vuốt khuôn ngực hắn, từ từ thiêu đốt sợi dây lý trí trong hắn.
Vietnam: (8+1):3= 3 ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai em là của anh~
Cậu lùi ra một bước ngắn, mắt đối mắt với anh ba của mình. Gương mặt hắn vừa hoang mang, khó hiểu lại ngại ngùng, xấu hổ như thiếu nữ mới lớn làm cậu khoái chí lộ rõ vẻ nghịch ngợm, ranh mãnh. Cặp đồng tử vàng kim ấm áp tựa ánh nắng ban mai dịu dàng đối lập với hai con ngươi đỏ máu nguy hiểm, sắc bén. Nhưng có vẻ màu vàng cứ như đang thao túng rồi nuốt chửng màu đỏ vậy...
Vietnam: 8 chữ 3 từ 1 ý nghĩa: EM ĐÙA ĐẤY!!!
Nói xong, cậu cười khành khạch chạy ngay đi trước khi anh ba cậu kịp tiếp nhận câu cuối.
Biết bản thân vừa bị chơi một vố đau điếng, Viethoa tỉnh mộng, siết chặt tay, run run hét lớn:
Viethoa: VIETNAM!!! EM CÓ GIỎI THÌ QUAY LẠI CHO ANH!!!
Gương mặt lúc nãy đỏ vì xấu hổ thì bây giờ là bởi tức giận. Thậm chí, hắn còn rưng rưng sắp khóc kia kìa. Viethoa lầm bầm một mình giữa hành lang như kẻ si tình đơn độc:
Viethoa: ...Vậy mà cứ tưởng ẻm nhận ra tình cảm của mình...Tsk! Ảo tưởng quá rồi!
Hắn quay đầu hướng khác mà đi, trong đầu vẫn chiếu đi chiếu lại hình bóng đứa em của hắn ban nãy. Quả nhiên thằng bé chính là thuốc phiện mà! Thật yêu nghiệt!
7. Cuba
Cuba: Tớ muốn quan hệ chúng ta trên mức bạn bè!
Vietnam: Chẳng phải ta đã trên mức bạn bè rồi sao?
Cuba: Đúng nhưng không phải bạn thân! Cũng không phải đồng chí hay siêu đồng chí! Tớ muốn hơn thế rất nhiều!
Vietnam: Vậy cậu với tớ chính thức thăng cấp lên anh em tốt cực kỳ thân thiết! Được không :Đ?
Cuba: Hự... Phải! Chúng ta là anh em tốt cực kỳ thân thiết!
Mặc dù ngoài mặt cười nhưng Cuba chết trong tim một chút. Tuy nhiên vì không muốn Vietnam buồn hay khó xử, anh vẫn miễn cưỡng gật đầu đồng ý tự bước chân vào hố friendzone không lối thoát này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro