Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Đoản] Cuba(B) x Vietnam(B): Từ bao giờ?

"Từ bao giờ vậy nhỉ?"

Cuba luôn tự hỏi bản thân điều ấy rất nhiều lần. Đến mức anh cho rằng số lần suy nghĩ đó xuất hiện trong đầu mình đã ngang với số điếu xì gà anh sử dụng.

Bất cứ khi nào có thể, chỉ cần lỡ thả lỏng một chút, câu hỏi "Từ bao giờ...?" lập tức xâm chiếm và khiến Cuba phải trầm tư đến lạ.

Từ bao giờ...
Anh trở nên căng thẳng và thấp thỏm không yên như thế? Trong khi, những ca phẫu thuật quan trọng nhất cũng chẳng thể làm anh đứng ngồi không yên thế này.

Từ bao giờ...
Trái tim và thân nhiệt anh lại bất ổn đến thế? Anh thật sự không mắc một căn bệnh nào cả. Thân thể anh, anh rõ hơn ai hết và với cương vị là một bác sĩ, Cuba chắc chắn mình hoàn toàn khỏe mạnh. Vậy thì tại sao?

Từ bao giờ...
Cảm giác lo sợ tột cùng đã nhen nhóm trong lòng anh? Cái chết còn chẳng làm anh run rẩy một ngón tay. Cuba tự nhận bản thân là người lý trí, hiếm khi nào anh mất bình tĩnh và làm theo bản năng vì bất kì điều gì. Thế mà bây giờ anh thường xuyên hành động khi chưa kịp nhận thức. Tuy nhiên...

- Cuba!

Tiếng gọi tên anh vang lên từ đằng sau, cơ thể anh căng cứng lại, tự động đứng thẳng dậy.

"Là Vietnam!"

Đến rồi, tâm trạng anh rối bời, lo lắng sắp xếp cẩn thận lại lời định nói.

Chủ nhân giọng nói kia đã chạy đến gần, nhanh chóng nhào vào ôm chặt anh. Úp mặt vào lồng ngực của Cuba dụi dụi, tiếng cười khúc khích đầy vui vẻ xen lẫn giọng nói hứng khởi:

- Lâu rồi không gặp, đồng chí thân yêu của tớ!

Lại đến rồi! Trái tim Cuba hẫng đi một nhịp và gương mặt nóng lên bất thường. Đầu óc quá tải, tự động xóa sạch sự chuẩn bị nãy giờ của anh.

Thấy không được đáp lại, cậu ngẩng mặt lên nhìn, gương mặt có chút sượng trân vì nghĩ bản thân đã làm quá rồi. Cậu buông anh ra, ngượng ngùng gãi mặt định xin lỗi anh. Nhưng chưa kịp thốt ra lời gì thì đã bị ôm lấy.

- Tớ nhớ cậu lắm, Vietnam, nhớ muốn chết luôn ấy. Gặp lại còn mừng đến đơ người luôn!

Cuba gần như hét lên làm Vietnam phải giật cả mình, nghe như vậy cũng phì cười mà đáp lại cái ôm nồng thắm của anh.

Đến nữa rồi kìa! Trước khi não kịp nhận thức điều gì, đôi mắt anh vừa thấy sự ngượng nghịu pha chút buồn bã của người trong lòng, lập tức cơ thể anh như phản xạ theo bản năng. Cuba gần như bế bồng Vietnam lên, hai tay anh quấn quanh vòng eo gầy gò, đặt cằm lên bờ vai nhỏ nhắn. Lời thốt ra khỏi miệng cũng ngoài dự liệu.

"Rất kỳ lạ, mình bị sao vậy?!"

Và dòng suy nghĩ tự hỏi bản thân cũng chỉ đến thế khi tiếng cười của cậu vang lanh lảnh như tiếng chuông bên tai anh.

"...Kệ đi, cậu ấy vui là được."

Vòng tay Cuba thêm phần chặt hơn, anh nhắm mắt rúc sâu hơn vào da thịt mềm mại lộ ra ở phần bên cổ Vietnam, hít một hơi thật sâu nhằm khắc ghi hương thơm của cậu vào trong tiềm thức. Anh không biết mình làm vậy vì mục đích gì, chỉ là anh muốn thế thôi.

"...Từ bao giờ... đối với Vietnam, mình lại có cảm xúc này vậy nhỉ?..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro