[Đoản] China(B) x Vietnam(B): Tham vọng
Hôn lên từng tấc da tấc thịt. Đưa lưỡi ra liếm láp vết đỏ tím nổi bật trên cơ thể cậu.
Như một chất nghiện không thể cai, cậu ám ảnh hắn đến trong tiềm thức.
Tựa đóa sen nở rộ từ bùn đất, cậu chẳng bao giờ nhiễm mùi tanh hôi mà hắn gieo rắc.
Hắn giận lắm, nên hắn sẽ khảm vào cơ thể cậu.
Những vết sẹo nghìn năm hay những dấu hôn vài ngày, linh hồn cậu không nhớ hắn thì thân thể cậu sẽ nhớ hắn.
Tiếng nói cậu như dòng suối chảy róc rách, đôi mắt cậu tựa ánh mặt trời chiếu sáng... hay là nụ cười cậu nhỉ?
- China...
Là tiếng gọi của cậu. Hắn rướm người hôn lên bờ môi đang mấp máy kia, rồi nhanh chóng nuốt trọn tất cả.
Hắn thể hiện tham vọng không đáy của mình với cậu. Và nó vẫn dần lớn lên, mở rộng cái hố tưởng chừng đã vô hạn này.
Tâm trí hắn thèm khát cậu tới phát điên, liên tục kêu gào đòi dư vị của người con trai nhỏ bé tên Vietnam. Là chấp niệm, là ước mơ, là...
- China~
Vietnam vươn tay đến chạm lên mái tóc đỏ của hắn, mân mê đến những ngôi sao vàng trên tóc hắn, kìm lại cả con thú trong lòng hắn chỉ vài giây.
Khoảng khắc ấy, tham vọng vô tận của hắn chợt được lấp đầy bằng ý nghĩ: "Chỉ cần bên cậu thế này, tận hưởng cái chạm từ bàn tay cậu, âm hưởng ngọt lịm khi cậu gọi tên hắn... vậy là đủ"
Nhưng cũng trong khoảng khắc ấy, China đã mất kiểm soát, ghim chặt hàm răng sắc nhọn vào đùi trong của cậu. "Tham vọng của kẻ sẽ đứng đầu thế giới như hắn sao có thể thu bé bằng một bóng người cơ chứ?!"
Tiếng hét đau đớn của cậu vang lên cũng vừa lúc vị sắt tràn vào khoang miệng hắn. Khẽ nhả mảng thịt tội nghiệp kia ra, China liếm nhẹ vết cắn của bản thân rồi hôn lên đầy hài lòng.
Phải rồi, hắn phải giữ lấy tham vọng của mình chứ. Lấp đầy được cái hố sâu này, chính là lúc từ cơ thể tuyệt tác đến linh hồn xinh đẹp của cậu đều thuộc về riêng hắn.
Bông hoa sen phải tanh hôi mùi bùn, sa đọa vào đất bẩn của hắn.
Vietnam phải hòa làm một với China.
Đó mới chính là sự thỏa mãn hắn mong muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro