[Oneshort DBSK] PARK YOOCHUN - MỘT CON NGƯỜI KỲ LẠ...
Author : VenusQuach (hay Venus cũng được ^^)
Pairing : DBSK, Park Yoochun (main)
Disclaimer : DBSK sẽ chẳng bao giờ thuộc về tớ, nhưng trong fic thì tất cả đều là của tớ ^^
Rating : Tất cả những ai biết tiếng Việt nhé ^^
Length: Oneshort
Category : Pink
Summary : Món qùa nhỏ mừng sinh nhật Park Yoochun kaka.
oooOooo
Park Yoochun là một con người kỳ lạ.
“Nửa đêm rồi đi ngủ đi em!” – Jaejoong hyung nhắc nhở khi thấy Yoochun vẫn còn đang cặm cụi ngồi sáng tác nhạc.
“…” - Không có tiếng trả lời lại.
“Haiz… thằng bé quá chú tâm không còn biết đến ai xung quanh nữa rồi” – Jaejoong hyung lắc đầu rồi vào bếp pha cho thằng em bận bịu cốc sữa nóng thay cho cốc cà phê nguội trên bàn.
“Mai hyung phải thay hết cửa bằng cửa cách âm thôi, Su với Min hai đứa nó sẽ cằn nhằn em chết mất Chunnie à!” – Yunho hyung cầm cốc cà phê nguội của Yoochun đi theo Jaejoong hyung vào bếp.
Yoochun vẫn cặm cụi với công việc sáng tác của mình. Không phải anh thích làm phiền mọi người lúc đêm hôm thế này đâu, nhưng mà cảm hứng sáng tác đến với anh thường là vào đêm khuya thế này nên đành chịu thôi. Mà khi đã chìm đắm vào mạch cảm xúc rồi thì khó mà có thể dứt ra được lắm, cũng không cần biết ai nói gì xung quanh luôn ấy chứ.
Mới dạo đầu có một người cực kỳ khó chịu với con người kỳ lạ này. Ban ngày tập luyện mệt muốn chết, đêm về không cho người ta ngủ lại còn chơi đàn cái gì cơ chứ! Junsu là người cảm thấy khó chịu hơn ai cả. Với Junsu, được ngủ mà không bị ai quấy nhiễu mới là thiên đường. Nhưng mấy lần đang ngủ ngon giấc thì bị giật mình bởi tiếng đàn đánh sai nốt của ai đấy, Junsu đâm cáu bẩn lầm rầm mắng cái con người khác thường kia.
Thế nhưng, vào sáng hôm sau lại luôn nhường ly sữa của mình cho cái tên đáng ghét đó. Ừ dù sao thì nhìn thấy cái tướng gật gà gật gù như gà mổ thóc cũng thấy thương thương, bồi bổ vào một tý cho mập lên mới được.
Changmin nghĩ ra một cách là đeo tai nghe vào khi ngủ cho chắc ăn. Không phải là do Minnie chê gì tiếng đàn của Yoochun đâu, trong nhóm thằng bé thích nhất là tiếng đàn của Yoochun đấy, nó mượt mà và êm ả như tính cách của chủ nhân nó vậy.
Nhưng… tất cả mọi chuyện đều có nguyên nhân cả, Changmin thật sự ngủ ngon khi bên tai không có bất kỳ một âm thanh, tiếng động nào. Có vài lần Changmin đeo tai nghe nghe nhạc, được một lúc thì ngủ quên, trong mơ màng Changmin thấy cơ thể mệt nhọc, muốn ngủ sâu cũng không ngủ được mà muốn tỉnh dậy cũng không sao mở mắt ra… mãi đến khi jae hyung lay dậy ăn cơm mới thoát ra khỏi cơn mộng mị đó, nhưng cơ thể rã rời còn hơn cả tập nhảy cả ngày nữa.
Tuy nhiên Changmin vẫn im lặng không nói cho bất cứ ai, đặc biệt là Yoochun. Đừng hỏi tại sao! Mọi chuyện đều có nguyên nhân cái chính là người ta có muốn kể ra hay không thôi. Mà Shim Changmin không phải là người nhiều chuyện, thích nói dông nói dài gì cho cam.
Jae hyung bây giờ cũng kỳ lạ như Yoochun rồi, nhưng kỳ lạ theo một cách khác.
Jae hyung thật ra không khó ngủ như Changmin hay dễ giật mình như Junsu, bởi gia đình của hyung ấy đông người nên việc ồn ào là không thể tránh khỏi, hyung ấy quen rồi. Nhưng sao Jae hyung bắt đầu có thói quen thức cùng Yoochun mỗi khi anh nổi hứng chơi đàn vào ban đêm?
Không biết ai đã hỏi hyung ấy điều đó, hyung ấy chỉ mỉm cười và nói rằng: “Yoochun rất hay thấy mình cô đơn, mà tôi lại là Umma của nhóm và vì vậy tôi thấy mình nên ở bên em ấy mà thôi”.
Vậy nên mỗi khi Yoochun chơi đàn là lại thấy Jae hyung ngồi bó gối trên ghế sô-pha và đắm chìm trong âm nhạc cho đến khi ngủ quên mất. Cuối cùng là tội cho Yunho hyung ra bế vào phòng hay Yoochun cõng thôi. Oài tự nhiên hyung ấy lại tạo ra công việc cho người khác à.
Nhưng không biết Jae hyung có nhận ra một điều là tiếng đàn của Yoochun không còn mang mác buồn nữa, mà nó từ từ chuyển thành những nốt nhạc vui tươi và tràn đầy hạnh phúc.
Yunho hyung thì thể hiện sự quan tâm đến thành viên kỳ lạ này theo một cách khác.
Vào buổi sáng, Yunho hyung thường gọi các thành viên khác dậy trước và Yoochun luôn là cuối cùng. Công cuộc đánh thức 3 tên chúa lười vào buổi sáng rất cực khổ và tốn không ít thời gian. Su và Min còn có thể hơi nhẫn tâm một chút là dùng đến bạo lực chứ cái người nằm giường bên cạnh kia thật không nỡ, chiều quá sinh hư mà quấn chặt chăn không chịu dậy. Một buổi sáng vật lộn cuối cùng mới ghé vào phòng Yoochun gọi lớn: “Yoochun, sáng rồi dậy thôi! Em muốn ăn cái gì?”, lát sau có tiếng ngái ngủ đáp lại từ trong phòng: “Em muốn ăn bánh mỳ kẹp xúc xích, hyung!”
Trên đường tới công ty, Yunho hyung luôn cố ngăn cản 2 đứa em hiếu động và ra sức “bịt miệng” cái máy nói của nhóm, bởi vì Yoochun ngồi ghế trên không tham gia vào cuộc vui nãy giờ. Chắc là ngủ mất rồi.
Nhưng cũng thật tiếc cho Yoochun anh vì không thấy được nụ hôn nóng bỏng (theo Yunho hyung) để bịt miệng không cho nói (theo Jae hyung) và sự đùa giỡn như trẻ con của SuMin (mà thật ra là Min chọc ghẹo Su, Su nổi cáu đánh Min chan chát nghe mà sướng tai )
-*-*-*-*-
Park Yoochun là một con người đa cảm.
Yoochun rất dễ rơi nước mắt… Khi nhận được giải thưởng nhóm nhạc mới anh là người khóc đầu tiên, khóc từ lúc nhận giả cho đến khi về đến ký túc xá liền chui vào phòng trùm chăn khóc tiếp. Hay là khi cả nhà ngồi xem phim Titanic, mặc dù coi đến lần thứ 5 rồi mà Yoochun còn khóc thương cho số phận của Jack và Rose, hệ quả là kéo theo 4 người còn lại khóc luôn. Mà Jae hyung tưởng chừng yếu đuối hơn Yunho hyung và Min lại là người khóc sau cùng, hyung ấy mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài của hyung ấy nhiều. Sau khi khóc xong cả 5 ôm nhau cười hì hì. Thật là ngốc quá đi!
-*-*-*-*-
Thời gian trôi qua, Park Yoochun vẫn là một con người kỳ lạ và đa cảm nhưng đã không còn khóc đầu tiên khi được nhận giải thưởng lớn nữa, anh ôm lấy đứa em út bình thường mạnh mẽ của mình vỗ về. Mọi người đã quá quen với tiếng đàn về đêm mặc dù Yunho hyung không có lắp cửa cách âm, Junsu không còn giật mình, Changmin cũng không đeo tai nghe ngủ nữa, Yunho hyung ra ngồi cạnh Jae hyung và ôm lấy hyung ấy rồi cả 2 ngủ quên trong tiếng đàn của Yoochun.
Yoochun nói: “Các thành viên DBSK rất kỳ lạ, kỳ lạ đến ngạc nhiên. Nhưng tôi lại yêu họ rất nhiều. Yunho hyung, nhóm trưởng trách nhiệm; Jae hyung, anh cả hiền dịu; Su ú năng động, dễ thương và Minne láu cá, trầm tính. DBSK, tớ yêu DBSK nhiều lắm!”
Jae hyung: “Ừ biết rồi! Ngủ đi!”
Yunho hyung: “Khuya rồi nói bé thôi!”
Junsu: “Con chuột hâm, người ta đang ngủ!”
Changmin: “Ya! Hyung làm em giật mình nên rớt nửa cái bánh bao đang ăn dở đây này!”
À vâng, gia đình DBSK rất ngại nghe mấy lớn sến súa đó nên mới có cái cảnh như trên đấy!
Và đây là cảnh sau đó:
“Ôm nhau nào ~~~~~”
___End___
P/s: Chúc mừng sinh nhật lần thứ 28 của anh nhé Park Yoochun.
Yêu anh rất nhiều…
Trưa 03.06.2013
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro