Chap 1
Một cô gái xinh đẹp ngây ngất ( cho là vặy ) còn vóc dáng rất ư là chuẩn ko cần chỉnh, nhưng nụ cười ko hề có, khuôn mặt thì lạnh lùng như đá bắc cực, trái tim như tảng băng, dù cho biết bao nhiêu người đỗ gục trước mặt cô nhưng vẵn ko một chút để ý cho đến khi có 2 chàng trai, à ko 2 cô gái, 2 người đó là ai?
Tại sân bóng rổ.
Mọi chỗ ngồi chật cứng, mọi người la hét, nhốn nháo,không kém hồi hợp coi trận đấu giữa hai con người dưới sân " Jung và Min", tỉ số bây giờ là Jung dẫn trước là "1-0" Min đang tích cực ghi diểm nhưng không thể, vì Jung luôn là người chơi giỏi thể thao hơn, một tiếng trôi đi, Min đang cố sức cho bóng vào rổ, đang cận kề phút chót, Min dành được cơ hội và cô ném bóng vào rổ => mọi người bật im lặng, tim như ngừng đập, mọi con mắt dồn về phía trái bóng và rồi tiếng cuông kêu lên...trái bóng mém vào => Jung là người chiến thắng vòng một
Một phần khan giả mừng rỡ, một phần buồn phiền
Nhưng.....
Có một người có ngồi thừ đó, đưa mắt nhìn xung quang, chính xác cô đang nhìn ai ?
=> Ham EunJung: một người khuôn mặt ko kém lạnh lùng, luôn có 1 quá khứ đau thương, lâm lê, bi đát ( cứ cho là quá khứ ko đc vui vẻ cho mấy) nhưng khuôn mặt lạnh đó lại là 1 nét đẹp cuốn hút đến lạ người, thân hình cực chuẩn, nhưng lại sốg xa cách mọi người
Pov JiYeon.
Min đã thua và Jung đã thắng, sao trong lòng mình lại buồn nhưng cũng vui, nó cứ lân lân không thể ta ? thật ra mình yêu ai, tại sao hai người đó đều làm mình rung động, người ta nói một người chỉ có một trái tim và trong trái tim đó chỉ có một hình bóng....nhưng sao...? Mình quá tham lam thế này, tại sao mình lại có hai hình bóng trong tim?
Pov Jung
Thật ra cô ấy đang buồn hay vui, tại sao cô ấy luôn thờ thẫn như vậy, nếu yêu ai thì em cứ nói nhưng tại sao em không biết mình yêu ai, hay em đang đùa giỡn với một trong hai người tụi tôi, hay em sợ làm tổn thương hai người hay em sợ mất tình bạn này... dù sao thì em hãy chọn một trong hai người, dù thế nào tôi sẽ luôn chúc phúc cho em.
Pov Min.
Em yêu ai dậy? em muốn tôi và Jung phải tranh dành em như trò đùa sao, em cũng biết tôi hơi hiếu thắng mà, em hãy chọn một người trước khi tôi không kìm chế được tính hiếu thắng của mình?
End pov
Mai Jung sẽ bốc thăm coi tuần sau hai người sẽ thách đấu môn gì, hôm nay chúng ta có Jung win, hẹn gặp mọi người:- người trọng tài nói
----------------------------
Sáng
Tại sân trường
Jung bỏ tay vào thùng và bốc ra một lá thăm, mở nó ra mặt Jung trắng bệt, hồi hôi bắt đầu tuôn, mắt như mờ đi, không ngờ định mệnh đã sắp dặt chính tay Jung đã bóc trúng môn đua xe, như trời đánh, người trọng tài đọc to lên, mọi người hốt hoảng, vì gia đình Jung đã chết trong một lần đi chơi do điều khiển xe và bây giờ chỉ có Jung sống, mọi quá khứ như dược tua đi tua lại trong đầu Jung, mọi hình ảnh chiếc xe bốc cháy, ba mẹ Jung nằm dưới chiếc xe, trút những hơi thể cuối cùng, điều đó làm do muốn loại bỏ trong đầu nhưng nó cứ đeo bám Jung, tim như ngừng đập, hồng cầu trong cô như di chuyển nhanh hơn trong các mạch máu, hơi thở lien hồi, cô bỏ chạy, chạy khỏi mọi người, mọi người bắt đầu nhốn nháo, Min và JiYeon chạy theo Jung, Min chạy thật nhanh, kéo Jung lại và trấn tĩnh Jung như càng làm Jung mất bình tĩnh, cô đẩy Jung ra nhưng Min ra sức níu lại, Jung giận dữ quát to
- Cậu buông mình ra, mình không cần thương hại, mình cần về nhà.
- Cậu có điên không, bây giờ cậu khôn bình tĩnh sao mình có thể cho cậu đi:-Jung quát lại
- Đừng níu kéo mình, mình cần một mình, hãy đi đi:- do quá mạnh tay Jung gạt tay Min ra và đẩy Min ngả
- Cậu đánh mình hả Jung:-Min nhìn với ánh mắt tức giận xen lẫn thông cảm
- Đúng, mình đánh cậu, bây giờ hãy đi đi :- Jung phủ tay
- Từ nhỏ đến giờ chưa ai dám đánh mình sao cậu dám:-lần này Min tức giận vì sợ lạnh lùng của Jung
- Vì cậu dám chia rẽ mình và JiYeon, bây giờ thì hiểu chưa và biến đi:-do muốn một mình nên Jung đã nói dối
- Thì ra cậu chỉ muốn JiYeon lo cho cậu thôi, tôi không ngờ cậu lại ích kỉ như vậy:-Min thật sự tức giận
- Giờ thì hiểu được con người tôi chưa, bây giờ hãy biến đi, đừng ở đó làm kì đà cản mũi, tôi đang đợi JiYeon tới và lo lắng cho tôi:-đã nói dối một lần thì lần thứ hai cũng không sao
- MÀY CHẾT ĐI, ĐỪNG CÓ LỢI DỤNG HOÀN CẢNH QUÁ KHỨ MÀ LÀM CHO JIYEON THƯƠNG HẠI:-Min hét to và đấm vào mặt Jung....( sao 2 pã lại thế này :'( )
- Giờ thì thỏa mãng chưa:-Jung đứng dậy và đấm trả.
- HAM EUNJUNG HÃY THÔI NHỮNG TRÒ CỦA MÌNH LẠI VÀ XIN LỖI MIN ĐI:- JiYeon từ đâu đi tới và sau khi hét lên cô tát Jung một cái thật đau và dìu Min đứng lên và bỏ đi
Pov Jung
Đau quá, tôi đã tự làm mình làm em đau dớn, nhìn em mà tôi đau lòng, thật ra tôi rất muốn chạy theo níu em lại đó chứ, nhưng tôi không thể, từ lúc tôi và Min to tiếng với nhau là tôi đã thấy em đứng đó, em sợ hãi, mặt em kẽ nhăn khi thấy Min bị đánh, những biểu hiện của em đã làm tôi đau, em quan tâm Min hơn tôi, tại sao lúc tôi bị đánh em không chạy ra, tại sao chờ Min bị đánh em mới chạy ra, cái tát của em làm tôi đau như nó không đau về thể xác mà nó đau trong tim tôi, em biết tại sao tôi làm dậy không? Là do tôi sợ đó, tôi sợ em chọn tôi rồi em cũng giống như họ, vì cứu lấy tôi mà họ đã ra đi, họ ra đi không lời trăn chối, vì họ quá ác độc nên mọi người ghét bỏ, họ đã xử mọi người vào tù không biết vì lý do gì nhưng tất cả chỉ vì tiền, tiền đối với hơn tính mạng con người và giờ họ đã trả giá, họ đã bị chết trong chiếc xe đó....nó lật , họ cố sức đẩy tôi ra vòng tử thần và họ đã đứng trong vòng tử thần thay tôi, họ đau đớn trong tuyệt vọng và chiếc xe bốc cháy rồi nổ vang, tôi đau đớn ngồi nhìn không biết làm gì, tôi cứ tưởng chỉ do định mệnh gây ra như không, là bọn chúng, một băng đảng đã dựng mọi chuyện, họ luôn truy lùng tôi, họ hận gia đình tôi đến xương tủy, tôi sợ ở bên tôi chỉ làm em thêm đau, tốt nhất tôi đau, tôi luôn muốn chịụ thiệt về mình, như lòng tham không cho tôi làm vậy, tôi đã đồng ý cuộc thi này để tranh giàng em, rồi chợt nhận ra em không yêu tôi nhiều như tôi nghĩ, vậy thì kết thúc....
Pov JiYeon
Tại sao Jung lại làm như vậy, mình không ngờ Jung lại là người thủ đoạn đến đậy, mình thật lầm khi yêu Jung, tôi đau nhói trong tim, nhưng sao tôi lại thấy xót cho Jung, tôi biết Jung rất đau vì tay tôi còn rân rân khi tát Jung, tôi không nghĩ Jung là loại người như thế, bây giờ tôi cảm thấy hụt hẫng, đau nhói và tức giận, vì tôi mà hai người lại đánh nhau như thế sao, tôi không nghĩ con người như con nít kia cũng tức giận, lúc đó tôi không hiểu sao mình lại sợ Min xảy ra chuyện gì, Min thật sự khỏe nhưng không khỏe bằng Jung, tôi vừa đau vừa xót vì hai con người này, thật ra tôi yêu ai, ai là người trong tim mình...
Pov Min
Không ngờ Jung lại như vậy, tại sao cậu lại làm cho JiYeon đau chứ, nếu cậu đã không trân trọng JiYeon thì tôi sẽ không nhịn cậu nữa.
End pov
----------------------------------
Thời gian cứ trôi, ba người cứ như vậy, MinYeon luôn kè kè bên nhau, còn Jung cứ một thân một mình, ai cũng quá đỗi ngạc nhiên vì sự lạ kì này nhưng vẫn im lặng khong dám bàn tán, MinYeon thì vui vẻ hạnh phúc còn Jung một mình dấu nỗi đau bên trong cứ trốn học à một tuần trôi qua cũng đả đến giờ thi đấu
----------------------------------
Trường đua xe ô tô
- Tôi không muốn đấu trận này:-Jung la to
- Coi như Min thắng:-trọng tài nói
mọi người xì xầm.
- Chẵng lẽ tình yêu của cậu khôn đủ mãnh liệt để quên quá khứ đi sau:-Min châm chọc.
- Đúng vậy, nhưng chưa chắc trận cuối tôi thua cậu, vậy nhé:-Jung bỏ đi và tới chỗ JiYein ôm JiYeon vào lòng và hôn cô ấy một nụ hôn tưởng như ngẹt thở rồi.
Sau đó.
CHÁT
- Cậu đang làm tôi như một trò hề chắc, cậu thấy vui chứ:-JiYeon đã khóc, cô bỏ chạy khỏi trường đua và Min chạy đi theo đến một khoản, Min bắt kịp JiYeon và vỗ về cô và.
- Sao rồi, hai người đã bàn tỏ với nhau xong chưa, bây giờ và vể trường xem trận cuối ta sẽ đấu gì, :-Jung cười khẫy
- Cậu còn dám nói nữa hả ?:-Min đấm vào bụng Jung rồi lien tiếp đánh Jung
- Dừng lại đi Min, đừng đánh nữa:-JiYeon khuyên ngăn.
- Nhưng:-
- Đừng chấp nhất cậu ta, chỉ cần mình nói với cả trường mình đã trọn cậu thì mọi chuyện đả chấm dứt:-JiYeon nói rõ rang.
- Nhưng tôi không cho cô làm vậy/;-Jung nói trong đau đớn...( tội nghịp quá :'( )
- Nếu cậu thắng Min thì tôi vẫn không yêu cậu đâu, bây giờ tôi đã xác định được tình cảm của mình, tôi ghét cậu, cậu chỉ xem tôi như trò đùa chứ cậu chẳng yêu thương gì tôi, cậu còn thua một loại sâu bọ, tôi thật đáng chết :-JiYeon tuôn ra một tràn và dìu Min bỏ đi.
Pov Jung
Bây giờ thì mình đã thực hiện kế hoạch thành công, chỉ còn một việc nữa thôi....
Pov JiYeon.
Nụ hôn của cậu như một thứ thuốc thôi miên tôi như tôi đã cố tỉnh khỏi giấc mơ, không ngờ cậu lại coi tôi như trò chơi, tôi hận câu Ham EunJung.
Pov Min
Cảm giác này, tôi đã có được em, nhưng EunJung tôi khinh bỉ cậu, hãy nhớ đấy, không ai có thể coi thường người tôi yêu nhất, tôi sẽ không làm cho cô ấy tổn thương như cậu, cậu là một đứa ngốc,.....
------------------------------------
1 tháng sau
Pov JiYeon
Mọi ngày cùng Min làm mình rất vui nhưng sao trong lòng cứ ấy nấy, cảm giác không thể hiểu, lo lắng ,bồn chồn, thiếu một cái gì đó.....
pov Jung
Tôi đang ở đâu, một nơi trắng xóa, không có một thứ gì, tại sao tôi lại ở đây, không có ai sao, tôi la lớn, kêu lớn nhưng không ai a, tôi chán nản, mệt mỏi, cứ đi vòng vòng nhưng đâu đâu cũng trắng.......
pov Min
Có vẻ em đang lo lắng cho Jung nhỉ, thật ra những câu em nói với Jung có phải một sự thật không hay chỉ là lời nói giận hờn, mấy tuần nay tôi thấy em ốm đi nhiều, dù bên tôi em luôn cười nhưng nụ cười của em còn thiếu một cái gì đó, một hạnh phúc thật sự ư?
Arrrr....tôi điên mất thôi, thật ra em muốn ai đây, vì em mà chúng tôi đau khổ, phải bội lại tình bạn, chưa bao giờ Jung và tôi đánh nhau, nay vì em mà tôi và Jung không gặp nhau,.........
- Alo, tôi là Park HyoMin đây?:-"đang coi film siêu nhân hay muốn chết"
- Chúng tôi là bệnh viện Seoul, cô Ham EunJung đã nằm bện viện một tháng nay, chúng tôi tìm được số dt cô trong di động còn nhiêu đã bị xóa hết:-người y tá nói
- Được rồi, tôi tới liền:-Min khoát áo mình vào và đi thẳng tới bệnh viện...
pov Min
Cậu đã làm điều gì điên khùng thế, cậu đang gặp chuyện gì sao, cậu đừng có bề gì nhé, mình sẽ hối hận đấy, mình sẽ không giàng JiYeon nữa đâu, mình không muốn mất tình bạn này, xin cậu đấy?
-----------------------
Bệnh viện.
Phòng Jung.
- Jung bị gì thế, bác sĩ:-Min lo lắng.
- Cô EunJung bị đánh gãy xương vai và có nhiều vết bầm, nghiêm trọng hơn là bị gãy xương đầu gối, thêm phần mất máu quá nhiều, nhiều ngày không ăn uống nên dẫn đến hôn mê, đang trong giai đoạn nguy hiểm vì vậy phải cần gia đình động viên cho bệnh nhân, mới có thể tĩnh dậy....:-nói xong bác sỹ đi ra
pov Min.
Cậu, tại sao cậu lại bị người ta đánh trong thương như vậy, mình có nên gọi cho JiYeon không, nhưng nếu JiYein biết thì cố ấy sẽ....không....mình không thể ích kỉ như vậy được, Jung là bạn mình nhưng JiYeon là người mình yêu,ahhhhhhh......tôi điên mất, người yêu có thể tìm nhưng tình bạn thì không thể, đúng rồi, nhưng trước tiên mình phải tìm cái bọn đánh Jung ra nông nổi này....
--------------------
Đồn cảnh sát
- Tôi muốn hỏi dụ hành hung của cô Ham EunJung xin hỏi mấy ông có điều tra ra chưa ?:-Min lo lắng.
- Chúng tôi vẫn chưa biết được hung thủ, chúng tôi tìm thấy cô ấy khi người dân báo thấy cô ấy nằm ở kho cũ của xí nghiệp cũ của công ty MBK.
- Mấy người làm cành sát kiểu đó hả? đã một tháng rồi mà chưa tìm ra hung thủ, bạn tôi thì nằm liệt giường đó, mấy người làm việc như vậy hả ?:-Min tức giận.
- Cô hãy bình tĩnh, chúng tôi đang cố hết sức, có gì chúng tôi sẽ báo cho cô, mà cô là gì với cô Ham:-ngài cảnh sát từ tốn nói.
- Jung đã mất cha mẹ, tôi là người bạn thân với Jung, mong mọi người giúp dỡ:-Min cuối đầu chào rồi đi về.
Pov Min
Thật ra cậu đã sắp dặt mọi thứ phải không Jung, cậu muốn JiYeon bên cậu phải không? Hãy tĩnh dậy đi Jung, tại sao cậu luôn lạnh lùng dậy, cậu không thể cởi mở với mọi người sao, cả mình và JiYeon đều là bạn thân cậu mà cậu cũng không kể mọi chuyện với bọn tới, cậu luôn lạnh nhạt với mọi người nhưng bên trong cậu không hề, mình chỉ có một mình cậu là hiểu mình, Jung à, tĩnh dậy đi, JiYeon sẽ là của cậu, mình muốn một người bạn thân này, mình không muốn mất đâu......( HyoMin ca cả nhường Ji cho Jung :'( )
-------------------------------
Hai ngày sau - Tại trường học
pov JiYeon
Hết Jung rồi lại Min, hai người định làm trò gì thế, tại sao hai người lại lần lượt mất tích như vậy, điện thoại thì không bắt máy, nhắn tin thì không nhắn lại, Min à, mình nhớ cậu, mình nhớ cậu ân cần chăm sóc mình, mình nhớ cách cậu chiều chuộn mình, mình nhớ nụ cười ngây ngô đó, hai ngày qua cậu đã đi đâu, không thấy Jung thì nhớ Jung, không có Min thì nhớ Min, thật ra mình muốn cái gì hả trời, mình ghét chính mình, hix hix.....! ( trời ơi! Kiủ này 3đ ko ra cái gì lun á, Ji ơi chế iu ai vậy hã? :'( )
----------------------------
- Alo:-
- Chào cô Park HyoMin, chúng tôi là cảnh sát đây:-
- Chuyện Jung có tiến triển phải không ?:-Min hấp tấp
- Chúng tôi đã tìm được kẻ gây án, đã bắt được chúng, bây giờ chỉ cần chừ tòa tuyên án:-cảnh sát trưởng nói
- Cảm ơn mọi người đã vất vả:-Min
-------------------------------
- Alo, Min hả, sao mấy ngày nay không đi học:-JiYeon la lắng.
- Bây giờ cậu đang ở đâu?:-
- Mình đang ở nhà, mà chi vậy:-
- Cậu tới bệnh viện Seoul đi:-
- Cậu bị gì vậy?:-JiYeon hỏi như hoảng hốt.
- Mình không sao chỉ có Jung thôi:_giọng Min trầm đi.
- Mình đến liền:-JiYeon hối hả.
--------------------------------
Nhà JiYeon.
Vội mặc đại chiếc áo khoác........
Xỏ đại một đôi dép.......
Chạy thật nhanh ra ngoài........
Bắt taxi một cách nhanh nhất có thể..........
Vẻ mặt hốt hoảng và lo lắng..........
Pov JiYeon.
Cậu sao vậy Jung, cậu đừng làm gì cho mình sợ nha, mình sẽ rất hối hận đấy, cậu có biết trong khoảng thời gian không có cậu mình đau lắm không, bề ngoài cứ vui cười như bên trong mình nó đau, tại sao mình lại như vậy, mình tôi sợ mất cậu và mình sợ mất Min, mình sợ phải lựa chọn, mình không muốn làm tổn thương hai người, mình sợ phải chọn một trong hai, thật ra mình quá ích kỉ, mình muốn có cả hai, mình không thể lựa chọn, mình xin lỗi, đừng xa mình...( chế ơi....ko mún mắt Jung mà cũg ko mún mắt Min. Làm 2đ nó đau khỗ hà :'( )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro