Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort

- Liệu thanh xuân năm ấy cậu có từng yêu tôi?- một cậu con trai nhỏ bé đứng khóc giữa trời mưa

-Từng! Nhưng đó chỉ là tình cảm nhất thời tôi dành cho cậu thôi!- một người đàn ông cao lớn khác nói

-Tại sao? Năm đó cậu lại thân thiết, bảo vệ tôi như vậy? NÓI ĐI!- cậu con trai ngước lên, đôi mắt đẹp đẽ của cậu bắt đầu tràn ra những hạt trân châu trong suốt, lóng lánh và đẹp tuyệt. Đôi môi bị cậu cắn đến bật máu cũng đẹp đến lạ thường. Bờ vai nhỏ bé của cậu run lên theo từng đợt từng đợt nước mưa xối xuống người cậu. Cậu ngồi thụp xuống đường. Người đàn ông bên cạnh cậu vẫn im lặng.

-TUẤN! CẬU NÓI ĐI! TẠI SAO? TẠI SAO CẬU LẠI KHIẾN TÔI TRỞ NÊN NHƯ THẾ NÀY? TẠI SAO CẬU PHẢI GIẢY VÒ, GIẪM ĐẠP LÊN TÌNH CẢM CỦA TÔI? TUẤN!! TRẢ LỜI TÔI ĐI!!- Cậu con trai bé nhỏ đấy hét lên. Như muốn giải tỏa nỗi buồn sau trong người cậu. Như muốn giải thoát khỏi mê cung tình yêu cậu lạc vào.

- Bằng! Cậu có thôi đi hay không? Cậu muốn biết tại sao à? Tôi nói nhé. Tôi chỉ thấy tội nghiệp cho một kẻ như cậu, một kẻ lập dị chính cống, một kẻ bị bắt nạt, một kẻ yếu đuối, một kẻ thiếu thốn cả tình bạn lẫn tình thương. Tôi bố thí cho cậu một chút tình thương và tình bạn cho một kẻ tội nghiệp như cậu- Tuấn khinh thường nhìn Bằng và nói, sau đó lấy ra trong túi một chiếc thẻ ngân hàng và ném vào mặt Bằng- Số tiền này đủ để cậu trang trải cuộc sống suốt cuộc đời nên đừng bao giờ tìm đến tôi nữa! Ngày mai tôi và Minh cưới nhau rồi nên cậu có thể đến và chúc mừng chúng tôi. Tạm biệt- Tuấn lạnh lùng quay bước đi

-Đừng.... làm ơn.... đừng. Tuấn tôi yêu cậu, tôi yêu cậu rất nhiều! Vậy... vậy nên đừng cưới cô ta làm ơn. Tôi yêu cậu nhiều lắm nên đừng bỏ tôi. Làm ơn làm ơn đi Tuấn. Chúng ta sẽ bỏ trốn cùng nhau, tôi và cậu. Sau đó chúng ta sẽ nhận nuôi một đứa bé gái, tên của nó sẽ là Ngọc- Thái Phùng Minh Ngọc . Chúng... chúng ta sẽ là gia đình hạn phúc nhất trên đời. Này này hãy bỏ trốn với tôi đi. Tôi không cần tiền tôi chỉ cần cậu thôi! Cậu hiểu đúng không?- Bằng khóc nấc lên theo từng câu nói. Cậu dường như muốn hét lên. Cậu muốn trở nên điên dại. Cầu dành bao nhiêu tâm tư tình cảm cho Tuấn mà kết cục cậu nhận lại được cái gì? Cậu nhận lại được những lời cay đắng Tuấn nói. Cậu đau lắm, nước mưa xối xuống người cậu như đang khóc than cho mỗi tình đơn phương của cậu. Nhưng cậu vẫn sẽ chịu đựng vì cậu tin  rằng Tuấn chính là định mịnh của đời mình, không phaỉ ai khác mà chính là Tuấn. Cậu ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt Tuấn, tay tìm vạt áo Tuấn để với lấy. Đôi mắt cậu bây giờ chỉ toàn màu đỏ, những hạt trân châu vẫn cứ rơi xuống ngày một nhiều, đôi môi đã bị cắn đến bật máu. Mái tóc cậu bết lại, quần áo cũng ướt hết.- Làm ơn đừng đi mà Tuấn! Tôi xin cậu. L... àm ơ....n đ...ấy!- Bặng khóc nắc lên theo từng nhịp. Bả vai cậu cũng run lên bần bật.

- BỎ TAY RA!!!!- Tuấn cầm vạt áo mình, dựt ra khỏi tay Bằng. Thật không may, Bằng quá nhỏ bé và yếu ớt nên chỉ một hành động của Tuấn cũng đủ để Bằng văng ra đường.

"RẦM!!!". Bác tài nhảy xuống khỏi ô tô, một tay bấm điện thoại một tay lay Bằng. Ôi, Bằng. Bằng đáng thương và xinh đẹp, Bằng bây giờ nằm trong một vũng máu, máu đỏ bao phủ lấy cơ thể cậu. Khuôn mặt xinh đẹp của cậu bây giờ bê bết máu và đầy rẫy những vết xước. Đôi môi tuyệt đẹp của cậu trở nên trắng bệch. Mái tóc màu bạch kim của cậu cũng xuất hiện những vết máu. Ôi thân thể tuyệt đẹp của cậu bây giờ bao phủ bởi vũng máu. Một giọt trân châu rơi xuống, nước mưa xối vào người cậu. Ông trời đang thương xót cho một sinh mệnh tuyệt đẹp như cậu, mưa càng này càng nặng hạt. Liệu có ai thấu đến lúc hấp hối cậu vẫn nghĩ cho người cậu yêu, cậu lo, cậu sợ, nếu mà cậu chết đi liệu Tuấn có bị tống vào tù. Ôi cậu sợ lắm, cậu sợ lắm! 

- A lô! 119 à! Mau đến đây nhanh lên có một cậu trai trẻ lao ra đường bị tôi đâm trúng! Nhanh lên cậu ấy bị thương rất nặng! Đây đây là đường X Phố Y. Nhanh lên đi! Cậu ấy bất tỉnh rồi- Giọng nói của bác tài đang hoảng sợ, rất hoảng sợ bác bắt đầu nói lắp. Tuấn. Tuấn vậy Tuấn đâu rồi? Kẻ tội lỗi đã hất Bằng xuống đường. Ôi Tuấn đang ôm lấy mặt mình lầm bẩm một cách đáng sợ

-Không phải tôi, không phải tôi, tôi không đẩy cậu ta, không phải tôi- Tuấn chạy thực mạng, cậu không biết phải chạy về đâu. Cậu sợ, cậu sợ lắm! Cậu từng thích Bằng, không không phải đến bây giờ cậu vẫn thích Bằng. Cưới Minh chỉ là một lí do mà thôi. Nếu có ai mà biết được CEO hùng dũng là một kẻ gay thì thế nào?  Danh tiếng cậu gây dựng bao năm nay sẽ sụp đổ.  Mọi người sẽ khinh thường cậu? Không, không chỉ mọi người mà cả chính bản thân cậu cũng cảm thấy khinh bỉ chính mình. Cậu đẩy người cậu thầm thích bao nhiêu năm đến bờ vực sinh tử, không không phải do cậu mà là Bằng bám lấy vạt áo cậu, cậu chỉ muốn Bằng cách xa mình, nên cậu mới đẩy Bằng ra. Do Bằng quá nhẹ, chứ không phải do cậu. Ôi Bằng đáng thương hiện tại đang ở đâu? Bằng đang trên dường đến bệnh viện. Sao cậu lại buồn ngủ thế này? Trước khi thiếp đi Bằng nghe thấy tiếng của các bác sĩ nói bên tai

- Cậu trai! Cậu không được ngủ. Nếu cậu mà ngủ thì sẽ ngủ mãi mãi đấy. Không tỉnh lại được nữa đâu! Hãy nghĩ cho cha mẹ cậu cố gắng đừng ngủ- Bác sĩ nói, trong khi đó tay vẫn đang tìm thiết bị y tế để giúp cậu cầm cự đến bệnh viện. Nhưng mà cậu buồn ngủ quá! Cậu không chịu được nữa rồi. Bên tai cậu vẫn nghe thấy tiếng nói văng vẳng của bác sĩ-  Cậu trai! Đừng có ng..........-A cậu ngủ mất rồi! Cậu không nghe lời bác sĩ vậy nên cậu là một đứa trẻ hư đúng không? SAo đầu cậu lại đau đến vậy? Lần lượt các kí ức lướt qua đầu cậu. Mẹ cậu hay nói khi sắp chết đi con người sẽ nhớ lại hết những kí ức của họ. Vậy là cậu sắp chết ư? Vậy còn Tuấn? Tuấn sẽ thế nào đây? Kí ức hồi cấp hai của cậu ập đến. Cấp hai của cậu, một quáng thời gian tồi tệ nhưng vì có Tuấn nên không đến nỗi nào. Tuấn là ánh dương của cậu, Tuấn là mặt trời của cậu. Đối với cậu Tuấn là vị thần mặt trời- Apolo. Ngay từ lớp sáu cậu đã không thể kết bạn, nên mọi người đều bắt nạt cậu, một kẻ lập dị như cậu. Nhưng Tuấn, Tuấn đã cứu rỗi lấy cậu, Tuấn chính là Thánh Đức Chúa Trời, còn cậu chính một thành viên trong hội Thánh Đức Chúa Trời. Cậu sinh ra để thuộc về Tuấn. Tuấn và cậu sinh ra để đến với nhau.

Năm 20XX

Lúc này Bằng đang học lớp 8. Năm lớp 7 nếu không có Tuấn thì cậu cũng chả thể kết bạn được, Tuấn là người giúp có thể kết bạn với mọi người. Tuấn cũng giúp một kẻ lập dị như cậu có thể trở nên vui vẻ hoạt bát, được bạn bè yêu quý. 

-Bằng! Mày đi đâu thế? Tao đi với!- một cậu bé nhỏ con nói với Bằng và đó chính là Hưng. Hưng cũng là một người Bằng rất quý mến. Hưng cao bằng Bằng nhưng Hưng lại không có nước da trắng trẻo như Bằng, cả dáng người nhỏ con xinh đẹp như Bằng

-Tao đi xuống căn tin, tiết kế là tiết bà toán mà. Tranh thủ ăn trong giờ luôn!- Cậu cười vui vẻ nói

- Nhắc mới nhớ! Tao đi cùng luôn- Hưng nói

-Í í! Couple Hưng Bằng kìa! Mày thấy chưa tao bảo rồi Hưng Bằng là nhất! Tuấn Bằng tuổi gì!- Đó là mấy bà tám ở lớp tôi! Bọn họ luôn ghép cặp mấy thằng trong lớp với nhau, và tôi cũng là nạn nhân của bọn họ. Người vừa nói đó chính là Lê Anh, một trong số những bà tám cuồng đam mỹ như cuồng trai đẹp. 

-Mày im đi Tuấn Bằng mới là nhất, mày xem hai đứa nó ngồi cùng bàn, suốt ngày tình tỏ với nhau, tao ngồi dãy bên cạnh còn thấy sởn hết cả gai ốc nói gì đến mấy con ngồi bàn trên và bàn dưới được!- Đó là Thu- bạn cùng bàn của Lê Anh. 

_Mày lại xạo chó rồi! Xem Hưng Bằng đi! Chỗ quái nào hai đứa nó cũng đi cùng nhau. Tuấn Bằng ngồi cùng nhau thì làm sao? Hai đứa nó tình tứ với nhau bay hết sang đây thì tao cũng hiểu nhưng Hưng Bằng mới là chân lí nhé. Hôm qua lúc thằng Hưng lên bảng xong xuống, tao thấy thằng Bằng níu tay nó không cho đi nhé! Bà đây laị táng chết mày bây giờ- Lê Anh nói 

-Mày.. mày- Thu giận dữ nói

- Ngưng nhé! Hưng Tuấn là nhất nhé!- Đó là Trang- một bà tám chuyên hóng hớt 

-ĐM! CÚT!!!- Cả Thu và lê Anh đều hét lên. Sau đó, tuấn đập bàn đứng lên. Cả lớp đều nhìn Tuấn với ánh mắt "thằng này ngáo à?". Sắc mặt Tuấn đen lại, Tuấn từng bước nặng nề đến chỗ Bằng. " ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!" bọn con gái đột nhiên hét lên. Tuấn giựt tay bẳng khỏi tay Hưng, kéo Bằng ra khỏi lớp. Sau một lúc đơ, Hưng cũng đã lấy lại được cái đầu đang trên mây của mình và đuổi theo Tuấn và Bằng

-Ui! ĐM! Ngôn lù vờ cờ. Tao sởn hết cả da gà rồi kìa. Tý tao bắt đền hai đứa nó. ĐM ghê vãi cức. Tao không ngờ thằng tuấn mạnh bạo đến thế đấy.- Lê anh vừa tự xoa xoa cánh tay mình và kêu lên- Ê Thu! Đi theo hóng đam mỹ không? Tao thấy vụ này hơi căng nà!

-Ngu gì mà không đi! Lỡ tý thằng Tuấn đè thằng Bằng ra thì tao với mày làm thế nào? Cảnh vàng full HD không che, tao mà bỏ qua thì tao đập đầu tự tử chết mất!- Thu vừa kéo tay Lê anh vời chạy ra ngoài hành lang. Ai ngờ đi được nửa đường thì thấy bọn con gái lớp mình và lớp khác ra hóng đam mỹ, chen chúc cả cái hành lang.

-B-bỏ tay ra! Thằng thần kinh!- Bằng vừa cố gắng giật tay ra vừa chửi rủa Tuấn. " Úi Thụ bắt đầu chống đối kìa!!!", " Chộ ôi được Công dắt đi sướng thế còn gì!", ..... và vô số tiếng thì thầm từ bọn gái phát ra.

-Chộ ôi! Tuấn ơi! Mày đè nó ra luôn đi! Thịt luôn đi làm màu quá!- Lê anh hét lên- Còn mày nữa Bằng! Nó mà đè mày ra thật thì đừng tìm tao nhé!! Tao không biết đâu!-Lê Anh tiếp  tục hét- HƯNG!!!! Tiểu mỹ Thụ của mày bị người khác bắt nạt kìa! Mau giúp nó đi! Đứng đấy làm gì?- Lê Anh lại lại hét lần nữa, mặt của ba nhân vật chính tối đen lại. Dừng như rất tức giận với những gì lê anh vừa nói. Dường như có ai đó thấy không ổn liền kéo theo bạn lao đầu mà chạy.

- Mẹ mày Lê Anh! Chạy nhanh lên, tự nhiên kéo theo tao làm gì!- Thu vừa thở vừa chạy vừa nói

-Đéo chạy tý mấy đứa nó dần cho chết mịa ra à? Óc chó thế! Nhà vệ sinh nữ nhanh lên!- Lê Anh thở hồng hộc vừa nói

Năm đó tôi và cậu cùng thi vào một trường đại học, nhưng học khác nghành. Thôi gian gặp nhau của tôi và cậu bắt đầu ít dần. Trong lúc tôi còn đang đau khổ về việc không thể gặp cậu mỗi ngày, cậu ở đâu? Cậu bắt đầu hẹn hò với những cô gái khác nhau trong trường. Nhiều khi, lúc tôi và cậu đi ăn cậu lại dẫn theo những cô gái đó. Và cô gái bền lâu nhất với cậu, là Minh- 7 năm làm người yêu cậu. Còn tôi, 15 năm làm bạn cậu, giữa tôi và cậu có hai ranh giới không thể vượt qua đó là giới tính và bạn bè. Thật đau khổ làm sao, suốt 15 năm tôi vẫn nghĩ là cậu yêu tôi. Cậu chỉ hẹn hò với Minh để che mắt người ngoài nhưng trong thâm tâm cậu vẫn yêu tôi. Tôi từng nghĩ rằng tôi sinh ra để dành cho cậu và cậu sinh ra để dành cho tôi. Tôi thề cả kiếp này và kiếp sau dù có một trăm, một nghìn năm nữa, tôi vẫn sẽ không yêu cậu. Kiếp này tôi đã quá lầm lỡ khi yêu cậu. Nếu tôi không yêu cậu có phải ngay từ đầu, cuộc sống của tôi sẽ không như thế này. Nếu tôi chấp nhận Hưng ngay từ đầu, tôi và cậu ấy bây giờ đã sống vui vẻ bên nhau? Từ lúc đầu, cậu có bao giờ nghĩ cho tôi? Đến lúc bây giờ, giây phút tỉnh táo cuối cùng trước khi chết, tôi mới nhận ra một điều

TÔI

HẬN

CẬU

---------------------------------------------

vào một ngày, trời cũng mưa tàm tã, ở nghĩa địa, có một đám tang đang diễn ra. Hình ảnh cậu con trai đấy sao mà dễ thương thế! Cậu nở một nụ cười rất tươi. Nhưng cậu không thể chuyển động bởi vì đó chỉ là bức ảnh tảng của cậu thôi. Cha mẹ cậu khóc, Hưng khóc, ai cũng khóc vì thương tiếc cho số phận bé nhỏ của cậu, sinh mạng ngắn gủi 27 năm của cậu. Cậu con trai đó là Bằng, Bằng bé bỏng đáng yêu của mọi người bây giờ đang nằm trong quan tài với cơ thể lạnh ngắt. Nhưng khuân mặt Bằng thanh thản lắm,  Tuấn không có ở đám tang của Bằng, Tuấn sợ hãi cái cảnh nhìn thấy người mình yêu từ từ bị chôn xuống đất, sợ thấy cảnh đêm nào Bằng cũng sẽ đến gặp cậu. Cậu yêu Bằng thật đấy! Cậu rất yêu bằng! Cậu yêu Bằng hơn tất cả những gì cậu có. Nhưng có một sự thật là cậu đã giết Bằng, cậu đẩy Bằng xuống đường. Đáng lẽ ra

THANH XUÂN NĂM ẤY CẬU KHÔNG NÊN BỎ LỠ BẰNG.

-------------------------------------------------------------------------------------

Cloudy_Team 

đây là bài trả test duyệt mem của em ạ! Tất cả các nhân vật trong truyện đều có thật và đều là bạn học của em ngoại trừ Lê Anh vì em chính là Lê Anh ;3333. Khi bẹn quá bí với việc đặt tên nhân vật. Dù gì cũng cảm ơn mọi người vì đã bỏ chút thời gian để đọc cái này ạ! Dấu bé ba tất cả mọi người :3333333333333333

#Mít

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dam