III. Sáng rồi, dậy đi học nào
- Nè, sáng rồi đó, dậy đi học thôi~Một giọng tinh nghịch vang lên.
- Hử? Từ khi nào mình có cái đồng hồ báo thức kiểu này vậy?- Cậu bé nhỏ con cuộn mình trong chăn ấm, mắt lim dim nói.
- Từ tối qua, phải không?- Một giọng nam trầm đáp.
- A, ba ơi. Con người bé nhỏ giật mình, ngồi dậy cuốn theo cái chăn.
Nhưng trong phòng không chỉ có hai người.
Mà là ba người:, Marada và Hitosa Takara, ba Hitosa.
> Drama xin được phép bắt đầu
- Đừng nói gì cả, nó nói con biết rồi đúng không?- Takara ngồi đối diện với cậu con trai bé bỏng, tay liên tục lay lay vai cậu nhỏ.
- Dạ, biết gì cơ ạ?
- Thì chuyện ba mẹ ấy chứ còn gì.
- À, ra là chuyện đó. Con biết rồi.
- Ok, ba chỉ cần biết vậy thôi.- Nói rồi, Takara đứng dậy, quay về phía cánh cửa phòng nơi Marada đang đứng tựa người vào đó, nổi trận lôi đình hét lên:
- Marada, ngươi dám nói cho thằng bé biết mấy chuyện bậy bạ đó hả???
- Hố, biết bậy mà ông chú còn làm à?- Marada cười cợt với vẻ tức giận của ba vợ trước mặt. Câu nói và vẻ mặt của anh làm cho ông càng có động lực để giết anh hơn. Cuối cùng, ông kiểm soát được cơn giận rồi ngồi xuống, nói một cách bình thản như thể chưa có gì xảy ra:
- Được rồi, Marada, cậu gọi ta về có việc gì?
- Tôi nghiêm túc đấy nhá, tôi muốn kết hôn với con g... à nhầm, con trai ông. Chấp thuận cho cuộc hôn nhân này nhớ?
- Ta sẽ quyết định sau khi mẹ thằng bé về. Giờ ra đây ta hỏi cậu cái này.
- Ok.
Ông Takara dẫn Marada ra ban công rồi khép cánh cửa phòng con mình lại, nói:
- Mày cong rồi hả thằng kia?- Takara hỏi bằng giọng răn đe, như thể ông sẵn sàng xé nát xác đồng loại hiện đang đứng trước mặt.
- Ờ.- Trái với vẻ ngoài tức giận của ông bố trẻ đối diện, Marada lại trả lời một cách bình thản như chưa có gì xảy ra trước đây.
- Hừm, giới trẻ thời nay thật lạ.- Takara lắc đầu, tỏ vẻ không bằng lòng.
- Ông chú vẫn còn trẻ mà, đừng nói cái giọng ông cụ non nhủ thế, nghe phát ớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro