Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


3.

Có một người qua đường nọ vỗ vỗ vai người trước mặt: "Sao thế? Gì mà phấn khích vậy?"

Người trước mặt hắn quay đầu, kêu to: "Charles! Charles!"

Người qua đường khó hiểu: "Charles? Cái thằng chim nhỏ bằng sợi tóc á?"

Người trước mặt vẫn rất chi là phấn khích: "Đúng thế! Đúng thế!"

Sau đó người qua đường khó hiểu nói: "Thế sao mày lại phấn khích thế!"

Người trước mặt hơi sửng sốt: "Tao đéo biết."

"Đéo biết?"

"Dù sao cứ kêu theo là được! Charles! Charles!"

"Mày không biết thì kêu theo làm gì?"

"Óc chó, không kêu thì thôi, đừng làm phiền tao."

"Nhưng tao không biết tại sao phải kêu theo mà."

"Cứ làm theo tao này, há mồm ra, Charles! Charles!"

"Thế mày phải nói cho tao là vì sao chứ?"

"Cái đệt cả lò nhà mày!" Người trước mặt chợt giơ chân đạp hắn một cái.

Cũng không biết là ai kêu một câu: "Nó là đồng bọn của Dell!"

Tất cả mọi người nhào lên, người qua đường chỉ muốn tìm ra chân tướng này chết vô cùng thê thảm. Mà điều càng khiến người ta phải xuýt xoa chính là, cho đến chết hắn cũng không biết mình chết như thế nào.

4.

Quyền lợi, thức ăn, mỹ nhân, vinh dự, tôn trọng, sùng bái.

Những thứ này đều đến một cách dễ dàng như vậy!

Charles chỉ dùng đúng một ngày đã rửa sạch hết vết nhơ nửa đời trước của mình. Thực ra cũng rất đơn giản, nhắm mắt lại, quyết tâm, xử anh ta.

Chỉ nhẹ nhàng như vậy, đơn giản như vậy. Cậu ta không cảm thấy hối hận, cũng không cần hối hận. Nếu không làm vậy thì làm gì có vinh hoa phú quý cho cậu ta hưởng thụ. Nếu không làm vậy, lúc này con người tin tiện đang nằm trong tối kéo dài hơi tàn chính là mình.

Đều do cậu ta bị ép, bị ép!!!

Charles che đầu, nội tâm vô cùng bất lực. Cậu ta cũng không muốn như vậy, không muốn làm nhưu vậy.

Cậu ta đi tìm người anh trai bị người người thoá mạ của mình, vị vương giả chói loà xưa kia giờ đây không bằng một con chó.

Cậu ta cẩn thận bảo quản thứ vật thể ghê tởm mà cậu ta đích thân cắt ra kia. Cậu ta cũng không muốn ngày ngày mang theo thứ ghê tởm này. Nhưng bây giờ, cậu ta quyết định dùng chính nó để báo đáp anh trai mình.

Lúc này, Dell đang quỳ sấp dưới đất run lẩy bẩy. Anh ta đã đói đến chỉ còn lại mỗi thân thể, anh ta đã sớm mất hết danh dự, những kiêu ngạo, những đắc ý kia đều đã biến mất hoàn toàn.

Thật đúng là đáng thương, Charles nghĩ. Cậu ta nhìn Dell – cái thứ bẩn thỉu đã hoàn toàn không còn khả năng đứng dậy dưới chân mình.

Tất cả ý chí chiến đấu của Dell đều đã bị mài mòn, anh ta thậm chí quên mất mình vẫn là con người.

Charles rất là thương hại người này biết nhường nào. Cậu ta cúi người, nói thầm vào tai Dell: "Xin lỗi, anh trai, em trộm mất đồ của anh. Giờ em trả nó cho anh, đừng giận em có được không?"

Dell cười ngốc nghếch: "Không giận, không giận."

Charles móc cục thịt đã hơi bốc mùi kia ra, đưa đến trước mũi Dell: "Ngửi chút xem?"

Dell ngơ ngác nhìn Charles.

Nào ngờ Charles nói với giọng lạnh băng: "Giờ tao sẽ trả lại cho mày."

Dell bị trói vào giường đá, ánh nắng nhạt nhoà xuyên qua khe cửa sổ. Charles gắng sức nhét cái thứ bẩn thỉu bốc mùi kia vào hoa cúc Dell.

Dell gào khóc: "Tha cho tôi! Cầu xin cậu! Tha cho tôi!"

Charles hơi dừng lại: "Tha cho mày à? Ha! Vậy ai sẽ tha cho tao đây!?"

Ánh nắng nhạt nhoà chiếu lên những giọt nước mắt trong suốt của Dell, môi anh ta run rẩy, gần như dùng hết sức lực cả đời mình: "Cứu tôi với... Ai cứu tôi với... Charles... Tao nguyền rủa mày không chết tử tế!"

Hôm đó, Charles trả thứ của Dell về cho anh ta.

Nhưng Charles cũng chẳng đắc ý được bao lâu.

Ngày vui ngắn chẳng tày gang, cuộc bầu chọn bốn năm một lần lại đến.

Người trẻ tuổi lần này mang theo vũ khí đắc ý của mình – con chim dài 30cm đường kính 10cm – tuyên chiến với Charles – người đang ngồi trên vị trí lãnh đạo.

"Nghe nói chim của anh là do thiên thần ban cho?" Người thanh niên nói một cách ngông cuồng.

Charles mỉm cười. Cậu ta cúi người, hôn lên ngón tay thanh niên nọ: "Thiên thần sẽ không chú ý một người nào đó quá lâu, thời đại này dẫu sao cũng sẽ thuộc về các cậu. Chàng trai, nụ hôn của ta là phần thưởng của thiên thần, cậu chính là người lãnh đạo mới của chúng ta!"

Hôm đó, tất cả mọi người đón mừng người lãnh đạo mới của họ. Hoa tươi, tiếng ca, lời tán tụng, thức ăn ngon, và cả người đẹp.

Thật là một ngày náo nhiệt.

Chỉ có Charles vẫn đứng trong góc tối, siết chặt nắm đấm, suy nghĩ độc ác cứ quanh quẩn trong đầu. Mặc dù đã rút khỏi vị trí người lãnh đạo, cậu ta vẫn được dân làng kính mến.

Cậu ta vẫn là người duy nhất được thần linh chỉ định!

Thế nhưng... Nhưng trong nội tâm cậu ta đang chứa điều gì? Một tham vọng trần trụi đáng sợ như vậy, cậu ta không muốn lại trông thấy một Charles ti tiện bị xã hội cười chê nữa.

Chỉ một chút thôi cũng không được!

Không, phải từ từ, phải lặng lẽ chờ đợi thời cơ.

Charles tự nhủ, tất cả phải từ từ từng chút một.

Tất cả những lời chê bai, cười nhạo, khinh bỉ mình đều sẽ không tồn tại nữa!

Mà cậu ta, cậu ta sẽ trở thành một người lãnh đạo xứng danh, cũng là người lãnh đạo duy nhất! Mấy thằng nhãi ranh còn chưa đủ lông kia dựa vào đâu mà dám đấu với cậu ta!

Cậu ta mới là vương giả!

Chỉ cần chờ mấy thằng nhãi ranh kia bị quyền thế che mờ mắt, bị sự xa hoa mài mòn, ý chí hiên ngang của họ sẽ hoá thành vũng nước dưới thân đàn bà, sự bén nhạy, tài hoa của họ sẽ từ từ biến mất.

Chung quy đều là những tên ăn hại đột lốt người mà thôi.

Cậu ta không cần quá mức nóng lòng!

Quả nhiên không ngoài dự đoán của cậu ta, những chàng trai trẻ tuổi này đều dần dần đắm chìm trong hưởng lạc. Họ cầu xin cậu ta, cầu xin người lãnh đạo tiền nhiệm có kinh nghiệm phong phú, từng đưa người dân đến với giàu sang này giúp họ xử lý chính sự.

Charles đương nhiên không chối từ. Cậu ta cúi người hôn tay người lãnh đạo trẻ tuổi này, dịu dàng nói: "Cứ hưởng thụ đi, hết thảy đã có ta."

Người lãnh đạo trẻ kia nhìn Charles đắm đuối. Gã cầm lại tay Charles, nói: "Charles, nếu không có anh, ta thực sự không biết nên làm thế nào cho phải."

Charles vẫn giữ chất giọng dịu dàng ấy: "Không đâu, quốc vương, cho dù không có ta, cậu vẫn rất anh dũng và thiện chiến! Không gì có thể đánh bại cậu."

Người lãnh đạo trẻ tuổi cúi đầu: "Cám ơn! Charles." Sau đó xoay người trở về với vòng tay mỹ nhận.

Cũng chẳng bao giờ quay đầu lại được nữa.

Charles mê hoặc người lãnh đạo vẫn luôn tin tưởng cậu ta này bằng thủ đoạn y học, sau đó cậu ta bắt đầu cổ động những điều có lợi cho quốc gia. Đúng, là quốc gia! Ngôi làng nhỏ ban đầu đó đã trở thành một quốc gia trải rộng bốn phương!

Charles luôn là người có trí tuệ, cuối cùng, cậu ta làm một chuyện.

Sau khi tất cả đều được chuẩn bị đầu đủ, cậu ta xoá bỏ chế độ bầu cử người lãnh đạo dựa vào kích thước chim.

Không chỉ như vậy.

Tất cả đàn ông có chim to hơn cậu ta đều bị cậu ta cho ra chiến trường! Trong số họ, có người sống sót và lập công, có người mãi mãi ở lại nơi đó.

Sau đó chính là chiến tranh, chiến tranh, chiến tranh liên miên.

Ngày ngày đều có rất nhiều người chết, rất rất nhiều người chết.

Đến cuối cùng, Charles đứng trên tường thành cao ngất, sau lưng là quốc vương đã trở thành một tên ăn hại béo ục ịch.

Quốc vương cẩn thận lấy lòng: "Charles? Charles, anh muốn đi đâu?"

Charles quay đầu, vẫn dịu dàng như thuở nào. Cậu ta sờ mặt quốc vương: "Ta không đi đâu cả."

Quốc vương nói: "Đừng rời khỏi ta có được không?"

Charles xoa mặt quốc vương: "Ta sẽ không bao giờ rời khỏi người, Charles sẽ ở bên người mãi mãi, quốc vương của ta."

Quốc vương ngẩng đầu nhìn Charles say đắm: "Charles... Ta thích anh..."

Nhưng đáp lại gã là con dao của Charles, chính giữa tim. Cho đến khi chết, quốc vương vẫn không hiểu vì sao Charles mà gã một lòng tin tưởng phải đâm gã một nhát dao.

Mà lúc này, Charles trên tường thành đã rút dao ra.

Trên đời này đã không còn người đàn ông nào có chim lớn hơn cậu ta.

Không một ai cả!

Vương quốc này cũng đã không còn bất kỳ gã đàn ông nào có thể ra trận, tất cả đều là phụ nữ.

Phụ nữ, phụ nữ!

Ha ha ha!

Charles trở thành vị vua xứng danh! Không còn ai dám cười nhạo chim cậu ta nhỏ nữa, không một ai nữa!

Nhưng tại sao... tại sao vẫn cảm thấy đau khổ như vậy...

Vẫn không được giải thoát...

Charles quỳ trên ngai vàng của mình, trời đất chứng giám, cậu ta căn bản không thích phụ nữ!

Đàn ông? Đàn ông!

Charles đứng bật dậy!

Vẫn còn một người! Vẫn còn một tên đàn ông!

Từ sau khi giam giữ Dell, Charles chưa từng ngờ được rằng mình sẽ có ngày trở lại nơi này, mà còn là bằng cách đó.

Đúng vậy, chim của Dell đã bị xẻo, vậy nên Dell là người đàn ông duy nhất có chim nhỏ hơn cậu ta, vì thế đến tận lúc cuối cùng, Charles cũng vẫn chưa muốn giết chết Dell.

Nhưng giờ đây, Dell đã sớm bị thời gian tù túng lâu dài hành đến phát điên.

Vừa trông thấy Charles, anh ta lập tức nhảy dựng lên, gào rú với thứ giọng khản đặc: "Là mày! Mày còn đến làm gì!? Charles!!!"

Charles đứng bên cạnh, lạnh lùng nhìn con quái vật này.

Cậu ta chợt cảm thấy họ đúng là anh em ruột.

Bởi vì họ đều điên rồi.

Dell được Charles thu dọn cẩn thận, thay một bộ trang phục thoải mái, chải thẳng tóc, cắt móng gọn gàng, tắm rửa sạch sẽ từng chỗ trên người.

Người lãnh đạo ban đầu này rốt cuộc cũng lấy lại chút ít dung mạo.

Nhưng nội tâm anh ta đã sớm không giống người thường. Anh ta giật lấy đồ ăn, cắn đứt họng một lính nữ, sau đó gào thét với tất cả mọi người.

Anh ta khom người, trốn tránh ánh sáng, gào lên với Charles: "Charles! Charles!!!"

"Rốt cuộc mày muốn làm gì? Charles!" Âm giọng khàn khàn đáng sợ như thể vọng lại từ địa ngục, mọi hành động của cái người tên Dell này đều như ác ma dưới vực thẳm.

Charles nhấp một ngụm rượu. Cậu ta cúi người, quỳ xuống trước mặt Dell, "Quốc vương, tôi đến trả lại mọi thứ cho anh, đưa anh lên ngai vàng, chứng minh vinh quang của anh trước toàn thế giới."

"Mày nghĩ tao vẫn tin mày à! Charles!" Dell gào khản cả giọng.

Charles ngẩng đầu. Cậu ta nhìn Dell, ánh mắt rất đỗi tình cảm: "Vậy thì anh trai yêu dấu của em, vị vương giả quyền lực nhất, anh muốn điều gì?"

"Tao muốn mày chết!!! Charles!!!" Dell tức giận bật dậy, nhưng lại bị dây xích kéo giật lại. Tiếng gào thét đinh tai nhức óc của anh ta vang vọng khắp xung quanh.

Charles đứng dậy, ung dung nói: "Anh à, mở mắt ra nhìn thế giới quanh anh một chút đi, anh tưởng mình vẫn còn sống trong ngôi làng ngu muội đó hay sao? Anh nhìn đi, vương quốc mênh mông này đều thuộc về anh, những thứ mà anh có nghĩ cũng không tưởng tượng ra được này, giờ đây anh đều có thể sở hữu!"

Charles nhìn chằm chằm người đàn ông đã bị hiện thực giày xéo này bằng đôi mắt đầy cám dỗ: "Dell, anh có biết mình đang từ chối cái gì không? Thế giới này giờ đây thuộc về chúng ta, vô số vàng bạc châu báu, vô vàn vinh hoa phú quý và cả những vinh dự mà anh không tưởng tượng nổi! Hiện tại, một cơ hội tốt như vậy đang đặt trước mặt anh, sao anh lại từ chối chứ? Chẳng lẽ anh muốn trở lại phòng giam âm u, ẩm ướt, lạnh lẽo đó hay sao?"

Dell ngây ra một chút, rồi lại vùng vẫy lắc đầu: "Không, không! Không... Charles... Mày lại đầu độc tao, mày lại muốn dùng lời nói có cánh của mày để cám dỗ tao... Không, Charles... Charles! Charles!!!"

Charles đứng yên tại chỗ: "Quốc vương của em, sao anh vẫn để bụng chuyện đã qua chứ? Quá khứ đau khổ như vậy, chẳng phải chúng ta vẫn nhẫn nhịn cho đến bây giờ hay sao? Anh có còn nhớ cha đã dạy chúng ta rằng người để ý chuyện đã qua sẽ không bao giờ có thể trở thành anh hùng hay không! Quốc vương của em, chẳng lẽ anh thực sự không thể đứng lên lần nữa ư? Tương lai tốt đẹp đang ở ngay trước mắt anh, sao anh không đứng lên cùng hưởng thụ với em trai anh!?"

Dell nhìn tìa sáng chiếu vào từ cửa sổ, xán lạn là vậy. Anh ta vươn tay, cảm nhận từng tia năng ấm áp trên tay.

Anh ta nhìn về Charles đang đứng ngược bóng nắng, con người mà anh ta chưa từng nhìn thẳng bao giờ. Thì ra người này cũng xuất sắc thế, cũng không phải không có ánh sáng, cũng có thể khiến người ta chạy theo!

Cảnh tượng quen thuộc biết nhường nào, Dell nghĩ. Anh ta nhìn người đàn ông tên Charles này, nhìn với ánh mắt không có bất kỳ thành kiến nào, quả thực thần thánh đến không thể xâm phạm.

Ai có thể nhẫn tâm vũ nhục người như vậy? Có lẽ họ thực sự bị những thứ ngu muội kia che lấp nội tâm, Charles đáng lẽ nên được hưởng thụ vinh dự, sự sùng bái, kiêu hãnh mà cậu ta đáng có.

Nhưng trên thực tế, cậu ta chỉ là một con chuột kéo dài hơi tàn trong cống ngầm, cũng giống như anh ta bây giờ, dù thân phận Charles trở nên cao quý đến đâu, cậu ta vẫn là con người tháo chạy chật vật giữa bao nhiêu người nọ.

Dell cuối cùng cũng thoả hiệp. Anh ta vươn tay, cúi thấp người: "Charles! Hãy cùng nhau hưởng thụ vinh quang của thế giới này đi!"

Charles cười, cười vô cùng rực rỡ. Cậu ta bước đến cạnh Dell, giang tay ôm lấy người đàn ông đã phải chịu biết bao giày xéo này. Cho dù những điều này đều do cậu ta ban tặng.

Nhưng như cậu ta đã nói, quên đi quá khứ, hưởng thụ tương lai!

Tất cả đều tốt đẹp như vậy...

Dell chợt táp lấy cổ Charles. Cả người anh ta co giật như điên, nhưng hàm răng nhất quyết không chịu buông lỏng. Charles liên tục giãy giụa. Cậu ta bắt đầu đấm đá, giật tóc Dell, những nữ thị vệ theo sau thận trọng cầm kiếm tiến về phía trước.

Charles chật vật thở hổn hển: "A! Dell! Cái... thằng... điên... này!"

Dell nheo mắt, nhất quyết không chịu nhả ra!

Charles chợt hét một tiếng thê lương: "Chém! Chém chết nó!"

Nữ thị vệ xung quanh vội vàng đâm kiếm về phía trước.

Trên người Dell cắm đầy kiếm. Những nữ thị vệ kia không dám dùng sức, nhưng Dell vẫn không chịu nhả ra, cho đến khi Charles giãy giụa càng ngày càng yếu...

Charles khép mắt, yết hầu cậu ta bị cắn đứt, nói chuyện rất chật vật, nhưng cậu ta vẫn yếu ớt lẩm bẩm: "... Tại sao?"

Sao lại ngu ngốc như vậy?

Dell bị nữ thị vệ hợp sức kéo ra. Anh ta cười thảm một tiếng: "... Không được chết tử tế... Charles..."

Tao muốn mày không được chết tử tế! Charles!!!

Hai người đàn ông duy nhất trên đời cũng chết nốt.

Chết trong tay đối phương.

Nữ thị vệ nhìn hai thi thể này rồi nhìn nhau lấm lét. Cuối cùng, họ quyết định bầu chọn nữ hoàng ngay tại chỗ. Từ giờ, thế giới này là thế giới bách hợp.

Ngày nữ hoàng lên ngôi, tất cả sinh linh đều quỳ xuống bái lạy. Từ đó về sau, các thần dân của nữ hoàng sống một cuộc sống an khang, thịnh vượng.

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro