Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: ( end )

Đến cổng trường, bạn bè em đang đứng chào khách bên ngoài được một phen trầm trồ ngước nhìn

" Coi kìa, là "người yên sau" của nó kìa! "

" Hả? Gì? Con gái hả ta? "

Mọi người ai cũng trầm trồ hướng mắt về phía Freen, chị có chút e dè và sợ sệt. Em thấy vậy cũng châu mày tức giận, đạp ga phóng thẳng vào trong.

Đến nơi đỗ xe, em ân cần giúp chị để nón xuống xe. Thấy Freen cứ nhìn em mãi, em hiểu chị muốn nói điều gì nhưng lại mỉm cười lắc đầu ý bảo không sao.

Cũng không biết vận nội công từ đâu mà bé con lại chìa tay về phía chị, thiên thần cũng hiểu ý nắm lấy tay em rồi đan lại thành một. Bé nhỏ lúc này cứ run bần bật hết người, sung sướng đến tột độ mà đỏ ửng cả mặt. Freen bên cạnh cứ ngắm nghía bé con mà cười tươi rạng rỡ.

" Aaaaaa đây rồi, "người yên sau" đây mà "

Lại một " đám bạn báo " khác của em kéo đến. Lần này đông nườm nượp hơn lần trước, ai ai cũng ngó mắt về phía chị. Giờ mới để ý, cái biệt danh "người yên sau" cứ được truyền tai hết đứa này đứa khác, rốt cuộc là mang ý nghĩa gì?

" Nói thật đi, hai người đây là quan hệ gì?"

" Quan hệ...gì!? "

Freen ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì khiến cả đám ôm bụng cười khanh khách.

Thế là câu chuyện "người yên sau" được phơi bày như thế này. Từ ngày có xe mới, Becky chưa từng cho ai ngồi thậm chí đọng vào vị trí yên sau dù chỉ là một lần, hễ có ai đó cố tình lại gần vị trí độc nhất đó thì em lại "xù lông" như nhím mà xua đuổi người ta. Nhóc con bảo ấy là nơi giành riêng cho một người đặc biệt, vô cùng quan trọng và xinh xắn như một thiên thần

Đó là lí do từ khi Freen đến trường ai ai cũng trầm trồ ngó theo. Cả bọn đánh giá quả thật chị xinh không khác gì một thiên thần như lời đồn đoán hèn gì khiến nhóc con suốt ngày chỉ có học hành kia mê như điếu đổ.

Chị nghe được lí do thì hoà chung tiếng cười trêu ghẹo em. Em phồng má, mặt đỏ ửng giận dỗi mà nắm lấy tay chị kéo đi nơi khác, nhanh chóng thoát khỏi đám đông.

Đến một nơi khá vắng người qua lại, em ngượng ngùng buông tay chị ra rồi quay lưng lại không dám nhìn chị nữa. "Con mặt mũi nào nhìn thiên thần của em đây huhu, thiếu điều đào cái hố chui xuống còn hơn"

Freen lấy tay xoa xoa đầu ngượng ngùng, quả quyết một hồi cũng tiến đến ôm em vào lòng.

" Xin lỗi nhé, chị không nên cười em như thế...! "

Bé con bị một pha tấn công bất ngờ làm cho sững người, nghe được cả trái tim đập loạn nhịp trong người. Em đơ người chết lặng trong cái ôm ấm áp kia

" Sau đây là tiết mục văn nghệ "

Ở khán đài, nhiều người bắt đầu nhộn nhịp xôn xao chạy đến tập trung xem văn nghệ. Hai con người tình tứ bên này cũng dần buông nhau ra, chị định dắt tay em đi lại nơi ấy thì Beck lại níu giữ chị lại bên mình

" Đừng đi, ngồi ở đây sẽ có view đẹp hơn"

" Vậy á! Được rồi "

Chị cười hiền dịu nhìn em rồi ngoan ngoãn ngồi xuống như lời em bảo. Bé con trong lòng xôn xao nhưng cũng tươi cười ngồi xuống cạnh chị.

Đêm nay có rất nhiều tiết mục, cả 2 đều say sưa đắm chìm vào những giai điệu tuyệt vời được trình diễn trên sân khấu.

" Ủa? Nhỏ Freen phải không? "

Một đám học sinh khác từ đâu bước đến. Khác với hội "bà tám thân thiện" khi nãy, đây là một đám con trai cao to và có phần đáng sợ.

" Ê nó đúng rồi!! "

Freen vừa thấy hình bóng bọn họ thì vô cùng sợ hãi, ánh mắt còn pha chút đau thương. Tay chị run lên bần bật nắm lấy vạt áo sau của em. Beck tuy không hiểu chuyện gì nhưng theo bản năng mà đứng ra trước bao bọc chị phía sau không cho đứa nào lại gần.

" Mặt mài thì xinh đẹp nhưng học thì chẳng ra gì, không biết nhục sao còn qua đây? "

Tên nam đầu xỏ buông lời phỉ báng Freen, miệng nó nhếp lên một khoảng, tay còn chỉ chỏ chẳng xem chị ra gì.

" Ê! "

Becky tức giận quên luôn cả phép tắc. Em trừng trừng sát khí nắm chặt lấy cánh tay đang chỉ về phía thiên thần của em mà lăng mạ.

" Tao là đàn anh của mày đấy, ê với ai vậy con kia? "

" Có một đàn anh như anh thì tôi thà không có "

Lời nói kia khiến tên đầu xỏ như muốn phát điên. Hắn dùng lực rút tay mình lại rồi giơ tay lên định đánh em nhưng bỗng ngẫm nghĩ gì đó mà bỏ tay xuống

" À à, mày theo con nhỏ này rồi lây bệnh nó phải không. Thôi thôi vì mày là đàn em mà tao nể tình nói cho mà nghe, chúng ta là những học sinh của trường chuyên danh gia, mây tầng nào gặp mây tầng đó tại sao phải chơi với một đứa thuộc cái trường tầm thường? "

Hắn khoanh tay trước ngực, lẽo mép nói một hơi dài.

Becky không nói gì, cũng bắt chước khoanh tay trước ngực mà trừng mắt nhìn ngược lại.

" Anh biết không, năng lực thì có thể trau dồi qua từng ngày nhưng cái nết một khi thối nát rồi thì chẳng bao giờ cứu vãn được "

" Mày...!??? Con m*t d*y "

Em đá mắt lườm tên đầu xỏ kia và cả đám hắn ta dắt theo như một lời thách thức " ai dám tiến đến Becky này không để tên đó toàn thay trở về "

Bỏ qua tên ngang ngược láo toét kia, em quay lại nhìn chị. Chị từ nãy đến giờ được tấm lưng vững vàng kia che chở mà nước mắt cứ rưng rưng, đỏ ửng lên hết. Tay vẫn còn run lên từng hồi chưa ngớt.

Em nhẹ nhàng mỉm cười, nắm lấy tay chị dẫn đi nơi khác. Cả đám con trai kia chỉ biết dõi mắt nhìn theo trong câm phẫn.

" Nín đi, cho em xin lỗi...đưa chị đến đây mà còn để xảy ra chuyện như vậy "

Từ lúc chuyện xui rủi kia xảy ra, Freen cứ ngồi một gốc ôm mặt, cúi gặm khóc thút thít. Em nhìn cảnh tượng kia mà khó xử đến tột cùng, thiên thần khóc làm lòng em đau như cắt nhưng cũng chẳng thể làm được gì hơn...

Nghe em nói, chị khe khẽ lắc lắc đầu nhưng vẫn không chịu ngước mặt lên dù chỉ một lần.

" Chị cứ thế này em...em chết mất!! "

Bây giờ đến lướt bé con mắt cũng rưng rưng, em khuỵa gối đối diện chị, 2 tay đặt lên vai xoa xoa vô vễ.

Chị nghe thấy giọng nói yếu ớt như sắp khóc của bé con thì lập tức ngước lên nhìn.

2 cặp mắt đỏ hoe vì rơi nước mắt chạm nhau, cả trái tim cũng đang dần hoà thành một.

Chị mỉm cười, đưa tay xoa xoa lấy má em rồi bỗng dùng lực đưa em vào một nụ hôn sâu trong tức khắc. Mùi hương nước hoa trên cơ thể chị cứ thế phản phất trên khắp cơ thể em.

Beck bị viễn cảnh này làm cho hồn bay phách lạc, bé con thật sự đang môi chạm môi cùng chị thiên thần của đời mình nhưng có gì đó không đúng lắm...em không muốn tận hưởng cái giây phút tuyệt vời này mà ra sức cự tuyệt, muốn tách chị ra ngay lập tức " thiên thần có người yêu rồi, thế này là không được!! "

Nhưng Freen chẳng mảy may quan tâm, em càng muốn buông chị càng kéo em lại gần đến mức em không trụ lại nỗi mà ngã người ra sau. Chị cũng theo đà nằm trên người em rồi tiếp diễn nụ hôn tự nãy giờ. Becky cũng dần bị cuốn vào, tâm trí em điên đảo đến chẳng nghĩ thêm gì mà thuận tay choàng lấy cổ chị khiến nụ hôn càng lúc càng được đưa vào sâu hơn.

Môi mút lấy môi, cả 2 lưỡi cũng bắt đầu đưa đẩy, liếm láp nhau không rời...

Reng reng

Chuông điện thoại khiến cả 2 ngượng ngùng từ từ buông thả nhau ra.

Là cuộc gọi từ anh bạn trai của chị. Em thấy vậy cũng biết điều đi ra xa một tí để thiên thần có không gian riêng tư, Freen nhìn hình bóng em xa dần mà thở phào đượm buồn

" Freen, em đang ở đâu? Anh đến lễ từ nãy đến giờ chả không thấy "

" Anh đến đây? Sao nói bận? "

" Hì hì anh chỉ đến để đưa bạn gái anh về thôi "

" ...Um... "

Chị ngập ngừng đưa mắt nhìn về bé con thì đã thấy ánh mắt tràn đầy hy vọng kia nhìn mình từ khi nào rồi tức khắc quay đi nơi khác. Freen không nói gì chỉ cừi thầm trong bụng rồi tiếp tục nói chuyện

" Bạn đang chở em về rồi anh không cần tìm em nữa đâu "

Tútt

" Nói dối? "

Vừa cúp máy nhìn lại thì nhóc con kia đã đến gần chị tự bao giờ nhưng người lại hướng về phía khán đài như không muốn quan tâm đến mọi chuyện.

" Becky "

Nghe điểm tên, em theo phản xạ quay ngoắc nhìn chị. Cái hình hài, gương mặt và cả nụ cươi xinh xắn làm em mê đến phát điên kia dần hiện ra.

Chị cười, giơ 1 tay ngoắc ngoắc em đến gần mình. Beck bây giờ cũng bị dục vọng chiếm đóng mà không suy nghĩ nhiều cũng chẳng muốn kiềm chế bản thân nữa. Em lao đến nhanh như cắt cuốn lấy thân thể đang mời chào mình kia

Và cứ thế...cả 2 đã ân ân ái ái suốt cả lễ hội, chưa từng rời nhau dù là nữa bước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro