
Chap 1 : Thiên thần giáng thế
" Mẹee!! Tha cho con đi mà! "
" Aaaaaaaaaaaaa "
Chiếc bé con lười biếng mãi mà cứ bám riết trên giường, dù bị mẹ kéo lê kéo lếch cũng nhất quyết không chịu buông ra
" Becky!! Đi học Yoga mauu "
" Ahhhhhh! "
Sau một hồi "quật lộn" với mẹ, Becky cũng đành phải chịu thua mà ngoan ngoãn vâng lời mẹ.
Chuyện là bé con kia năm nay chính thức bước vào lớp 10. Là một học sinh vô cùng xuất sắc khi đậu vào một trường chuyên danh giá. Tuy giỏi thế nhưng khá năng vận động vô cùng kém cỏi khiến ai nhìn vào cũng phải ngán ngẫm. Thế là hè năm nay, mẹ buộc phải dùng biện pháp mạnh "xách đầu" em đi đến lớp tập Yoga bằng bất cứ giá nào.
Đến nơi tập Yoga, em ngoan ngoãn chào hỏi từng học viên, bé con rất hay cười, khi cười lại rất rạng rỡ và toả nắng khiến ai ai cũng phải yêu quý.
Ở đây có rất nhiều các bác các cô trung niên và lớn tuổi đều có. Còn cô giáo cũng độ 20 30, nói chung là đều cách em cả thế hệ nhưng ai nấy cũng đều hoà nhã, ôn nhu và tươi cười trò chuyện cùng em. Tính em cũng rất "nhiều chuyện", cứ đụng ai bắt chuyện thì lại tám chuyện rơm rả, lớp tập từ ngày có em cũng mang theo một màu sắc mới tươi vui hơn nhiều.
" Aaaaaa đau lưng quáaaa"
" Cho cái tội lười vận động, nằm im mẹ xoa bóp cho!! "
Tuy màn chào hỏi thì tốt đẹp đấy nhưng mà cơ thể của em không "tốt đẹp" chút nào. Vì mới vào bữa học đều tiên nên chúng khiến em bị căng cơ rất nặng đặc biệt là ở phần lưng. Mẹ ngồi kế xoa bóp cả chai rượu hiếm mà cũng không khả quan hơn mấy. Khóc trong lòng môt ít!!
Thế rồi những ngày tháng tươi đẹp cùng với chiếc lưng đau kia trải qua nhanh chóng. Đến tầm 1 tháng sau...
Bé con hôm nay bị "bỏ rơi" mất rồi! Ngồi cả buổi mà chẳng thấy mẹ đến rước nên có phần buồn chán.
Bỗng một chị học viên lạ mặt đến và ngồi cạnh em. Bảo thật em không có mấy ấn tượng về người này, trong khi các cô các bà ai ai cũng trò chuyện rơm rả cùng em thì người này chỉ im thinh thích, không có bất kì động tĩnh nào, cứ như " không khí " ấy chứ? Em còn chưa chắc người ta lớn bằng hay bé hơn mình nữa kìa
Vì điều ấy khiến Beck hoà nhã thường ngày cũng có phần ngượng ngùng không biết nên bắt chuyện thế nào.
Người con gái cạnh em cũng im lặng không nói gì.
Một bầu không khi im ắng trôi qua...
" Em học trường chuyên hả, giỏi qua ta "
Thế rồi người kia lên tiếng pha banh sự ngượng ngùng trong em. Chị ta quay ngoắc nhìn em mỉm cười hỏi chuyện. Đây là lần đầu bé con cảm nhận được "sự tồn tại" của con người này. Hôm nay chị không im lặng như những ngày qua mà lên tiếng bắt chuyện với em lại còn đột ngột thế này khiến em có phần "hú vía". Nhưng vì là một đứa thông minh nên Becky cũng nhanh chóng bắt kịp tần số mà đáp lại
"Dạ cũng không có gì..."
" Chị chỉ học trường thường thôi, em giỏi thật đó "
" Trường thường hay trường chuyên thì cũng là trường mà chị, hì hì "
Bé con thản nhiên trả lời như không, 2 tay vắt sau gáy nhìn ra nơi khác vì có chút ngại ngùng. "Chưa gì mà cứ khen người ta mãi!!". Tuy không nhìn rõ phản ứng của người kia cho lắm nhưng đâu đó em đã cảm nhận được một nụ cười ấm áp, toả nắng bình minh ở ngay cạnh mình.
" Cơ mà trước đây cấp 2 em học trường KH đúng hong? chị cũng học ở đó nè! "
" Aaa thật á chị, hì hì "
Mắt em sáng bật vì tìm được một "đồng môn" thuở cấp 2 nên vui mừng quay mặt sang cười rạng rỡ với người kia. Cứ thế mặt đối mặt, gương mặt xinh xắn của chị thu hút mọi ánh nhìn nơi em.
Làn da trắng mịn, đôi mắt to tròn, bờ môi cực cuốn hút cùng với đó là cái nụ cười duyên dáng không lẫn với bất kì ai. Từ trước đến nay em chưa thấy ai cười lại xinh xắn, đáng yêu đến thế này, cứ như một "thiên thần giáng thế" bước ra từ truyện tranh.
Chị ta xinh ngây ngất lòng người khiến Becky nhà ta chính thức "say nắng" từ đây.
Cuộc trò chuyện được tiếp tục
" Đúng rồi đó, trước đây chị cũng ấp ủ ước mơ vào trường chuyên như em nhưng tính chị lười lắm, lại ỉ i nữa nên thi vào bất thành "
Vừa nói ánh mắt chị cũng long lanh đượm buồn. Thiên thần của em buồn khiến em cũng đau đớn trong tim mất thôi...
" Em nói chị rồi, dù có học ở đâu cũng chỉ là trường cấp 3, ấy chưa phải là đích đến chúng ta phải đi "
Em gượng cười an ủi chị, tay đặt lên vai xoa xoa vỗ về như một người bạn lâu năm
" Nhưng học trường chuyên vẫn rất rất ngầu! "
"Thi bán sống bán chết để vô ấy mà haha"
Keng keng
" Becky về thôi! "
Nghe tiếng mẹ, bé con luyến tiếc nhìn thiên thần lần cuối rồi bước đi. Lỡ bỏ rơi rồi sao không bỏ người ta luôn, đến đón làm gì vậy!! Thậm chí còn chưa có dịp hỏi tên người kia.
Cũng từ ngày đó, ai kia chính thức ôm tương tư chị thiên thần xinh xắn kia rồi. Dù trong lớp chị vẫn rất im lặng không nói gì nhưng với em chị lại chiếm một sự hiện diện vô cùng lớn.
Bé con cũng hay nhìn trộm người ta, và nhờ để ý kĩ càng như thế mới biết những câu chuyện em đem ra bàn tán đều được người kia tập trung chú ý theo. Đôi khi thì nhìn em rồi đôi khi lại bật cười khúc khích. Tim em đập loạn nhịp cả lên, đừng cười nữa, cười lên xinh quá ai chịu nỗi đây!!!
" Becky đây là lịch học của tuần sau "
Lại một ngày nữa trôi qua cùng với nỗi tương tư về chị gái xinh đẹp. Mẹ ngồi trên xe một tay cầm vô lăng một tay đưa cho em một tờ giấy về lịch học của tuần sau.
Becky thì không ngại gì mấy chuyện này rồi. Từ nhỏ em luôn phải học thêm rất nhiều và học cực nhiều do gia đình chỉ có em là con, mong muốn một tương lai tốt đẹp đến với em.
" Ơ!!? "
" Hả? Sao thế con? "
Người mẹ nhíu mày lo lắng, kì lạ đó giờ có bao giờ bé con lên tiếng với lịch học của bản thân đâu chứ? Hôm nay phản ứng gắt gao quá?
" Đụng...đụng hết giờ Yoga rồi... "
Cô bé cầm tờ giấy rung rung tay mà còn muốn rưng rưng khóc đến nơi. Mẹ phì cười xoa xoa đầu em, đúng là đứa trẻ ngốc
" Đổi giờ khác là được rồi mà con "
Em im lặng không nói gì thêm, sao có thể nói cho mẹ biết từ ngày người kia xuất hiện bên đời em, em luôn chăm chỉ đến tập chỉ vì muốn ngắm thiên thần mà thôi...
" aaaaaaaaaaa "
Về đến nhà đóng sầm cửa phòng, bé con vò đầu bức tóc vì quá cay cú cho ngày hôm nay.
Chuyện là gần đây người ta nghĩ ra ý tưởng sẽ đi xin in4 chị thiên thần. Vậy mà năm lần bảy lượt. Sau bảy bảy bốn chín lần tưởng tượng ra nhiều phản ứng của chị khi được mình hỏi xin thì...em vẫn chưa dám làm... ( mệt nhỏ này quá )
Mọi sự ức chế không hề nhẹ là hôm nay bé con nhà ta đầu tư hơn hẳn khi vác cả chiếc điện thoại mới toanh được mẹ mua vào lớp tập vậy mà...
*5s hồi tưởng
" Chị ... chị nè ... "
Dù có dồn hết quyết tâm cỡ nào nhưng đến lúc "hốt hụi cuối" thì đứa nhóc lại vô cùng lúng túng và bối rối. Hôm nay lên tiếng được là may rồi đó, thường ngày còn chẳng dám mở lời...
Cứ thế bé con cứ ấp a ấp úng trong khi điện thoại thì được vắt ra sau hông để còn kịp đưa ra khi cần...
Người đối diện thì không hiểu nỗi bé con hôm nay thế nào cơ mà trông đáng yêu hết sức! Và rồi một cảnh tượng bất ngờ, không lường trước trong kế hoạch đột ngột xảy ra
" Ơ...?? "
Bé con đứng sững người ngỡ ngàng ngơ ngác tròn mắt nhìn. Người kia bỗng nhắm nghiền mắt, chu môi mumu em một cái rồi lại phì cười. Đã xinh rồi còn thả thính người ta?? Làm sao mà chịu nỗi.
Cùng lúc đó mẹ cũng đến đón em, em ngượng ngùng chạy bán sống bán chết lên xe. Nếu cứ ở lại không biết sẽ ra cái hình hài thế nào nữa...cơ mà, kế hoạch xin in4 lại thất bại thảm hại...
*Hết 5s
Giờ thì hay rồi, in4 chưa xin được mà tuần sau đã phải đi học. Ngày mai chính là cơ hội sống còn cuối cùng trong đời mà còn không xin được chắc Becky nhà ta khóc cả dòng sống mất!!
Ngày hôm sau vẫn diễn ra buổi tập như thường lệ nhưng giờ đây bé con đang có ý chí hừng hực trong người. Tập xong em xếp thảm thật nhanh rồi đứng đợi người kia thu dọn đồ.
Người kia vừa mới bước ra đã thấy bé con đứng đây ngóng ngóng rồi lại nhìn nhìn mình tự bao giờ, thậm chí đến cả ánh mắt cũng như muốn nói có chuyện cần nói với mình vậy.
Chị bật cười nhìn em hỏi rằng có chuyện gì nhưng đứa nhỏ lại bật chế độ ngại muốn chết đến nơi rồi ấp a ấp úng như thường lệ
Thế là cả quãng đường từ phòng tập đi ra cửa nhóc con vẫn không tài nào mở lời trong khi chị thiên thần kia bật cười không ngớt, không biết chuyện gì cơ mà đáng yêu hết sức!
" Becky! "
" Aaaaaaaa "
Nhìn thấy mẹ " đón đầu " mình ở ngay cửa ra vào bé con giật nãy hốt hoảng quay sáng lay lay cánh tay của chị.
" Chị...kết bạn với em đi!! "
" Hả!? "
" Kết bạn!!! Đưa đây!! "
Nghe bé con nói thế thì chị có chút bất ngờ, nhưng đầu vẫn nhanh chóng chạy số mà đưa điện thoại cho em. Em cầm điện thoại chị mà run run, có phải mơ không vậy ta!!??
Trong lòng thật sự đang rất rối loạn nhưng em vẫn cẩn thận bấm từng dãy số của mình ( nhầm một phát là đi đời )
Thiên thần đứng cạnh ngắm nhìn bộ dạng luốn cuốn hối hả của bé con mà nụ cười chưa từng ngớt trên môi.
" Đây! Về nhớ nhắn tin cho em! "
Chị mỉm cười, vừa nhìn dãy số vừa gật đầu đồng ý. Tuy em muốn nói thêm vài điều nhưng mẹ bên ngoài cứ hối thúc nên cũng không thể nén lại thêm mà phi thằng ra bên ngoài. Nói thật cái khắc cầm điện thoại chị nhấn số, tim em cứ đập liên hồi như muốn nhảy tót ra ngoài.
Kế hoạch chính thức thành công!!
Về đến nhà quả nhiên có lời mời kết bạn được gửi đến em. Em vui mừng nhảy nhót lung tung cả lên.
" Aaa tên của thiên thần là...Freen! "
" Awww người đẹp mà tên cũng đẹp, quả nhiên là người mình chọn có khác "
Bé con ưng ý ngồi cười khúc khích.
Em bắt đầu đoạn chat bằng một dàn sticker, người kia lập tức trả lời ngay.
Cứ thế thời gian cứ trôi nhưng đang nhắn tin ngon lành thì Freen off mất tiêu, chiếc bé con bỗng có chút hụt hẫng nhưng cũng đành chịu. Trong thời gian người kia không có ở đây, em tranh thu vào trang cá nhân lướt lướt xem một ít thông tin.
" Ơ...mối quan hệ...ĐANG HẸN HÒ!?? "
Oneshort chữa lành tâm hồn nhe=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro