Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. [OC - Patheona x Luschi] Sương mù ở London

Patheona x Luschi

Bé Pathe vẫn còn ngây thơ lắm.

Các bác cứ để tôi dạy từ từ mới lên phúc hắc ôn nhu công được:)))

Bối cảnh: Nhân duyên cuối con đường - Ngoài lề

Vào đề nào(≧∇≦)/

***

Sáng mùa đông lại Anh quốc.

Thế quái nào một người sống mấy ngàn năm tuổi ở nước Anh như cậu lại lạc được nhỉ?

Chỗ này là London cơ mà!!!

Hơn nữa cậu cũng lạc mất ngài UK rồi.

Phải làm gì đây?!!!

Đi lòng vòng một hồi Patheona lại quay về chỗ cũ.

"...." Cái đệt...

Thế này khác quái gì lạc vào mê cung đâu.

Xem ra cậu lỡ bước vào cái ma trận nào đó rồi.

"Xin lỗi, cho tôi hỏi một chút."

Cậu bước lên hỏi người gần nhất.

Người đó khoác một chiếc áo choàng che hết cả người.

Patheona nghiêng người để nhìn người đó, đơ người một lúc rồi đột ngột kéo mũ áo của người kia xuống.

Wtf???

Đó là linh thú đúng không?!

Đúng không?!!!

Tại sao một linh thú lại xuất hiện ở đây một mình chứ?!

Từ sau khi sự việc mấy trăm năm trước thì cả linh thú và linh thú biến dị đều bị cấm ra ngoài một mình rồi mà!

"Này! Ngươi làm cái quái gì vậy hả?!"

Người kia khó chịu lên tiếng.

Là một linh thú nam sao...

"Đột nhiên kéo mũ áo người ta xuống như vậy."

"Xin, xin lỗi. Tại tôi không ngờ rằng sẽ gặp được một linh thú không có người đi cùng như cậu ở đâu."

"Hả? Linh thú? Ta là nhân thú mà."

"...."

Nhân thú?

Vậy không phải cùng chủng loại với cậu à?

Nhưng mà nhân thú là cái gì?

"Thật tình, lúc nãy đang yên đang lành thì bị rơi xuống một cái hố đen rồi tới đây luôn. Ngươi biết đường về khu rừng của ta không?"

Người kia kéo mũ áo xuống, để lộ một cặp sừng dê núi điển hình, cùng bộ quần áo mà theo như cậu thấy thì nó méo phải của cái nơi này!!!

Đi lạc vào ma trận một cái liền gặp phải người ngoài thế giới thế này.

Sao dạo này cậu xui vậy trời!!!

Thôi thì làm quen trước vậy.

"Tôi tên Patheona, còn cậu?"

"Patheona? Dài vãi."

"...." Muốn đấm người nhưng chủ nhân bảo phải luôn hành động như một quý ông.

"Luschi."

"Hả?"

"Tên ta là Luschi."

Luschi phẩy tay một cái, bâng quơ vào tiếng rồi thôi.

"Vậy ngươi có biết cách ra ngoài không? Nhìn kiểu gì cũng thấy đang lạc vào ma cảnh cả."

"Ma cảnh?"

Patheona chỉ thắc mắc một chút rồi thôi.

Chắc lại là thứ ngôn ngữ gì gì đó của thế giới bên đó thôi.

"Để tôi xem điện thoại còn kết nối được không?"

"Điện thoại? Đó là thứ gì vậy?"

Luschi nghe thì hơi nghiêng đầu hỏi, có vẻ khá hứng thú.

"Một loại đồ dùng liên lạc thôi."

Hử? Liên lạc vẫn ổn nè.

Biết thế bật lên trước.

[Patheona? Cậu đang ở đâu vậy? Tôi đã về tới nhà rồi đấy]

"Ngài UK, thật sự xin lỗi nhưng hiện tại có vẻ tôi bị lạc vào một ma trận nào đó. Ngài có thể liên lạc với ngài England giúp tôi được không ạ?"

[Ma trận? Là ma trận mê cung ấy hả? Cái đó thì cậu đang ở một mình à?]

"Dạ không, tôi đang ở cùng một người nữa nhưng có vẻ cậu ta không thuộc thế giới này."

Patheona liếc qua Luschi đang nghiêng đầu khó hiểu nhìn cậu độc thoại nãy giờ.

Tên này bị tự kỉ à?

[Vậy thì tốt rồi]

"Tốt ạ?..."

[Ừm. Cậu cứ nắm tay người gần nhất bên cạnh mình rồi đi thẳng là được rồi. Vậy nhé]

"A dạ? Ngài UK, ngài UK?!!"

Ngài ấy tắt máy rồi....

"Này, ngươi sao vậy?"

Luschi thấy cậu gục xuống thì lo lắng hỏi.

Hóa ra bệnh tự kỉ cũng có thể song song với bệnh động kinh luôn à?

Lần đầu y thấy đấy.

Patheona nhìn y gần trong gang tấc, thở dài một cái rồi bắt lấy cánh tay của y đang định vươn tới đặt lên trán mình, kéo đi thẳng.

"Này, ngươi làm cái gì thế hả?!"

"Đương nhiên là rời khỏi đây rồi."

"Vậy thì ngươi nắm tay ta làm cái quái gì?!"

"Thì đương nhiên là bởi vì..."

"Bởi vì gì?"

Âm giọng nữ vang lên vô cùng quen thuộc.

Seathybia xuất hiện và đang đứng cùng với cậu nhóc Nam Hoa.

Cô nhìn xuống hai bàn tay đang đan chặt của Patheona và Luschi, khẽ "ồ" lên một tiếng.

"Ai da, em trai. Hôm nay dắt luôn bạn trai về nhà xem mắt à."

"Bạn trai?"

Luschi lần đầu nghe loại danh xưng này, có chút ngây ngốc nhưng Patheona thì không được như vậy.

Cậu nhanh chóng thả tay của Luschi ra, hoảng hốt chối bỏ.

"Em không có. Em vừa mới gặp cậu ta lúc nãy thôi mà!"

"Mới gặp lúc nãy mà nắm tay nhau thân thiết thế cơ à."

Seathybia che miệng cười khúc khích, dáng vẻ chính là kiểu thà chết cũng phải châm chọc được cậu đấy.

"Chị Seathy, còn chuyện của em."

Cậu nhóc Nam Hoa không để ý tới cặp đôi kia, kéo kéo áo của Seathybia để cô chú ý tới mình.

"À, chuyện của em phải để hai cha của em quyết định chứ. Sao lại hỏi chị đây được."

Nam Hoa nghe tới cha mình thì khó chịu ra mặt.

Lão già Việt Nam kia bắt cóc phụ thân từ mấy tháng trước rồi có thèm về đâu. Gọi điện cũng không được.

"Rồi rồi, vậy để thì thử hỏi anh Patheona với anh dâu của em xem nào. Biết đâu lại giúp được."

"Anh dâu?"

Luschi lại nghiêng đầu khó hiểu lần nữa nhưng hình như danh từ này y hiểu.

"Ngươi có vợ rồi à?"

Patheona nghe rõ câu hỏi, không biết nên cười hay nên khóc nữa.

"Anh dâu" chính là chỉ cậu đấy có được không Luschi?!!!

Nam Hoa nhìn hai người họ một lúc rồi thẳng thừng từ chối.

"Thôi khỏi, em đi tìm các ông còn đỡ hơn."

"Ồ, vậy đi cẩn thận nhé."

Seathybia mỉm cười vẫy tay nhìn Nam Hoa dùng khinh công chạy đi mất.

Lát sau cô liếc qua nhìn hai người Patheona, cười ẩn ý.

Sắp có trò vui rồi.

....

Hiện tại Patheona không biết Luschi là người ở thế giới nào xuyên qua đây nên không thể tùy tiện đưa y đi đâu đi đó được.

Đưa y về nhà trước đã.

"Chào mừng ngài đã về, ngài Patheona."

Một vị quản gia trẻ cúi người chào, vừa hay nhìn thấy Luschi đang đi phía sau cậu và đang.... nắm tay?

"Ngươi không cần thắc mắc đâu. Giúp ta chuẩn bị một bồn nước ấm với đồ dùng đi. Chắc cỡ của cậu ta chỉ nhỏ hơn ta một vài phân thôi."

"Vâng."

Vị quản gia ấy nghe vậy thì không thắc mắc gì nữa.

Chuyện của chủ nhân, thân là một người hầu không được phép thắc mắc.

Chắc người đó là chủ nhân tương lai của bọn họ rồi.

"Theon, ngươi không thể thả tay ta ra được à?"

Luschi làu bàu nói.

"Không thể. Thả tay ra để cậu chạy lăng xăng khắp nơi nữa à."

Lúc nãy, khi đăng đi trên phố thì đột nhiên Luschi lại biến mất khiến cậu tìm mệt chết.

Vừa mới rời mắt ra một chút là lại chạy đi chỗ khác rồi nên phải nắm tay lại cho nó chắc.

A...

Phiền chết mất.

Để y ở phòng cậu rồi đi tìm ngài UK nói chuyện này vậy.

"Nhớ ở yên trong phòng đấy, đừng gây họa cho tôi."

Nói rồi cậu đóng cửa rời đi luôn.

Luschi ban đầu cũng ở yên trong phòng, chỉ hơi tò mò mỗi thứ đụng một chút thôi chứ không có định ra ngoài.

Y biết cậu sẽ không hại mình đâu.

Linh cảm của y luôn đúng mà.

Nhưng mà chán quá.

Ra ngoài một chút chắc không sao đâu nhỉ?

Luschi chạy ra chỗ cửa phòng, ngay khi cậu vừa định mở ra thì nó đã tự mở ra rồi.

Vị quản gia trẻ lúc nãy xuất hiện với tám nữ hầu đứng thành hai hàng và đang cầm một đống đồ.

Quần áo, khăn, nước hoa, đồ dùng để tắm,...

Nói chung là nhiều thứ mà y chưa từng nhìn thấy bao giờ.

"Xin ngài thứ lỗi cho tôi khi tới đột ngột thế này. Tôi xin phép được giúp ngài tắm rửa ạ."

"Hả?"

Tắm rửa?

Trong cái thời tiết lạnh giá này á?!!!

Luschi vốn sống sâu trong rừng nên những hôm trời lạnh y đều không có hứng tắm rửa.

Hay nói chính xác ra thì y chưa từng biết đến thứ được gọi là nước nóng đương nhiên là đang sợ hãi rồi.

Ai mà chả sợ lạnh chứ?!!

Chết ở nơi phủ tuyết còn nhanh hơn là ở sa mạc đấy!

Hành động của các nữ hầu cực kì nhanh nhẹn, hoàn toàn cưỡng chế được y nhanh chóng.

Y hoàn toàn không kịp trở tay!

Tới khi hoàn hồn lại, từ trên xuống dưới đều bị người ta nhìn thấy hết rồi.

Còn quần áo thì bị đem đi giặt giũ, phải mặc đồ của người khác nữa chứ.

Mà nói thật méo hiểu vị quản gia kia nghĩ gì mà thay vì tìm cho cậu quần áo mới lại chỉ có đúng cái quần lót vừa còn áo là cho người lục tủ của Patheona ra chiếc áo sơ mi trắng.

Thật good job anh quản gia ơi;-;

Patheona sau khi trở về phòng thấy phòng ốc sạch sẽ nhưng trên giường lại lòi ra cái cục tròn tròn gì đó được quấn lại từ cái chăn của mình thì ngờ ngợ ra cái gì đó không ổn.

"Luschi? Là cậu à?"

Cậu ngồi xuống bên cạnh cái cục tròn tròn kia, ngay khi cậu vừa dứt lời thì đột nhiên Luschi từ bên trong vồ ra, kéo cậu vào bên trong chăn.

Bị chùm chăn lên nên Patheona chả nhìn thấy cái gì cả, chỉ là hình như cơ thể của cả hai đang áp sát nhau thì phải?

Quần áo của y hình như có gì đó không ổn lắm.

"Theon."

Luschi nhẹ gọi, âm giọng như sắp khóc tới nơi.

"Nữ nhân thật đáng sợ!"

"A hả?"

Rốt cuộc trong lúc cậu đi đã có cái quần què gì xảy ra vậy???

Luschi ôm chặt lấy Patheona không buông, giống như vừa trải qua cái gì đó đáng sợ lắm vậy.

"Luschi, cậu thả tôi ra trước đã."

Patheona thở dài, vòng tay qua định kéo y ra thì đột ngột sờ phải thứ gì đó.

Mềm mềm?

"...."

Đừng nói là y đang không mặc quần áo đấy nhé???

"Luschi! Cậu ra đây cho tôi xem nào!"

Cậu mạnh tay kéo đống chăn ra khiến Luschi không giữ lại kịp, hoàn toàn phơi bày tất cả trước mặt cậu.

Y chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi trắng với quần lót.

Ơ cái đệt, đó là áo của cậu mà!!!

Rồi đột nhiên cậu lại nhớ về thứ gì đó.

Tên quản gia kia...

Cái đám thích bổ não chết tiệt!

"Bỏ ra..."

"Hả?"

"Ta bảo ngươi bỏ ra!"

Luschi hét lên, hai tay vồ lấy chiếc gối bên cạnh đập vào mặt cậu.

À quên mất, cậu đang "cầm" đùi của y.

Thật mất mặt mà.

Lát sau Patheona mới nói chuyện với vị quản gia kia.

Y là khách của cậu, không phải cái quan hệ mà anh ta nghĩ ahhh!!!

Vị quản gia đó sau cũng đã xin lỗi y vì hấp tấp rồi trả lại bộ quần áo cũ cho y.

Quần áo được giặt sạch rồi nhưng mùi gì đây?

"Quản gia, anh dùng túi hoa của tôi để khô với quần áo của cậu ấy à?"

"Vâng, có chuyện gì sao ạ?"

Vị quản gia ấy hơi giật mình.

Do bình thường cậu đối với anh ta như bạn bè nên anh ta nghĩ làm thế sẽ ổn thôi nhỉ?

"... không hẳn..."

Chỉ là cậu sợ y bị dị ứng với mùi này thôi.

À, lại quên.

Phòng cậu chính là ươm mùi này mà.

Nếu có dị ứng thì đã bị lâu rồi.

Còn về chuyện của Luschi sau đó thì có lẽ cậu lên tìm tới ngài UN hoặc ngài EU để nói chuyện về việc này. Bọn họ sẽ biết nhiều về chuyện này hơn.

.....

"Tôi không biết."

UN thờ ơ nói, mặc kệ Patheona đang cứng người đằng kia.

"Tôi đã nghe UK nói về việc cậu lọt vào ma trận sương mù ở London rồi. Còn cái chuyện của cái người tên Luschi thì tự cậu phải tìm hiểu thôi."

Đợi Patheona rời đi, UN mới mỉm cười vui vẻ nhìn EU đang liếc mình với sự khinh bỉ.

"Sao vậy? Tôi nói đúng mà. Tên nhóc Patheona đó chỉ hỏi về thân phận và nơi mà cậu nhóc Luschi kia sinh ra chứ có hỏi tôi làm cách nào để giúp cậu nhóc đó trở về đâu. Với lại về ma trận sương mù kia, tôi không ngờ truyền thuyết đó là thật đấy."

"Truyền thuyết là lấy một phần từ lịch sử và đôi khi nó là một thứ sự thật huyền ảo mà con người không chứng minh được. Vậy nên nói truyền thuyết chính là sự thật."

EU nhẹ nhàng nói, không thèm nhìn UN nữa, đỡ bẩn mắt.

Sương mù ở London là một trong những truyền thuyết đô thị lớn trên thế giới.

Tương truyền, sương mù đó chỉ xuất hiện vài trăm năm một lần ở London và người lạc vào đó chỉ có thể trở ra khi nắm tay bạn đời của mình rồi đi thẳng về một hướng.

Nếu không phải bạn đời thì cũng chính là bạn đời tương lai. Căn bản chính là nhân duyên sắp đặt.

Patheona chưa từng được nghe về điều này, hay nói chính xác là không được ai kể cả.

Vậy nên cậu đối với Luschi hiện tại căn bản là chưa nghĩ cái gì đó quá xa vời.

....

Vừa về tới nhà Patheona đã bị một cái thứ gì đó đâm sầm vào người.

"Cái..."

"Ngài Patheona, mừng ngài trở về."

Các vị nữ hầu hoảng hốt cúi đầu, tay còn cầm theo mấy thứ đồ lỉnh kỉnh không biết từ đâu ra.

Bấy giờ cậu mới cúi người xuống thì liền thấy Luschi vậy mà lại cư nhiên đang ôm cậu run rẩy!

"Ngươi đã đi đâu từ nãy giờ thế hả?!! Ngươi có biết trong cái khoảng thời gian kia ta đã khổ sở bao nhiêu không hả?!! Đồ Theon đáng ghét!!!"

"...."

Patheona đơ người nhìn cảnh tượng trước mắt.

Y tức giận rồi.

Nhưng mà hình như hơi dễ thương quá rồi đấy.

Cậu vươn tay ra bẹo cái má kia rồi việc gì cũng sẽ đến.

Chát!

Một lát sau UK bước từ trong ra ngoài, nhìn cái nhóc hổ thần hộ mệnh ngày nào còn dạy dỗ chỉnh tề giờ đây nằm liệt ra đấy với cái má in dấu đỏ.

"Từ khi nào cậu mất giá thế Pathe?"

"... tôi cũng không biết thưa chủ nhân."

Nói chung là có gì đó lạ lắm.

Nếu đổi lại là người khác chắc chắn cậu sẽ không bao giờ bị hớ như thế này.

Có chuyện gì vậy chứ?!

Cùng lúc đó Luschi đang chùm kín chăn trên phòng của cậu, nằm úp mặt lên gối.

Lần đầu tiên bị người khác bẹo má.

Không quen một chút nào cả!!!

Xin lỗi mọi người nhưng tôi lỡ dạy Patheona thành kiểu Mít ướt cuồng loạn công rồi.

Không phải Phúc hắc ôn nhu công nữa.

[OC - Patheona x Luschi] Sương mù ở London vậy là xong.

Tính ra thì có thể nói đây là Phiên ngoại của bộ Nhân duyên.

Bối cảnh là sau khi Việt Nam với China đã kết hôn và có với nhau một đứa con, hạnh phúc trọn vẹn:))))

Mỗi tội cái tính chiếm hữu vẫn không đổi, chỉ tăng thêm một chút hay ăn vạ, làm nũng với cướp mẹ của con thôi.

Hẹn gặp lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro