Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

68. [Japan x Đông Lào] Thầy ơi

Gần đây, Việt Nam phát hiện thằng em song sinh của mình có chút kì lạ.

Nhưng đại khái là, y chạy trước đã, có gì tính sau!!!

Việt Nam trong lòng tình yêu bị Đông Lào vác dao rượt chạy tám hướng!!!!

Bối cảnh: Không xác định

Thể loại: BL, Thanh xuân vườn trường, niên hạ, ngọt sủng, chiếm hữu - stalker, 1x1, OE

***

Đông Lào từ sớm đã hành nghề giáo viên nhưng không phải một giáo viên bình thường.

Hắn.... là thầy quản giáo.

Nhưng Việt Nam - anh trai song sinh của hắn, thì đúng là giáo viên thật.

Bước đều trên hành lang dài của trường học, dáng vẻ sạch sẽ khác hẳn nơi bản thân từng làm việc, Đông Lào khẽ nheo mắt mình vì cảm giác lạ lẫm nơi kính áp tròng đem lại, cả người một bộ khó chịu vô cùng.

Hôm nay, hắn phải thay anh trai dạy dỗ đám học sinh của mình.

Chức quản giáo thật ra cũng là giáo viên chỉ là học sinh của họ đều có chút đặc biệt, học sinh của hắn... đều là tù nhân.

Nhưng ở đây thì khác, khác với những mần cây, những gốc cây nhơ nhuốc như bị sâu bọ gặm nhấm cả ngàn năm trong những trại tập trung, nhà tù mà hắn thường xuyên tiếp xúc, những mầm cây ở đây đang tuổi non nớt trưởng thành, cần được bảo vệ và chăm sóc kĩ lưỡng, phòng "sâu bệnh" hơn là tiêu diệt "sâu bệnh" như hắn vẫn thường làm.

Việt Nam là một giáo viên cấp ba.

Ừm, cũng thật may năm đó khi thi sư phạm, hắn cùng y học với nhau cũng hai năm, hơn nữa còn thường xuyên trao đổi công việc, nếu không hắn đã chẳng biết nên dạy đám học sinh kia cái gì rồi.

Mà nếu không phải anh Việt Nam bị bệnh ngay đúng đợt cuối năm, và có một đám học sinh đang cần ôn thi đại học gấp rút trong trường, hắn cũng không tới lượt bước chân vào đây bao giờ.

Cuối năm rồi, học cũng không học nhiều, cho luyện đề để nắm vững kiến thức là được...

Ngày đó, khi đi thi đại học, hắn cũng là bằng cách ôn sống ôn chết, luyện đề ngày đêm tới mức phát sốt vẫn còn học mà vào được khoa Sư phạm quân sự.

Vừa nghĩ, Đông Lào vừa sải bước tới phòng học đầu tiên trong ngày, trên tay còn cầm theo tập A4 dày cộp mà hắn đã dậy sớm in cho những đứa nhóc mình phải dạy. Anh Việt Nam dạy môn toán, vậy nên hắn sẽ ổn thôi.

Âm thanh kéo mở cửa vang lên, đột ngột, không báo trước, một mùi dơ dáy như nước thải lau sàn đổ ập xuống người hắn.

Không gian như thoáng chìm trong thinh lặng rồi không hề báo trước, cả phòng học liền phá lên cười.

Đôi mắt Đông Lào chậm rãi hướng tới thứ phát ra âm thanh lăn lóc trên sàn, một chiếc xô nhựa có vẻ dùng trong việc vệ sinh đang lăn qua lăn lại trước mặt hắn, đáy thùng còn đọng một ít nước dơ hầy.

Vào khoảng khắc này, đôi mắt hắn như lóe lên một điều gì đó, điềm tĩnh ngẩng đầu nhìn một vòng quanh lớp học liền bắt gặp một đôi mắt đỏ khác đang nhìn mình chằm chằm không chút cảm xúc, vừa chạm mắt với hắn liền nhanh chóng rời đi.

A, a, a... ra vậy.

Bây giờ hắn liền đã hiểu, anh trai hắn vì cái gì liền bị bệnh rồi.

Xem nào, còn hai tháng nữa hẳn là tới ngày thi đi.

Nghĩ đoạn, khóe môi hắn liền không kiềm được, kéo lên một nụ cười.

oOo

Lão giáo viên chủ nhiệm hôm nay trông thật lạ.

Japan cắn mạnh điếu thuốc lá trên miệng mà rít một hơi thật sâu nơi đằng sau trường cùng đám bát nháo trong lớp, vừa cảm nhận từng đợt từng đợt âm u của khí độc tràn vào phổi, vừa suy nghĩ mấy điều linh tinh.

Việt Nam không phải một giáo viên tồi, thành thật mà nói y còn khá giỏi so với tiêu chuẩn của một giáo viên mới hành nghề chưa tới mười năm. Y tốt nghiệp năm hai mươi, khá sớm so với đồng bạn, mới vài năm đã đào tạo được vài tốp học sinh giỏi rồi.

Chỉ tiếc, tính cách y có chút thất thường, lại mắc chứng nên rất hay đổi công việc, cứ làm ở đây một năm lại mưu tính nhảy qua trường khác, xác thực cực kì thiếu đánh, cực kì thiếu chuyên nghiệp, chỉ hợp làm ở mấy cái trung tâm đào tạo học sinh chuyên.

Nhưng điều đó cũng không phải lí do chính khiến Japan quyết định đi làm cái trò vô học kiểu này lúc gần cuối năm học....

Lí do chính...

"Uây, điếu này mắc đó, em mua ở đâu thế?"

Đột ngột, một giọng nói vừa lạ vừa quen vừa vang lên khiến Japan ngay lập tức đứng hình, ngay sau, điếu thuốc gã ngậm đã trượt khỏi môi rồi đậu lên môi người kia, tiếng rít nhẹ vang lên giữa không gian thinh lặng.

Japan có chút không tin nổi nhìn nam nhân trước mặt.

Hắn- hắn vậy mà lại dám hút điếu thuốc đang dở của gã!!!!!!!!

Chưa- chưa nói tới nó đã dính nước bọt của gã thì đó- đó không phải h-hôn gián tiếp sao???

Cả người Japan ngay lập tức treo lên cảnh giác cao độ, muốn nhìn xem đống bát nháo sau mình lại thấy chúng cư nhiên liền đã chạy mất tăm mà quay đầu, gã lại liền đối diện với khóe mắt cong vòng của Đông Lào, cả người nhất thời liền biến thành một con tôm luộc, chỉ có thể vội buông một lời cay nghiệt rồi chạy mất hút, bỏ lại hắn ở đằng sau.

Đông Lào nhìn bóng lưng rời đi của đám mầm non, trong lòng khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi xử lí nốt chỗ thuốc lá còn lại mà hắn cướp được của Japan.

Quả nhiên là một đám mầm non mới lớn tập tành làm kiêu.

Đối với kết quả tìm ra một đám học sinh bát nháo nửa mùa kiểu này, Đông Lào không có mấy bất ngờ, dù sao nơi này cũng là trường điểm, quanh năm chỉ nhận hạt giống tốt vì vậy dù có sa đà cũng thường là do thời điểm cuối cấp quá áp lực mà thôi.

Nhưng suy đi tính lại thế nào đi chăng nữa, Đông Lào cảm thấy trong việc này nhất định có ẩn khuất, bởi phàm là học sinh lẫn giáo viên đều biết, chỉ cần đám học sinh này trông thiếu đánh một chút thôi, bên phía nhà trường liền có thể hạ bậc hạnh kiểm của học sinh, gọi phụ huynh rồi chặt đứt đường sống của bọn chúng.

Mà tính cách anh trai hắn thế nào, Đông Lào liền hiểu rõ, so với hắn, y càng căm ghét việc phải chịu thiệt vì người khác hơn, làm sao có thể cam tâm chịu đựng bị đám học sinh này khi dễ đến mức sinh bệnh được.

M* nó! Nhất định là có trá!

Mà thực sự thì đúng là như vậy, tiếc rằng tới lúc Đông Lào phát hiện ra sự thật, hắn liền đã phải úp cái nồi này của anh trai mình tới hơn một năm trời. 

Còn hiện tại? Ha hả, hắn còn lâu mới biết.

Sau đó, Đông Lào mới phát hiện ra, cái lớp mà anh trai hắn chủ nhiệm - lớp của Japan, là năm hai, cũng là năm hai duy nhất anh trai hắn dạy, còn lại đều là năm ba - năm tốt nghiệp.

Vì vậy, sau khi suy tính thiệt hơn, Đông Lào liền trực tiếp để cho đám học sinh năm hai này của mình tự quản, không tới lớp nữa còn bản thân đi dạy các lớp còn lại.

Không ngoài dự đoán, tất cả các giáo viên có lớp sau giờ của y ở lớp đó, mỗi người, mỗi người lại nhếch nhác một kiểu, tức giận bừng bừng.

Đông Lào trực tiếp khiến cả lớp trọng điểm đó của trường hạ xuống hạnh kiểm yếu rồi!

Há há!! Nói rồi, Đông Lào vào hôm tổ chức sinh hoạt cuối giờ vừa gục đầu ôm mặt cười vừa nhìn đống khuôn mặt đen thui của mấy đứa dưới kia.

Dù sao hắn cũng chả dạy ở đây được lâu, quậy một chút cũng chả chết ai, anh Việt Nam cũng sẽ lại sớm nhảy việc thôi.

Gạt nước mắt qua một bên vì cười quá nhiều, Đông Lào ngay lập tức ngoắc tay bảo Japan đứng dậy nhận biên bản mà nhà trường gửi tới lớp, bắt gã ở ngay trước mặt cả lớp đọc to khiến đám học sinh vốn đã bất mãn lại càng bất mãn hơn, chỉ thiếu điều hóa xác sống lao tới cắn hắn thôi.

M* nó! Thật sự quá thiếu đánh mà!!

Nhưng bất mãn thì bất mãn, cả cái đám học sinh này vẫn là phải nhờ tới hắn lần này, vì vậy dù có nhục hơn nữa cũng phải nhịn.

Bởi vì bị hạnh kiểm yếu nên dù có được đánh giá giỏi toàn diện các môn, những học sinh trong lớp hầu như đều không đạt danh hiệu, nhưng cái hạnh kiểm này không phải không thể cứu vớt, giống như những phạm nhân trong trại cải tạo, không phải hạng dính tiền án liền sẽ coi như hết đời được.

Hơn nữa, nói gì thì nói, người phê chuẩn danh hiệu cho toàn bộ học sinh là hắn, hắn muốn phê thế nào chính là do bọn chúng tự quyết định thái độ của chính mình.

"Tính cách tôi trước nay tùy hứng nhưng làm việc phân rõ trắng đen, ai làm tốt thì được thưởng, ai làm sai thì chịu phạt. Nhưng để thưởng hay phạt phải có một mức độ rõ ràng, nếu không phân xử không công bằng chính là tôi tự bê đá đập chân mình...."

Vừa nói, Đông Lào vừa chậm rãi ở trên bảng đen vẽ ra một danh sách những yêu cầu và những điều cần thiết để đạt thành tích, từ đó tự động cứu vớt danh hiệu của mình.

Thực tế mà nói, tính cách của hắn với anh trai thực sự không có quá nhiều khác biệt. 

Anh trai tùy hứng, hắn cũng tùy hứng.

Anh trai thích phương pháp gì, bản thân hắn cũng có phương pháp yêu thích sử dụng chẳng khác gì nhau.

Nhưng anh trai với hắn cũng có những khác biệt, tỉ như anh trai dù có tùy hứng tới đâu cũng sẽ không bao giờ yêu cầu học sinh làm bất cứ thứ gì gây tổn hại danh dự hay cần quá nhiều hoạt động tay chân, thứ anh ấy cần chỉ là sự hoạt động hết công suất của trí não và sự khôn khéo.

Không cần biết ngươi sử dụng cách gì, tự bản thân hoàn thành, sao chép bài của người khác hay hối lộ quan chức, chỉ cần ngươi đạt được thành tích cao nhất, hoàn thành công việc chỉn chu mà không gây ra sóng gió, không lưu lại vấn đề về sau thì ngươi đạt.

Nhưng Đông Lào thì khác, hắn không phải bất bình hay chán ghét gì phương thức kia của anh trai. Chỉ là so với anh trai, nó trọng những thứ liên quan tới tay chân hơn mà thôi.

Hơn nữa, đối với hắn, kẻ chưa bao giờ chịu nhục nhã, chính là kẻ chưa bao giờ chân chính trưởng thành.

Vì vậy, trong danh sách những việc có thể làm để cải thiện hạnh kiểm của mình mà Đông Lào đưa ra hoàn toàn có những thứ có thể gây sốc với những đứa trẻ trong lớp học này.

Đại khái là những thứ như lao động công ích cho trường hoặc ra ngoài "chạm" tí "cỏ" trong lúc cùng mấy ông bà bác nông dân làm việc ấy mà:)))))

Ngôi trường này là trường chuyên, một trong những trường trọng điểm của thủ đô, vì vậy không khó hiểu khi đám nhóc này thật sự sốc với mấy cái thứ mà hắn đưa ra.

Mà, chắc kiểu gì chúng cũng sẽ chấp nhận làm hơn 50 đề trong vào hai tuần thôi.

Cái đó là cái chúng hay làm nhất rồi, há há há há há há há há há há há há há há há há- khặc, há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há

Và... đó là cho tới khi hắn nhìn thấy cả lớp chấp nhận đi lao động công ích cho trường chỉ vì lười làm bài vcl.

Đông Lào: "......"

Có 50 đề thôi mà mấy mầm non...

Hít một hơi sâu vì tự lấy đá đập chân mình, Đông Lào đành phải thức đêm soạn đề cho mấy đứa năm ba rồi dành mấy tiết liền để trông cho đám nhóc lớp mà mình phải chủ nhiệm thay đi lao động công ích.

Phải nói, đám nhóc này đúng kiểu dân thành phố quen rồi, không tránh khỏi có phần vụng về ( những đứa có cha mẹ vốn làm chủ trang trại hay gì đó về nông thì khá hơn chút ) nhưng ít ra thì chúng còn có trách nhiệm, sẽ không trốn hay cố ý làm bừa những nhiệm vụ được giao, bất ngờ nhất thì...

Nghĩ tới đây, Đông Lào liền khẽ liếc sang Japan - đứa nhóc lần trước hắn hút cùng điếu thuốc mà quên chưa hỏi tên.

Có vẻ như đứa nhóc đó ở nhà cũng hay làm việc nhà lắm, quét dọn hay gì đó cũng đều tốt cả, cũng không ngại mấy việc như nhổ cỏ hay lau dọn những dụng cụ trong nhà kho, đã thế đứa nhóc đó còn là người hội họp các thành viên trong lớp để phân chia nhiệm vụ một cách thích hợp. Có thể nói, ngoại trừ đôi khi hay than đổ mồ hôi với lâu lâu trốn đi hút điếu thuốc ra thì tất cả đều tốt.

Hưm, xem ra là một mầm hoa nhỏ nha, không biết là sẽ nở ra hoa gì đây.

Vừa nghĩ, Đông Lào liền khẽ liếm môi.

Thuốc lá mà thằng nhóc đó hút ngon phết, khi nào hắn phải tóm rồi trấn lột một phen mới được.

Japan bên này cũng sớm nhận ra ánh nhìn của lão chủ nhiệm đang dán vào người mình, nhất thời có chút ngượng ngùng, khó xử, đặc biệt là khi gã nhìn thấy dáng vẻ liếm môi của người kia..

Aaaaaaaaa!!!!!

M* nó, mỗi một lần gã vừa đốt điếu thuốc thì y như rằng ổng nhảy ra vậy, thật sự là ngượng tới chết rồi!!!!!

Japan không phải kiểu trai ngoan gì nhưng vì trong nhà còn có em gái nên dù có thuộc kiểu nổi loạn, gã cũng không có ý định đi vào mấy con đường chơi dâm sớm như những kẻ chơi bời khác nên tới giờ vẫn là trai tân.

Ừ, gã tới hôn với nắm tay cũng chưa từng đó được chưa!

Cứ thử có đứa em gái lúc nào cũng lên mạng đọc với vẽ truyện hen như gã xem, không sợ nó chạy ra ngoài bị trai dụ đi thì gã không làm người!!

Nhớ tới đây, Japan lại nhớ về lí do tại sao gã lôi kéo những thành viên trong lớp để làm trò con bò với lão giáo viên Việt Nam kia, nắm tay không khỏi siết chặt lại vì ấm ức.

M* nó, nếu không phải vì con em gã - Neko Japan, lúc nào cũng chạy đôn chạy đáo theo mấy anh em nhà Việt để sưu tầm "tư liệu" tới nỗi suýt nữa qua đêm ở nhà người ta, gã mới không làm như vậy để dằn mặt bọn họ.

Dĩ nhiên, Japan cũng thừa nhận cách này của chính mình thực sự có chút ấu trĩ nhưng chỉ cần gã có thể chụp được vài tấm ảnh nhếch nhác của lão chủ nhiệm rồi đưa cho em gái mình, chắc hẳn con bé liền sẽ vì sợ mà từ bỏ thôi.

Dù sao, thà rằng phải đe dọa, gã cũng phải bảo vệ Nekomi tới trước khi con bé đủ tuổi trưởng thành.

Thở ra một hơi dài sau khi suy nghĩ xong, đôi mắt của Japan cuối cùng cũng bình ổn lại sau khi bị dáng vẻ kì quái mấy ngày nay của lão chủ nhiệm làm phân tâm, nhanh chóng hoàn thành hết công việc của mình.

oOo

Vứt lại mọi thứ ra sau đầu sau hơn một tuần làm việc công ích, Đông Lào cuối cùng cũng phải thông báo với đám con giời lớp 2-1 mà hắn chủ nhiệm rằng hạnh kiểm của chúng đã được sửa lại là Tốt.

Ây, giờ thì hết vui rồi nhưng sau này hắn sẽ ổn thôi, sau vụ này anh trai hắn cũng sẽ không bị đám nhóc này chọc nữa.

Nhưng người tính không bằng trời tính, ngay ngày hôm sau hắn liền đã bị một đám côn đồ chặn đường khi đến trường.

Đông Lào: "......"

Vl- anh trai hắn còn chọc vào cả xã hội đen nữa hả?!

Sau đó, Đông Lào trực tiếp gọi cho giáo viên trưởng trong tổ Toán cáo muộn hai tiết đầu rồi dùng chân đá thẳng cả đám côn đồ tới đồn cảnh sát gần nhất trong phường.

Tốn gần ba mươi phút nữa sau khi đánh nhau xong để băng bó lại đôi chút vết thương và hỏi chuyện mấy đồng nghiệp ở đồn, Đông Lào cũng biết được chút ít về cái đám này.

Ừm, một đám cây bị dính mối mọt cỏn con được thuê bởi đám cây lớn chứa cả hệ sinh thái mối mọt khổng lồ - Nhóm tập đoàn tội phạm Yakuza Nihon.

Lại là Đông Lào: "......"

Đùa, cái đám Yakuza đó bên tổ thanh tra đặc nhiệm còn chẳng mấy khi thấy được cái đuôi nào, hắn cũng chỉ nghe phong phanh chứ chưa từng tiếp xúc với bất kì tù nhân nào thuộc tổ chức đó đâu, anh trai hắn rốt cuộc là đụng vào cái hang thú dữ nào vậy???

Mà thôi, gác lại mọi thứ đã, giờ hắn phải tới trường rồi, dù sao việc gì cũng có thể trễ, chỉ có việc dạy dỗ, chăm chút mầm non là không trễ được.

Vì vậy, vào đúng giờ tan trường, ngay khi Japan tưởng rằng lão thầy giáo chủ nhiệm của bản thân đã được giải quyết mà vui vẻ châm điếu thuốc trên miệng, Đông Lào lại nhô ra đoạt lấy rồi rít một hơi khoái vô cùng.

Japan: "......"

Đông Lào: =)))))))

Vẫn là Japan: ????? Σ(゚ロ゚)!!!!!!!!

Thế quái nào???!!!!!

Japan giật mình nhảy qua một bên, đôi mắt mở to không tin tưởng nhìn hắn.

Đông Lào hiện tại có chút sứt sẹo một chút, trên cánh tay quấn băng còn hơi dính máu, trán và nơi má phải cũng dán vài cái băng gâu, chân đi hơi cà nhắc một chút.

Ừm, vẫn ổn. 

Vẫn đẹp trai-

Chát-

Đột ngột, một tiếng tát mạnh vang lên, Đông Lào có chút bất ngờ nhìn Japan rồi nhìn tới nơi má có chút đỏ lên vì bị chính chủ nhân mình tát một cái thật mạnh của gã.

Gì đây???

Thằng nhóc mầm non này học nhiều quá nên sinh bệnh rồi à??

Japan nhìn thấy ánh mắt như nhìn người điên của Đông Lào mà có chút bực dọc không tên, sau đó liền thất thố ho nhẹ một tiếng, lấy ra một điếu thuốc khác, cố gắng lấy lại bình tĩnh trong lúc tự châm cho mình.

Nhưng có lẽ bởi vì hành động khi nãy khiến gã quá ngượng, động tác đều trở nên cứng ngắc, mãi không thể lên nổi một ánh lửa nào.

Đông Lào có chút thở dài.

Quả nhiên là nhóc mầm non.

Nghĩ rồi, không hề báo trước, Đông Lào bất ngờ đưa tay ra vòng qua gáy cổ gã, bởi vì cả hai cao sấp sỉ nhau, vì vậy khi Đông Lào tác động một chút khiến cổ gã vô thức quay về phía mình, hai đầu thuốc của bọn họ liền nghiễm nhiên chạm vào nhau, sau đó một mồi lửa chậm rãi được điếu thuốc của hắn truyền qua.

Đôi mắt Japan ngơ ngác nhìn hắn, tới tận khi Đông Lào rời đi rồi vẫn đứng đó chẳng biết làm chi.

Sau đó, không rõ bằng cách nào, Japan trở về nhà, bỏ qua lời mừng của Neko Japan trong phòng khách mà bước thẳng về phòng, ngơ ngơ ngác ngác nằm bẹp xuống nệm giường trên tầng hai.

Rồi lúc này, khung cảnh khuôn mặt Đông Lào ngay sát gần gã hiện lên trong tâm trí vốn đang trống rỗng của gã, khuôn mặt mang đôi mắt chăm chú nghiêm túc nhìn mồi lửa trên môi, một đôi mắt... ánh lên ánh lửa xinh.. đẹp tới vô cùng.

Da mặt Japan thoáng chốc đỏ bừng, cả cơ thể co lại, run lên vì phấn khích khi gã nhớ về những gì họ đã làm với nhau.

Hắn- hắn- lão già chủ nhiệm đó, hắn-

AAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!

Japan phấn khích lăn qua lăn lại trên nệm giường, khuôn mặt đỏ bừng, nóng không kiểm soát và... và gã thật sự, thật sự-

Khóe môi mím lại một đường, Japan cố gắng kiềm nén tâm trạng có chút phấn khích quá đà của mình, giống như một fan cuồng vừa được nhìn thấy thần tượng vậy.

Ừm thì... từ hồi còn nhỏ Japan đã thích kiểu mẫu người như lão chủ nhiệm - hắn - hiện tại rồi. Tuy không rõ tại sao hồi trước ổng mang lại cảm giác khác đến thế nhưng Japan không mấy quan tâm nữa, quan trọng là ổng ở hiện tại rất giống mẫu đàn ông gã muốn trở thành.

Ngầu, mang khuôn mặt lạnh lùng, có chút kiêu ngạo nhưng cũng cực kì cợt nhả, khiến người ta dù có muốn ghét cũng không biết lấy lí do ở đâu, muốn xa cũng vô thức sáp lại. Hơn nữa... nếu là hồi trước lão chủ nhiệm mà phát hiện bọn họ hút thuốc, nhất định sẽ không để yên hay chen qua hút cùng đâu, chưa bị ổng mắng vốn cho đã đời là tốt rồi.

Có lẽ là... do gã làm mấy chuyện dở hơi kia nhiều quá khiến ổng chịu không nổi nên quyết định sống thật chăng?

Japan không biết, nhưng dường như trong thâm tâm gã cũng đã hiện lên một cảm giác không đúng nào đó rồi.

Kẻ người Nhật... không muốn thực sự tin hắn hiện tại là một với lão chủ nhiệm kia.

Rồi thời gian nhanh chóng trôi qua, từ sau lần đó, công việc của Đông Lào cực kì thuận lợi, về cơ bản ngoại trừ thời gian lên lớp chữa bài với soạn đề cho đám nhóc kia làm thì hắn cũng chỉ rảnh rỗi lại đi trêu đồng nghiệp với đám mần non lớp mình thôi.

Nhưng nói gì thì nói, Đông Lào có chút ngứa miệng rồi.

Đại khái là do lần trước lỡ đánh nhau với đám côn đồ hơi hăng nên giờ hắn đang bị cả nhà giám sát, lo hắn lại như hồi trước sa đà vào thuốc lá với rượu bia.

Hồi đó là lúc hắn đang ôn thi đại học, bởi vì lo lắng quá đà, học ngày học đêm, stress tới mục người nên lúc được bạn bè rủ hút một điếu, làm một chầu bia, lâm một trận đánh liền khiến hắn sa đà tới nghiện, mặc dù lực học không sút, bài tập cũng làm xong, khả năng giải đề và tư duy gì đó cũng không ảnh hưởng nhưng tình trạng cơ thể hắn thì cực kì tệ.

Thời gian đó, hắn thực sự đã nghiện thuốc lá tới mức trộm hút tới mức gần như hai bao một ngày, cũng thử uống rượu.

Lượng nicotin cùng nồng độ cồn trong máu khiến đầu óc hắn bay bổng cực kì, căng thẳng gì đó đều như bị xóa mờ đi, quả thực đúng là cảm giác không thể nào cưỡng lại được.

Nhưng cuối cùng thì cũng bởi vì hắn đã bắt đầu nghiện những thứ đó, tính cách của hắn đã xảy ra biến đổi lớn, từ một đứa nhóc cả ngày khép kín trong phòng tới mức bị coi là tự kỉ trở thành cái đứa cọc cằn, nông nổi, lúc nào cũng cười ha ha, thậm chí còn đã bắt đầu biết nói đùa.

Rồi sau đó, bằng sự nông nổi đó của hắn, trong một lần trốn ra ngoài ban đêm, tìm chỗ để vừa hút thuốc vừa học ( bởi hắn không thể để phòng hắn ám mùi thuốc được, anh cả sẽ phát hiện ra mất ), hắn đã đánh nhau với một đám côn đồ gần đó tới mức nhập viện gần hai tháng, suýt nữa bị hủy thi đại học, mà việc hắn đang lén hút thuốc cũng bị truy ra.

Nhà hắn vốn nhiều đời làm trong quân bộ nên cực kì không thích người trong gia đình hút thuốc, cha lớn hắn trước đó dù có hút nhưng sau khi gả vào nhà đã cai rồi, mọi người cũng chỉ cho phép uống rượu vào những ngày đặc biệt nên hắn đương nhiên liền bị phạt rất nặng.

Nếu không phải năm đó hắn quỳ trước phòng cha nhỏ xin lỗi suốt ba ngày ba đêm, hắn nhất định không thể đi thi, thậm chí còn phải vào trại giáo dưỡng vài năm rồi... ( may mà lúc đó anh Việt Nam thay phiên cùng hắn quỳ để hắn có thời gian nghỉ, nếu không, với cái thương tích năm đó, quỳ nửa ngày đã khiến hắn ngất tới nơi )

Anh trai hắn là một người hoàn hảo tới đáng ghen tị, thật sự quá đáng ghen tị. Bởi vì có một bảng điểm xuất sắc, những huy chương học sinh giỏi hạng nhất, nhì treo đầy trên nóc, cùng sự cởi mở và chủ động trong những mối quan hệ cũng như có sự chuẩn bị rõ ràng cho các kế hoạch của cuộc sống, anh ấy sớm đã được tuyển thẳng, thậm chí là nhảy cấp. Nhưng anh ấy lại cứ lán lại, từng chút, từng chút hướng dẫn hắn hoàn thành chương trình học, nộp đơn xét tuyển rồi cách để làm quen với môi trường cộng đồng xung quanh.

Năm mười sáu... sau khi nghỉ học gần hai tháng để dưỡng thương, hắn cùng anh trai nhảy cấp vào sư phạm, cùng học ba năm, trực tiếp ra trường.

Năm đó... hắn chơi hệ xét học bạ và thi lấy đánh giá năng lực ( đã đạt 135 điểm trước khi trở thành con gà bệnh )

"......."

Đám mầm non mà hắn đang chủ nhiệm... hình như năm nay mười bảy tuổi.

IQ của hắn với anh trai sấp sỉ nhau mà nên chắc là bình thường.

Nghĩ nghĩ gì đó, sau khi chẹp miệng một tiếng vì mấy ngày rồi chưa được hút điếu nào, Đông Lào nhanh chóng viết nốt phương trình cuối rồi cho tan lớp.

Hắn nhớ anh Việt Nam quá rồi, phải nhanh nhanh chóng chóng trở về nhà.

Nhưng chưa để hắn yên bình được bao lâu, khi tới chỗ để xe, bên trong chiếc ô tô của hắn đã xuất hiện một bóng người, mà người kia còn đang vô cùng vui vẻ ngủ ngay trên chiếc ghế lái của hắn.

Đông Lào: "...."????

Đơ người một lúc, Đông Lào chậm rãi đưa điện thoại lên chụp một tấm rồi mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ lái bên cạnh thiếu niên, nhìn chằm chằm một lúc lâu.

"......"

Hắn có nên báo cảnh sát không nhỉ?

Vừa nghĩ, Đông Lào lại tiện tay chụp thêm một tấm ảnh nữa.

Mấy thứ này dùng để làm bằng chứng với trêu ngươi người khác là quá tuyệt luôn.

Người đang ngủ là Japan, dáng vẻ gã trông vô cùng mỏi mệt, tựa như chỉ vừa ngả lưng liền đã ngủ thành cái dạng này khiến đôi mắt Đông Lào khe khẽ hiện lên một đốm sáng nhỏ vô tri.

Ừm, vẫn là cái đứa xâm nhập và chiếm đoạt tài sản bất hợp pháp thôi, đẹp trai mấy cũng không bằng anh trai hắn được.

Nếu không phải gã hiện tại là học sinh của hắn, chắc chắn giờ Đông Lào liền đã đem gã tới nhốt sau song sắt nơi đồn cảnh sát gần đây rồi.

Lát sau, có lẽ bởi vì động tác của hắn mà Japan chậm rãi tỉnh lại. 

Hình như là gã ngủ quên thì phải.

"Dậy rồi?"

Đột ngột, một giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên khiến gã giật mình, theo phản xạ đứng bật dậy nhưng ngay sau, đầu gã đã trực tiếp đập vào nóc xe, cơn đau dội xuống khiến Japan ngay lập tức liền ôm đầu gục xuống.

Đau!

Đông Lào nhìn một màn này thì không nhịn được phì cười một tiếng khiến gã có chút mơ hồ mở to mắt, ngơ ngác một hồi lâu, chỉ có thể bật ra một tiếng gọi.

"Thầy..."

"Ừm. Tỉnh ngủ rồi chứ?"

"Vâng..."

Japan có chút ngượng đáp lại.

Vì sau vụ châm thuốc cho nhau đó, lão chủ nhiệm không còn tới để tranh hút thuốc với gã nữa nên gã liền có chút bồn chồn, nhất thời cho rằng vì bản thân khiến hắn bị thương nặng nên hắn không còn muốn quản gã nữa, cuối cùng quyết tâm trộm luôn cái xe để xem hắn làm thế nào.

Ai ngờ, trộm xe xong, lái được ra ngoài trường rồi, gã lại nổi lên cảm giác tội lỗi, sợ hắn càng thêm tức giận sẽ bơ luôn gã, liền cho xe quay về rồi ngồi chờ bên trong.

Sau đó... gã ngủ quên tới tận bây giờ.

Tiết trời giờ đã trông tối muộn, Japan cũng lờ mờ hiểu ra được tại sao dạo gần đây lão chủ nhiệm không còn tới chỗ sau trường để tranh thuốc lá với gã nữa, dù sao dạy tới tận giờ này cơ mà, gã giờ này cũng chả có lí do gì để ở lại trường nữa.

"Thầy... thầy về lâu chưa?"

"Mới được vài phút thôi."

Nói rồi Đông Lào còn tiện tay giơ chiếc điện thoại đang hiện bảy giờ hơn cho gã, đôi mắt sau đó cũng hiện lên vẻ đùa cợt.

"Sao, nhóc con, sao tự dưng hôm nay ngoan hiền thế, câu nào cũng biết gọi thầy rồi."

Khuôn mặt hắn sau đó nhanh chóng kéo lên một nụ cười vô cùng thiếu đánh, lại một phần nào đó khiến Japan vô thức nghĩ tới hình ảnh nhóc cừu đứng sau hàng rào trang trại đang nở nụ cười rõ tươi cùng lúc ve vẩy đuôi trước mắt sói ở bờ bên cạnh.

Thật sự thèm đòn chết đi được!

Nghĩ đoạn, da mặt vốn mỏng của Japan liền đỏ lên, cảm giác cổ họng hơi hơi khô nóng khiến gã cảm thấy bản thân đúng là sắp mất hết tiết tháo rồi, dù gã cũng chả rõ tại sao cơ thể mình lại có phản ứng như vậy với người kia.

May mắn, bên ngoài trời đã tối, còn bên trong xe thì chưa bật đèn lên, vì vậy dù mặt gã có đỏ hơn thì Đông Lào cũng không thấy được.

Đúng lúc này, một tiếng "Ting" thông báo vang lên từ chiếc điện thoại của Đông Lào, khuôn mặt thiếu đánh của Đông Lào cũng theo đó biến thành cứng nhắc.

Anh cả hắn gọi rồi!!!!!

"Sao vậy? Ai gọi thầy sao?"

Japan nhận thấy sự thay đổi của hắn, khó hiểu nghiêng đầu qua nhưng còn chưa để gã kịp nhìn thấy gì, Đông Lào đã vội tắt nó đi, cũng không nhắn tin trả lời lại.

Bây giờ hắn cố mà về sớm chứ hơi đâu mất thời gian cho việc này nữa. 

Hơn cả, giờ hắn còn chả biết nên xử lí thằng nhóc mầm non bên cạnh này như thế nào đây này.

"Nhà nhóc ở đâu? Tôi đưa về."

Câu hỏi bị lờ đi bằng một câu hỏi khác, đôi mày của Japan có chút khó chịu mà nhíu lại nhưng rất nhanh liền giãn ra, chỉ là ánh mắt gã vẫn không thôi nhìn về phía chiếc điện thoại kia, cùng lúc là lóe lên trong đầu, về một ý tưởng về một thứ gì đó sau.

"Ông già nhà em đuổi em ra ngoài rồi. Thầy thu lưu em nha."

Nói rồi, Japan còn vô cùng tri kỉ giả vờ thương tâm mà Đông Lào dường như cũng vô cùng phối hợp, tỏ ra dáng vẻ đồng cảm vô cùng.

Sau đó, Đông Lào tống gã về đồn với đính kèm trẻ lạc cần tìm người thân.

Japan: "....."

Các cán bộ cảnh sát trong ca trực: "....."

Đông Lào: :))))))))))))

Gì chứ, hắn mới không chơi dại đi thu lưu thằng nhóc đó đâu. Ai mà biết được anh cả hắn sẽ làm gì nếu biết thằng út nhà mình tối rồi còn mang một thằng nhóc chưa thành niên về nhà chớ, có khi sẽ ném hắn tới nơi nào đó xa lắc xa lơ để rèn luyện trí óc cho hắn cho coi.

Mà sự thật chứng minh, Việt Minh - Trưởng nam họ Việt đương thời, thực sự và chắn chắn sẽ làm ra chuyện đó nếu một ngày đẹp trời nọ, Đông Lào dẫn cái thằng nhóc tên Japan kia về nhà bọn họ nhưng không phải để rèn luyện trí óc cho hắn mà là sợ hắn bị con m* nó câu đi cả đời!!!!

Cơ mà đó là tương lai, giờ thì không quan trọng. Vì kiểu gì cái mặt Japan khi bị bỏ lại cũng đang nướng hết tinh thần của những người xung quanh gã rồi.

Các cán bộ cảnh sát phát ngán nhìn thiếu niên, khóe môi chỉ muốn giật giật không thôi.

Japan nhìn theo chiếc xe dần khuất bóng khỏi tầm nhìn, ánh mắt hiện lên chút thất vọng nhưng nhiều hơn là ghen ghét.

Là ai vậy? 

Là ai đã khiến thầy bỏ tôi ở lại để vội trở về như vậy?

Là ai vậy?

Thầy...

Thoáng chốc, Japan cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, đáng lẽ ra gã nên để ý chuyện này nhiều hơn từ trước rồi mới đúng. Sắp tới có lẽ gã phải mua thêm một cái điện thoại nữa thôi.

"Này nhóc, khoan đã."

Đột ngột, đúng lúc Japan định tự mình rời đi thì một cánh tay của một vị cán bộ cảnh sát liền ngăn lại.

Dù sao cũng là quy định, với những đứa nhóc được coi là trẻ lạc thì trừ khi có ai đó tới đón thì bọn họ mới cho chúng đi được, cơ mà.... 

Học sinh cấp ba... 

"Chú có vấn đề gì không?"

Japan khó chịu, gằn giọng hỏi.

Gã đang rất rất khó chịu đấy, được chưa?

Vị cán bộ cảnh sát kia có chút đơ mặt, có lẽ là đôi chút không thích ứng được với khuôn mặt đầy khó chịu như kiểu: "Tao đang rất khó chịu!"; "Tao muốn đánh người" kia, nhưng quy định là quy đinh, nếu như chỉ vì một đứa con nít cấp ba xị mặt mà họ thả người thì nên từ chức về quê trồng rau nuôi cá đi là vừa.

Sau đó, Japan bị ấn xuống ghế ngồi chờ cho đến khi được người trong gia đình tới đón.

Cùng lúc này, Đông Lào vừa hay cũng nhanh chóng về tới nhà, ở trước cửa đợi là anh cả hắn.

"Anh Minh."

"Ừm, mau vào đi. Mọi người chỉ còn đợi em về ăn cơm thôi."

"A..."

Rõ ràng hắn đã nhắn hôm nay về muộn nên đừng đợi cơm hắn rồi mà...

"Anh, anh Việt Nam còn đang bệnh... sắp tới em cũng nhiều việc, nhà mình lần sau đừng chờ nữa."

Vừa nói, Đông Lào vừa sốt sắng cởi giày để vào nhà.

Nếu lỡ như bệnh của anh trai hắn lại nặng hơn thì phải làm sao đây.

Nghe rõ, Việt Minh khe khẽ cười một tiếng, khóe mắt cũng cong lên nhè nhẹ tỏ ý cười.

"Đừng lo, Việt Nam đã đi chữa trị ở bệnh viện tư rồi, em ấy sẽ ổn thôi. Ngược lại là em, từ lúc đi làm bên ngoài tới giờ mấy khi về nhà chứ, đương nhiên cả nhà sẽ chờ em về rồi."

Thành thật mà nói, Việt Minh càng muốn lôi đầu thằng em lớn kia của mình về để nó tự đi dạy còn hơn, bệnh tật cái gì chứ?! Em út của bọn họ lâu rồi mới về mà đã phải lao đầu vào làm việc thay cho cái người ai cũng biết là ai đó, đúng là khiến anh tức chết mà!

"Anh đi hâm lại đồ ăn, em cứ tắm trước đi. Ăn xong, anh cùng em soạn đề cho ngày mai."

"Vâng."

Đông Lào ngoan ngoãn đáp lại một tiếng rồi chạy đi cất đồ ngay.

Ngày mai hắn phải tới bệnh viện thăm anh trai mới được. Hắn nhớ anh Việt Nam lắm rồi.

Thời gian thấm thoát trôi qua, sau đó, nhờ có việc đặt camera lẫn chuông chống trộm ( cho mình nhóc mầm non Japan ), Đông Lào chỉ còn việc sớm ngày tới trường dạy học, chiều tối lại chạy về nhà hỏi thăm bệnh viện chỗ anh trai đang ở, nếu không cũng là bồi anh cả với hai cha ở nhà, vô cùng chỉnh tề tới tận lúc bế giảng.

Dĩ nhiên, bế giảng xong, công việc của hắn vẫn chưa xong, dù sao năm ba cũng là thi lên đại học, kì thi còn là sau khi tốt nghiệp gần cả tháng nên hắn vẫn dạy bình thường...

Sau đó, Đông Lào câm nín nhìn thiếu niên cố ý ngồi học vượt trong lớp năm ba của mình.

"......"

Mầm non này sao tốt quá vậy-

Tuy rằng hồi trước hắn cũng học vượt cấp nhưng tuyệt nhiên không có chuyện vừa học xong kiến thức năm học này liền trực tiếp đi học chen vào khóa ôn thi của năm sau, như vậy chẳng phải vô lí sao, thân là giáo viên, hắn cũng không phải loại người sẽ vì một học sinh duy nhất mà giảng lại từ kiến thức cơ bản cho cả lớp lúc dầu sôi lửa bỏng thế này.

"Nhóc... không làm được thì về đi, cần gì học chen như vậy?"

Đông Lào khó khăn nói nhỏ, cùng lúc quan sát tiến trình luyện đề của Japan.

Kiến thức cũng không tệ, tuy trông hơi chậm nhưng ít nhất hiểu chính mình đang làm dạng bài gì.

Nhưng đây đích xác là đang sỉ nhục các đàn anh đàn chị đó có được không!!!!

Để một đứa nhóc kém tuổi mình ( dù chỉ là một ) cùng luyện đề thi đại học, nó mà thấp điểm hơn thì không nói nhưng lỡ có ai đó kém hơn nó thì sao?!!! Mà cái thằng nhóc này nếu không kém điểm quá nhiều khác gì bảo cái đám học sinh lớp này chẳng bằng hoặc kiến thức chỉ bằng một đàn em thôi sao!

Tâm lí trước khi thi quan trọng lắm đó!!

Nhưng Japan dường như chẳng thèm quan tâm, ngược lại còn thở dài nhìn lên hắn.

"Còn phải nói thầy, rõ ràng em học cùng bọn họ, vì cái gì đề của em lại khác họ chứ?"

Nói rồi, gã liền đưa bút đỏ khoanh tròn một số phần trong đề.

"Đề của em chỉ là nâng cao hơn chút với đề năm hai, nếu có phần kiến thức năm ba thì cũng chỉ là cơ bản. Thầy như vậy là coi thường em."

Không coi thường cậu là tôi đem cái đám học sinh trong lớp này đi chôn đi là vừa aaaaaaaa!!!!

Đông Lào thực sự muốn đấm chết thằng nhóc trước mặt này, tâm trạng muốn đùa cũng bay biến vào hư vô.

Nếu là trong mấy trại tù hắn làm quản giáo, nhất định hắn đã phạt thằng nhóc mầm non này đi lao động gấp đôi trong vòng ba tuần rồi cứ không phải yên ả thế này đâu. 

Nghĩ rồi, Đông Lào liền trực tiếp lên bục giảng lấy mấy cuốn sách của mình ra rồi đặt mạnh xuống bàn học của nhóc mầm non kia.

"Nếu tự tin như vậy, trong vòng hai tuần, trực tiếp làm xong cho tôi hai cuốn này, viết đáp án và bài giải ra giấy A4 rồi nộp lại. Tuyệt đối không được nhờ người giúp, nếu không tôi trực tiếp báo với bảo vệ tuyệt đối không cho cậu vào trường nữa."

Nói xong, Đông Lào liền thong thả quay đầu rời khỏi lớp, đi mua nước uống để tĩnh tâm.

Hừ, hai cuốn đó vừa dày vừa khó, hắn làm cũng phải mất mấy tuần mới xong, còn lâu đứa nhóc kia mới hoàn thành được.

Mà đúng như dự đoán của Đông Lào, Japan vừa nhìn sơ qua tấm bìa sách liền biết là sách tham khảo của hắn dùng để soạn đề, dạng bài có từ cơ bản đến khó nhưng phần nhiều là những bài khó hơn, thành thật gã đến lật cũng không muốn lật cái quyển này, huống chi làm xong chỉ trong hai tuần mà không có sự giúp đỡ.

Sống trên đời không thể lúc nào cũng cậy mạnh được, gã tốt nhất vẫn nên rút lui thôi.

Lát sau, khi Đông Lào trở về với chai nước mát trên tay, Japan liền đã biến đi đâu mất rồi.

Nhưng, cũng chưa kịp để hắn thở phào ra một hơi, Đông Lào đã phát hiện, điện thoại của mình đã bị tên nhóc thối đó trộm mất rồi!!!!!

"JAPAN!!!!!!!!"

.

.

.

Trở về nhà sau khi nhận lại chiếc điện thoại từ tay bác bảo vệ, Đông Lào khổ sở nằm bẹp dí trên ghế đệm ngoài phòng khách cho đến khi đứa cháu nhỏ Giải Phóng mới bảy tuổi bắt đầu ra chọc chọc mình.

"Chú nhỏ, chú nhỏ, chú nhỏ bị sao vậy?"

"Chú nhỏ bị bắt nạt đóoooooo."

Đông Lào thở dài quay đầu ôm lấy đứa cháu nhỏ nhà mình, cố ý kéo dài giọng mà vùi đầu ngoắc ngoải, làm loạn chỗ bụng nhỏ kia của Giải Phóng khiến nó bị nhột mà cười lên khúc khích, sau đó hắn cũng dần bị tiếng cười này làm cho thoải mái luôn.

Tuy không biết tại sao thằng nhóc mầm non kia lại đột nhiên trộm điện thoại của mình rồi lại đưa cho bảo vệ trường ( có lẽ là chỉ để chọc hắn chút thôi ) nhưng chắc hắn sẽ sớm đưa điện thoại ra quán sửa để kiểm tra xem có bị nó táy máy chỗ nào không, hoặc hắn sẽ nhờ đồng nghiệp.

Còn bây giờ? Hắn phải chơi với đứa cháu nhỏ của hắn rồi-

À, khoan, nếu Giải Phóng ở đây, vậy chị dâu của hắn đâu?

Ngay sau, khi Đông Lào ngẩng đầu nhìn lên liền nhìn thấy Nam Kỳ đang ở đối diện nhìn mình, khuôn mặt cô dịu dàng mỉm cười tựa như một đóa huệ trắng lưu lại trong hương gió nhưng lại ở nơi đây.

"Chị dâu, chị về rồi."

Đông Lào có chút thất thố gọi một tiếng.

Chị dâu vẫn rất xinh đẹp nha!! Nếu được hắn cũng muốn sau này cưới được người vừa xinh đẹp vừa dịu dàng như chị dâu vậy, đáng tiếc, hắn toàn làm việc với mấy tên bặm trợn thôi hà, sang khu quân dành cho nữ cũng khó nữa.

Nam Kỳ bên này nghe tiếng "chị dâu" thì má có hơi ửng hồng nhưng cũng rất nhanh liền trở lại bình thường sau một tiếng thở dài.

"Nào, ai là chị dâu chứ. Chị với anh cả nhà em ly hôn lâu rồi. Bớt bớt lại, không cái tên kia lại tới kiếm chuyện với chị nữa mất."

"....." Hả?

Ngơ một chút, Đông Lào cứng người kêu lên một tiếng không ngờ, gần như chết máy, trân trân nhìn Nam Kỳ.

Lúc này, Đại Nam đang ngồi uống trà bên cạnh mới nhớ ra.

"À, ta quên không kể cho con. Việt Minh với Nam Kỳ ly hôn cũng hai, ba năm nay rồi."

"???? AAAAA????"

Cùng lúc này, ở phía Việt Minh.

"Japan, cậu trông đáng sợ quá rồi đó."

Việt Minh vừa chậm rãi nhấp một ngụm trà, vừa nói, đằng sau là Taiwan đang cứng đầu cứng cổ ôm lấy anh.

Nếu không phải có việc phải nói chuyện với tên này, còn lâu anh mới để tên họ Hoa này tùy tiện ôm mình như vậy.

Ngồi đối diện với bọn họ hiện tại là hai anh em nhà Japan, tính ra thì anh với Taiwan nhận lời làm mẫu vẽ cho Nekomi cũng lâu rồi mà cái tên anh trai nhà Nihon này chẳng chịu an tâm chút nào.

Một tên gay với một tên đã có một đời vợ con diễn thế tình tứ thì có gì gây hại tới cho em gái nhà cậu ta đâu chứ, bọn họ chưa bị nhóc con kia bắt làm đủ loại tư thế ám muội là tốt rồi.

Nếu được, Việt Minh muốn đấm cái tên Hoa Hạ đằng sau lưng mình một cú rồi nhảy cửa sổ biến mịa về nhà với hai cha cho rồi ( mặc dù anh không muốn về nếu Nam Kỳ ở đó cho lắm... dù sao cũng là vợ cũ.. có nhiều điều không dám đối diện... )

À còn có chuyện này nữa.

"Tôi nghe bảo cậu ở trên lớp đầu têu vụ chơi khăm Việt Nam, chuyện này đúng không?"

Lời nói vừa dứt, không gian liền thoáng im lặng như tờ trước khi Japan bắt đầu như biến thành những khối hình thù kì dị, ngắc ngứ đáp lại như một cỗ máy.

"Không, không, không biết- ai dám bắt nạt em trai anh chứ-"

"......"

Lộ hết thấy mồ rồi.

Nhưng nói gì thì nói, cái vụ Việt Nam cáo bệnh nghỉ rồi ném công việc qua cho Đông Lào suy cho cùng cũng là điêu, bởi vì đến cuối cùng đứa em trai lớn này của anh cũng không phải dạng bợm rượu, chỉ là lâu lâu uống để lấy dũng khí mà thôi nên không thể cứ thế liền biến thành bệnh được.

Hai đứa em trai này của anh ấy mà, một đứa vốn mắc chứng sợ đám đông nên mỗi lần chuẩn bị làm chuyện lớn ở nơi đông người như thuyết trình, thi cử lại lén lút uống thuốc với uống rượu; một đứa thì rõ ràng năng lực không tồi lại mắc chứng lo âu quá độ, căng thẳng tới mức học ngày học đêm tới mức sinh bệnh, cuối cùng lại phụ thuộc vào thuốc lá để giải tỏa.

Cả hai đứa, cái gì cũng giỏi, chỉ có việc tin tưởng vào gia đình hơn là không.

Mà thật ra thì hai đứa nó ngoại trừ bản thân và người còn lại ra thì chẳng tin tưởng ai hết, cứ nhìn cái cách dù có chết cũng tuyệt đối không phản bội lại người còn lại dù bản thân vừa bị đối phương chơi khăm một vố là biết.

Cái vụ dạy thay này cũng vậy, khả năng cao là Việt Nam chán dạy quá nên nhân cái thời điểm Japan bắt đầu đầu têu cái vụ bắt nạt liền vui vui vẻ vẻ lập kế hoạch đến bệnh viện lấy báo cáo giả rồi gửi qua cho Đông Lào, bắt nhóc út về dạy thay cho mình rồi chạy biến đi du lịch với nghỉ dưỡng đây mà.

Thở dài ra một hơi chán ngán, cuối cùng Việt Minh cũng thôi than oán đứa em trai lớn chết dẫm nhà mình. 

Thôi thì cũng nhờ đứa nhóc đó mà giờ nhóc út cũng lết cái thân về tới nhà sau mấy năm vắng bóng rồi. Nếu không có chuyện này, chắc chắn nhóc ấy đang đi dạy ở cái trại tập trung hoặc nhà tù nào đó, sớm hôm mở miệng giảng về thuyết Mác - Lênin cùng lí tưởng của Xã hội chủ nghĩa vĩ đại muôn năm cho mà coi.

Tưởng tượng ra cái cảnh đó đúng là có "hơi" vui thật.

Nghĩ rồi Việt Minh liền nhấp thêm một ngụm trà nữa, nhẹ nhàng thở ra một hơi rồi kéo khuôn mặt Taiwan về phía trước, gần hơn với mình.

Taiwan có chút bất ngờ, khó hiểu nhìn anh nhưng ngay sau, đôi mắt gã ta đã co lại rồi mở to, mất ngờ cảm nhận xúc cảm mềm mại nơi đầu môi của y chạm lên má mình.

"A-"

Một tiếng kêu của Taiwan khe khẽ vang lên...

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!"

Sau đó là một tiếng hét điên người vì phấn khích của NekoJapan.

Japan giật mình, hoàn hồn bởi tiếng hét của em gái mình sau khi suýt nữa đắm chìm vào trong khung cảnh Việt Minh bất ngờ hôn má kẻ họ Hoa kia.

Cái-

Cái quái gì vậy????

Bọn- bọn họ hôn nhau???

Và em gái gã-

Em gái gã???

"Anh Minh, anh Minh, Taiwan ca nữa, hai người làm lại, làm lại đi!!!!!"

Nekomi phấn khích nói lớn nhưng sau đó, Việt Minh giống như không hề để tâm liền nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên mái đầu đang vươn tới chỗ mình của Nekomi rồi mỉm cười, đem cánh tay của kẻ người Hoa đã ngất với khuôn mặt đỏ ửng từ khi nào tách ra khỏi eo mình.

"Xin lỗi nhé, anh có việc bận phải về nhà rồi. Hẹn em lần sau nhé."

Nói rồi, Việt Minh liền đi nhanh, biến mất khỏi không gian này, để lại một Nekomi hụt hẫng tới vô cùng.

"Có hôn một cái nữa thôi mà..."

Lần sau cô phải lắp thêm cái camera để lưu lại khoảng khắc ám muội đó lần sau vậy.

"Anh hai, chúng ta..."

Nekomi quay đầu định gọi anh trai mình lại phát hiện ra đối phương hiện tại khuôn mặt đã đỏ ửng lên, đôi mắt mèo ngơ ngác nhìn về phía chỗ đối diện giống như đang suy tưởng một thứ gì đó.

Trong thoáng chốc ngơ ra, Nekomi giống như vừa tìm được một chân trời mới, khe khẽ kéo lên một nụ cười.

Anh em nhà họ Việt xác thực là cùng một lò mà ra, vô cùng giống nhau, chỉ trừ đôi mắt. 

Nếu như trưởng nam Việt Minh mang một màu đỏ cam hoàng hôn diễm lệ, nam thứ Việt Nam lại là một màu xanh thẳm của núi rừng, nhàn nhạt như hút người vào trong, thì út nam của gia tộc Việt lại được đồn mang một màu đỏ rực, như một viên ngọc quý rớt xuống nhân gian, trú trong mắt người khiến vạn kẻ say mê.

Japan không rõ bản thân mình nghĩ gì, chỉ là khi nhìn thấy cảnh vừa nãy, gã liền vô thức chèn vào hình ảnh chính mình cùng lão chủ nhiệm kia... một người giống lão chủ nhiệm.. lại mang một màu đỏ trên đôi mắt, tựa như ngọc quý gã sẽ trân trọng tới cuối đời.

Nhưng lão chủ nhiệm... là màu xanh lá mà.

"Anh hai~"

Đột ngột, một tiếng gọi nhỏ vang lên khiến Japan giật thót người, cố gắng vuốt mặt một cái để che đi sự thất thố trong lòng mình nhưng gã càng tỏ ra như thế, khóe miệng Nekomi lại càng kéo lên cao và cao hơn nữa.

Hệ hệ hệ hệ hệ

Cùng tiếng cười quái dị, Nekomi chậm rãi ôm những bức vẽ của mình tới gần anh trai.

Nhất định, cô phải khiến gã đem anh dâu về!! Há há há há há há há há há há há há!!!

Sau đó, trong vòng hai tháng hè, Japan "chậm rãi" được em gái nhồi đầu cho đầy thứ trên trời dưới biển, tam quan như vỡ nát tới nơi, cảm khái bản thân thật sự may mắn khi không cho nhỏ kiểm tra điện thoại của mình.

Gã vẫn còn nhớ bản thân mình vẫn còn lưu ảnh của lão chủ nhiệm lúc bị mình chơi khăm thành công đó. Ảnh ổng bị bụi phấn rơi đầy mặt, bị ướt nhẹp, và cả lúc hút thuốc của gã-

Khựng lại một chốc, cả khuôn mặt Japan liền đỏ ửng trông vô cùng mất tiết tháo.

AAAAAAAAAAAA, méo méo méo méo méo!!!!! Thế này thì học hành cái gì chứ??? Tiết đầu tiên trong năm còn là của lão chủ nhiệm nữa!!!!! Gã méo muốn gặp ổng đâu!!!!!

Hét lớn trong lòng suốt mười lăm phút đến trường, Japan quyết định... gã trốn học mịa cho rồi.

Không gặp chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu.

Nhưng dường như Japan đã quá đề cao sức chịu đựng của bản thân, ngay sau khi trường vừa trống vào lớp, cứ mỗi năm phút, gã lại giở mấy cái ảnh gã cho người chụp lén ổng suốt cả mấy tháng vừa qua ra xem.

Chỉ- chỉ là ổng trông quá đẹp trai thôi, gã- gã là một người yêu cái đẹp nên, nên chuyện này là bình thường mà-

Đúng! Nhất định là vậy! Chứ gã tuyệt đối không phải cái kiểu giống như mấy cái truyện tranh mà Nekomi bắt gã đọc đâu!!

Nhưng mà... nếu như lão chủ nhiệm chủ động trước... thì gã không ngại đâu.

"Nhóc không ngại cái gì cơ?"

"!!!!"

Bị tấn công đột ngột, Japan theo bản năng ngay lập tức nhảy qua một bên, tay cũng giấu đi chiếc điện thoại vẫn còn bật lên tấm ảnh của lão chủ nhiệm.

"Th- thầy..."

"Ừ, sao thế? Tự nhiên ra đây trốn học? Tiết đầu tiên đó, cũng không phải bắt nhóc học luôn."

Đông Lào khó hiểu nhìn thiếu niên trước mặt.

Lúc nãy hình như hắn nhìn thấy ảnh ai đó trên điện thoại của nhóc đó thì phải, chắc là có người yêu rồi.

Japan ngược lại được nhìn trực tiếp hắn ở khoảng cách gần như vậy, cả người dâng lên một cỗ cảm giác nóng tới mức nuốt khan, cổ họng lẫn khuôn mặt gần như muốn cháy rực cả lên và dường như đã bắt đầu lan xuống cả hạ bộ.

M* nó- hắn..

"Này, nhóc có điếu thuốc nào không?"

"A-"

"A?"

Đông Lào nhướng mày nhìn thiếu niên trước mặt.

"Nhóc cai thuốc rồi à?"

"Không, không có!"

Nói rồi, Japan giống như tìm được lối thoát mà luống cuống tìm bao thuốc trong người mình, đợi sau khi điếu thuốc được châm lên xong, gã cũng dần bình tĩnh lại mà thu bật lửa trong tay vào.

Lúc nãy, gã vừa được châm thuốc cho lão chủ nhiệm kìa.

Tuy không biết tại sao nhưng gã có cảm giác rất thích hành động này.

Nghĩ đoạn, Japan liền khẽ kéo lên một nụ cười nhẹ, hai bên má cũng dường như nóng lên một chút.

Thật thích.

Đông Lào bên này dường như lại có chút đắng miệng, có lẽ là do lâu rồi không hút khiến hắn có chút không quen, muốn kiếm một chút gì đó để nói chuyện...

"Này, nhóc có bạn gái rồi à?"

"Không có!"

Japan theo phản xạ ngay lập tức hấp tấp trả lời lại khiến Đông Lào có chút ngớ người mà gã sau đó cũng thất thố đỏ ửng mặt, cố gắng bình tĩnh lại nhưng cũng chỉ có thể chậm rãi nói ra từng từ nhỏ lí nhí.

"Không... em chưa có.."

Nói rồi, gã còn đưa mắt nhìn về phía Đông Lào, giống như muốn xác nhận gì đó nhưng rồi lại có cảm giác như vô cùng thất vọng, quay đi.

"Thầy... từng có cảm giác như khi đứng trước một người liền tim đập chân run, muốn chạy đi nhưng lại muốn tìm hiểu về người đó, muốn được người đó hôn hay... gì đó chưa?"

"....." Chưa.

Thề chứ, trên đời này chỉ có người khác ở trước mặt hắn tim đập chân run ( vì sợ lên trả bài vcl ) chứ chẳng có ai khiến hắn phải tim đập chân run như vậy được.

Còn về vụ tìm hiểu hả? Chỉ có mấy tên khiến hắn ghi thù hắn mới rảnh rỗi đem ra tìm hiểu rồi giáng cho tên đó một đòn mạnh, khiến tâm can vỡ nát, tâm thần khùng điên thôi, làm gì có hơi đâu muốn đối phương hôn mình nữa....

À khoan, thế không phải là đang thích người ta à.

Trong thoáng chốc, hắn cảm tưởng như chính mình vừa chạm tới được cái chân lí nào đó nhưng rất nhanh liền ném nó ra sau đầu.

Thanh xuân gì đó đúng là nồng nhiệt thiệt ha, cứ như vậy liền có crush rồi.

Mà, thế cũng tốt, sau này hắn sẽ không bị thằng nhóc này kiếm chuyện nữa.

"Nếu nhóc thích tìm hiểu về người ta như vậy thì là nhóc thích người ta rồi còn gì. Cứ mạnh dạn là được."

"Thích- thích?! Làm gì có chuyện đó được!!"

Japan muốn chối bay đi nhưng ngay khi gã đối diện với người kia.. đôi mắt màu lục bảo phản chiếu hình bóng gã, hình bóng của một kẻ hèn nhát đỏ bừng mặt, dẫu biết rõ tâm tư mình lại chẳng dám ngỏ lời ai.

Cuối cùng, im lặng lại tiếp tục, trải dài giữa không gian và treo lên con đò thấp thỏm, gã chẳng thể biết bản thân nên làm gì... gã nên làm gì.. để chủ nhiệm quan tâm tới gã đây...

"Thầy.."

Gã muốn được hắn quan tâm.. nhưng không phải với vai trò của một thầy giáo...

Muốn.. được thích. Như gã với hắn vậy.

Nhưng mà khoan đã nào, cái này không phải quá nhanh sao??? Mặc dù gã với lão chủ nhiệm cũng coi như quen biết nhau được hơn một năm học rồi nhưng thực sự quá nhanh có được không!!!

Hơn nữa ai bảo không gặp mặt nhau thì sẽ không để ý tới người ta nữa vậy?!! Gã chính là cả hè qua stalk người ta đó, hơn nữa còn cho người chụp lén đem về vì chính mình đang bị em gái nhồi cho đủ thứ trời ơi đất hỡi nữa chứ!!!!

Theo một cách hiểu nào đó, từ lúc lão chủ nhiệm thay đổi tới nay, hắn liền đã stalk người ta tới nỗi cho người làm một cái bản sao điện thoại của ổng để tiện theo dõi lịch trình với những người ổng nhắn tin, gọi điện luôn rồi kìa.

Cái này đâu phải thích, nghe nó biến thái với bệnh hoạn vãi cả lìn ra còn gì.

Ừ, ít nhất gã vẫn nhận thức được mình đang là tội phạm.

Còn cứu được-

Cùng lúc này, trong khi Japan vẫn còn hoang mang với đống suy nghĩ của mình, Đông Lào đã đưa tay nhả điếu thuốc kia ra.

Cảm giác kì lạ chết đi được, sao lần trước lấy chen của thằng nhóc kia lại ổn thế nhỉ? Hơn nữa nhóc mầm non này vừa kêu thầy xong lại ngưng, dáng vẻ còn không ngừng lăn lội đầu suy nghĩ. Không phải yêu đương rồi nên điên luôn chứ?

"Này, cái này không ngon, trả nhóc."

Nói rồi, Đông Lào liền trực tiếp bóp miệng đứa nhóc kia rồi nhét điếu thuốc vẫn còn đang cháy vào kẽ môi gã, tới khi Japan hoàn hồn lại bản thân hắn liền đã biến mất luôn rồi.

Japan ngơ ngác sờ lên môi, phát hiện điếu thuốc vẫn còn một nửa, nơi đầu lọc được nhét nơi kẽ môi gã dường như còn vương lại chút dịch nhớp giống như nước dãi vòng qua một viền xẹp xuống tựa như đã bị hắn cắn nhẹ một lần.

Hình như... điếu hôm nay có chút ngọt rồi.

Japan xấu hổ tự lấy tay vuốt mặt mình.

Những ngày sau đó, mỗi khi tới trường, khi kiểm tra tủ đồ của mình, Đông Lào liền vô duyên vô cớ nhìn thấy những món quà lặt vặt.

Có lần là bao thuốc lá, có lần lại là viên kẹo ngậm, có lần lại là dán nicotin- từ từ! Hắn hút thuốc để giảm căng thẳng là thật nhưng không có bị nghiện nicotin!! Hắn cai nghiện lâu rồi!!!

À, còn có lần là gấu bông tình yêu với socola tự làm nè ( nhân ngày valentine ).

Bánh kẹo linh tinh nhân ngày Halloween; kẹo thông và khăn quàng cổ nhân dịp Giáng sinh; bùa cầu may vào ngày tết dương lịch; lá thuốc khô cùng giấy bọc không nhân ngày gì cả, bật lửa có in dấu của tập đoàn tội phạm yakuza Nihon. Vẫn là kẹo ngậm nhưng là loại dùng cho người đang cai nghiện thuốc lá.

Rồi rốt cuộc là muốn hắn nghiện thuốc lá hay không nghiện đây???

Khó chịu thở hắt ra một tiếng vì bị đeo bám, làm phiền suốt cả năm trời với đống quà không thèm để lại tên họ, Đông Lào dù muốn tỏ ra bản thân không quan tâm cũng chẳng thể nữa, đôi mắt chậm rãi nhắm lại vì mệt mỏi.

Đi dạy cả năm trời ở trường học còn vất hơn cả làm việc ở nhà tù nữa, ở đó mọi người đều khảng khái bày tỏ cả, khác hẳn với môi trường ở đây.

Cũng may, anh trai hắn sắp "trị bệnh" ở nước ngoài về rồi, từ sau đợt bế giảng nhất định phải ném công việc qua cho anh ấy rồi quay về nghỉ ngơi mới được.

Công việc nhiều như vậy, nếu là hắn, hắn cũng muốn nhảy việc lâu rồi...

Vừa nghĩ, Đông Lào vừa chậm rãi cởi chiếc kính áp tròng màu lục ra khỏi mắt mình, để lộ ra một đôi mắt màu ruby tuyệt đẹp.

A... đeo cái này khiến mắt hắn đau chết đi được.

Sắp tới... phải giả bệnh đau mắt đỏ mà nghỉ việc thôi.

May mà... không có tên đồng nghiệp nào trong phòng giáo vụ bây giờ... 

Nghĩ rồi, sau khi đóng lại chiếc hộp đựng lens, Đông Lào liền chậm rì rì dùng hai tay làm gối, ngủ gật trên bàn làm việc.

Mà lúc này, ngay khi hắn vừa ngủ say, một thiếu niên đã mở cửa phòng giáo vụ bước vào, trên tay còn vui vẻ tách tách vài tiếng, chụp lén hình ảnh lúc ngủ của hắn.

Là Japan.

Japan thề, gã gần như đã phấn khích tới nỗi nhảy xổ ra khi nhìn thấy chủ nhiệm cởi kính áp tròng ra. Quả nhiên gã không sai, mắt của chủ nhiệm quả nhiên là màu đỏ mà, trông vừa ngầu, vừa đáng yêu chết đi được.

Nhưng tại sao chủ nhiệm lại che đi màu mắt của mình chứ? Vì bị ai nói xấu sao? 

Nếu như để gã biết ai nói xấu chủ nhiệm của gã, gã nhất định sẽ đánh chết tên đó!

Nhưng mà.. chủ nhiệm che đi cũng không tệ, như vậy, chỉ mình gã biết chủ nhiệm thật xinh đẹp thôi.

Hôm bế giảng, gã nhất định sẽ tỏ tình với chủ nhiệm.

Không lâu sau, vào ngày bế giảng.

Japan im lặng nhìn người giống hệt chủ nhiệm nhà mình, cũng đôi mắt màu xanh cũng dáng vẻ với cách ăn mặc kia đang ngồi ở hàng ghế giáo viên mà câm lặng.

"....." Ai đây????

Chủ nhiệm nhà gã đâu rồi?????

Sau đó, Japan mới biết được, người trước mặt gã hiện tại là chủ nhiệm thật của gã, đã biến mất vào năm học trước, người dạy hắn từ đó tới giờ chính là em trai song sinh của y - Đông Lào!!!!

"Nè, điểm khác biệt nằm ở đây nè. Mắt của ta màu lục, Đông Lào là đỏ ruby."

"Ông đây biết rồi!!! Tên khốn khiếp!!!!!"

Japan đau lòng hét lớn.

"Vì cái gì tên khốn nhà lão quay về làm cái quái gì chứ?!! Biến mất thì biến mất cả đời đi, mắc gì quay lại???"

Vừa nói, Japan vừa cố nén nước mắt uất ức của mình, vừa chỉ thẳng vào mặt lão chủ nhiệm thật mà chất vấn.

Mắc cái gì mà ông về vậy tên khốn khiếp chia rẽ uyên ương!!!!!

Việt Nam nhìn chằm chằm dáng vẻ của Japan, giống như lờ mờ nhận ra được thứ gì đó, đôi mắt nheo lại tỏ vẻ tinh tường.

Hề hề, xem ra bé út nhà bọn họ mị lực cũng không tồi, cứ như vậy tóm được thằng nhóc này rồi.

"Nào, đừng giận, đừng giận thế chứ. Nếu nhóc hứa với ta một chuyện, ta liền cho nhóc biết địa chỉ của Đông Lào được không?"

"Hứa cái gì?"

Vừa nghe được có thể gặp lại người kia, Japan ngay lập tức nén lại uất ức, mặc kệ cái tay đang quàng qua vai mình của đối phương mà khuôn mặt của Việt Nam cũng dần dần biến dạng, trở nên cực cực kì thiếu đánh.

Nếu như bảo khuôn mặt của Đông Lào thiếu đánh một, của y nhất định là thiếu đánh gấp mười!!

Nhưng đã bằng cái lời y sắp nói với gã chưa? 

Chưa.

"......"

Japan sau khi nghe xong điều kiện của Việt Nam, ngay lập tức chỉ muốn đem y đánh thành đầu heo, trực tiếp lăng trì xử tử thôi, nhưng cố tình, cánh tay đang giữ lấy gã của y lại cực kì khỏe, khiến gã không sao gỡ ra được.

"Con m* nó Việt Nam!!! Lão già khốn khiếp!!! Ta là thiếu chủ của tập đoàn Yakuza đó!! Ngươi bảo ta tham gia vào quân bộ làm con m* nó cái gì??? Muốn ta làm cảnh sát!! Ngươi bị điên à, cái trường đó yêu cầu ba đời trong sạch còn gì, đừng có đùa ta, sao ngươi không bảo đợi mặt trời mọc đằng tây luôn đi!!!!"

"Ây da, ây da, tuổi trẻ đúng là không biết nói lí, với gia thế đó của ngươi, tìm đại một gia đình ba đời trong sạch rồi thay tên đổi họ xin gia nhập là được rồi, làm gì có chuyện khó bằng mặt trời mọc đằng tây chứ."

Mà dù nó có khó như vậy thì y cũng không thèm quan tâm đâu.

Việt Nam quay đầu cười khinh bỉ một tiếng.

Bé út nhà bọn họ là vàng là ngọc đó, anh cả còn chưa cho quen bạn gái đâu mà còn đòi rước trai về nhà, thân là anh trai song sinh của hắn, y đương nhiên càng không thể cho đứa nhóc này dễ dàng rồi.

Cơ mà... bảo gã trà trộn vào học ở trường quân sự cũng không phải có lí do..

"Nghề chính của Đông Lào là quản giáo trong nhà tù đấy, nếu ngươi muốn gặp em ấy nhất định ph-"

"Thành giao."

"......"

Dễ vậy????

Cứ như vậy, sau khi bế giảng xong, Japan liền nhanh chóng ôn thi, thuận lợi vào trường quân đội trong ánh nhìn ngơ ngác của cả Việt Nam lẫn tất cả mọi người.

Từ từ, năm đó lúc thi vào trường đó y còn bị đánh trượt đó, có mỗi Đông Lào thông qua nên bọn họ mới thành một người làm giáo viên, một người làm quản giáo.

Vì cái gì thằng nhóc này cứ như vậy liền có thể thi vào????

Thở dài một hơi, cuối cùng Việt Nam cũng không quản chuyện này nữa, quan trọng là trong những ngày đi chữa bệnh ( thật ra là du lịch ) bên nước ngoài, y đã quen được tình yêu rồi. Giờ phải nhanh chóng nhảy việc lần nữa để qua chỗ tình yêu làm tổ thôi.

.

.

.

Vài năm sau, trong một nhà tù nọ.

Đông Lào mệt mỏi xoa xoa thái dương sau khi phải dậy sớm hơn thường nhật tới một tiếng vì hôm nay chỗ bọn họ sẽ được điều tới một cán bộ trẻ tuổi tới làm việc.

Chắc lại đám con ông cháu cha thôi, hắn cứ làm việc của hắn là được...

Đúng lúc này, một cảm giác lành lạnh nơi sống lưng hiện lên khiến Đông Lào cảm thấy đe dọa cực kì, giống như bị con thú săn mồi nào đó nhìn chằm chằm vậy.

Mà đúng như vậy thật, vì khi hắn ngẩng đầu lên, cư nhiên nhìn thấy khuôn mặt vừa lạ vừa quen gần ngay sát nút, bên cạnh đối phương dường như còn vương cái mùi bạc hà của loại thuốc lá nào đó hắn đã quen.

"Ja..pan?"

Hắn mở miệng thăm dò, ngay sau, đối phương đã ngay lập tức nở một nụ cười nhẹ đáp lại, hai bên má dường như cũng đỏ lên kéo cùng đôi tai đang ve vẩy như tai mèo.

"Vâng, đã lâu không gặp, thưa thầy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro