63. [North Korea x South Korea] Mãi mãi, một mình em
"Tôi yêu em."
Nên cả đời tôi, phải có em đi cùng.
Bối cảnh: Không xác định
Đính kèm thể loại: GL, Thanh xuân vườn trường, hơi ngược, ái kỷ, 1x1, SE
***
"Tôi yêu em."
Một lời yêu tôi nói ngàn lần, một lời yêu dâng hiến cả đời tôi.
Chỉ mình em có được, cả đời này.
North Korea yêu South Korea, đã từ rất lâu, từ khi còn bé, từ cái ngày cả hai còn ngồi bên nhau, bên dòng sông, dưới gầm cầu, nơi cả hai ở lại mỗi lần chẳng muốn về nhà đâu.
South Korea chẳng bao giờ kể về gia đình em, chẳng bao giờ.
Nên North Korea cũng vậy.
Đó là một tình yêu thầm kín, một tình yêu lén lút, một tình cảm ngọt ngào... một Platonic love giữa em và y.
North Korea đã làm bạn với em rất nhiều năm rồi, nhiều tới nỗi y cũng quên bẵng đi khuôn mặt cha mẹ, chỉ để lại mình em trong tâm trí, trong trí nhớ non nớt từ thuở ngày xưa, rằng y yêu em tới ngây dại.
North Korea yêu em, yêu tình yêu em trao gửi cả đời.
Cả đời, mãi mãi chỉ mình em....
.
.
.
Một căn phòng trống, một căn nhà hoang, một người ở lại.
North Korea thu dọn đồ đạc trong nhà qua một bên, căn nhà phủ đầy những toàn vải trắng, giống như đã bỏ hoang lâu lắm rồi.
Bức thư điện gửi tiền đã chuyển tới sáng nay, từ người cha mẹ đã chẳng về bao giờ từ ngày ấy... mà... hôm đó là ngày gì nhỉ?
Y đã quên luôn mất rồi.
Mà chắc chẳng quan trọng đâu...
Năm nay là năm cuối cấp của y rồi, cố gắng mà trôi qua kì thi tốt nghiệp rồi thảnh thơi đi kiếm việc làm thôi.
Y còn khối tiền tiết kiệm cho mình.
Vì dù sao, người con gái Bắc Triều Tiên, cũng là một cô nàng học sinh cấp ba đơn giản, thoáng đạt.
Định bụng đứng dậy, chuẩn bị nấu qua bữa cơm nhỏ để lót dạ, tiếng chuông điện thoại y bỗng kêu "Ting" một tiếng bất ngờ, nhảy ra sau đó, là một tin nhắn nhỏ nhẹ nhàng bung.
Hôm nay, vẫn là một ngày thật vui.
North Korea khe khẽ nhoẻn miệng cười.
oOo
Trong màn đêm khói phủ sương mờ, giữa ngôi làng nhỏ đầy oái ăm ở vùng ngoại thành sắp biến, South Korea chạy dọc theo bờ sông dài nuôi lớn cô đã gần hai mươi tuổi đời người.
Dòng sông buổi đêm đen kịt ánh lên màu trăng lạ, chiếu lên mặt nước cùng bóng đèn neon, South Korea cuối cùng cũng dừng lại, bên mặt hồ chậm rãi thở một hơi dài miên man.
Tựa gió, tựa nước, tựa những áng mây, tựa những lời cao, Thần minh có thấu?
Tựa như giấc mộng dài ta mê man nằm ngủ, tựa những ước mơ ta suy mãi chẳng thành, là cuộc đời chính ta chẳng ai hiểu, một cuộc đời đầy ải ta chẳng hay.
Còn một tháng, còn một tháng nữa thôi, cô sẽ rời khỏi mái trường mình.
Ba năm cấp ba như một thoáng giấc mộng, chớp mắt liền đã đi qua, chớp mắt... cha cũng đã về rồi.
South Korea không giống những người khác, cô chẳng có cha, cũng chẳng có mẹ, người đàn ông nuôi lớn cô chẳng bao giờ cho phép cô gọi ông như thế, cũng chẳng bao giờ ở nhà quá một hôm, và luôn rời đi sau khi biết cô vẫn sống ổn một mình.
Chẳng bao giờ South Korea mong cầu một người đến như thế, dù cô đã có một người bên mình rồi.
South Korea.... đã có y bên mình rồi.
Nhưng South Korea cũng chẳng cần có y bên người mình....
"Tôi nhớ cậu quá.... North.."
Rồi thời gian nhanh chóng trôi qua, sáng hôm sau liền đã đến rồi, bắt đầu đếm ngược ba mươi ngày trước ngày họ đi thi, trước ngày họ trưởng thành, tốt nghiệp.
North Korea đi lướt qua cô gái nhỏ, cả hai bỏ qua nhau tới một lời chào cũng không có, y nhanh nhẹn bước lên những bậc cầu thang dài hướng tới lớp, vẫn như thường ngày cùng chiếc cặp sách nặng, vì chẳng còn bao lâu liền đã thi rồi.
Đã sắp rồi, trên con đường trưởng thành bao la, kết thúc tuổi thanh xuân bên mái trường nhỏ bé.
Rồi sẽ sớm thôi, cho một ngày tốt sẽ đến, như lời hứa y và cô đã hứa rồi, rằng cả hai sẽ ở bên nhau, trong một trường đại học cả hai đã chọn.
Trong một trường đại học... South sẽ ở bên y.
Cả hai sẽ cùng thuê một căn trọ nhỏ gần trường, cùng sống cùng nhau trong những ngày sắp tới, những ngày họ sẽ trưởng thành dần trên con đường đời chẳng biết được chông gai.
South Korea ngẩng đầu nhìn lên, ở nơi lan can tầng bốn của dãy nhà đối diện, là lớp của North, người con gái vẫn luôn đạt thủ khoa từ đó đến giờ, chẳng bao giờ giống một South Korea mãi chỉ luôn ở ban Xã hội, học những điều dạy cô về thế giới.
Hôm nay, có lẽ rồi sẽ tốt đẹp.
Một ngày, hai ngày, rồi lại ba.
Một tuần, hai tuần, lại một tháng.
Một tháng trôi qua nhanh chóng mặt, là những ngày cả hai chẳng gặp nhau, là những ngày bù đầu vào ôn luyện, những ngày đau đầu thức tới sáng, trong giấc mơ vẫn còn tiếng ồn vang, trên ngón tay vẫn còn in dấu viết, chai cả tay rồi nát cả bút chì.
South Korea cảm thấy hoa cả mắt, giống như thân thể nát ra rồi, như bã đậu bị người ta nắm chặt, lộn cả ra, thân rồi ruột cũng mềm, cả người nhũn ra vì đau nhức, bởi những ngày đau khổ ngồi mài thân.
North Korea trông vẫn rất bình thường, vẫn luôn là thủ khoa đứng nhất, cũng kiêm luôn cả học sinh giỏi nhiều phần, vẫn luôn mọt sách từ cái ngày mẹ mất, vẫn luôn chăm chỉ từ cái ngày cha đi.
North Korea của cô giỏi như thế, cả ngày chỉ muốn lập thành danh, muốn được ca ngợi công cao nhất, muốn được đưa cô đi khắp mọi miền.
Khác hẳn người con gái tương tự, nhưng sống bê tha bởi cái thói tự hào, cô chẳng bao giờ chịu kiểm soát, chẳng qua cũng là được chọn rồi.
South Korea hoàn toàn có thể theo nghiệp người mẫu, cô đã làm nghề ấy từ cái hồi cấp hai, khi những người tuyển dụng tìm tới, là cha nuôi đưa cô tới cho họ.
Bởi cô là con gà đẻ trứng vàng, chẳng bao giờ cần dựa vào học thức này đâu, vì đôi mắt cô đủ cuốn hút, đủ sức quyến rũ kéo người vào trong.
Đôi mắt cô sáng một màu sao, một màu sao êm một màu dịu nhẹ, một màu sao đến North cũng yêu đến thế, thế nên South có thói để tự hào.
Trong giấc mơ về một tương lai mới, South nói mong có thể giải nghệ, rồi một ngày North đến và thành công, y phải hứa bao nuôi cô suốt đời.
North Korea đã hứa, sẽ cứu vớt cô khỏi cuộc đời.
.....
Nhưng mà... cuộc đời chưa bao giờ là thế....
"Này North... chúng ta chia tay được không?"
Trong những áng văn dài South Korea viết về tuổi thơ, cho một tháng ngày cô bắt đầu yêu một người bên cạnh, những áng văn đầy ắp nỗi buồn sâu, cái sợ hãi cùng áp lực vô hình.
Cả hai đã yêu nhau cũng lâu rồi, từ những ngày đầu cấp hai non trẻ, trong cái tuổi ngập tràn cái tình loi choi của đám nhóc, South Korea muốn yêu và muốn thử một lần.
Vì cô gái nhỏ tò mò về mọi thứ, vì cô gái nhỏ mong muốn một tình yêu, một tình yêu cô trao gửi cho tất cả, một tình yêu sẽ xoa dịu những đêm dài.
Trong giấc mơ tuổi thơ êm dịu, cô nhìn những ánh trăng xanh nhẹ, trên bầu trời bao nhiêu vì sao rọi, cô cũng yêu mà chẳng bao giờ nhìn.
Như tình yêu đã làm lu mờ mọi thứ, như cái tình North đã khiến cho cô tỉnh mộng, như cái ôm cô hằng đêm ao ước, một người yêu, một người ôm cô dẫu có mệt.
South Korea mong cầu một tình yêu như thế, một tình yêu ôm lấy cô vào lòng, một tình yêu cô dành cả đời ấp ủ, một tình yêu chỉ cho cô vầng sao trời.
South Korea yêu y từ lúc bắt đầu như thế, từ cái thời điểm cô ngỡ ngàng rơi vào lòng của y, vào khoảng khắc y khiến cho cô tỉnh mộng, cho thoát khỏi những tìm kiếm điên rồ về một tình yêu viên mãn giữa cái rừng loai choai nhỏ bé còn chưa trải tới một lần.
South Korea yêu y từ lúc bắt đầu như thế, từ cái thời điểm y ôm cô vào lòng, cái thời điểm y xoa dịu tâm hồn đầy mảnh sứt, toàn là những vết thương thời non trẻ cô tự gây ra cho mình, cái thời điểm y chỉ lên mảnh trời cao, một mảnh trời sao mà cao, sáng thế...
Là mảnh trời y dành tặng riêng cô.
Cuộc đời South Korea như giấc mơ cô chẳng bao giờ hiểu, một cuộc đời sao mà chớ trêu thế, một cuộc đời cô chẳng biết đường về, đâu mới là ngôi nhà cô thật sự mong muốn.
Cha ơi... bao giờ con mới thấy... chiếc cửa đóng bên ngôi nhà vẫn sáng cửa, một chiếc cửa sẽ chờ con trở về, không phải ngôi nhà hiu quạnh không bao giờ thấy mở, hay đón chào con cũng giống như tầng bóng tối bên ngoài.
Con chẳng biết cũng chẳng hiểu điều chi, rõ ràng là con có chốn để trở về, mà sao chẳng giống như tưởng tượng, đến cái ôm của y còn ấm áp, vì cớ gì đến gọi cha cũng không thể cất lời.
Tiếng thầm thì ai oán là thiếu nữ, tiếng khúc cầu hồn là người ta hận, tiếng gọi nhau quen thói cũng quen lời, chẳng ai biết cũng chẳng ai muốn biết, là mình cô bên chiếc chăn mềm hồng.
Tỉnh táo dần trước chiếc bàn máy tính, hiển thị trang web mỏng cho phép đăng nhập rồi, là hình ảnh số điểm đã tra được, hiện lên trên gọng kính từng số to.
South Korea đỗ rồi, đỗ vào ngôi trường cha chọn, cho một mình cô thôi....
oOo
Tích tắc, tích tắc, chuông vang đều.
Bài đồng dao được cất lên trong căn nhà nhỏ, một căn nhà trông như hoang tàn vắng lặng, một căn nhà giống như đã chẳng có ai ở đã lâu rồi.
North Korea bước vội ôm theo chiếc áo khoác, vội vã chạy khỏi căn nhà kia, nhưng không giống như đang chạy trốn khỏi điều gì mà lại giống như đang đi đâu đó, muốn tìm ai đó thật vội, đôi mắt hằn một màu đỏ tươi.
Là màu đỏ y bao giờ cũng căm ghét nhất....
North Korea cũng đã từng như thế một lần...
"Cậu cũng định.. bỏ rơi tớ sao?"
Giọng nói vang lên của người con gái, một người con gái nhỏ yếu biết bao nhiêu, một người con gái ngồi bên cạnh South Korea ngày ấy, người con gái với bắp tay thật gầy, đôi mắt y hiện đầy toàn tơ máu, nước mắt trào và chỉ ghì chặt cô xuống thôi.
Cần cổ cô bị y nắm chặt, ghì xuống sàn và suýt nữa bẻ cả cuống họng cô, vì một câu nói bất chợt bật qua môi, một câu nói đùa rằng cô sẽ rời đi đấy.
Khi cha cô trở về với điều ước, và cô sẽ rời đi để lại y một mình.
Như một đứa nhỏ bị tước mất đồ chơi, đôi mắt y thẫn thờ nhìn xuống dưới, nhìn xuống người con gái sắp bỏ rơi chính mình, nhìn thấy kẻ đùa bỡn cả đời y.
North Korea hận nhất cả trên đời, những kẻ dám bỡn cợt đời cô, những kẻ xem nhẹ những lời hứa, mà y dành trọn niềm tin cả một đời.
South Korea là người y yêu nhất, người y yêu, yêu cả một đời.
Vì vậy nên em ơi, em biết đấy.
"Tôi yêu em."
Yêu cả một đời.
Cả một đời.
Một đời chỉ mình em.
Tôi yêu thôi, yêu mỗi thế.
Chỉ cần yêu em, yêu một đời.
Cả giấc mơ hồng vỡ ra trong lời hứa, lại một lần nữa bị phá vỡ thêm lần.
Tình yêu North Korea trao em là một tình yêu thuần khiết, tình yêu nơi y chỉ yêu thôi.
Vì vậy y van em đừng rời, vì cả đời chỉ một lần trao gửi, gửi đi rồi sẽ không có lần hai.
Nhưng em sắp rời đi, rời đi cùng người cha mà em kể, em sắp rời khỏi North Korea mất rồi.
Nên lần này em hẹn gặp y lần cuối, lần cuối của em, của y, của cuộc đời.
Bên dòng sông nuôi lớn cả tuổi thơ, trên đất mẹ bao la vẫn còn hương mùi mộng tưởng, một mình em ngồi bên dòng sông lớn, mảnh đời vắt qua vai chết lặng đến từng hồi.
Thở ra một hơi dài nhỏ nhắn, y đến bên em tựa trong giấc mộng, dắt tay em đi dọc bờ sông lạnh, dù giữa hè nắng đã đổ bao giờ.
Tình yêu của North Korea tựa như đã chết lặng, trông đôi mắt đỏ gân tràn tơ máu cùng tình yêu, là tình yêu gửi em tới một đời.
"South, tôi yêu em,"
Tôi yêu em, chỉ là yêu như vậy.
Bàn tay y chậm rãi ôm lấy em, bên dòng sông chảy siết của mùa hạ, ở bên nhau, đến suốt cuộc đời.
"Tôi... chấp nhận..." lời từ biệt của em....
Âm thanh nhẹ vang như câu hát, đôi mắt South Korea ngơ ngác nhìn tới bên tay mình, một con dao không biết từ khi nào, đã được y nhét vào tay cô.
Ánh nhìn cô mông lung cùng sợ hãi, nhìn thẳng về phía y giống như chú thỏ nhỏ, đôi đồng tử co lại trong phút chốc--
"South, tôi yêu em."
Cho nên, South... tôi sẽ bên em tới cùng.
Hoàng hôn đổ dần bên dòng sông, tiếng hét lớn xé toạc khung cảnh dài, là màu đỏ rực bắn lên khuôn mặt nhỏ, văng khắp người và dính lên màu áo em.
North Korea mỉm cười thỏa mãn, một nụ cười ám ảnh cả đời em, là tình yêu của một kẻ ái kỷ, một kẻ thiếu đi một tình thương an toàn.
Ôi South, a South, tôi yêu em, yêu cả một đời.
Cả đời em, tôi bên em tới cùng.
Một tình yêu cho hoàng hôn đỏ lửa.
Một tình yêu thiêu đốt cả khung trời.
Một tình yêu cháy tàn cháy lụi, thiêu cháy cả mảnh linh hồn người.
Đôi tay run rẩy buông bỏ người bên cạnh, là linh hồn tôi sẽ mãi mãi bên người.
"Tôi... yêu em..."
Mãi mãi, một mình m.
Fic được viết dựa trên sự sửa đổi 9981 lần kịch bản và cốt truyện của đơn, đến nỗi nhiều khi tôi muốn bỏ mịa cái đơn rồi nhắn tin cho người đặt với tiêu đề thân mật là: "Ui bạn hiền ơi, bạn đổi kịch bản hay cp khác cho mị được không, iu <3 "
Tôi thề là tui cực kì, cực kì tệ trong việc viết mấy cái đơn kiểu này, nhất là khi mỗi lần viết về kiểu hai nhân vật thường được mọi người des là anh chị em ruột ấy ( ví dụ điển hình là North Korea và South Korea nè )
Vì anh Renvo với tôi cũng là anh em mà nên nó càng viết càng lấn cấn ấy, giống như lúc lão Renvo đang đi tìm một cái ống tre để vót dù thứ ổng cần là một cái roi mây vậy:v
Dù biết là nó không liên quan tới ý định ban đầu nhưng ngơ ngơ vẫn làm:v
Cuối cùng, fic là một trong những nỗ lực cuối cùng của tôi trong việc cố đấm ăn xôi cho cái cp này được một cái plot tốt đẹp nhất bằng cách: Viết nó vào lúc 5h50 SÁNG - ngay sau khi thức dậy với cái đầu trống rỗng và hoàn thành ngay trước khi tôi bắt đầu vội vàng tắt máy và thay quần áo để đi học vào lúc 6h50.
Bạn hiểu ý tôi mà đúng không?
Ý là tôi đã phải vứt não qua một bên và viết bằng tất cả những gì mình có vào một buổi sáng mà tôi thậm chí còn chẳng có tâm trí để tự nhắc bản thân mình rằng: "Ê mày, mày quên đeo kính lọc ánh sáng xanh rồi kìa."
Tôi: "......."
Con m* nó...
Nhưng cuối cùng thì tôi cũng đã hoàn thành nó, thật sự xin lỗi mọi người vì đã trì hoãn việc trả đơn quá lâu, nhất là cái hôm tôi mở nhận đơn đã là gần 4 tháng trước nhưng đây mới là đơn thứ 12 trên tổng 27 đơn tất cả '-'
Thật sự xin lỗi mọi người rất nhiều, tôi sẽ cố gắng đẩy tiến độ nhanh nhất có thể và mong rằng chúng ta sẽ sớm hoàn thành các đơn trong đợt này để mở một kì đặt đơn mới cho mọi người ( dĩ nhiên, chắc là lần sau tôi sẽ phải đặt giới hạn lượng đơn nhận-
Gần 30 đơn- nó quá tải với tôi, thật sự xin lỗi mọi người ỤvU )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro