Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

62. [France x UK x Spain] Thằng điên - Tên tâm thần

Vương quốc Anh là một đảo quốc nhưng vị trí của nó lại cực kì tuyệt hảo, tuyệt tới mức UK chẳng dám để lộ bất cứ một điểm yếu nào.

Kể cả có là trước mấy lão giời bạn thân - thân ai ấy lo, có cơ hội là lao vào giết nhau của mình.

Bối cảnh: Không xác định

Đính kèm thể loại: BL, 3P, ABO, vương triều giả tưởng, ngọt sủng, HE

***

Người ta vẫn thường ca ngợi, United Kingdom là một đại Alpha toàn năng.

Một kẻ sẽ nắm giữ mọi chủ thể trên đời.

Là kẻ đã chiến thắng trước những Alpha hùng mạnh nhất trên đời.

Nhưng những lời ca ngợi cũng chỉ là lời đồn, những lời đồn lan truyền như vũ bão của những kẻ chẳng bao giờ tiếp xúc với ngài. 

Nên ngài... khinh bỉ chúng.

Bởi muốn hiểu được một người, ngươi phải là kẻ gần gũi nhất với người đó đã.

Nhưng trên đời này có mấy ai gần gũi với ngài?

Với Spain, gã tự coi mình là người đó.

"Tên điên."

UK thẳng thừng đốp luôn câu vào mặt cái tên tự mãn người Tây Ban Nha, khó chịu quay mặt ra chỗ khác khiến Spain cười cũng không nổi nữa.

"Nào UK! Đang trong bữa tiệc đó, cậu không thể cho tôi chút mặt mũi được à?!!!"

"Mặt mũi của mày chứ phải của tao đâu. Ai rảnh?"

"Vậy tôi cho cậu mặt mũi của tôi rồi cậu hôn tôi được không?"

France không rõ từ khi nào đã tiến tới, vừa nói vừa thân mật quàng tay qua cổ y, khuôn mặt còn áp sát tới như thể chỉ cần hắn gần hơn một chút thôi, y và hắn đã chạm môi luôn rồi.

UK: "......"

Spain: :)

France: :>

Lát sau, ngay trước khi France kịp nhướng người hơn, UK đã cho hắn một đá vào chân rồi rời đi mất hút, để mặc hai tên nam nhân kia ở lại đại sảnh yến hội.

Dĩ nhiên là đính kèm thêm một câu "zui zẻ" không được quạu:>

"Lũ điên tâm thần."

Spain: :)))))))))))))

France: ( ~UwU)~

France có chút chật vật vì cái chân bị đá, cười cười nhìn tên người Tây Ban Nha bên cạnh mình.

"Tuyệt vọng quá Spain nhỉ?"

"Tuyệt vọng với mày thôi, tao mới là 'tên điên', còn mày là thằng tâm thần rồi."

"Nghe hợp lí nhờ."

"Quá hợp lí luôn." UvU)b

Nghe như lũ vừa trốn trại thương điên chạy ra vậy--

Những quan khách xung quanh đại sảnh nghĩ thầm.

Dù sao thì cũng chỉ có ngài UK mới dám gọi hai người đó là tên điên thôi dù cả gã và hắn đều điên thật.

Trở về cung điện sau khi tránh khỏi những tên điên, UK chậm rãi cho người chuẩn bị để y tắm rửa trước khi ngủ.

Tối nay khá lạnh, y sẽ cho người đốt thêm củi vậy.

Vì mùa đông sắp cận kề rồi.

Chỉ cần nghĩ tới việc cái thứ màu lạnh lẽo kia có thể giữ lại những mùi hương của mình trong không khí... UK có chút lo lắng trong lòng.

Thực tế, y chưa bao giờ công bố giới tính thứ hai của mình ra công chúng, là bọn họ tự mình nghĩ rằng y là một A nhưng sự thật có phải thế không, thì chỉ có những người thân cận với y mới biết được.

"Mang trà tới đây, ta muốn một chút Darjeeling đen..."

"Thưa bệ hạ, nó đã hết từ tuần trước rồi và chúng tôi vẫn chưa nhận được lô hàng mới từ quý nữ Bharat."

"Bharat? Cô ấy lại dỗi cái gì rồi?"

UK nhíu mày khó chịu. Gì chứ trà của y sao có thể thiếu được.

Cơn khó chịu lan ra không khí, tỏa thành những tầng hương nhỏ lẻ mang theo hương của ngón trà hoa cúc.

Vị tổng quản nhìn ngài, khe khẽ mỉm cười.

"Ngài vừa dùng trà hoa cúc La Mã nhỉ. Ngài có muốn chút mật ong với sữa thay thế vào buổi tối không?"

Nghe rõ, UK thoáng giật mình, bấy giờ mới nhận ra mình vừa tỏa ra mùi hương, ánh mắt có chút ngượng ngùng mà tránh đi.

"Ngươi là Beta mà cũng ngửi thấy à?..."

"Tại mùi của ngài nồng quá mà. Tôi cũng hết cách."

Dù sao, sau khi tắm rửa xong thì lớp bảo hộ mùi được bọn họ thoa lên cơ thể ngài lúc trước cũng biến mất vì vậy cũng không lạ khi mùi của ngài nồng tới vậy.

Tin hương của United Kingdom khá đặc biệt, nó thường là mùi của những loại trà ngài uống gần nhất, phản ánh cho một ngài yêu những điều cổ kính và thanh lịch vô cùng.

"Vậy ngài sẽ lấy sữa chứ?"

Lần này, khuôn mặt UK khẽ đỏ lên vì bị hỏi, cuối cùng chậm rãi gật đầu.

Không biết sáng ngày mai... sẽ là mùi gì nhỉ...

Y không muốn tin hương của mình lại là mùi sữa đâu... cái đám kia sẽ trêu y bực chết mất...

.

.

.

Sáng, trời cuối thu hiu hiu gió nhẹ.

UK vừa mở mắt, hai bên đã nằm sẵn hai tên điên trốn trại.

UK: "......"

France: Hế lô người đẹp:>

Spain: *ngái ngủ* Mùi sữa nè...

Và sau đó cả hai đều bị y ném ra ngoài cửa phòng.

Con m* nó!!! Y thật sự có mùi sữa thật kìa!!!!

UK đau đầu ôm mặt vì ngượng.

Giờ tên khốn nào đó ra giết luôn y là vừa.

Ừ thì... y cũng không muốn chuyện này lan tới tai tên cha già đang đi hưởng tuần trăng mật với tình yêu - England, biết được đâu.

Lão xiên luôn y vì tội làm mất mặt gia tộc ổng mất...
( Dù cái thể chất này của y vốn là do di truyền từ ổng-- )

Nhưng đúng lúc này, giống như đọc hiểu được suy nghĩ của y sau cánh cửa, France cợt nhả trêu chọc.

"Đừng lo UK, mùi sữa của cậu thơm mà."

"Ừm... rất thích.."

"Cút con m* chúng mày đi!!!!!"

.....

Lát sau, tới khoảng tầm trưa, sau khi chắc chắn rằng mình không còn toát ra mùi sữa nữa UK mới cho hai ông giời kia gặp mặt.

UK, Spain và France đều thuộc hoàng tộc của những quốc gia Âu châu, cả ba từng cùng nhau lớn lên, từng cùng chiến nhau trên cùng một chiến trường nhưng UK thì lên chức quốc vương từ đời nào rồi ( UK: Tất cả đều là vì lão già England mê giai bỏ con!!!! ), France vẫn còn là thái tử còn Spain thì chị gái mới là người kế thừa ngôi vị nên dù cả ba đều cùng một thế hệ, bên ngoài tiếng nói của UK vẫn có trọng lượng hơn nhiều hai thằng bạn điên.

Hơn cả, hiện thời France và Spain đều đang ở lãnh thổ Vương quốc Anh vì sắp tới ba gia tộc bọn họ sẽ có một cuộc họp chung để tăng cường mối giao hảo đã ngàn đời, để những người sẽ lên ngôi và đang tại vị cùng một thế hệ như bọn họ quả thật là một ý kiến không tồi.

Nhưng cũng chính vì vậy, UK càng không thể đối xử tùy tiện với hai thằng bạn như trước.

Nếu là hồi trước, y mà bị hai thằng điên khốn nạn này trèo vào phòng ngủ cùng, y đã cho người treo cả hai đứa chúng nó lên nóc nhà nhìn mặt trời hết nửa ngày rồi--

Bởi vì dù sao, một O hay A ở cùng nhau, nghĩ kiểu gì cũng thấy dễ khiến người ta nảy sinh mất thứ không tốt lành.

"Vậy chúng ta sẽ tổ chức cuộc họp bàn đầu tiên vào lúc nào đây? Cậu có ý kiến gì không?"

"Không có."

Spain nhún vai đáp lại, nhìn bộ dáng xem ra gã vẫn còn buồn ngủ nhiều.

"Còn cậu thì sao France?"

"Bàn chuyện trên giường--"

"Cút."

UK từ chối thẳng thừng.

"Ơ kìa!!!!!!!"

"Kkkk-- cho mày chừa, thằng tâm thần."

Spain khúc khích cười chen vào rồi lại quay qua chỗ UK.

"Để cuộc họp vào buổi chiều đi, cậu không muốn phải kí kết những tờ văn bản lúc sáng sớm mệt mỏi mà đúng chứ?"

"Ừm.... vậy cứ chốt thế đi. Ăn sáng chứ?"

"Ừm, được hôn trước buổi sáng càng tuyệt."

"Tên điên."

oOo

Tên điên của UK là một quý ông nóng nảy, một tên cướp địa lí.

Trong số các quốc gia phương Tây, đế quốc Tây Ban Nha được mệnh danh là đế quốc mặt trời không bao giờ lặn đầu tiên, một quốc gia với sự nhận thức về vùng lãnh thổ mạnh mẽ và sự hiểu biết sâu rộng khi mở đường cho các cuộc phát kiến địa lí sâu không thể tả.

Vì vậy hẳn nhiên, người thừa kế của nó - Spain of Kingdom không thể nào là một kẻ tầm thường.

Thành thật mà nói, gã giống một tên cướp nóng nảy hơn là một quý ông quá đỗi xinh đẹp như France.

Gã thích những thứ mới mẻ nhưng cổ xưa, những thứ điều cổ kính như các tòa kim tự tháp ở cao nguyên Giza, hay những kiến trúc tới từ thiên đường của Ấn Độ hay cả những câu chuyện của tộc người Summer cổ đại, cùng rất rất nhiều đều chú ngụ trong những khối rừng già cùng thảo nguyên xanh tại Mỹ châu.

Thế giới cổ đại thật xinh đẹp.

Và UK của gã cũng thật xinh đẹp.

Y yêu những điều cổ kính và trang trọng, gã yêu y.

Y yêu những truyền thống, những nét đẹp cổ xưa, tôn kính nó bằng cả tấm lòng, gã yêu y.

Y thành tâm và lưu giữ, cố gắng khôi phục rồi cố gắng thấu hiểu những thứ điều người sơ khai đã làm, gã yêu y.

Rất nhiều và rất nhiều.

Vì vậy khi biết được y đã phân hóa thành O, Spain gần như phát điên vì hạnh phúc, gã tưởng tượng được về một ngày gã nắm được bàn tay ấy vào lễ đường.

Mọi thứ đều được sắp đặt như thế, như thể y sinh ra để trở thành người bạn đời hoàn hảo đứng bên cạnh gã từng ngày, từng ngày, cho đến chết cũng chẳng lìa xa.

Còn với tên tâm thần France, gã thấy ghét. 

Hắn hoàn toàn trái ngược với y, một người mang trên mình những nét đẹp cổ kính đã ngàn xưa, hắn là một người thực dụng và hiện đại với nét đẹp uyển chuyển làm say lòng thế nhân.

Hắn như con công tài suốt ngày múa may quay cuồng, khoe sắc mình như công cụ hữu dụng duy nhất hắn có trên người.

Hắn làm gì có hợp với y - một người mang nét đẹp thuần túy đến thế!

Nhưng đối diện với sự ghét bỏ của Spain, France khẽ cười, hắn chẳng quan tâm.

France không quan tâm tới những gì người khác đánh giá về mình, càng không quan tâm họ cảm thấy hắn có hợp với UK hay không.

Vì hắn chỉ theo đuổi những gì mình hắn yêu.

France thích những thứ xinh đẹp, hắn đắp những thứ xinh đẹp lên thân mình.

France thích những điều hiện đại, những thứ tiện lợi xung quanh mình, hắn dùng những thứ ấy.

Hắn thực dụng và hướng tới tương lai, hắn chẳng muốn để tâm xem mình thực ra là ai, chủng loài gì, cách mà tổ tiên hắn tạo thành hay trên đời thật ra có Chúa hay không? 

Nếu ngươi muốn chứng minh Chúa thật sự tồn tại, hãy chứng minh nó bằng khoa học hiện đại.

Vậy nên mỗi lần nghe Spain kể về những điều gã tìm được và phát hiện ra tại những lần thực địa tại các vùng đất khác, France thấy ghét. Vì dù gì hắn cũng chẳng hiểu được gã đang nói gì.

Nếu không phải UK thực sự tỏ ra chăm chú mỗi lần gã kể chuyện, hắn đã đá văng gã ngay từ cái lúc gã mở lời rồi.

Kẻ người Pháp thực sự trân trọng quý ông người Anh bên cạnh mình.

Giờ nghĩ lại, nếu không phải vì y thì bọn họ - gã và hắn, đã chẳng thể ngồi cùng nhau trên những chiếc ghế tựa xinh đẹp, cùng nhau thưởng thức cùng một bàn trà để nói ra những câu chuyện của chính họ.

Vì nếu không có y, kẻ người Pháp và gã người Tây Ban Nha này đã lao vào mà giết nhau rồi.

Nên, nói rồi mà, UK làm sao mà tin tưởng được hai thằng bạn thân - thân ai ấy lo, có cơ hội là lao vào giết nhau của mình.

"Này UK, tớ và tên điên kia, cậu thích ai hơn?"

"M*! Thằng tâm thần, nhìn lại cái dáng ẻo lả của mày đi, ai mà thích nổi mày!"

"Ẻo lả cái gì, mày muốn xem không, hàng của bố mày to hơn cả mày đấy nhé!"

"Hả? Thử đọ xem nào--"

UK rít một hơi, chậm rãi đóng cửa phòng lại sau khi rón rén rời khỏi đó.

M* nó chứ, bọn họ không có chút chừng mực nào à?! Y còn đang ở đó đấy, cởi quần ra để làm đ*o gì?!! Muốn đọ ra chỗ khác mà đọ chứ, không thấy xấu hổ à?!

Nghĩ tới đây, UK lại nhớ về cái lần đầu tiên mình bị sốc tâm lí bởi cái gọi là "Đọ nhau xem ai hơn ai" này của hai tên giời bạn thân.

Hai tên khốn đó-- con m* nó, vậy mà thật sự đem thứ khốn đó ra để y nhìn rồi phân thắng bại.

Bọn điên! 

Lũ bệnh nhân tâm thần khốn nạn!!!!

UK tức muốn nổ phổi, cuối cùng quay đầu tìm về chỗ thư phòng để làm việc.

Tí nữa y sẽ bảo tổng quản chuẩn bị một ít trà đen vậy.

Giờ y chỉ cần một khoảng bình yên.....

.

.

.

"Vậy ngài có thích ngài Spain hay France không? Một trong hai ngài ấy, ngài thích ai hơn?"

"Hả?"

UK khó hiểu nhìn tổng quản, khuôn mặt hiện rõ vẻ ngơ ngác sau khi nghe câu hỏi.

"Ông bị hai tên điên đó mua chuộc rồi à?"

"Không ạ, tôi chỉ tò mò thôi. Cũng tới lúc ngài phải lựa chọn bạn đời của mình rồi mà đúng chứ? Không sớm hay muộn đều phải chọn và hai ngài ấy đều không tồi."

"Thì đúng...."

Hai đại Alpha, hơn nữa lại toàn là dòng dõi hoàng gia của các đế chế lớn, rõ ràng ai trong hai người họ đều phù hợp làm bạn đời của y nhưng một trong hai sao?

Thành thật mà nói thì cả hai y đều ghét.

"Ta thích ngài Spainish Empire hơn."

"Người ta là Nữ hoàng Tây Ban Nha đó bệ hạ, với không tới đâu."

Mà dù cả hai có thật sự kết hôn đi chăng nữa, với tính khí của cả hai hiện tại, cả thế giới đều không tin bọn họ có thể kết duyên được trăm năm như tiên đế England và bạn đời Scotland. 

Người dân Vương quốc Anh mong muốn được sự ổn định chắc chắn sẽ không thích thú hay ủng hộ gì việc này.

"Vậy ngài chốt sổ ngài Spain không? Dù sao cũng là chị em, gen của bọn họ sẽ tương đồng thôi."

"Không, ta méo muốn bị đâm đâu."

"Ngài quên mình phân hóa thành gì rồi à?"

"......." F*ck...

Spainish Empire vốn dĩ cũng là Alpha, một nữ Alpha... nên cưới về rồi người bị đâm vẫn là ngài của bọn họ thôi nên lão tổng quản thà rằng y chọn một trong hai vị kia còn hơn. Dù ông cũng thấy hai con người đó giống lũ điên trốn trại thật ( lúc ở bên cạnh ngài UK ).

"Kết hôn với hai tên đó à... nghe tương lai mịt mù vãi--"

"Nếu không thì ngài cứ chơi qua đường rồi sinh một đứa làm người thừa kế cũng được."

"Hả?"

UK đơ người nhìn lão tổng quản, đôi mắt mở to không rõ vì sốc hay gì.

Y vừa nghe thấy cái gì vậy???

"Ngươi-- tổng quản, con m* nó ngươi vừa--"

"Vâng?"

Khuôn mặt lão tổng quản hiện lên vẻ điềm tĩnh tới bất ngờ, giống như việc này vốn đã chẳng phải lần đầu xảy ra.

"Ngài đừng quá lo lắng về chuyện kết đôi. Bệ hạ, ngài vốn dĩ là người quyền lực nhất nơi này, lại còn là một O, vì vậy chỉ cần ngài không bị đánh dấu, ngài mãi mãi tự do và không phải chịu bất kì ràng buộc nào."

Vì quyền lực chính là thứ tự do tuyệt vời nhất con người đã phát minh trên đời.

Người ta nói cuộc sống của một O thật thảm hại, thật đáng thương, thật đáng sợ nhưng nếu ngươi nắm được quyền lực trong tay, có được sức mạnh, cuộc sống của ngươi thật tuyệt vời.

Tuyệt vời hơn hết thảy, khi ngươi được tự do lựa chọn việc sinh ra một đứa con thế nào.

Một A dù có thường xuyên giao phối với O đó thế nào đi chăng nữa, chỉ cần O đó không chung thủy với ngươi, ngươi làm sao biết được đứa trẻ O đó sinh ra liệu có phải của ngươi hay không?

Nhưng O thì ngược lại, đứa trẻ đó là do họ tự thân nuôi chín tháng mười ngày rồi sinh, làm sao không thể là con của họ được. 

Và rồi chỉ cần họ khéo léo, việc chắc chắn chính mình mang thai con của một người sẽ khó lắm sao?

Nghèo sinh con trai, giàu sinh con gái.

Thấp kém sinh A, cao quý sinh O.

Có gì khác đâu.

Dẫu sao nếu không phải năm đó tiên đế England không may bị chính bạn đời đánh dấu, vĩnh viễn chỉ có thể bị người đó bao lại, nhốt trong lòng, hẳn cuộc sống đã tự do thoải mái hơn rồi. 

UK sau khi chắc chắn chính mình không nghe nhầm, tam quan gần như vỡ nát.

Mặc dù y đã từng nghe chuyện bản thân vốn dĩ là do papa England sau khi bị r-pe rồi đánh dấu mới sinh ra nhưng không ngờ nó loạn tới vậy.

Chỉ là rất nhanh, UK đã lấy lại được bình tĩnh, có lẽ là do gen của papa England nó tuyệt vời thật nên giờ y liền cảm thấy cái lối sống đó không tệ một chút nào nhưng "bị đâm"?

Cái đó cũng quá đi--

Chỉ vừa nghĩ tới thôi chính y đã thấy hơi rờn rợn rồi nói gì tới thực hành--

"Cậu đây rồi UK."

Đúng lúc này một giọng nói trong đã vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của UK.

Là France, còn người phía sau là Spain.

"Hai người cãi nhau xong rồi à? Thế kết quả thế nào?"

"Hehe, hơi nhục chút, tớ với tên điên kia lại hòa rồi."

"Vậy à..."

UK không hỏi nữa, cho tổng quản lui xuống rồi tiếp tục cúi đầu vào làm việc.

"Tôi sẽ cho người rời lịch họp lại, hai người muốn làm gì thì làm đi. Khi nào tới bữa tối tôi sẽ cho người gọi."

"Ừm, biết rồi."

France vui vẻ đáp ứng, Spain cũng không có vẻ gì phản đối....

Kì quái?

UK nhìn cánh cửa văn phòng đóng lại mà có chút bồn chồn giống như bản thân y vừa phạm phải cái sai lầm chí tử nào đó.

Nhưng... chắc là không sao đâu.

UK khẽ nhấp một ngụm trà để trấn tĩnh lại bản thân trước khi quay trở lại tiếp tục công việc của mình.

oOo

Đêm tối của những ngày đông là những ngày vị nữ thần của bóng đêm sẽ thai nghén đứa trẻ của mình.

Vị nữ thần tàn bạo nhưng yêu thích những tiếng vang trong trẻo của đêm lễ yule ấm áp và xum vầy.

Đêm tối của những ngày đông, UK ngủ cũng những tên khốn thích đột nhập vào phòng mình.

"Này, hai người đang làm cái quái gì vậy hả?!!"

UK giật nảy người vì những ngón tay lạnh chạm tới nơi làn da mình, mi tâm nhíu gọn vì khó chịu khi bị hai nam nhân phía trên đè xuống không thương tiếc.

Dường như, sự lo lắng của y đã tới rồi.

"Spain, France, hai người khoan đã, đừng--"

Cảm nhận được cơ thể mình dần trần trụi sau những lần đụng chạm của người phía trên, UK khẽ run nhẹ, hoảng sợ.

Này, đừng đùa chứ?! Tại sao bọn họ lại--

Dòng kí ức nhanh chóng lướt qua khi y bắt đầu lục kiếm những lí do đằng sau hành động của họ, những đoạn hội thoại của y với lão tổng quản đã vang lên.

"... chỉ cần ngài không bị đánh dấu, ngài mãi mãi tự do và không phải chịu bất kì ràng buộc nào."

Bọn họ nghe được rồi??!!!

Dưới ánh trăng sáng phấp phới bất ngờ chiếu rọi vào trong phòng, đôi mắt của Uk nhanh chóng thu vào thứ hình ảnh man rợ của hai kẻ khốn nạn.

Khuôn mặt y tái mét trong thoáng chốc, cả người cứng đờ trong cái giấc mộng sợ hãi thật nguyên sơ--

Agh!!! Chết tiệt!

Con m* nó chết tiệt!!!

Y nhất định sẽ giết chết cả hai tên khốn điên khùng này!!!!!

.

.

.













Một thập kỉ sau, Vương quốc Anh.

"Cha, mami của con là ai vậy ạ?"

"Hả?"

UK giật mình, đơ máy nhìn đứa con trai lớn nhà mình - British America, đứa nhóc đã đủ lớn để tìm hiểu về những vấn đề lớn.

Nhưng mami?

UK: *insert cảnh bản thân bị r-pe bởi hai tên giời chỉ thiếu điều đánh dấu luôn bản thân* "......"

Load lại trí nhớ và sau một hồi vật lộn, UK khẽ giơ tay lên rồi táng một cái vào đầu thằng con lớn nhà mình.

"Hỏi lắm, ai biết. Ra chơi với đám em của mày đi."

"Pa à!!!!"

America quẫy người khó chịu nhưng đáp lại cậu nhóc chỉ là cái ném vô tình của y ra khỏi phòng mình.

Bị ném ra ngoài, America khẽ kêu đau xoa xoa cái phần đầu bị y táng.

Dù papa đánh không mạnh nhưng cậu cũng đau lắm chứ bộ....

"Con lại khiến papa giận nữa à nhóc lớn."

"A?"

America khẽ kêu một tiếng, khuôn mặt sáng rỡ hẳn lên sau khi nhìn thấy được khuôn mặt của chủ nhân giọng nói.

"Chú Spain!"

"Yah, chào nhóc, lâu rồi không gặp."

Spain vui vẻ đáp lại cậu nhóc, tay còn đưa tới xoa nhẹ lên mái đầu cậu để chắc rằng cậu không bị u đầu sau cú táng kia của UK.

Ây, nhìn cái nét Âu châu lẫn với hình dáng của người Hồi giáo vùng vịnh Địa Trung Hải này xem, đúng chuẩn đứa nhóc của gã mà.

France ngược lại cũng có chút bất lực xen lẫn đắng miệng vì đứa nhóc này rõ ràng cũng có nét của hắn nên bọn họ chẳng biết được đâu mà lần.

Nhóc út Canada là của hắn thì rõ ràng rồi....

"Được rồi, không có bị sưng ở đâu hết."

Spain sau khi chắc chắn đứa nhỏ không bị sao mới dừng việc sờ mó đầu của cậu nhóc lại.

"Đi chơi với các em của con đi, đùng có chọc giận papa con nữa đấy."

"Con biết mà..."

Cậu nhóc bĩu môi đáp lại một tiếng rồi chạy vụt đi mất hút.

Cùng lúc này, UK ở trong phòng giống như đã biết được dị động bên ngoài mà gấp rút chuẩn bị, tới khi gã cùng hắn bước vào đã thấy y đứng bên cửa sổ thư phòng chực chờ nhảy xuống rồi.

Khuôn mặt UK tái mét nhìn hai tên Alpha trước mặt.

"Con m* nó lũ điên!!!!! Bọn mày mà dám tới đây tao nhảy cho bọn mày xem!!!"

Spain nghe rõ, có chút luống cuống không biết làm sao, trên khuôn mặt còn thể hiện sự bất đắc dĩ như thể việc này gã đã chứng kiến rất nhiều lần rồi.

Mà France cũng không ngoại lệ, đôi mắt hắn mặc dù vẫn ẩn hiện chút lo lắng bất thường nhưng cũng không đến nỗi quá đáng.

UK thấy việc không được khuôn mặt càng trắng hơn, từng tầng kí ức cứ hiện ra mồn một sau cái ngày đó, cái ngày mà cả hai tên khốn bọn họ đã "học hỏi tiền thế" - học hỏi cha Scotland của y--

Con m* nó! Y còn chưa được tự do một lần mà!!!!!

Không gian trước mắt của UK dần trở nên quay cuồng, khuôn mặt nhiễm ra vài chút tia hồng hồng lại đỏ rực như bị phơi nhiễm mất thứ mùi rồi tới khi y nhận ra chính mình đã bị đống suy nghĩ làm cho lơ đãng mất thì cả gã và hắn đều đã tiến tới rất gần rồi.

France nhanh nhảu hơn nhanh chóng tóm lấy tay y mà kéo về phía mình, ôm trọn tình nhân trong lòng ngọt ngào và ấm áp.

Cho một tình yêu ta trao như tín ngưỡng...

Cả một đời, chỉ mình em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro