61. [Turkey x Germany] Chim nhỏ
Turkey có nuôi một chú chim với lồng luôn luôn mở toang chẳng thèm đóng.
Gã sẽ chẳng bao giờ đóng, vì chú chim nhỏ luôn luôn nghe lời.
Bối cảnh: Không xác định
Đính kèm thể loại: BL, máu me - bạo lực - R18, ngụy chữa lành - tẩy não, hơi ngược, 1x1, SE
***
Có một vài lần, Germany từng nghĩ.... có lẽ tình yêu cũng không quá tệ.
Nhưng cũng có một vài lần, y sợ nó... a?
Germany chưa từng yêu ai, từ trước tới nay y luôn đặt gia đình mình lên hàng đầu, y luôn để đứa em gái nhỏ của mình lên đầu trái tim, đặt lên trên tất cả sự an nguy của chính mình.
Y thậm chí còn từng muốn vứt bỏ hết thảy sinh mạng này chỉ vì em.
Nhưng cuối cùng lại chẳng thể làm...
Vì Germany... là một nguyên quốc.
Và đáng lẽ ra, y chỉ nên yêu một mình cô em gái nhỏ, y luôn ôm trong lòng.
"Này Germany, cậu dạo gần đây lơ đãng quá đấy."
Tiếng trách móc lại vang lên bên tai, Germany theo thói quen ngẩng đầu nhìn lên đã thấy khuôn mặt France gần ngay sát nút.
Khuôn mặt cô có chút khó chịu, mái tóc xoăn như nhóc cừu non giờ đã được cô buộc lên một cách gọn gàng chỉ để làm việc, cô không thường làm thế vì sợ mất nếp tóc nhưng giờ cô lại buộc lên chứng tỏ những gì cô làm trong lúc ấy vô cùng quan trọng nhưng y lại lơ đãng mất.
France khe khẽ thở dài, đặt tài liệu qua một bên rồi quành một đoạn để tới chỗ ngồi cạnh Germany, đôi mắt cô hạ xuống một tông trầm.
"Tôi không biết dạo gần đây cậu đang làm gì Germany nhưng làm ơn ngủ đầy đủ chút đi. Nhìn cậu giờ như một con cá chết trôi nào đó vậy."
Hôm nay là ngày họp thường niên của những quốc gia châu Âu, một ngày mà y sẽ chẳng bao giờ lơ đễnh vậy mà y lại gật gà trên chính chiếc ghế của mình.
"Cậu đang làm mọi người sợ đấy Germany..."
".... xin lỗi.."
Germany khó khăn nói ra một câu nhưng trước mắt y dường như lại đang tối sầm lại, cơn buồn ngủ lại ập tới khiến y phải nhăn mày, xoa nhẹ mi tâm của mình.
Cuộc họp kết thúc cũng lâu rồi, bọn họ nên về thôi.
France nhìn chiếc đồng hồ cô đeo trên tay rồi lại nhìn về phía Germany, bất đắc dĩ thở dài một tiếng không mấy thảnh thơi.
"Để tôi đưa cậu về. Hôm nay tôi sẽ bảo EU xin vắng cùng cậu."
"A, không--"
"Không cái đầu cậu. Câm mồm!"
Nói rồi, cô liền kéo cậu dậy, đi về luôn.
Germany bị cô kéo một đường đi như vậy, có mệt mỏi cũng chỉ đành tiếp tục đi theo, lát sau liền bị cô lạnh nhạt vứt luôn vào ghế sau xe rồi.
"Ngủ đi tên ngốc. Nếu như để em gái cậu nhìn thấy cái bộ dạng này chắc con bé hiện hồn về gặm đầu cậu tới chết mất!"
"Haha, tôi cũng ước vậy."
"Cậu câm mồm!"
"Ặc--"
Tự nhiên nổi đóa vậy?!!!
Nhưng Germany cũng không có ý kiến gì với cái hành động này của France, dù sao thì y cũng mệt thật... còn về em ấy... y cũng ước... như vậy thật...
Ước rằng, em ấy vẫn còn sống... và ở đây.
Hoặc.. ước gì, em ấy hiện hồn về gặm đầu y thật....
Rồi cơn buồn ngủ dần dần xâm chiếm, chậm rãi... và tĩnh lặng.
Germany mở mắt nhìn, trước mắt cậu là khung cảnh chiều tà qua khung cửa sổ nhỏ nhắn, trên tay là một cuốn sách dầy toàn những trang đầy ắp chữ về nàng công chúa và hoàng tử, những câu chuyện cổ tích của những ngày thơ ngây y vẫn thường đọc cho em gái.
Y đã luôn đọc nó, cho East Germany mà y yêu vô cùng....
Nhìn xuống bên cạnh, Germany khẽ khàng thu vào ánh mắt hình ảnh một cô bé ngủ say bên chân mình, trên chiếc sô pha dài và chiếc chăn trắng luôn đắp kín cả người chẳng chừa ra một chút ngoài một nhúm tóc đen nho nhỏ nơi đỉnh đầu em.
Y khẽ cười nhè nhẹ rồi vươn tay vén chiếc chăn--
"Không!!!!"
Một tiếng hét lớn chói tai vang lên, Germany giật mình tỉnh dậy trên chiếc giường đơn quen thuộc, bên cạnh là một khoảng trống rỗng, xung quanh không có một màu trắng nào.
Không có bất kì... một màu trắng nào.
Germany thở dốc trấn tĩnh lại bản thân, cả cơ thể y ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt y giờ trông tiều tụy tới lạ, nơi bọng mắt thâm quầng lên, cơ thể gầy gò trông như chẳng thể thấy nổi chút cơ, chẳng thấy nổi chút sinh khí nào từ trên người.
Cái tình cảnh này.... tồi quá...
Lát sau, khi cảm thấy bản thân đã ổn hơn một chút, Germany liền rời giường, muốn lấy quần áo rồi đi tắm nhưng ngay khi y vừa chỉ mới bước ra khỏi phòng, ở phía hành lang nơi có cầu thang nối xuống tầng bỗng nhiên xuất hiện một bóng dáng kì lạ.
Một bóng dáng không phải em...
Vừa nhìn thấy đối phương, Germany thoáng chốc ngây ra như phỗng trong một chốc nhưng rồi nhanh chóng chạy qua, y giống như một chú thỏ nhỏ, tìm kiếm con đường thoát thân cho chính mình.
"Turkey!"
Y vội kêu lớn một tiếng, ở ngay đầu cầu thang, nơi người đó chỉ vừa mới đứng, tìm kiếm một bóng người đỏ sậm.
Như một màu đỏ, máu chảy trong tim.
Cùng lúc này, người kia trông giống như chỉ vừa mới bước được vài bước không xa, vẫn còn đang đứng ở giữa cầu thang mà ngoảnh lại.
Turkey khẽ nở một nụ cười bất đắc dĩ.
"Bị cậu phát hiện rồi."
Rồi gã cười một cách khoái trí.
Germany nhìn gã, có chút không tin tưởng, ngập ngừng rồi lại thôi. Gã chậm rãi bước từng bước cẩn trọng, tiến về phía gã người Thổ như thể họ đã luôn như vậy từ trước rồi.
"Gần đây anh bận lắm sao? Tôi không liên lạc được với anh."
"Ừm, có chút bận. Nên sau khi xong việc tôi tạt qua với cậu liền nè."
Turkey vui vẻ cười, sau đó cùng y bước xuống cầu thang, nắm lấy tay y, cẩn thận từng bước một.
"Cậu những ngày qua vẫn ổn chứ? Có gặp chuyện gì không? Tôi thì nhớ cậu lắm luôn đó."
Nghe rõ, bên tai Germany khẽ phiếm hồng, đôi mắt bấy giờ mới như rót được chút huyết sắc trong lòng, mỉm cười đáp lại.
"Tôi cũng nhớ anh."
Rất rất nhiều...
oOo
Germany quen gã người Thổ được bao năm rồi nhỉ?
Không một chút báo trước, một câu hỏi cứ thế nảy lên trong đầu Germany, khiến đống công văn trước mặt cậu giờ chẳng khác gì một đống giấy vụn.
Mỗi khi dính tới gã, đầu óc y lại chẳng khác nào đang lượn trên mây.
Nghĩ nghĩ một lúc, Germany bắt đầu tỉnh nhẩm trong đầu.
Hình như... chỉ vài ngày nữa là tròn gần hai mươi năm rồi đi?
Thời gian ấy đối với nguyên quốc như bọn họ không dài không ngắn mà thật ra y cùng gã đã quen nhau còn hơn cả thời gian ấy rồi nhưng thời gian ấy lại là thời gian y cùng gã bắt đầu thân quen, vì vậy... có nên tổ chức ăn mừng không?
Nghe... ấu trĩ thật.
Chắc gã cũng sẽ nghĩ thế thôi.
Nhưng, ngoài dự đoán của Germany, tối muộn vài ngày sau, đúng nửa đêm, Turkey kéo y dậy mở tiệc ăn mừng '-'
Ger*vừa mới vào được giấc*many: "....."
Turkey: :))))))))))
Turkey cười hề hề nhìn y, tay vẫn còn vui vẻ xum xuê cái bánh kem gã vất vả tự tay làm cả buổi chiều.
"Mau mau, mau dậy ăn, không nó nguội rồi hết ngon mất!"
"......" Turkey à!!!!!
Germany đến lạy với cái tên người Thổ này, mệt mỏi để gã nắm tay mình kéo dậy từ trên giường xuống phòng ăn rồi lại ngồi chán ngán ở đó chờ gã cắt bánh kem cho.
Cái bánh trông xấu chết đi được!
Nhưng cố tình Turkey lại cắt cực kì chậm, còn loay hoay khắp nơi khiến Germany có cố cũng không trụ được cơn buồn ngủ sau cả mấy ngày làm việc không ngừng, cuối cùng, tới khi Turkey cắt xong bánh y đã ngủ mất rồi.
Gã người Thổ nhìn y một lúc, có chút suy tư mà đứng đó im lặng mãi, tới tận khi chiếc bánh kem trên tay gã có dấu hiệu sắp chảy ra tới nơi thì gã mới vội đem chúng nhét vào tủ lạnh rồi bế y lại lên phòng ngủ của mình.
Chắc là y đã mệt lắm rồi.
.
.
.
"Này, cậu mua ở đâu cái bánh kem trông xấu thế?"
Italy khó hiểu nhìn cậu bạn trúc mã của mình - Germany, đang ăn một cái bánh kem trông như vừa được đem từ cái xó nào đó của tên người Ấn phương Đông.
Cậu thề! Nó trông xấu kinh khủng, bảo cái tên làm ra nó đang cố nhét tất cả những gì tên đó thích vào trong đó mặc công thức cậu cũng tin.
Germany ngược lại chỉ có thể cười trừ.
"Haha, nhìn vậy thôi chứ nó ngon lắm đấy."
Thực tế, Germany không quá hảo ngọt, thậm chí còn có thể nói là ghét cay ghét đắng tới nỗi nôn chúng ra ngay lập tức nếu ăn phải nên khi trước, lúc Turkey mua đồ ngọt cho y, y toàn phải đem tới trụ sở của Liên minh châu Âu để chia cho mọi người. Sau đó không rõ bằng cách nào câu chuyện đó lan tới chỗ Turkey, từ đó gã toàn tự tay làm bánh cho y, thậm chí là gia giảm độ ngọt các kiểu để y có thể ăn được nữa chứ.
Vì vậy, có thể nói, bề ngoài của chiếc bánh này thực sự không hề quan trọng, quan trọng chính là y có thể ăn được nó.
Italy ngược lại thấy cậu bạn mình phản bác như vậy có chút hụt hẫng.
Gì đây, lúc trước có bánh ngọt toàn chia cho cậu mà. Giờ thích ăn rồi thì không định cho cậu nữa hay gì.
Italy đoán chừng, có vẻ cậu bạn mình đang học cách làm bánh.
Dù sao East Germany cũng là một cô bé hảo ngọt mà.
"Nè Germany, cậu đút cho tớ một miếng đi. Tớ muốn thử."
Vừa nói, Italy vừa mở sẵn miệng mình, chỉ tay vào trong khiến Germany cũng phải cười bất lực.
"Gì, cậu sẽ không thích đâu."
Cái này tuy vừa khẩu vị y nhưng với mọi người nhạt lắm đấy.
Nhưng Italy không quản được cái đó mà cũng không muốn quản, thấy y chậm chạp không thèm đút cho mình liền nhào tới, nắm lấy cổ tay cầm dĩa của y rồi khoét một miếng lớn.
"Tớ mặc kệ, ăn trước đã, tớ chết thì cậu chịu trách nhiệm, thế thôi."
"Ơ, này!--"
Còn chưa để y tỏ thái độ xong, Italy liền đã cho hết cả cái miếng to tướng ấy vào miệng rồi.
Ngay sau, bánh còn chưa nuốt hết, Italy liền suýt nữa nghẹn khiến Germany sau đó phải cuống hết lên để tìm nước, đến nỗi đĩa bánh bị rơi xuống cũng không có thời gian để quản nữa rồi.
Thở hắt ra một hơi sau khi đánh thẳng bạn dở một cái vì tội ăn uống không biết chừng mực, Germany đành phải tiếc nuối dọn sạch đống bánh kem bị rơi xuống sàn.
Rơi rồi thì bỏ thôi vậy, y cũng không thích ăn lắm....
Germany nhìn đống bánh bị vứt vào thùng rác sau khi dọn xong, ánh mắt dần trở nên trầm lại, lạnh lẽo vô cùng.
Cùng lúc này, tại khu vực ngôi nhà thánh, Turkey chậm rãi mở mắt, trên tay là chiếc điện thoại đang mở một đoạn ghi âm có dãy số hiệu kì lạ, đôi mắt gã tối sầm, dường như hiển hiện đâu đó tức giận, lẩm bẩm một thứ gì đó, có lẽ là một cái tên...
"ايطالي"
Nghĩ gì đó, Turkey đột nhiên ngồi bậy dậy, gã không vội trở về nhà mà đi về phía Bắc.
Gã đang nhớ một người.
Cũng đang giận... một người...
Màn đêm dần buông xuống, Germany cuối cùng cũng có thể trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Y sẽ kể cho Turkey về việc chiếc bánh sau...
Nhưng ngay khi y vừa mới bước vào nhà, âm thanh lạch cạnh từ căn bếp đã phát ra khiến Germany thoáng sững người lại một chốc, khuôn mặt có chút khó tin tiến tới.
"Turkey...?"
Y tưởng hôm nay gã bận?
Turkey thấy y đã trở về ngược lại liền vui vẻ cười ngốc, chuẩn bị dọn thức ăn ra.
"Mừng đã về. Cậu muốn tắm trước hay ăn trước? Nếu muốn ăn trước thì đợi tôi một chút nhé, dù tôi sẽ khuyến khích cậu nên tắm trước hơn."
"Nhưng hôm nay--"
Germany muốn hỏi, muốn nói gì đó nhưng Turkey giống như đã biết tất cả, đôi mắt màu đỏ sậm của gã nhìn thẳng về phía y, nhìn thẳng vào.... linh hồn trống rỗng đầy uất nghẹn để rồi từng câu từng chữ gã nói ra, đều khiến y say rồi nghiện.
"Đừng lo lắng Germany, tôi muốn trở về với cậu, thì tôi sẽ trở về với cậu."
Germany trong lời gã người Thổ... được gã đặt nơi đầu trái tim.
Rồi Turkey cũng đẩy Germany đi tắm cho bằng được trong khi gã nấu cơm cho cả hai, tới khi y trở lại xuống với một bộ quần áo mới bao lấy cơ thể trần đã được y cẩn thận tắm xong, Turkey đã chờ y bên chiếc bàn đầy ắp và thịnh soạn rồi.
Lần này Germany không hỏi nữa, chậm rãi cùng gã ăn một bữa cơm.
Vài tiếng sau, khi cả hai chuẩn bị đi ngủ, vì trong nhà cũng có sẵn phòng cho gã ở lại nên gã cũng chẳng thể kì kèo y cho ngủ cùng được, mà ngủ chung hay không cũng chả có ý nghĩa gì, chỉ là chúc ngủ ngon thì gã vẫn thích làm.
"Ngủ ngon Germany, nhớ đánh răng cẩn thận đấy."
"A? Ngủ ngon..."
Germany khó hiểu nhìn bóng lưng của gã khuất dần sau cánh cửa đối diện.
Đánh răng sao?
Nghĩ đoạn, ngay sau khi y đóng cánh cửa phòng mình lại, Germany liền đưa tay ra cắn tay mình rồi lại khe khẽ ngửi mùi trên vết cắn đó.
Hình như... cũng đâu có hôi?...
Thở dài một hơi khó chịu, Germany lại mở cửa tiến về phía phòng tắm ở dưới tầng.
.
.
.
"Này France... cô giúp tôi đặt lịch nha sĩ được không?"
"Nha sĩ? Cậu bị sâu răng à?"
France bất ngờ hỏi, giống như không tin được mà nhào tới, suýt nữa bẻ luôn cả cổ của cậu đồng nghiệp kế bàn - Germany, ra mà xem.
Đùa nha, người kỉ cương như Germany mà cũng có thể bị đau răng, lẽ nào y có người yêu rồi????
"Bậy, tôi chưa có đâu."
Germany nhăn mày lùi ra xa khỏi cô đồng nghiệp kiêm hàng xóm kế nhà mình.
"Chẳng qua lâu rồi không đi khám nên muốn đi thôi, tiện thể lấy cao răng luôn cũng được--"
"Ây, vậy cũng kì, miệng cậu thơm mà."
"M*, cô ngửi rồi à mà biết?!!!"
"Ừm, vừa nãy."
Nói rồi, còn chưa để Germany kịp hoàn hồn, France liền nhào tới tóm chặt lấy y, môi kéo lên nụ cười nham hiểm vô cùng.
"Nhe nhe nhe, cậu có người yêu rồi hả? Nói đi, nói đi mà!"
"Đã bảo không có rồi mà!!!"
"Điêu, tôi mới không tin cậu đâu!"
"A, không-- này, đừng có chọc vào chỗ đó-- haha, không--"
Sau đó, mặc kệ Germany có chối đây đẩy thế nào, France cũng chọc lét y cho tới khi y thấm mệt thì mới thôi.
À, dĩ nhiên là cũng cho tới khi cô bị EU cho người gô cổ đi vì tội quấy rối đồng nghiệp nữa.
Cũng may, France là người biết giữ lời, sau khi bị gô cổ ra đã thành thành thật thật giúp cậu đặt lịch nha sĩ mà cô quen, dù sao một người hay bị quyến rũ bởi đồ ngọt với mấy món béo béo như cô mà không có dàn bác sĩ thân quen thường trực để kiểm soát thì chắc chắn giờ đã bị anh trai tóm vì tội ăn uống vô tổ chức, tổn hại cơ thể lâu rồi.
Nhưng mà... Germany vốn là một tên cuồng công việc, cả ngày đều vùi đầu vào trong giấy tờ, còn không đều sẽ chui nhủi ở nhà, sức khỏe trước giờ đều không để tâm, đôi khi còn có suy nghĩ tự hại lại đột nhiên nhờ cô như vậy...
Nếu như y nhờ cô đưa đi khám kiểm tra tổng quát thì còn có thể hiểu nhưng hẹn nha sĩ (?), hôm qua cô còn thấy y với Italy đùa nhau lúc ăn bánh kem kìa, cái bánh đó to tướng, mỗi người họ chỉ ăn có một ít, Germany còn ăn ít hơn cả Italy nữa nên chắc chắn không thể vì thế mà đau răng luôn được.
Ngừng lại một chút, France lại nhớ về những hành động kì lạ gần đây của Germany.
Đột nhiên suy sụp lại đột nhiên tươi tỉnh lên.
Đột nhiên mệt mỏi tới mức ngủ gật trong giờ họp rồi lại đột nhiên vui vẻ mang bánh kem trông như tự làm tới nơi làm việc ăn, lại còn đùa giỡn.
"M* kiếp, xem ra vụ này không đơn giản rồi."
Nghĩ đoạn, France liền mở điện thoại lên, gọi tới con số ngay đầu, số khẩn cấp của cô.
Trọng điểm à... bắt đầu từ căn nhà đó đi.
oOo
Dạo gần đây Turkey cảm thấy có gì đó rất lạ.
Mỗi lần gã đi qua chỗ khu nhà của Germany thì y như rằng sẽ thấy một thứ gì đó nho nhỏ di chuyển trên mái nhà, nhìn ngó khắp nơi.
Sau đó, Germany nói rằng, quanh nhà y có một đôi chim đang làm tổ.
Turkey cười khúc khích, vui vẻ vô cùng.
A, hóa ra là vậy.
Nên gã đã nói với Germany rằng...
Lũ chim rất ồn ào, đặc biệt là khi ngủ và khi thức dậy.
Và thế là vài ngày sau, lũ chim lẫn cái tổ đều không cánh mà bay.
A a a... đã mấy thập kỉ rồi chứ, đột nhiên nhòm ngó bọn họ làm cái gì?
Thật phiền phức.
Nên sau đó, Turkey đã đề nghị.
"Này Germany, cậu muốn tới sống cùng tôi không? Ở chỗ tôi sắp tới có lễ hội đấy."
Germany không vội đáp lại, chỉ khẽ khàng gật đầu.
"Ừm."
Thế là tuyệt!
Lại ra đâu vào đấy.
Germany tuy không phải lần đầu tới nhà Turkey nhưng dù sao y cũng ít khi ra khỏi nhà, nhất thời trông có chút vụng về, Turkey cũng không chê y, cẩn thận chuẩn bị hẳn một bảng thuyết trình để giới thiệu cho y luôn>:))))
Gì chứ, chứ Germany thì gã phải chiều.
Turkey đã nói vậy mà.
Những ngày sau đó Germany bận rộn đi qua đi lại giữa hai khu vực để đi làm nhưng Turkey trông rất thoải mái, gã chẳng bao giờ thèm để ý tới các quốc gia khác hay phải cố gắng kéo bầy kéo đám đi theo một quỹ đạo nhất định.
Turkey chẳng quan tâm, dù gã có tham gia bất kì hội nhóm hay liên minh nào trừ những thứ gã bắt buộc phải làm và chả trốn được.
Cái tính gã lười chảy thây.
Germany nói vậy.
Nhưng y cũng chẳng buồn chê gã thêm cái gì, vả lại, vốn dĩ ban đầu y có bao giờ chê nổi gã đâu.
Nên y cứ vậy mà thôi...
.....
Thoắt cái đã vài tháng trôi qua, cuộc họp của các thành viên châu Âu lại được tổ chức nhưng hôm nay lại vắng một người.
Một người đáng lẽ ra không thể vắng mặt dù bất kì lí do gì - Germany.
Nhưng đa số các thành viên đều không có mấy lo lắng, bởi vì đây không phải lần đầu Germany đột nhiên mất tích như vậy.
Chỉ khác rằng, lần mất tích này đã khoảng một tháng rồi thôi.
Những lần trước thì chỉ sau một hai ngày là bọn họ đã bị tập kết rồi.
Bởi vì... cái tên người Đức đó... bị thần kinh mà.
"Được rồi, nhìn toàn cảnh chắc mọi người đã đoán được lí do tại sao tôi tập hợp mọi người lại rồi đấy. Hai mươi năm rồi mới xảy ra lại nên chắc mọi người có hơi oải so với lần cuối cùng nhưng cố gắng lên nhé."
Vừa nói EU vừa chậm rãi thao tác trên chiếc máy tính xách tay của mình, lát sau những tệp tin đã xuất hiện trên bảng thông tin chung của các quốc gia châu Âu.
"Vẫn phương châm cũ. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác."
Hạn chót cho cuộc tìm kiếm lần này, là tới trước khi sự mất tích của Germany không còn có thể bị che giấu khỏi những quốc gia ngoại vi.
Lát sau, mọi người đều tản đi hết, bắt đầu công việc tìm kiếm của mình như những gì họ đã làm hơn hai mươi năm về trước, mọi công việc sẽ buộc phải tạm gác lại cho đến khi Germany được tìm thấy.
"France, cô không định đi sao?"
EU nhìn người cuối cùng còn ở lại phòng họp mà khó hiểu, bình thường cô luôn là người rời khỏi đầu tiên.
Và cũng thường là cô... tìm thấy Germany đầu tiên.
Nhưng lần này, đối diện với sự quan tâm đột ngột của EU, France chỉ cảm thấy đắng miệng, đôi mày xinh đẹp cũng không kìm được chau lại một đoạn khó khăn, cả khuôn mặt đều mang theo vẻ tồi tệ cực độ.
"EU, nghe này, tuy cái này có thể hơi bất ngờ nhưng tôi không tham gia vào vụ này đâu."
"Tôi có thể hỏi lí do tại sao không?"
Trái ngược với suy nghĩ của France, EU không mấy bất ngờ, ngược lại còn nhanh chóng chất vấn ngược lại cô.
Với tình thế hiện tại, bọn họ sẽ cần hơn một lời giải thích đấy.
"Tôi không rảnh để kể cho ngài đâu. Giờ tôi phải đi 'sạc pin' bên chỗ tình yêu rồi."
France phẩy tay đẩy EU qua một bên, khuôn mặt cô tỏ rõ sự phiền toái vô cùng, cả người đều là một bộ người tới đánh người, ma tới đánh ma, đếch quan tâm cái ch* má gì hết nữa.
"Nói trước nhé, tôi không tin bọn họ lẫn ngài tìm được Germany đâu. Nếu có đi chăng nữa cậu ta cũng sẽ trốn tiếp thôi. Dù gì cũng không chết được."
"Này, cô nói thế là có ý gì hả?! France? France!! FRANCE!!!"
Mặc kệ tiếng la hét và gọi với lại của EU ở phía sau, France một đường đi thẳng ra khỏi trụ sở, mặc kệ ánh nhìn bất lực đằng sau của EU.
Giờ... bọn họ phải tìm Germany bằng cách nào đây....
Cùng lúc này, tại khu vực Tây Á, Germany đang dùng bút thử điện táy máy chiếc máy phát sự sống dính đầy máu đã khô cong.
Cuộc sống... có chút màu nhiệm....
Chỉ khoảng vài ngày trước thôi, thứ này còn nằm bên trong khoang bụng của y.
Chính tay Turkey đã mổ bụng y rồi moi nó ra bên ngoài.
Dù nó rất đau, thậm chí thuốc gây tê còn hết tác dụng giữa chừng khiến y đau chết đi sống lại nhưng sau cùng đều ổn rồi....
Germany thở dốc, từng ngón tay y bám chặt lấy ga giường trắng muốt tới đáng sợ, tứ chi đều bị trói chặt trên chiếc giường bệnh giản đơn cùng cơn đau liên tục ập tới nơi đại não đầy biến động.
Turkey vẫn cười, gã chậm rãi dùng những bộ dụng cụ nội soi mà mày mò bên trong khoang bụng đã bị gã rạch hẳn một vết to tướng chỉ để tìm một chiếc máy phát sự sống nhỏ nhoi - thứ đã được những quốc gia châu Âu ép buộc y gắn vào người để định vị y phòng trường hợp y lại biến mất, lại muốn tự tử.
Germany đã tự tử rất rất nhiều lần trước khi y quen được Turkey.
Vì vậy... Germany thực sự tin tưởng gã, y tin tới nỗi có thể bỏ qua cơn đau của mình, bỏ qua cảm xúc chỉ để gã được tập trung tìm kiếm những gì gã cần tìm.
Cơn đau vẫn còn đó, âm ỉ nơi vết cắt gã để lại sau ca phẫu thuật.
May mà những vết khâu của Turkey rất khéo, khả năng hồi phục của y cũng tốt nên chắc chỉ khoảng một tuần nữa thôi, y sẽ có thể chạy nhảy như thường.
Đúng lúc này, những tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ phía sau, Germany theo thói quen nhanh chóng quay đầu nhìn, phía đằng sau y luôn luôn là gã.
Turkey nở nụ cười vui vẻ vô cùng.
Nếu là bình thường gã nhất định sẽ rón rén tiến đến rồi hù y một phen nhưng giờ y lại đang có vết mổ ở bụng chưa lành, kích động y bây giờ là không tốt nên gã sẽ đợi y khỏi bệnh trước rồi có gì tính sau.
"Cậu đang làm cái gì thế?"
"Không có... chỉ là đôi chút tò mò với thứ này...."
Y vẫn chưa hiểu lắm với cách thức hoạt động của thứ này.
Mỗi lần y chạm bằng bút thử điện nó đều không có dẫn điện qua nhưng nếu y sử dụng một phần cơ thể của mình, như chạm vào gì đó thì lại có cảm giác như dòng điện chạy qua, giống như những xung thần kinh đang chạy qua nhau vậy.
Rất kì lạ.
"Ầy, mấy cái này thì có gì mà tò mò chứ, chán ngắt!"
Nói rồi Turkey liền ném thứ kia ra sau đầu cùng chiếc bút thử điện rồi kéo y tới bên giường nằm xuống.
Germany bị gã ôm trong lòng mà có chút đơ máy, vành tai nhỏ khe khẽ phủ một lớp đỏ hồng.
"Turkey, trời bây giờ vẫn còn sáng..."
"Sáng kệ sáng, mình làm xong hết việc nước rồi thì mình ngủ, kệ sáng."
Bởi vì sau cùng gã người Thổ Nhĩ Kỳ vẫn là một con gà lười chảy thây!
Mà Germany không rõ có phải đã bị lọ mực đen Tây Á bôi đen hay không thật sự vui vẻ, học theo cái dáng vẻ của gã rồi nhắm mắt, cố gắng ngủ say.
Y thở đều, thở đều lắm, chậm rãi và nhẹ nhàng, rõ ràng khác hẳn những khi y còn ở miền đất châu Âu đó kia, nơi có ngôi mộ, có người em gái y ám ảnh mãi rồi.
Germany vẫn luôn nhớ, về một cô bé y luôn ân cần ôm lấy khi còn nhỏ, nhẹ nhàng và chăm chút tới từng miếng cơm em ăn vào người, rằng em của y mỏng manh đến thế, ương ngạnh đến thế.
Em thích được quấn quanh mình trong những chiếc chăn ấm, muốn được chiều chuộng ôm trong tấm lòng dầy, muốn được y đọc cho những cuốn truyện thơ, muốn được đi chơi, nhiều nhiều nơi dù em đi có vài bước là mỏi.
Rồi trong nhưng nhớ thương em tới vô bờ, Germany chợt nhận ra cuộc đời y toàn là em, em là cả cuộc đời, cả tuổi thơ mình y ấp ủ.
Germany được sinh ra hình như... đều là vì em cả.
Và y, căm ghét em thật nhiều.
Nhưng mọi thứ rồi sẽ xóa nhòa khi y lại nhớ về em.
Về một thói quen em vẫn luôn làm khi cả hai còn bé.
East Germany toàn chùm kín chăn chẳng hở ra chút nào.
Và cái xác của em cũng được người ta quấn như vậy, chẳng hề hở ra dù chỉ một chút nào.
Nên Germany... cũng không vén cái chăn của em thêm lần nào.
Tỉnh lại trời đã sẩm tối, Germany theo thói quen nhìn xung quanh tìm kiếm Turkey nhưng dường như gã đã rời đi lâu rồi nhưng sau khi y chuyển tới đây, số lần gã rời nhà cũng chẳng mấy lần nên có lẽ là ở dưới phòng bếp đây thôi.
Đúng như suy nghĩ của Germany, ngay sau khi y vừa bước xuống tầng, tiếng lạch cạch đã phát ra ở nơi phòng bếp và là gã đang chuẩn bị bữa tối cho cả hai người.
Tiếng dao chạm nhẹ lên thớt, tiếng những đồ vật kim loại va vào nhau, tiếng nồi súp thơm sôi sùng sục trên bếp,....
Rất nhiều.. đều khiến y vui vẻ.
Chỉ khi ở bên Turkey, y mới vui vẻ được nhường này.
Nhưng tiệc vui bao giờ cũng có ngày tàn, ở cạnh Turkey được thêm nửa năm, Germany bị Cyprus phát hiện đưa trở về.
"Thật may vì cậu vẫn bình an vô sự. Tôi có thể hỏi cậu đã đi đâu suốt những ngày qua không Germany?"
EU cố gắng gặng hỏi người trước mắt lại chỉ nhận được một nụ cười quái dị từ đối phương.
Mái đầu y nghiêng nhẹ, trên môi kéo lên một nụ cười vô thưởng vô phạt, giống như nụ cười thường trực Turkey vẫn luôn treo.
EU có chút sợ, sợ rằng thiếu niên trước mặt kì thật chẳng phải người họ cần tìm.
Vì Germany đâu có hay cười.
Nhưng giờ EU không có thời gian để so đo xem y có phải là người thật hay không vì y đã biến mất quá lâu rồi, giờ cách tốt nhất là phải để y xuất hiện trở lại rồi chuyện thật thật giả giả để sau hẵng giải quyết.
Nghĩ rồi EU liền rời đi để sắp xếp người chuẩn bị cho y tới phiên họp sắp tới bọn họ sẽ dự cùng các tổ chức khác.
Thật may bọn họ đã có thể tìm thấy được y trước khi phiên họp này tới.
Chỉ là Italy bỗng nhiên cảm thấy sợ.
Germany lạ quá, lạ hơn rất nhiều so với trong trí nhớ của cậu, giống như cậu trong những tháng ngày này đã bị biến thành một ai khác rồi.
Italy thực sự bất an... về nụ cười y treo trên môi mình.
Một nụ cười giả tạo... chẳng thuộc về y.
Và một màu đỏ... y cũng luôn giữ mãi bên mình.
Sau cùng, Italy đã lựa chọn rời đi như những gì France đã lựa chọn.
Cuối ngày hôm đó, giữa những bản tin chạy dài trên chiếc ti vi cậu thường mở chẳng vì lí do gì, tin tức cho một nguyên quốc đã tự sát bằng cách ăn những mảnh kính vỡ đã xuất hiện.
Chẳng cần nhìn Italy đã tắt phựt ti vi đi, để lại một khoảng trống rỗng vô định trong căn nhà vốn chỉ một mình cậu.
Đáng lẽ ra... bọn họ không nên cố gắng tìm thấy y.
Tìm thấy một Germany đã chẳng còn là cậu ban đầu.
oOo
Khi những ánh chiều tà rực rỡ dần đổ xuống không gian, vào thời khắc mặt trời sắp biến mất khỏi bán cầu này, Germany chăm chú nhìn về phương xa, nhìn về phía đường chân trời chẳng thể chạm tới dù cố bao lần.
Treo bên cửa sổ nơi y đang ngồi là một cái lồng chim với chiếc cánh mở toang nhưng chú chim nhỏ xinh đẹp bên trong lại chẳng thèm để ý tới tự do của chính mình, nó cũng giống như y, chỉ chăm chú nhìn về phía chân trời chứ chẳng buồn cất cánh định bay.
Vì như thế, mới là chú chim ngoan.
Một chú chim ngoan ngoãn của gã người Thổ ngọt ngào.
Germany đã từng hỏi Turkey, rằng hồi trước rõ ràng gã bảo không thích chim, vậy tại sao lại nuôi một con chim trong nhà như vậy.
Gã nhìn y, mỉm cười vui vẻ đầy hứng thú mà chỉ cho y xem con chim ấy đặc biệt đến cỡ nào.
Một con chim nhỏ với những phiến lông vàng óng ánh được chải chuốt chỉn chu, luôn luôn được chuẩn bị những món ăn theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt, một chú chim dù gã có mở lồng trao trả tự do, nó cũng chẳng buồn đoái hoài bước ra khỏi lồng sắt.
Và đặc biệt hơn tất thảy những thứ điều, đó là một chú chim ngoan sẽ chẳng bao giờ hót dù bất kì lí do gì.
Germany cảm thấy lạ.
Một chú chim không bao giờ hót?
Một chú chim sẽ chẳng bao giờ muốn sải đôi cánh rộng của mình?
Cuộc sống ấy với một chú chim? Một loài vật thống trị bầu trời?
Trong thoáng chốc Germany cảm thấy thương hại cho chú chim nhỏ gã để trong lồng nhưng cũng chỉ sau thoáng chốc ấy thôi, tâm trí của y đã bị gã tẩy cho trắng xóa, khi gã cẩn thận dùng tay mình ôm lấy khuôn mặt y, đặt lên trên trán y một nụ hôn dịu dàng.
"Germany, thế giới này không phải chỉ có riêng chúng ta và mỗi người trong chúng ta đều là những cá thể độc lập riêng biệt, không ai có thể trông giống ai, dù có tồn tại những cặp song sinh với ngoại hình, tính cách giống hệt nhau thì đến một lúc nào đó, sự khác biệt cũng sẽ nảy sinh. Vì vậy, dù là bất kì một lí do gì, cậu cũng không thể lấy tiêu chuẩn cộng đồng để gán lên những vật cá nhân được."
Bởi vì chắc chắn sẽ không có bất kì một cá thể nào có thể giống hoàn toàn những tiêu chuẩn đó được.
"Con chim đó vốn không phải loài vật sẵn sàng để bị nuôi nhốt, cũng không phải là cá thể chịu đựng được sự im lặng và cô đơn, ai trong chúng ta cũng cần sự gắn kết, giống như cách mà cậu luôn nhớ về East.G như một hình mẫu cậu hướng tới nhằm kết nối với những mảnh đời cậu muốn. Nhưng cuối cùng nó vẫn chọn ở lại trong chiếc lồng và cậu cũng lựa chọn quên đi em ấy như những gì tôi đã dạy."
Ngừng lại một chút, những ngón tay Turkey chậm rãi luồn vào trong, chạm tới những ngọn tóc mềm, đỡ lấy nơi gáy cổ của y thật dịu dàng, để chắc chắn rằng gã có thể nhìn thấy mọi thứ trong ánh mắt của y và cũng là để y có thể tự chạm tới nơi trái tim mình.
"Germany, cậu cảm thấy cuộc sống ở cùng với tôi, bỏ đi những ảo tưởng, những ám ảnh về em gái cậu... đáng thương hại lắm sao?"
Câu hỏi cứ thế được bỏ ngỏ, Germany đã chẳng thể đưa cho gã một câu trả lời tốt lành.
Giờ đây y giống như một con chim lạc lối, y muốn được bay lên trời cao, muốn tìm về những thanh thản trong tâm hồn mình, những cảm xúc vui tươi khi vẫn còn thơ bé, muốn được nhìn thấy em gái trong những giây phút nhẹ nhàng, muốn được nhìn thấy em ấy co người ngủ say dưới những lớp chăn trắng ngần mà khi y vén nó lên sẽ chẳng cần thấy khuôn mặt em đau khổ trong những giây phút cuối đời.
Germany yêu em tới thế, ám ảnh em tới thế, thì sao y có thể lấy em làm hình mẫu, lấy em làm đôi cánh, để y bay lượn trên bầu trời cao?
Rõ ràng, y đã chẳng thể còn bay được thêm một lần....
Vậy tại sao lại không tận hưởng những giây phút của mình dưới mặt đất?
Giống như Turkey - gã đã nói rồi.
Lựa chọn đối mặt với những đau đớn kia hay không là quyền của y, đối mặt được thì tốt nhưng đau đớn quá thì ngừng lại cũng được mà.
Vì Germany có ở một mình đâu.
Vì y có một Turkey mãi bên cạnh mình....
Mãi mãi....
Chắc chắn là mãi mãi... cho tới mãi về sau...
.
.
.
Cổ họng đau đớn và một cái miệng đầy máu tươi.
Trước mắt Germany giờ toàn là máu, những giọt máu, những đau đớn y phải bất lực trải qua khi không còn gã bên mình.
Dù thật ra mọi thứ đều là vì chính y đã cố nuốt những mảnh thủy tinh vào trong cơ thể mình.
Bởi vì kẻ người Đức rời xa Turkey... thì còn có gì để thiết sống nữa đâu.
Tiếng của EU, tiếng của những nguyên quốc rồi xen lẫn cả những tiếng gọi, những nỗi lo lắng ngập tràn dành cho y trong căn phòng họp nhưng Germany chẳng cảm thấy tội lỗi gì, y chỉ lo lắng rằng Turkey liệu sẽ đau lòng hay không.
Cơ thể y đau rát, rất đau, những cơn đau giằng xé nơi cổ họng khi y cố gắng nuốt xuống những tầng nước bọt, máu trào ra từ khoang miệng nhỏ, giằng xé y trong cơn đau đớn như y đang đứng giữa lưng chừng cái chết rồi.
Nhưng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.
Vì chắc chắn rằng sau sự kiện này... EU hay bất kì một ai khác, cũng đều không thể làm phiền được bọn họ nữa rồi....
Kẻ người Đức hình như đã chẳng thiết bất kì thứ gì ngoài gã người Thổ - Turkey nữa rồi.
Cùng lúc này, ở ngôi nhà tọa lạc vùng Tây Á xa xôi, Turkey chậm rãi thưởng thức ly cà phê của mình khi đang xem một tin tức nổi bật, trực tiếp trong đêm.
Hình ảnh Germany với cái miệng đầy máu đập vào mắt gã nhưng dường như gã chẳng có quan tâm gì, và hơn cả còn có vẻ đã lường trước được.
Gã chậm rãi nhìn về phía lồng chim, con chim vàng đã chết từ đời nào.
Một con chim đã chết với chiếc mỏ sủi bọt trắng chứng tỏ nó phần nhiều đã chết vì ngộ độc, bên cạnh nó còn có một bát thức ăn nhỏ với sắc màu biến dạng chẳng phù hợp chút nào.
Turkey khe khẽ mỉm cười.
Đã đến lúc gã đi đón chú chim nhỏ xinh đẹp mới rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro