6. [French Empire x Indochine] Hẹn nhau kiếp sau
Bối cảnh: Không xác định (Thời kì Pháp thuộc)
Vào đề!
***
Đông Dương là con trai của Long Tinh Kỳ, được Đại Nam nhận nuôi từ mấy năm trước.
Cậu nhóc hình như có gì đó rất giống với French Empire, cái tên khốn khiếp đã và đang xâm phạm lãnh thổ Đại Nam.
Gã cũng rất bất ngờ.
Lần đầu tiên gặp y, gã đã tưởng nhầm mình đi nhầm vào thuộc địa của chính mình chứ không phải một lãnh thổ mới kìa.
Nhưng mà rất nhanh gã đã bỏ suy nghĩ đó ra sau đầu.
Xem ra là con rơi con rớt gì đó của cha gã rồi.
"Cái tên Đông Dương kia chả hợp với ngươi tẹo nào. Hay là để ta đặt tên mới cho ngươi đi."
"Cút."
Tiếng chát oan nghiệt vang lên.
Đó là lần gặp đầu tiên của French Empire với Đông Dương đấy.
Thật đau lòng:)
Đông Dương ban đầu ương bướng lắm.
Một, hai không thèm nói chuyện, hở tí là cắn, phá gã.
Phải uốn nắn một chút thôi.
French Empire nghĩ nghĩ vài thứ rồi liền treo ngược y xuống.
Chỉ cần không nghe lời liền có thể sặc nước mà chết.
Cách làm này hiệu quả thật sự.
Gã cũng yên tâm mà tẩy não Indochine của gã được rồi.
Và chỉ sau vài tháng như thế Đông Dương đã chỉ còn lại một cái xác vô hồn.
Không còn chút sức sống ban đầu nào.
Nhưng hình như có gì đó không đúng.
"Indochine."
"Vâng?"
Indochine nhẹ đáp, ánh mắt vô hồn rõ ràng nhìn về phía gã lại chẳng hề phản ánh hình ảnh của gã như lúc ban đầu.
Không còn vẻ quật cường kia nữa.
Nó khiến gã thật hụt hẫng.
Gã muốn nhìn thấy đôi mắt sống động kia của y lần nữa!
Thuốc phiện?
Không, nó không phải thứ có thể dùng lâu dài.
Hay sốc điện?
Nhưng lỡ y tưởng gã lại phạt y rồi càng trở nên trầm mặt hơn thì sao?!
Phải có cách gì khác chứ.
Gã muốn y quan tâm tới gã!
"...."
Tại sao gã lại để ý tới y vậy nhỉ?
Gã chưa từng khát cầu sự quan tâm như lúc này.
Tại sao?
Có điều gì đó đặc biệt sao?
Cho tới lúc đó gã mới nhận ra.
Hình như gã yêu y mất rồi.
"Indochine, chú ý tới ta. Ngươi có thể chú ý tới ta một chút được không?...."
"...."
"Ta yêu ngươi Đông Dương."
Ngữ âm Bách Việt ngọng ngịu vang lên.
Gã khó khăn ôm lấy Đông Dương vào trong lòng mình.
Mặc kệ y vẫn luôn nhìn gã bằng đôi mắt thơ ơ, vô nghĩa kia.
Gã chỉ cần y thôi.
Chỉ cần y thôi.
Ngay lúc này, ở nơi gã không thể nhìn thấy. Khóe môi của y đã nở một nụ cười man rợn.
.....
Đông Dương có một bí mật nhỏ.
Thật ra y chưa từng bị tẩy não.
Chỉ là gã đã tung y cũng phải hứng thì mới đúng đạo mà.
Nhưng mà có một điều ngoài dự kiến đã xảy ra.
Gã yêu y mất rồi.
Gã đối xử với y tốt hơn.
Luôn luôn ở bên cạnh, vì y mà làm mọi thứ, dường như chỉ còn thiếu mỗi việc đem y đặt lên đầu ngồi thôi.
Chỉ là gã từ đầu đến cuối vẫn là kẻ thù của y.
Mà kẻ thù thì phải diệt!
Vì độc lập, tự do của dân tộc.
Phải giết chết kẻ thù!
French Empire, nếu có duyên chúng ta hẹn nhau kiếp sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro