58. [China x Macau x Hongkong] Sai lầm (H + 1)
Có một số thứ trên đời không thể không lựa chọn.
Nhưng vấn đề là... Macau - gã chọn toàn sai!!!!!!
Bối cảnh: Không xác định
Đính kèm thể loại: Đam mỹ, 3P, máu me, bạo lực, hơi ngược, R21, SE
***
Macau là một trong những đặc khu kinh tế của China nhưng tuổi thơ của gã không thuộc về bên những người con Hoa Hạ mà thuộc về những người Bồ Đào Nha. Dù trên pháp lí đứa trẻ Macau khi đó không thuộc sở hữu của gã người Bồ nhưng nó cũng chẳng khác gì Đại Thanh đã bán nó cho Portuguese Empire khi kẻ làm phụ thân đó chẳng đoái gì và mặc kệ nó ở đó với một kẻ ngoại quốc xa lạ sau khi kí một hòa ước giản đơn, nhanh chóng.
May mắn, những năm tháng đó của gã đã được Portuguese Empire đối xử không tệ, nếu không chắc gã cũng hận phụ thân mình nhiều lắm.
Còn với tình thế hiện tại, khi đã "trở về" với quê hương Hoa Hạ, thành thật mà nói vốn dĩ gã muốn đi theo anh trai R.China hơn là China nhưng anh ấy đã bị China giết chết rồi, chỉ còn lại đứa cháu trai Taiwan yếu ớt thôi nên là... nah, đành chịu thôi.
Chỉ cần gã vẫn còn có thể sống, một chút hi sinh này chẳng đáng là bao.
"Này Macau, huynh hơi mất tập trung rồi đấy. Đang nghĩ tới ai sao?"
"Không có, hơn nữa đệ đừng có liếm ta nữa Hongkong..."
Macau khó chịu đẩy Hongkong ra, có chút ghê tởm lau đi mặt mình.
"Đệ muốn làm gì thì làm đi, đừng có cắn rồi lại liếm chứ, kinh chết đi được."
Vừa nói, Macau vừa theo bản năng kéo giãn khoảng cách của cả hai, cơ thể họ giờ đều trần truồng, đáng xấu hổ theo đúng nghĩa đen, vì dù gì đi nữa bọn họ cũng có cùng một nguồn gốc, chuyện loạn luân này cũng quá xấu hổ rồi.
Nhưng Hongkong giống như không nghĩ được tới chuyện đó, khuôn mặt tối đen lại, tức giận bóp chặt lấy cổ của gã, âm giọng cũng khàn đi, khó chịu đe dọa lấy người anh trai nằm dưới thân mình.
"Vậy nếu là China huynh sẽ cho tên khốn đó liếm sao?"
"Hả, đệ nói cái--ah!"
Còn chưa để Macau nói hết, lực tay của Hongkong đã tăng lên khiến gã suýt chút nữa liền bị ngạt thở.
"Hongkong, em..."
"Macau, huynh phải chọn ta. Nhất định phải chọn ta. Chúng ta là những người được chọn, chúng ta khác với tên khốn Hoa Hạ đó, chúng ta là con của bọn họ, của những người phương Tây tiên tiến và văn minh. Khác hẳn với tên mọi rợ đó Macau!"
"Đệ điên rồi! Nếu như China nghe thấy chuyện này huynh ấy nhất định phải trừng phạt đệ đấy!!"
"Trừng phạt? Nực cười."
Hongkong giễu cợt nhìn thẳng về phía gã, đôi mắt màu đỏ ngọc đẹp đẽ nhưng... cũng thật đậm mùi máu tanh.
Đột ngột, không chút do dự Hongkong dùng một tay đấm mạnh vào bụng gã, một cơn đau đớn không tả được ập lên khiến gã ho ra từng tiếng lớn.
Đau!
Nhưng Hongkong giống như chưa thỏa mãn với hành động của mình, một tay nó nắm lấy cổ tay gã, mặc kệ cơn đau vẫn còn âm ỉ mới đây thôi của gã mà ép gã ngồi dậy.
Một cơ thể trần truồng vẫn còn dư âm vị hoan lạc, một cơ thể yếu đuối không có nổi một sức chống cự nào, dù gã có muốn đấm cho thằng em của mình tỉnh lại thì cũng không thể nào.
Hongkong có quân đội đấy, gã có không?
Làm sao mà có được.
Macau tự cười giễu cợt chính mình.
Gã lại... lựa chọn sai lầm nữa rồi...
Nhưng ít nhất, gã biết sửa sai... có lẽ vậy...
"Hongkong, ca ca xin lỗi đệ có được không.... Đừng đánh... rất đau..."
Macau rất sợ đau, dù chỉ là một chiếc kim tiêm đi chăng nữa cũng không được.
"Hongkong... đệ muốn làm gì ta cũng được... Hongkong..."
"Đó là huynh nói đấy."
Hongkong vui vẻ, mỉm cười thỏa mãn.
Nó không do dự ôm chặt lấy gã, hôn xuống rồi lại hôn, cái lưỡi đó vờn đùa trong khoang miệng gã tới nghiện, dù cho gã có cố gắng trốn tránh đi, nó vẫn bắt được lưỡi nhỏ, vẫn sẽ vờn đùa cho đến khi gã không chịu nổi thì thôi.
Nơi tư mật phía dưới vẫn còn mềm lắm hoặc có thể nói gã đã bị nó chơi đến chẳng còn có thể tự nhận mình là đàn ông nữa rồi.
Nó thích gã lắm, vì trong mắt nó gã và nó giống nhau, rằng chỉ có nó mới xứng đứng cùng bên gã và chỉ có gã mới xứng đứng cùng bên nó mặc kệ sự thật rằng cả hai chẳng thể thành đôi vì huyết thống của chính mình, nó vẫn cứ đeo bám gã chẳng bao giờ rời.
Hongkong yêu "cái lỗ" của Macau nhất trên đời.
"Ca, huynh nói xem, nơi này 'ăn' thật giỏi, em phải thưởng cho nó thế nào đây? Giờ trông nó còn đang rất thèm khát nữa kìa."
Macau bị nó nói đến ngượng, khuôn mặt đỏ bừng lên không rõ vì xấu hổ thật hay là do bị nó trêu đùa nãy giờ.
Thứ vật tính thô bỉ không ngừng trừu sáp huyệt khẩu, rõ ràng đã mất kiên nhẫn lại chờ gã không chịu tiến vào, càng nói càng áp sát hơn.
"Ca, huynh nói xem ta phải làm thế nào đây, bên trong huynh hình như vẫn còn... một ít 'đứa con' của ta thì phải."
"Đệ..."
Macau muốn phải kháng lại nhưng vừa nhìn khuôn mặt không vui kia của nó toàn thân gã giống như một thỏ bất lực ép khô mình lại, cố gắng kiềm chế run rẩy mà đưa giọt mật đào lên đầu môi.
"Ta... Hongkong, ta muốn... bên trong vẫn muốn 'ăn'. Đệ cho ta--Nyah!"
Đột ngột, không một chút báo trước nó liền mất kiên nhẫn đâm thẳng vào khiến gã không kìm nổi giọng mình, tính khí thô bỉ loạn động bên trong, chủ nhân của nó loạn động bên ngoài.
Macau bị bức tới nghẹn, khó khăn, run rẩy nắm chặt lấy ga giường ướt át mà buông lời cầu hoan.
Đau, đau quá.
Dù nó có xen lẫn cho gã từng đợt khoái cảm vụn vặt nhưng nhanh quá, đau.
Vật tính trừu sáp huyệt động, đâm thẳng vào không chút do dự, khiến vùng bụng gã nhô lên từng đợt, như muốn bức gã điên, như muốn đâm thủng cả, làm hỏng cả người anh trai này.
Nước mắt gã trào ra theo bản năng, cơn đau vồ vập tới với cả khoái cảm kì quái đáng sợ khiến gã sắp điên rồi nhưng lại chẳng dám kêu nó dừng lại được.
Gã phải sửa sai, chỉ khi Hongkong thỏa mãn nó mới không có lí do để đánh gã được.
Chỉ cần... gã chịu đựng được, mọi thứ sẽ ổn thôi.
"Ca, ta ra đây."
"A?"
Chẳng đợi gã hoàn hồn động tác của nó đã ngay lập tức trở lên thô bạo đáng sợ, đâm nhanh tới không để cho gã chút đường lui nào, đến cả... một câu "đừng..."....
.
.
.
Macau mơ hồ nằm trên giường lớn, khoang bụng khó chịu, toàn thân đều nhớp nháp bị em trai chính mình ôm vào lòng ngủ say sau trận hoan lạc tới sáng rồi.
Đau quá.
Rất đau...
Rất ghét.... bị đau mà...
Tại sao... gã phải chịu cơn đau như vậy chứ?...
"Nếu như huynh không muốn bị chơi đau, vậy thì lần sau nhớ ngoan ngoãn một chút."
Hongkong buồn chán xoa xoa đầu anh trai mình, kéo chăn lên đắp cho cả hai.
"Mà, nếu như huynh gọi ta là "ca ca", biết đâu ta sẽ cân nhắc chuyện đối xử với huynh nhẹ nhàng chút đấy. Dù sao bổn phận của ca ca là bảo vệ đệ đệ của mình mà, đúng không?"
Nghe rõ, Macau ở bên trong lồng ngực nó khẽ run nhẹ, khuôn mặt tái lại, nắm chặt lấy tấm ga giường nằm giữa cả hai như chỗ tựa duy nhất giữ mạng của gã.
Macau dưới thân nó hèn mọn và bất lực tới đáng sợ.
Nhưng dáng vẻ này nó vô cùng yêu thích.
Bất lực, sợ hãi, tuyệt vọng, đau đớn nhưng lại không thể chạy trốn khỏi nó.
Ca ca phụ thuộc vào nó, chọn nó, chỉ cần nó, nó chính là yêu dáng vẻ này của ca ca nhất!
Hongkong khúc khích cười xảo trá, khuôn mặt hiện lên nét dục vọng đáng khinh vô cùng.
"Ca ca đúng là đáng yêu nhất mà, ta yêu ca ca nhất đó."
Nói rồi nó liền hôn xuống, hôn thật sâu, thật sâu, cướp đoạt hết tất cả của gã mới thôi.
Nó thật sự muốn, không chỉ cả cơ thể, còn có linh hồn của gã theo cùng mình.
Mãi sau tới tầm trưa cả hai mới thực sự rời ra.
Cũng may công việc của Macau chủ yếu diễn ra vào tối muộn vì vậy gã không cần phải dậy sớm làm gì nhưng dù gã có cố tẩy rửa đi nơi ấy bao nhiêu thì vẫn không sạch, cơ thể cũng bất tiện, cơn đau chạy dọc sống lưng khiến gã chỉ muốn ngã ra tới nơi.
Đau.
Đau quá...
Làm ơn, có ai đó... đau...
Nhưng kẻ đó sẽ không bao giờ tới, "ai đó" sẽ không bao giờ tồn tại khi gã vẫn còn ở nơi này.
Macau nhớ papa của mình, gã nhớ người sẽ luôn bảo vệ, dạy dỗ và nâng niu mình chứ không phải, tuyệt đối không phải bất kì một kẻ Hoa Hạ nào--
"Đệ đanh định làm gì vậy Macau?"
Âm thanh lạnh lẽo quen thuộc vang lên, toàn bộ cơ thể gã run lên bần bật vì sợ hãi.
Lại gặp rồi, dù gã đã cố tránh y như thế.
"Nhị... nhị ca... thật trùng hợp, ta khiến huynh nhìn thấy dáng vẻ xấu xí của mình rồi sao?"
"Không trùng hợp đâu, ta tới Áo Môn để gặp đệ mà."
Tiếng cười nhẹ như có như không của y vang lên, nhỏ nhẹ mà đáng sợ, còn đáng sợ hơn cả Hongkong.
Không, gã không thể để bị bắt được, ai cũng được, nhưng chắc chắn không phải y!!
Macau muốn đứng dậy, muốn chạy nhưng toàn thân gã đau đớn, hôm qua đã đạt tới cực hạn của gã rồi, những cơn đau tê cứng cả tâm thần khiến gã không cách nào điều khiển bản thân được nữa nhưng China vẫn cứ tiến đến, hôm nay y đã cố ý đến gặp gã nhất định không có chuyện tốt đẹp nào.
Khuôn mặt tươi cười của y gần trong gang tấc, chăm chú, cẩn thận nhìn qua toàn thân khiến gã đều đổ mồ hôi lạnh.
Phải chạy--
Nhưng còn chưa để gã kịp nghĩ, China đã bế xốc gã lên, nhẹ nhàng hôn xuống đôi môi đỏ nhợt nhạt đã bị Hongkong cắn suýt nát hôm qua, giọng nói y dịu dàng vang.
"Ngoan, để ca ca tắm cho đệ. Nếu không, sẽ rất xấu xí."
"Nhị-- nhị ca, đệ thật sự không sao, không, không cần tắm, khi nãy đệ đã t--"
"Macau, lời ta nói không phải đề nghị đâu."
Nghe rõ, Macau không kiềm được cơ thể run rẩy của mình nữa, ngoan ngoãn thu mình lại theo y hướng về phía phòng tắm cuối hành lang.
Bởi vì gã vừa mới tắm xong lúc nãy vì vậy cơ thể vẫn còn rất ẩm ướt, nhất là phía dưới...
"A..."
Macau sợ hãi thu mình, lại không dám khép lại hai chân, mặc cho China tùy ý xoa nắn nơi phía dưới.
"Của đệ quả nhiên ướt thật đấy, còn mềm như vậy. Giống hệt một con đ*."
Vừa nói y còn vô cùng vui vẻ chơi đùa với nơi ấy, huyệt động giống như đã quen, nhanh chóng tiết dịch khiến nơi ấy càng trơn tru hơn mà chính gã cũng chẳng kiềm được giọng mình.
Một cơ thể đã được huấn luyện.
Một cơ thể sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của những người anh em từ một cái bao cát xả giận tới một cái s*x toy, gã đều làm được.
Đúng như một con đ* hèn mọn thật sự.
Đúng như một kẻ chỉ biết mắc sai lầm và chẳng biết đường chọn cho mình một lối đi an toàn.
"Macau, há miệng ra. Ta "cứng" rồi."
Nghe rõ, cơ thể gã khẽ run rẩy nhưng rất nhanh liền có thể trầm ổn trở lại, giống như một điều đã lặp đi lặp lại cả trăm lần hoặc có lẽ là cả vạn, cả tỷ lần rồi không biết chừng, gã quỳ xuống, như một con đ* hèn mọn chui rúc dưới cái đáy xã hội lâu rồi đưa cái mặt ham muốn của mình ra, cầu hoan trước vật tính thô bỉ của anh em mình.
Vật tính ma sát nơi cuống họng, đẩy qua đẩy lại nơi khoang miệng của gã, lại đẩy xuống nơi cổ họng thảm thương vốn đau rát vì âm thanh rên rỉ của chủ nhân mình đêm qua giờ lại bị người ta đâm tới, lại áp sát vào chẳng thương tiếc.
Lưỡi gã bị buộc quấn lấy vật tính thô to, uốn quanh chẳng tránh được phải chịu dư vị của thứ đồ vật.
Tởm quá.
Kinh tởm.
Muốn nôn.
Cuống họng gã đau quá.
Đau, thật đau.
Thật kinh tởm.
Macau chỉ muốn cắn đứt đi thứ bên trong mình lại không cách nào làm được, cơn đau xâm chiếm gã, chính tốc độ của y còn chẳng cho gã một chút cơ hội phản công nào.
Lát sau, China cuối cùng cũng bắn vào trong miệng gã rồi.
Kinh tởm.
Tanh.
Khó chịu.
Cả ngày gã đã ăn được thứ gì chứ.
Thật tởm.
Thứ tởm lợm...
Nhưng nếu gã nhổ nó ra sẽ chọc giận nhị ca.
Gã không muốn bị đánh như hôm qua....
Macau bụm miệng mình, cố gắng để không nôn ra mà nuốt xuống sạch sẽ, khuôn mặt tái nhợt đi vì cơn tra tấn vừa qua.
Vùng bụng gã như sôi lên, dạ dày co thắt lại khó chịu sau cả mấy ngày trời chẳng bỏ được gì vào bụng ngoài thứ dịch trắng dơ bẩn đáng chết.
Mọi thứ đều cố làm gã khổ.
Nhưng China chắc chắn chưa buông tha cho gã, rất nhanh, sau khi xác nhận gã đã ngoan ngoãn nuốt xuống y mới vui vẻ xoa đầu gã.
"Lại đây, ngồi lên, ta tắm cho em."
Dĩ nhiên đó cũng chẳng phải lời đề nghị.
Lời của nhị ca nói... là mệnh lệnh.
Macau ngoan ngoãn ngồi lên đùi của y giống như được y chỉ, cơ thể đôi chút run rẩy bám lấy vai y.
"Nhị... nhị ca, huynh muốn tắm cho ta như thế nào? Thế này... có chút bất tiện... sẽ ướt quần áo của huynh..."
Vì từ nãy tới giờ chỉ có mình gã là không còn mảnh vải thôi, y vẫn còn... là một con người chỉnh tề.
Nhưng đáp trả lại lo lắng của gã, y chỉ cười khúc khích nhưng âm vang vẫn không hề thay đổi như lúc y ra lệnh gã há miệng mình.
"Đừng lo lắng Macau, ta rất quý đệ nên ta sẽ yêu đệ bằng cách tốt nhất. Ta sẽ rửa sạch cho đệ, từ trong ra ngoài, lấp đầy đệ bằng "những đứa con" của ta, như vậy sẽ không thể tìm thấy vết tích của Hongkong rồi."
Nói rồi y liền nhẹ nhàng hôn lên vết răng còn sót lại đêm qua của Hongkong, dịu dàng... rồi cắn phập xuống không thương tiếc.
Macau hét lớn trong đau đớn, máu chảy xuống từ vết cắn trên vai khiến toàn bộ cơ thể gã như muốn tê liệt còn y thì như loài thú dữ khát máu, nhanh chóng liếm hết mọi vết máu chảy ra, không để lại dù chỉ một giọt nào.
Nước mắt gã không kìm được bắt đầu lăn xuống khỏi hốc mắt vì đau.
Hongkong rất xấu tính, nó cắn gã rất nhiều vì vậy nếu như y thật sự muốn cắn hết lại gã phải làm sao chứ.
Đau, rất đau đó.
Không muốn!
"Nhị ca, đau, rất đau, đừng mà...."
"Vậy sao?"
China khẽ nụ cười dịu dàng xoa đầu gã nhưng khóe miệng y lại dính toàn máu người em trai của chính mình.
Y không phải kẻ có thể khiến gã tin tưởng được.
Dù chỉ một lần.
"Đừng lo, ta không giống như thằng nhóc Hongkong đó đâu. Ta sẽ nhẹ nhàng với em mà."
Và đó chắc chắn là một lời hứa tồi.
Tiếng la hét vang khắp căn phòng tắm, hòa lẫn cùng tiếng nước từ vòi hoa sen đổ xuống sàn, máu chảy đầy khắp sàn gạch đá lát hoa cươm, đều là từ gã cả.
Đau quá.
Đau.
Thật đáng sợ.
Đáng sợ quá.
Kinh tởm.
Kinh tởm quá.
Thật nhớp nháp.
Đáng sợ.
Máu không ngừng chảy ra từ những vết cắn, đau đớn khôn nguôi tỏa ra khắp cơ thể hèn mọn của gã, phía dưới bị y không ngừng làm loạn, đâm rút không ngừng lại không thể phản kháng, chỉ có thể tiếp tục dâng lời cầu hoan.
Huyệt động bị làm tới mềm, bị làm tới chẳng thể khép lại, bị làm tới mức chẳng thể gọi chính mình là đàn ông.
Macau, gã bị tước đoạt đi tất cả mọi thứ từng tạo lên chính mình.
Tất cả những gì gã có thể làm... chỉ là một con đ* hèn mọn mua vui dưới thân những người anh em của mình.
Cho đến chết cũng không dừng.
.
.
.
"Này Hongkong, mày làm cái gì mà để nó chạy trốn được lần nữa thế hả?"
"Ai biết được là do tôi chứ, không phải tên khốn nhà huynh là người đã chơi huynh ấy cuối cùng sao. Chết vì mất máu thôi mà, cũng không phải chết là hết."
Phải rồi, vì bọn họ có phải con người đâu, bọn họ là những hiện thân cơ mà.
Vậy nên không sao cả, cái thân xác đó chỉ chết đi thôi mà.
Bọn họ chỉ cần hồi sinh lại là được và rồi chúng ta sẽ lại tiếp tục chơi đùa nhé, Macau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro