Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

52. [Dainam x Tayson x Qing] Nhật kí đi bụi của Thanh vương

Omega verse nhưng Tây Sơn quá tuổi trưởng thành vẫn chưa phân hóa xong xuôi nên anh trai quyết định tặng cho hắn một lọ thuốc kì lạ.

Vài ngày sau, hắn nằm ngủ thấy mình bị cưỡng h--p.

Tây Sơn: "......" 

Bối cảnh: Không xác định

Đính kèm thể loại: BL, ABO, 3P, R16, loạn luân, cổ trang, vương triều giả lập, OE

Vào đề!

***

Thanh vương Tây Sơn là A, chắc chắn thế...

Trời xanh, mây trắng, những âm vang nhè nhẹ của mùa thu khẽ khàng lướt qua mái tóc ngắn của hắn, một nam nhân đã tuổi trăng tròn.

Nói nam nhân dính tới tuổi trăng tròn nghe hơi sai sai nhưng tuổi trăng tròn ý nói tuổi rằm mà, tầm 15, 16 tuổi ấy.

Ở cái tuổi này, đối với nam nhân phong kiến tập quyền bọn họ mà nói đã lớn rồi, có thể dựng vợ gả chồng được rồi... 

Nhưng Tây Sơn chưa gả được.

Đơn giản thôi, gã đã phân hóa đâu mà dựng với chả gả.

Giờ mà cứ mặc định vì hắn là quý tộc cao cao tại thượng nên chắc chắn là A hay O rồi nhét tạm cho hắn một người bạn đời thì cũng không được nên Đại Nam - hoàng đế đương nhiệm của Đại Việt quốc quyết định giữ hắn lại hoàng cung tạm thời để tìm cách điều trị.

Giờ hắn mà vô sinh thì méo ổn đâu.

Tây Sơn nói về vấn đề này chỉ im lặng gật đầu một cái.

Dù sao quốc gia cũng không có chiến sự gì đặc biệt nên người làm quan võ như hắn cũng rảnh rỗi, hơn cả mối quan hệ giữa hắn với anh trai Đại Nam vốn rất tốt, từ nhỏ tới lớn hắn đều là ăn bám y mà lớn lên nên việc này chính là nhân đôi may mắn nha!

"Vậy, để bắt đầu điều trị, thúc đẩy nhanh hơn sự phân hóa của em, mỗi ngày, trước khi đi ngủ, uống thứ này đi."

"....." Hả?

Tây Sơn ngơ ngác nhìn Đại Nam rồi lại nhìn xuống cái lọ thuốc to tướng, nặng trịch đang được hạ nhân bê lên bằng cả hai tay mà anh trai đang chỉ, khuôn mặt hiện lên vẻ không tin nổi.

"Bệ hạ, ngài đùa à?"

"Cái đứa gặp hoàng đế mà vẫn nằm trên long sàng đọc thoại bản như em mới là giống đứa đang đùa đấy."

Nói rồi Đại Nam liền trực tiếp kéo Tây Sơn dậy, ép hắn uống liều đầu tiên trước khi canh Tuất điểm qua.

.

.

.

Đại Nam và Tây Sơn là anh em ruột. Cái này quan trọng, phải nhắc hơn ba lần!

Hắn là ngũ hoàng tử của Đại Việt quốc còn Đại Nam là đại hoàng tử, định sẵn là thái tử, sớm ngày lên ngôi, vì vậy y từ khi còn nhỏ đã hiểu rõ thân phận bản thân, hiểu rõ mọi nguy hiểm trùng trùng quanh đáy mắt, biết rõ hoàng hậu - người sinh ra y là thế nào yếu nhược nên sau khi Tây Sơn bắt đầu dứt sữa, y đã trực tiếp giết chết mẹ mình, tránh để hậu họa nhà ngoại lan tới tiền triều của bản thân.

Sau đó, để tránh cho đứa em trai nhỏ không bị thế lực khác lôi kéo, y đã diễn một vợ kịch, thành công để hoàng đế cho phép y tự tay nuôi dưỡng Tây Sơn. Tây Sơn từ khi mới lọt lòng tới tận nay đều là một tay y dưỡng thành.

Thời gian nhanh chóng điểm tới canh Hợi, mặt trăng đã gần lên tới đỉnh và Tây Sơn thì đã ngủ rồi, ngủ ngay trên long sàng của y, thứ đãi ngộ mà ngay cả hoàng hậu đương triều cũng không có được.

Ừ thì đúng là y có "hơi" nuông chiều hắn thật nhưng sau cùng cũng chỉ có y mới được phép nuông chiều hắn thôi.

Rồi Đại Nam cúi xuống thấp dần, đem khoảng cách giữa cả hai chẳng còn chút mảnh nào hơn.

Thời gian nhanh chóng trôi qua từng đợt tĩnh lặng, gà gáy canh năm, Tây Sơn mở mắt thức dậy trong cơn mê man không rõ, một cảm giác kì lạ ở vùng ngực khiến hắn nhăn mày.

Kì quái a...

Nhưng chắc là vì cái tác dụng phụ gì đó của cái thuốc kia thôi, hắn kệ cũng được.

Sau đó, cứ mỗi khi tới trước giờ ngủ, Tây Sơn lại được anh trai mình tìm cách nhét viên thuốc vào mồm.

Con m* nó, hắn thề, nó đắng kinh!!! Còn có vị lờ lợ nữa chứ!

Vì vậy, sau vài tháng bị ép uống thứ kinh khủng kia, Tây Sơn bắt đầu trốn uống nó. Lần đầu tiên là trong một ngày Đại Nam từ thư phòng trở về muộn.

Không có ai kiểm soát nên sau khi hạ nhân đưa thuốc tới xong, hắn liền trực tiếp ném nó ra ngoài cửa sổ rồi leo lên long sàng đánh một giấc.

Ngủ hoi:33

.

.

.

Thời gian chuyển dần tới khuya và mặt trăng thì đã lên tới đỉnh, Tây Sơn mơ màng mở mắt vì cơn đau nhói nhè nhẹ chuyển tới từ hạ thân, đầu ngực thì giống như bị ai đó sờ nắn tới nghiện, liên tục chơi đùa.

Cơ thể hắn vào thời khắc này không hiểu thấu lại trở nên mẫn cảm tới lạ, tiếng rên rỉ dần vang lên, mất kiểm soát nhưng nó là những cảm giác thật quen, giống như đây còn chẳng phải lần đầu hắn trải qua điều này, giống như hắn đã bị chơi đùa thế này từ lâu rồi.

Đôi mắt hắn lim dim mở, muốn nhìn rõ kẻ khốn nạn đang hành sự trên người mình kia nhưng căn phòng thật quá tối, tối tới mức không thực khiến hắn chẳng nhìn thấy được một chút dung mạo nào của kẻ đối diện.

Hắn chỉ biết... hắn thất thân rồi.

Và người khiến hắn thất thân có một mùi rất nhẹ, ngọt rồi quen thuộc tới mức hắn phát sợ.

.....

Tỉnh dậy lần nữa ở cung vua, đôi mắt Tây Sơn mơ màng nhìn xuống cơ thể mình. Một cơ thể đã được tắm rửa sạch sẽ cùng chiếc đệm giường mới toanh.

Rốt cuộc.. hắn đã bị xâm phạm bao nhiêu lần rồi?

Hắn chẳng biết nữa.

Mà hình như hắn cũng thật quá bình tĩnh trong trường hợp này rồi, người bình thường hẳn đã phát điên lên từ lâu.

Chắc là vì cái mùi hương ấy, ý là cái mùi mà hắn ngửi thấy từ cái kẻ kia ấy.

Nó quen tới mức hắn thấy sợ.

Vì trước kia chưa phân hóa nên hắn chẳng ngửi thấy chút mùi hương nào, còn giờ thì nó tràn ngập, cả căn phòng này, gian phòng của anh trai hắn tràn ngập mùi của kẻ kia, mùi của những tấm gỗ bạch đàn thanh thoát.

Hắn phân hóa rồi. 

Chắc vậy.

....

Bẵng đi một thời gian sau, lần này hắn lựa chọn tiếp tục uống thuốc, không trốn nữa nhưng hắn biết hắn cần kết thúc chuyện này.

"Em muốn ra tiền tuyến phía Bắc?"

Đại Nam khó chịu nhìn Tây Sơn, đôi tay cầm bút của y dần ngừng lại trên trang giấy trắng rồi đặt nó qua một bên, còn hắn thì vẫn bình thản như thường, thậm chí còn có phần nhởn nhơ.

Tây Sơn đã yêu cầu được ra tiền tuyến lúc thượng triều sáng nay và giờ thì bọn họ đang ở thư phòng của y để bàn luận về chuyện đó nhưng y sẽ cho hắn đi sao? Làm gì dễ đến thế, chỉ là Tây Sơn cũng không vừa.

"Dù sao lâu vậy rồi em vẫn chưa phân hóa thành công nên có hơi bức bối, muốn ra ngoài giải tỏa một thời gian."

"Nếu vậy thì cũng đâu cần lên tới tận chiến trường chứ. Nếu em muốn đi đâu thì ta sẽ cho em đi."

"Vậy nếu em thích lên chiến trường hơn thì sao?"

Vậy thì nếu như em muốn thoát khỏi anh thì sao?

Mùi bạch đàn bủa vây trong không khí, thứ mùi nồng nặc phát ra từ y, khiến hắn suýt nữa không giữ nổi mình. Dường như tất cả mọi thứ đều đang cố khẳng định với hắn rằng y chính là người đó, kẻ mỗi đêm đều khiến hắn khốn khổ.

Có lẽ hắn đã phân hóa thành O, không khó hiểu gì khi mỗi đêm hắn đều bị xâm phạm bởi y.

Vì vậy trước khi hắn có dấu hiệu phát tình đầu tiên, trước khi hắn phải làm ra hành động đáng xấu hổ nào, hắn sẽ trốn khỏi đây.

Đại Nam quả thực là một người anh trai rất tốt, y nuôi dưỡng hắn vô cùng hoàn hảo, cho hắn những cơ hội phát triển tốt nhất nhưng điều ấy cũng có nghĩa rằng khi hắn đã trưởng thành thứ hắn không cần nhất chính là y.

Vì hắn đã trưởng thành rồi, hắn hoàn toàn độc lập và có thể tự lo cho mình. Hắn biết cách sống, biết cách để vượt qua mọi khó khăn, biết cách để giữ cho chính mình một cái đầu lạnh và hơn cả, hắn biết cách để trốn khỏi y - người mà hắn thân quen nhất.

Nhưng trứng sao có thể khôn hơn vịt? 

Đại Nam là người nuôi dạy lên hắn ở hiện tại, sao có thể không nhận ra sự bất thường ở hắn nhưng những năm gần đây vùng chiến dịch phía Bắc quả thực đã leo thang căng thẳng lên rất nhiều, việc Tây Sơn muốn ra đó cũng chẳng phải chuyện kì lạ, ngược lại nếu như bây giờ y ngăn không cho hắn đi mới là chuyện kì lạ nhất trần đời.

Y biết thế mà Tây Sơn cũng biết thế nên hắn mới làm vậy.

Để có thể trốn khỏi y, để chắc chắn rằng bản thân có thể thoát khỏi đây ngay lập tức.

Đại Nam trầm ngâm nhìn hắn, đôi mày nhíu lại tỏ vẻ sự bất mãn vô cùng.

"Quay trở về đi, chuyện quân binh ta sẽ cùng em nói sau."

"Được thôi."

Tây Sơn vui vẻ đáp ứng.

"Nhưng em sẽ không quay về chỗ của anh đâu. Em sẽ về phủ của mình."

Nói xong, còn chưa để Đại Nam hoàn hồn, Tây Sơn đã vụt đi mất tăm.

Không lâu sau, trước cả khi y có thêm bất kì một thông báo gì về việc quân binh, Tây Sơn đã tự động leo lên ngựa, cùng các thuộc hạ của mình xuất phát tới tiền tuyến xa xôi.

Lần này đi, khó nói đến ngày trở về.

Nhưng hắn mặc kệ, hắn giờ chẳng có ý nghĩa quay lại nơi kia thêm một lần.

Nếu như Đại Nam thực sự có một sai lầm nào, chắc hẳn đó là việc y đã nuôi dạy lên cho hắn một tính cách quá độc lập rồi.

"Tướng quân, chúng ta bây giờ làm gì đây?"

Một tướng lĩnh dưới trướng Tây Sơn bất ngờ hỏi. Sau khi bọn họ tới nơi, điều đầu tiên đương nhiên là ổn định những dân chúng tại nơi xảy ra giao chiến sau đó hội họp với toán quân được đóng trên này để chuẩn bị bày binh bố trận nhưng còn chuyện phía sau nữa thì sao?

Bọn họ nên đánh cho chúng sợ rồi dừng hay lấn luôn đất?

Nghe rõ, Tây Sơn liền nhắm mắt lại, bắt đầu suy nghĩ.

Nếu ổn định xong chỗ này hắn có thể phải trở về hoàng thành để báo cáo công trạng luôn nhưng hắn không muốn về, mà không muốn về thì dĩ nhiên phải kéo dài chiến sự, chỉ là chiến sự kéo dài thì nhân dân quanh đây sẽ lầm than, quốc khố sẽ bị hao hụt chỉ vì trận chiến...

Giờ nghĩ lại thì hình như hắn vừa tự hố chính mình ._.

Bỏ đi, cùng lắm thì hắn giả chết là được.

Mặc dù nghe nó có hơi sai sai....

"Cứ đánh thật mạnh cho nó chết là được, tiện thể giải quyết bọn thổ phỉ quanh đây đi, xong việc các ngươi tự về hoàng thành mà báo cáo."

"Vậy còn ngài thì sao?"

"Còn phải hỏi? Lâu lắm mới được ra ngoài, ta phải qua bên kia chơi chút đỉnh chứ!"

Nói rồi Tây Sơn còn vừa cười vừa chỉ tay qua phía bên kia biên giới phía Bắc.

Và hắn đã làm thế thật:v

Sau gần một năm cắm mặt nơi chiến trận và giải quyết những nhân vật chống lại triều đình quanh vùng phía Bắc, Tây Sơn tách khỏi toán lính, tự mình mang theo chút vật tư và một con ngựa, tiến vào vùng Hoa Nam.

Khởi đầu vô cùng thuận lợi, nhờ những kiến thức y dược mà hắn học được về việc kiểm soát mùi từ những O khác ở các ngôi làng bản tại phía Bắc quê nhà nên không có ai nhận ra hắn là O hết, kì phát tình đầu tiên cũng chưa tới nhưng nếu có tới cũng không sao, hắn có thuốc mà.

Việc kiểm soát mùi được thực hiện thủ công bằng những túi hương đàm nhẹ và việc đốt nhang liên tục để phủ mùi nên hắn luôn phải sẵn sàng cho việc mua thêm rất nhiều dược liệu cùng nhang muỗi mỗi lần di chuyển qua nơi khác.

Dĩ nhiên là hắn cũng có thể bôi một lớp thuốc lên người mình để tránh tiết dịch mùi nhưng nó khá là nhớp... nên hắn chịu, không làm đâu.

Nhưng cũng vì thế dần dần hắn bắt đầu bị chú ý bởi những quan viên tại các nơi mình đi qua.

Ừ thì... hắn biết mà, mấy đứa trẻ còn gọi hắn là "Ngài đạo sĩ nhang" mà, có thêm chữ "muỗi" vào nữa là tuyệt vọng m* luôn.

Rồi không lâu sau, gần tròn hai năm sau khi trốn khỏi anh trai, hắn bị bắt trong một chuyến vi hành của hoàng đế Hoa Hạ tại vùng Hoa Nam.

Tây *đột nhiên bị bắt tới trước mặt người lạ* Sơn: Tao đã làm gì mày đâu!!!!!!???

Ừ thì đúng là hắn bị gọi là "Đạo sĩ nhang" thật nhưng hắn có phải quân tà đạo đâu, hắn chỉ mua nhiều dược liệu và nhang hơn bình thường thôi mà!

Nhưng dù trong lòng sóng gió tới mức nào Tây Sơn vẫn kín như bưng không nói bất kì câu gì, tránh né mọi sự giao tiếp với những người khác kể cả kẻ cao nhất vùng trời Hoa Hạ kia.

Chỉ là... vài ngay sau, trong một lần hắn cố nhảy lầu trốn thoát khỏi cái chỗ mà hắn bị thuộc hạ của tên hoàng đế Hoa Hạ kia bắt về, hắn đã bị nhìn thấy bởi gã và gã đã nói một câu thế này.

"Ngươi là O đúng không?"

"Hả?"

Vào khoảng khắc đó, người hắn giống như bị hóa đá tới nơi nhưng còn chưa để hắn kịp phủ nhận, một mùi đàn hương nồng nặc đột ngột vụt tới.

"!!!"

Tây Sơn vội che đi mũi mình, một cơn tê dại chạy dọc theo sống lưng hắn và cơn run rẩy bắt đầu xuất hiện giống như cái cơ thể tàn này của hắn đang cố nói rằng kẻ trước mặt hắn chính là A, một A vô cùng cường đại.

Hơn nữa còn là một A tương thích với hắn rất rất nhiều.

"Trên người ngươi có một mùi rất lạ...."

Gã chậm rãi nói tiếp, mùi hương không ngừng tỏa ra trong không khí, khiến hắn không cách nào di chuyển nổi.

Mùi ngọt thật, còn ngọt hơn cả anh trai, còn khiến hắn cảm thấy thích hơn rất rất nhiều. Thứ mùi này nếu được hòa với mùi của hắn chắc sẽ còn tuyệt hơn nữa phải không?

"Mùi của ta lạ thế nào?"

Hắn mơ hồ hỏi lại, chỉ thấy gã nhìn hắn với con mắt cực kì ôn nhu, bắt hắn nhìn thẳng vào mắt mình.

"Giống như mùi dành riêng cho ta."

.

.

.

Sáng, mặt trời đã gần lên tới đỉnh, Tây Sơn oằn người bên mỏm đá nơi ngọn suối cao, đau đớn từ hạ thân khiến hắn không sao thư giãn được và hơn hết là dịch thể đang chảy ra từ nơi tư mật kia.

Gã ra trong hắn thật nhiều, à không, quá nhiều thì đúng hơn, eo cũng bị gã nắm cho in hằn những dấu là dấu, chỉ may mắn một chỗ là gã chưa cắn hắn thôi, chứ cắn xong là hắn giết người rồi tự tử là vừa.

Bọn họ đã làm tới sáng và sau đó thì hắn nhân lúc gã rời đi sau trận hoan lạc mà trốn khỏi khách điếm. Vì vừa làm xong nên cơ thể hắn yếu lắm, chạy được tới đây là tốt lắm rồi, giờ tắm rửa sạch sẽ, moi hết đống dịch kia ra là đẹp.

Sau khi xong xuôi mọi chuyện, hắn sẽ di chuyển tiếp qua nơi khác, chỉ cần tránh khỏi những kẻ điên thích làm chuyện đồi bại là được.

Nhưng người tính không bằng trời tính, hơn một tháng sau khi trốn khỏi tên hoàng đế điên của Hoa Hạ, hắn lại bị bắt lại.

Lần này, còn chưa để hắn nói gì, gã đã trực tiếp vào việc.

"Khoan, khoan!! Vị huynh đài này, con m* huynh, đừng có động dục giữa ban ngày!!!!"

Làm tình giữa ban ngày ban mặt, ngươi đùa à???

Gã không đáp, khuôn mặt hằm hằm nhìn thẳng vào mắt hắn, mùi đàn hương nồng nặc trong không gian kín mít khiến hắn có chút run rẩy, có lẽ là vì lần trước đã làm quá nhiều khiến hắn bất giác quen thuộc với cái mùi hương này, không cách nào làm ra động tĩnh lớn gì nhưng lần trước là hắn không kiểm soát được chính mình, lần này hắn không muốn thất thân lần nữa!!!

"Em không chạy được đâu..."

Hả?

Tây Sơn ngơ ngác nhìn lên gã, khuôn mặt tái xanh lại khi nhìn thấy rõ ràng biểu cảm kia, thứ biểu cảm y từng nhìn thấy ở anh trai khi anh ấy động dục lần đầu tiên. 

Đó là một quãng thời gian dài và khó khăn, là quãng thời gian mà hắn đã nhìn thấy anh trai đau đớn rên rỉ trên giường với cơ thể nóng như lửa đốt, là quãng thời gian sau đó hắn nhìn thấy anh trai liên tục hoan lạc với hàng chục người chỉ để thỏa mãn cái cơn động dục đến chả đúng lúc, là quãng thời gian... hắn ghê tởm y nhất.

Có lẽ ngay từ giây phút đó hoặc từ trước đó, hắn đã được định sẽ phân hóa thành O rồi.

Vì hắn ghê tởm A mà.

Hắn ghê tởm những mùi hương mà mỗi khi hắn cảm nhận được, hắn sẽ không cách nào chống trả nổi người kia.

Quãng thời gian gã động dục là bảy ngày, bọn họ đã làm chuyện đó tròn bảy ngày, cho dù hắn có ngất đi hay phát điên đi chăng nữa thì nó vẫn sẽ không ngừng lại cho đến khi gã hoàn toàn bình tâm.

Còn hắn thì có thêm một lí do nữa để căm ghét gã, căm ghét anh trai, căm ghét tất thảy mọi A trên thế gian này.

Tròn bảy ngày sau, gã tỉnh dậy trên giường lớn, Tây Sơn đã thức dậy từ bao giờ và đang ngồi bên giường với một ly nước nhỏ trên tay. Hắn mới uống được một nửa, vẫn còn một nửa.

Bàn tay gã theo bản năng vươn tới, ngồi dậy, vòng qua eo hắn rồi ôm lấy, cảm giác mềm mại và thoải mái vẫn còn đó khiến gã vui vẻ tới mức không kìm được  nụ cười của mình.

"Nếu chúng ta có con, ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm với em."

Nghe rõ, Tây Sơn có chút giật mình, bàn tay nhanh chóng vò nát gói thuốc đã trống không trong tay, mỉm cười.

"Đừng lo, chúng ta sẽ không có con đâu."

"Ý em là gì?"

Bọn họ làm nhiều như vậy, còn có khả năng không có sao?

Nghĩ rồi gã liền dùng tay bóp chặt hai má Tây Sơn rồi hôn xuống môi hắn một cái thật sâu, đem nơi ấy của hắn như muốn nuốt trọn tới nơi nhưng sau khi cả hai dứt ra, đối diện với gã chỉ có khuôn mặt chán ghét của Tây Sơn.

"Đến tên ngươi ta còn không biết, chịu trách nhiệm cái gì. Ngươi cũng chắc gì đã biết tên ta."

Nói rồi hắn liền muốn gỡ tay gã ra nhưng cố tình gã lại càng ôm chặt hơn.

"Ta đương nhiên là biết tên em rồi, đáng yêu như vậy cơ mà."

"Ngươi--"

Đáng yêu cái con m* ngươi!! Tên của ông đây oai hùng như thế ngươi dám nói đáng yêu!!!!

Nghĩ đoạn, Tây Sơn càng vùng vẫy mạnh hơn nhưng ngay sau hắn liền bị gã đem đè xuống giường, toàn thân đều bị khóa trọn nơi đáy mắt kẻ kia.

"Còn tên của ta là Đại Thanh. Em muốn gọi thế nào cũng được. Đừng lo, em sẽ sớm quen thôi, a Sơn của ta rất giỏi mà."

Vừa nói gã vừa hôn dọc xuống từ trán người yêu, nhẹ nhàng lướt qua những dấu hôn hoan lạc.

Bọn họ chỉ thiếu một bước cuối là đánh dấu nữa thôi.

Nếu không phải vì lúc làm tình Tây Sơn cương quyết không cho gã động vào chỗ ấy hẳn bây giờ nơi đó đã là một bãi máu rồi.

"À đúng rồi, còn có một chuyện nữa."

Đại Thanh cao hứng ôm lấy hắn nằm qua một bên, vui vẻ thông báo.

"Ta đã ra lệnh cho thuộc hạ ta từ trước rồi, chỉ cần em nguyện ý cùng ta trong kì động dục lần này, sính lễ cầu hôn sẽ được gửi trực tiếp cho huynh trưởng của em đó. Chắc khoảng 5, 6 ngày nữa sẽ tới nơi."

"A?"

Tây Sơn ngơ ngác kêu một tiếng, có chút không load kịp thông tin trước mắt, cơ thể ngay lập tức trắng bệch vì hoảng sợ.

"Ngươi, ý ngươi nói huynh trưởng của ta là ý gì?!"

"Hửm? Không phải Đại Việt đế, Đại Nam là huynh trưởng của em sao?"

"Thì đúng là thế, nhưng--"

Nhưng lí do hắn qua vùng Hoa Nam này là vì trốn anh trai mà! Chưa nói tới việc anh ấy sẽ hành xử như thế nào nếu như biết tin hắn bị h--p bởi Đại Thanh thì việc lộ thông tin hắn qua đây không khác nào nói hắn đi chết đi là vừa!

Ngược lại, Đại Thanh không hiểu rõ sự tình chỉ nghĩ rằng hắn lo anh trai khó tính sẽ không đồng ý mối hôn sự này thôi.

Không sao, chỉ cần bọn họ có "Thành phẩm" là được mà.

"A, này! Ngươi định làm gì thế hả?!"

Tây Sơn giật mình hét lớn, cơn tê dại chạy dọc sống lưng hắn theo từng bước chạm của kẻ đối diện.

"Ban ngày ban mặt, tên hoang dâm này, thu mùi hương của ngươi lại!!"

"Không thích đấy~"

"Ngư--"

Còn chưa để hắn nói hoàn chỉnh được một từ, Đại Thanh trực tiếp hôn xuống, đem khoang miệng hơn ái nhân gã khuấy đảo không ngừng.

"Không sao đâu, ngoan. Giao mọi thứ cho ta."

"Không sao cái con m* ngươi...."

.....

Một tuần sau, tại Đại Việt quốc.

Đại Nam nhìn phong thư được sứ thần dâng lên, đôi mày nhíu lại vô cùng khó chịu, thứ mùi bạch đàn không ngừng tỏa ra trong không gian, đem đại điện nhấn chìm trong không khí nặng nề và đầy khiên cưỡng, rồi giọng nói y vang lên, đầy tức giận.

"Chuẩn bị cho người, đi đón Thanh vương về. Nếu trong vòng một tháng không thể đón về, trực tiếp chém đầu thị chúng."

"Thưa, vậy còn chuyện hòa thân mà Hoàng đế của chúng tôi đề cập..."

Vừa nói sứ thần vừa ngẩng đầu nhìn lén biểu cảm của y, chỉ thấy Đại Nam đang cười, một nụ cười quỷ dị tới mức khiến kẻ đó run rẩy tới mức quỳ tới nơi.

"Chuyện hòa thân không cần phải vội, cứ đợi các ngươi đem được em trai ta trở về đã."

Quay trở lại chỗ Tây Sơn, giờ thì hắn đang ngồi trên giường với một bên là Đại Thanh với chiếc lược thưa. Gã đang cố chải tóc cho hắn.

Thật luôn???

Ừ thì hắn biết đó là quan niệm bình thường của người Hoa Hạ nhưng dù bọn họ có làm chuyện vợ chồng với nhau nhiều đến đâu thì bọn họ cũng đã kết duyên vợ chồng đâu mà chải tóc.

Và mỗi lần hắn nói như thế là một lần Đại Thanh đè hắn ra làm chuyện vợ chồng nên đủ rồi, hắn méo hỏi nữa. Dù sao thì đợi tí nữa gã chải tóc xong hắn lại chạy trốn thôi mà. 

Dại gì mà ở yên đây cho anh trai tới tóm.

Nhưng cố tình, mỗi lần hắn vừa mới định rời khỏi khu trấn này đã bị một đám thuộc hạ nào đó của gã nhảy xổ ra, bắt về.

Nói chung là không trốn được.

Quả nhiên là người có nhiều kinh nghiệm có khác, biết tính hắn muốn trốn nhiều rồi nên bắt quen tay luôn.

Cứ thế này thì sớm muộn hắn cũng phải về nộp mạng cho anh trai.

Nghĩ tới đây, Tây Sơn bất giác nhớ về lí do tại sao bản thân lại muốn trốn khỏi "nhà" tới vậy.

Có lẽ anh trai hắn không chấp nhận được việc hắn gả ra ngoài chăng? 

Từ khi hắn còn nhỏ đã vậy rồi, anh trai luôn cố chấp với việc có thể giữ lại hắn trong tầm mắt của chính mình, bất kể cho việc mỗi ngày trôi qua hắn đều sẽ lớn hơn một chút, anh trai vẫn sẽ như cũ đem hắn ôm chặt trong lòng, không cho phép hắn rời xa khỏi vòng tay của anh.

Anh trai chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ gả hắn đi, cũng chẳng có suy nghĩ cưới vợ cho hắn làm gì, anh trai nói rồi mà.

Hắn chỉ cần làm em trai của anh thôi, chỉ cần ở cạnh bên anh thôi, không cần những danh phận khác làm gì, những thứ như bạn đời của kẻ khác lại càng không cần.

Đôi mắt hắn chớp nhẹ, cuối cùng cũng đợi được Đại Thanh vấn tóc cho mình xong, khe khẽ thở ra một hơi dài.

Xem ra không trốn được rồi.

Cứ như vậy, đúng giờ, đúng thời điểm, Tây Sơn trở về Đại Việt quốc sau gần ba năm lưu lạc bên ngoài.

Đại Thanh dĩ nhiên là không có ở đây, gã dù sao cũng là hoàng đế một phương, công việc bận rộn chồng chất thì làm sao ở đây với hắn được, cái thời ở hoài khách điếm với hắn, bỏ bê chính sự đã khiến đám quan thần bên đó hú hét lắm rồi, hơi đâu tới tận đây.

Mà như thế thì vừa hay hợp ý Đại Nam, y chẳng muốn nhìn mặt cái tên khốn khiếp mang tâm tư bất chính với em trai mình làm gì.

Hoàng đế Hoa Hạ thì sao? Hai bên đất nước bọn họ chưa đánh nhau bao giờ chắc?

Ngươi tới? Lại đây, đánh cho vêu mồm, rụng răng, khỏi về méc mẹ giờ.

"Anh, người ta dù sao cũng là làng giềng, nghĩ cho nhân dân, tránh chiến tranh đi ạ."

Tây Sơn vừa nằm trên long sàng vừa uể oải nói.

Ây, long sàng của anh trai hắn vẫn là nhất, chăn ấm, nệm êm, bao đỉnh.

Đại Nam cũng không dị nghị gì, y còn đang bận xử lí sổ sách, tí nữa qua xử lí em trai sau cũng được.

"Vậy, em với tên đó làm tới đâu rồi?"

"Hả?"

Nghe rõ, Tây Sơn giật mình đánh thót một tiếng, khó hiểu muốn quay đầu nhìn anh trai lại nhận ra y không biết từ khi nào đã ở bên cạnh mình rồi.

Khóe mắt y cong nhẹ, mỉm cười quái dị nhìn hắn, bàn tay y luồn qua mái tóc, chạm lên bờ má mềm rồi trượt xuống cổ, men theo gáy tóc dọc xuống sống lưng, nhẹ nhàng phát ra thứ mùi bạch đàn quen thuộc.

Tây Sơn hơi run nhẹ, anh trai hình như giận rồi.

Ừ thì em trai mình trân mình quý tự nhiên nổi cơn đi bụi rồi vác về một cái giấy hòa thân từ nước láng giềng thì ai chả giận, đấy là còn chưa nói, người đang giận đó là y.

"Anh biết em đã tỉnh."

"A?"

'Đã tỉnh' là ý gì?

Tây Sơn ngơ ngác nhìn y nhưng rất nhanh liền hiểu ra mọi chuyện, khuôn mặt hắn tái xanh lại, nhanh chóng lùi về sau, tách khỏi Đại Nam nhưng khuôn mặt mỉm cười quái dị kia của y vẫn như cũ không hề xoay chuyển, hơn nữa còn ngày càng trở nên đáng sợ.

"Anh biết em rất ghét thuốc đắng, cũng biết nhất định em sẽ tìm cách để trốn uống nó, cũng biết em đã trốn uống rất nhiều lần..."

Và cũng là anh, cố ý để em biết được chính mình bị anh trai xâm hại.

Bởi vì như vậy, em mới ý thức được bản thân chính là cái dạng gì.

"Anh sẽ từ chối thư hòa thân, cũng không công bố giới tính thứ hai của em nữa. Em cũng không cần ra trận nữa. Chỉ cần ở yên trong này là được."

Em chỉ cần là em trai của anh là được.

Rồi nụ cười trên môi y tắt dần khi Tây Sơn không còn chút đường nào để lui nữa, tấm lưng y dán hẳn lên khung giường phía sau, sau đó... hắn đã cảm nhận được cái gọi là cơn đau thấu trời là thứ gì.

.....

Sáng, Đại Nam chậm rãi tỉnh dậy từ trên giường, tấm nệm bên cạnh đã chẳng còn chút hơi ấm nào, chỉ có những bãi máu dài đỏ thẫm đọng lại phía trên cùng với khóe miệng đầy máu, in hẳn lên chiếc răng nanh của y.

Đừng lo, y chưa có tồi đến mức ăn thịt luôn cả em trai của mình nhưng khả năng cao em ấy lại trốn đi mất rồi.

Thôi, kệ vậy.

Dù sao thì thứ cần làm đều đã làm xong hết rồi.

Cùng lúc này, bên ngoài hoàng thành, Tây Sơn đã qua được chốt lính canh, từ đây hắn có thể thoải mái di chuyển rồi.

Không đi qua phía Bắc nữa đâu, hắn chẳng muốn gặp lại tên khốn Đại Thanh đó.

Nghĩ tới đây, Tây Sơn theo bản năng sờ lên vùng cổ mình, nơi hắn đã phải quấn băng lên nhưng máu vẫn từng chút rỉ ra từ vết thương sâu hoắm.

Đại Nam đã đánh dấu hắn, y đã đánh dấu đứa em trai của mình.

Hắn chẳng biết cái dấu này có hiệu lực thật với hai người có cùng dòng máu không nữa nhưng giờ thì chẳng có ai có thể đánh dấu hắn nổi nữa rồi vì nơi ấy của hắn... đã bị cắn nát, trở thành một bãi máu thịt bầy nhầy, xấu xí.

Chú ngựa thấy hắn đột nhiên dừng chân lại thì khó hiểu, nghiêng đầu nhìn hắn chỉ thấy đôi mắt hắn đang trầm ngâm nhìn vào đất.

Cuối cùng, một lát sau, giống như đã giác ngộ được điều gì đó, hắn đột nhiên thở ra một hơi chán ngắt rồi leo lên lưng ngựa.

Đi bụi thôi, đời kệ đời, hắn méo quan tâm cái gì nữa đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro