Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

50. [Interpol x ASEAN] Bí mật

Khi bạn đã kết hôn, xin hãy ghi nhớ rằng:

Phụ nữ chính là cửa ngõ bước vào địa ngục trần gian.

Bối cảnh: Vũ trụ thứ tư - Thiên hạ trong tay người ( Fic là ngoại truyện - không tồn tại trong bất kì dòng thời gian nào của tác phẩm )

Vào đề!

***

Seau và Incripol là hai đứa con nhỏ - những tổ chức kế nhiệm chưa chính thức của ASEAN và Interpol, vì vậy từ khi còn nhỏ, chúng đã được dạy dỗ rất nghiêm khắc, hiểu được rất nhiều thứ không phù hợp với tuổi của mình.

Ví như, bọn chúng biết cách để khiến một cuộc hôn nhân tan vỡ chẳng hạn=))))

Nói về vấn đề này, Seau có chút vui vẻ cười lớn, đôi mắt lam nhạt sâu không chịu được khẽ thu vào hình bóng ngây ngốc của cậu em trai nhỏ nhà mình.

"Ui ui, bé Incripol của chúng ta thật ngoan quá đi. Chắc chắn em sẽ đồng ý với chị về việc này mà đúng không?"

Vừa nói Seau vừa ôm lấy Incripol mà xoa xoa trong khuôn mặt đầy hoang mang của cậu nhóc nhưng rất nhanh sau, Incripol đã gật đầu, ngoan ngoãn để im cho chị nghịch tóc mình.

Chị cậu vui là được rồi.

Seau nhận được sự đồng tình của Incripol (?) mà càng vui vẻ hơn, khuôn mặt đắc chí nghĩ về viễn tưởng xa xa nào đó, nắm chặt tay em trai mình.

"Vậy chúng ta mau khuyên mẹ ly hôn thôi nào!"

"?!"

"Và sau đó chúng ta có thể để bác UN làm cha của chúng ta rồi!"

"?!!!!!!"

Incripol hoang mang tái mặt.

Cậu chưa bao giờ nghe chị bảo sẽ làm điều này!!!

Cuối cùng, mang theo tâm tư muốn đổi cha, Seau và Incripol đã lên đường tìm kiếm bí mật của ông cha nhà mình - Interpol.

"Chị... em thấy chuyện này có chút không đúng... cha và mẹ đang rất yêu nhau mà, sao cha có thể làm gì phạm lỗi được chứ.."

"No no no, bé con à, em phải hiểu không có gì là mãi mãi, tình yêu rồi cũng phải thay đổi thôi, hơn nữa hỏi một trăm người đàn ông thì đã có hơn nửa đang ngoại tình hoặc đang có suy nghĩ ngoại tình rồi thì sao có thể tin tưởng được chứ."

"Nhưng chị à..." Em cũng là đàn ông a!!

Incripol thầm khóc trong lòng.

Như thế này không phải sai trái quá sao, dù gì hôn nhân cũng là chuyện của cha mẹ, đám trẻ con như chúng cũng chỉ là một phương tiện kết nối thêm sâu sắc của cuộc hôn nhân này thôi chứ có quyền được quyết định thay cha mẹ đâu.

Nghĩ tới đây Incripol càng cảm thấy mọi chuyện càng ngày càng sai, khuôn mặt cũng trở nên khó xử trầm trọng.

Ừ thì cậu công nhận bác UN đối xử tốt với mẹ của hai chị em cậu thật nhưng ai lại đi phá hỏng cuộc hôn nhân đang tốt đẹp của cha mẹ mình chứ?!

"Vì chị không muốn bị nhét cơm chóa mỗi ngày."

"....." À...

Nghe rõ, Incripol liền quay đầu thắp cho cha Interpol một nén nhang.

Chúc cha may mắn thưa cha.

Cùng lúc này, Interpol đang làm nhiệm vụ phía bờ bên kia thế giới khẽ giật mình hắt xì một cái.

M*, có ai nói xấu hắn à.

_____

Interpol là một tổ chức cảnh sát quốc tế nên công việc thường ngày rất bận rộn, nếu như không làm nhiệm vụ thì cũng là chôn chân ở phòng làm việc để giải quyết những tranh chấp nhỏ lẻ, đồng thời cập nhập thêm tin tức cũng như nhận thêm những vụ điều tra mới.

Bận rộn như vậy, đến thời gian về nhà cũng chẳng có thì hơi đâu rảnh rỗi đi làm chuyện sai lầm chứ.

Incripol nhìn bảng kê khai thời gian làm việc gần đây của cha mà chính mình điều tra được, có chút sầu não.

Chưa nói đến việc đây chính là tương lai của cậu thì với khối công việc này, việc chào chị cậu rồi đi làm mỗi sáng còn khó chứ rảnh đâu ra đi quen thêm một người khác.

Incripol âm thầm gạch khả năng cha ngoại tình ra khỏi đầu.

Cậu giống cha hơn giống mẹ, cha lí trí lắm, không dễ nảy sinh cảm tình với ai đâu.

Seau ngược lại đã từ chỗ mẹ mình đào ra được chút chuyện riêng tư ngày trước lúc cha tán mẹ, khuôn mặt khó xử nhìn về phía Incripol đang gạch gạch xóa xóa trên cái bảng điện tử gì đó phía xa.

Incripol à... chị nghĩ cha vẫn có thể ngoại tình đó....

Incripol: Không có khả năng, cha từ khoảng 10 năm đổ về đây chưa bao giờ dừng lại ở một địa điểm quá ba tháng, trong cơ quan cũng hiếm thân mật với ai

Nói chung, không có khả năng (dù cha có chơi gay đi chăng nữa).

Với lại, nghĩ gì đi nữa cậu vẫn thấy cái vụ đổi cha này sai cực kì.

"Chị thật sự muốn bác UN - một người đang có quan hệ ngoài luồng trên mức bình thường với hai người đàn ông khác - làm cha mình thật à?"

Im lặng một chốc, giống như đang suy tính gì đó, Seau ngay lập tức vui vẻ đáp lại.

"Ừm. Chị muốn NTO làm anh trai của chúng ta nữa cơ!"

In*ghét NTO hơn b---p*cripol: "......"

Thở dài một hơi nhìn trời cao, Incripol đành ngậm lại uất ức đang trào dâng nơi cuống họng mình, tự thắp thêm một nén nhang.

"Con cầu trời khấn phật, cầu xin cho cha con đừng có phạm sai lầm gì."

Seau: "......."

Nhưng người tính không bằng trời tính, trong khoảng thời gian cuối mùa, khi lượng tội phạm bắt đầu giảm dần, Interpol quay trở về nhà trong cơn mệt mỏi tới rã rời đã phạm phải những sai lầm chí tử.

Sau những kì nghỉ dài là thời điểm mọi người bắt đầu bận rộn lại, còn những tên tội phạm thì đã ăn, kiếm đủ trước và trong thời gian nghỉ lễ nên chúng sẽ rửa tay gác kiếm một thời gian, lượng tội phạm cũng sẽ giảm dần khi tới cuối mùa.

Interpol thở dài với đống tài liệu nằm la liệt trong căn phòng làm việc nhỏ tại gia, ngước ra bên ngoài lại chẳng thấy ai.

ASEAN không giống hắn, cô không quá bận rộn vào ngày thường nhưng lại bận rộn vào cuối mùa thành ra số thời gian bọn họ dành ra để ở bên nhau cực kì ít ỏi. Nhớ thời gian trước, khi hắn vẫn còn đang ở bên cạnh để tán cô, bọn họ cũng chưa thực sự ở cùng nhau quá mười phút trên ngày.

A.... hắn nhớ cô quá rồi...

Nếu tối nay không được nhìn thấy cô nữa chắc hắn chết mục ra quá, gần hai tháng đi làm nhiệm vụ mới về mà.

Nhưng hắn không thể tự nhiên xông vào chỗ của cô được, đó làm phạm pháp a....

Nghĩ gì đó, Interpol lại từ trong phòng làm việc ngó ra ngoài, bộ dáng cũng trở lên lén lút hơn bình thường. Sau khi chắc rằng xung quanh không có ai, hắn mới chậm rãi bước ra, trên tay cũng gọi tới một số nào đó, giọng nói sau khi phía bên kia bắt máy cũng chẳng còn chút mệt mỏi nào.

"Ê, gặp nhau chỗ cũ đi."

Rồi hắn vừa nói chuyện vừa tiến về phía căn bếp trong nhà.

Cùng lúc này, Seau đang ở trên cầu thang nhìn xuống, khẽ bặm môi lại khó chịu.

Nếu cha già chịu mở loa ngoài thì tốt rồi.

Incripol ngược lại nhìn dáng vẻ của chị mình mà khó xử vô cùng.

Với cách nói chuyện đó của cha, cậu đoán là cha lại hẹn chú UNODC ra ngoài nói chuyện rồi chứ có gì đâu, đàn ông mà, cậu cũng không phải không hiểu "chỗ cũ" đó là ở đâu.

Nhưng chưa kịp để Incripol kịp nói gì, Seau đã chọc chọc vào tay cậu, khuôn mặt cũng thể hiện sự phấn khích vô cùng.

"Bé Incripol, em biết mình phải làm gì rồi đúng không?"

"Vâng...."

Incripol bất đắc dĩ đáp lại rồi cầm theo máy quay xuống tầng.

Vì cũng là một tổ chức cảnh sát quốc tế tương lai, bước chân của Incripol vô cùng nhẹ, gần như là đồng đều với cha mình khiến cho Interpol cũng khó phân biệt được.

Căn phòng bếp rộng với hai gian nấu ăn và dọn dẹp, xếp đều xung quanh là những dụng cụ và cả nơi chạn bát, ngăn tủ đựng những đồ khô xếp xung quanh cùng tủ lạnh lớn bên cạnh.

Interpol vô cùng cẩn thận quan sát xung quanh sau đó lôi từ bên trong những ngăn tủ khô kia những thùng đồ nặng.

Thùng gạo không cần, thùng mì cũng không, muối (?) gì đây?

Mứt? Khoan, từ từ, cái này đâu để đây được.

Sau đó còn lôi ra được 7749 những thứ khác.

Nhìn một màn này, Incripol khẽ quay đầu nhìn chị mình đang vui vẻ ngồi một chỗ với chiếc bảng điện tử (vốn là của bản thân) mà cảm thán.

Chị cậu đúng là con của mẹ rồi.

Đúng lúc này, phía bên Interpol cũng tìm được thứ cần tìm trong một lọ chanh mật ong đã mốc lên tới nơi

Nếu như hắn nhớ không nhầm thì ban đầu cái này là hắn mua nguyên liệu về làm vì cô hay bảo đau họng xong cuối cùng...

Bỏ đi... giờ hắn cần lấy đồ đã.

Nghĩ rồi Interpol liền đem cái bìa dán đã cũ xung quanh lọ xé ra, ở mặt trong còn viết cái gì đó.

Incripol nhanh chóng chộp lấy khoảng khắc đó, phóng to hình ảnh camera, chụp một phát!

Seau nhìn thấy em trai mình trở lại thì khó hiểu.

Cha còn chưa ra khỏi phòng bếp nữa--

"Chị, em lấy được bản đồ rồi, đợi cha rời đi, ta đưa cho mẹ là được."

Nói rồi cậu nhóc liền kéo chị mình lên tầng ngay.

Thứ mà cậu vừa chụp khi nãy, là sơ đồ căn nhà của chính mình.

Vì là máy ảnh đặc hiệu nên nét vô cùng rõ ràng, Incripol cũng từ bức ảnh phác ra được sơ đồ căn nhà hoàn chỉnh nhưng Seau vừa nhìn thứ này liền khó hiểu vô cùng.

Cái này...

"Chị không cần hiểu đâu, tí nữa đợi ba rời khỏi nhà em đưa chị đi tìm nè."

Vừa nói Incripol vừa đánh một dấu X" đỏ chói lên bản phác cùng những mã số nhỏ bên trên, y như bức vẽ cậu chụp được trong hình.

Hơn sáu giờ tối, ba tiếng sau khi Interpol rời khỏi nhà, ASEAN cuối cùng cũng từ khu hành chính trở về, khuôn mặt mệt mỏi cực độ.

Cuối mùa đúng là cơn ác mộng a...

Seau và Incripol cũng không càn quấy, nhanh chóng phụ giúp mẹ cất đồ, nghỉ ngơi một chút trước khi tắm.

Đợi mẹ đỡ mệt hơn, chúng sẽ nói chuyện này cho mẹ sau.

Incripol lần này cũng không thể hiện ra quá nhiều uất ức nữa, yên tĩnh ở một bên với chiếc bảng điện tử đang sáng lập lòe một trò chơi trinh thám kinh dị.

Có lẽ là vì biết được bí mật của cha rồi nên cậu cũng chả hứng thú thêm gì nữa.

Tầm hơn bảy giờ tối, người giúp việc cũng đã rời đi sau khi nấu cơm xong, ASEAN chậm rãi bước ra từ phòng tắm với chiếc váy cộc tay dài tới hết đầu gối, mái tóc ngắn ngang vai ươn ướt sau khi gội cũng được lau nhẹ đi bằng vải mềm.

Hôm nay Interpol về rồi, tí nữa cô sẽ nhờ hắn sấy tóc cho mình.

Nghĩ tới đây, khuôn mặt của ASEAN chậm rãi nở một nụ cười dịu dàng, vui vẻ hiếm thấy, ngân nga hát một bài ca nhỏ đã xưa.

Nhưng chưa để cô thảnh thơi được bao lâu, hai đứa nhỏ đã đứng trước mặt cô với Seau đang nở nụ cười vô cùng quái dị, ngược lại hoàn toàn với cô.

"Khoan-- hai đứa làm gì thế?!"

ASEAN bị hai đứa nhỏ nắm tay kéo đi mà muốn hoảng.

Gì đây, bình thường chúng đâu có như vậy?!

"Mẹ, mẹ nhất định phải đi cùng bọn con, con cho mẹ xem bí mật của cha."

"?!!"

Sau đó cả hai bắt đầu kéo mẹ chúng tới chỗ văn phòng của mẹ mình ở tầng một, ngay cạnh phòng làm việc của cha khiến ASEAN vô cùng khó hiểu.

Bí mật của Interpol ở phòng làm việc của cô???

Nếu vậy thì cô phải biết lâu rồi chứ?!

Sau đó mặc kệ khuôn mặt đầy hoang mang của mình, Incripol lấy ra chiếc bản đồ chiều nay cậu vẽ, tìm kiếm theo mã số trên đó.

Tủ sách sau bàn làm việc, giữa tầng thứ 6 và 7, ngăn sách số 19 từ phải qua, cuốn số 8.

Vì là một tủ sách cao, bình thường ASEAN cũng không nhìn sâu vào bên trong nên lần này, theo hành động của Incripol, cô mới phát hiện ở ngay tầng sách thứ 7 có một công tắc nào đó mà nếu xét về nơi mà tủ sách được đặt thì nó chính là bức tường giáp với căn phòng làm việc bên kia của Interpol.

Ngay sau, khi vừa nhìn thấy chiếc công tác, Incripol liền cẩn thận đeo găng cách điện vào rồi mới nhấn nút.

Phải cẩn thận chứ, chiều nay cậu suýt bị giật điện rồi đấy.

Mà công tắc sau khi được bật liền chủ động mở ra một cánh cửa nhỏ tích hợp công nghệ cao.

Nhìn tới đây, ASEAN không kìm được ngó ra bên ngoài kiểm tra độ rộng của hai cánh cửa văn phòng rồi lại bước vào căn phòng phía bên kia của Interpol.

Quả thực... có một khoảng trống giữa hai căn phòng.

"Mẹ, mẹ mau xem thử bên trong có gì đi!"

Seau vội giục mà sắc mặt của ASEAN cũng đã trở lên trầm xuống không ít, khẽ gật đầu.

"Mẹ biết rồi."

ASEAN thở dài một hơi, bước lại vào căn phòng kia.

Không gian giữa hai bức tường không mấy rộng nhưng được đào thêm rất nhiều khoảng đất ở phía dưới tạo thành một khoảng trống tương đương với một căn hộ nhỏ với chiếc cầu thang nối xuống.

Vừa nhìn xuống, cô đã nhận ra ngay những thứ lấp lánh phía dưới là đá quý rồi vàng ròng, cả những đồng xu cổ được đặt ngay ngắn hợp lại trong những chiếc hộp thủy tinh chống đạn dày, xếp ngăn nắp trên những kệ đá tinh xảo như được chạm khắc bằng tay của những người nghệ nhân bậc nhất.

Rồi không chỉ cả những thứ đó, nơi này còn chứa cả những mô hình vũ khí, những loại vũ khí từ thời xưa đã không còn được sản xuất đến những cỗ hiện đại tới mức cô chưa nhìn thấy bao giờ.

ASEAN mang theo khuôn mặt cá chết ngồi im trên chiếc cầu thang dẫn xuống căn phòng kia, im lặng tới đáng sợ mà lúc này, vừa đúng bảy rưỡi, Interpol về tới nhà đã nhìn thấy Incripol đứng trước cửa phòng làm việc của cô, khó hiểu tiến tới gần.

"Sao con lại đứng ở đây? Mẹ với Seau đâu?"

"Ở trong ạ."

Nói rồi Incripol liền chỉ tay vào bên trong văn phòng, khó khăn nhìn vào cùng cha mình.

Nghe thấy tiếng động trở về của Interpol, ASEAN không vội quay đầu lại chất vấn mà đợi đến khi hắn nhìn thấy toàn cảnh mới chậm rãi quay đầu lại.

Interpol rít một hơi lạnh, khuôn mặt tái đi nhìn người vợ đầu ấp tay gối của mình ngồi trên bậc cầu thang nối xuống căn phòng ẩn bên trong, đầu cô chậm rãi quay lại, động tác không khác gì những con búp bê sứ bị nguyền trong mấy bộ game trinh thám kinh dị mà Seau dường như cũng bị cộng hưởng với chính mẹ mình, đôi mắt xanh của cô nhóc sâu hoắm lại, chẳng còn phản chiếu thêm điều gì.

Incripol sợ hãi không dám nhìn vào trong.

Hình ảnh này còn đáng sợ hơn mấy bộ game mà cậu hay chơi nữa!

Chân của Interpol khi này cũng đã bắt đầu không vững, hơi thở cũng trở nên khó khăn hơn.

Rầm!

Đột ngột, một tiếng đập lớn vang lên, Seau giật mình nhìn cha mình quỳ xuống dưới sàn nhà, hai tay chắp xuống cùng khuôn mặt đã đo trên sàn.

"Lo lamento."
(Anh xin lỗi)

"ออกไป"
(Biến)

"????"

Seau và Incripol nhìn cha mẹ mình đột nhiên giao tiếp bằng hai ngôn ngữ khác nhau mà đơ cả người, ngơ ngác nhìn cha rồi lại nhìn qua mẹ.

Cha nói bằng tiếng Tây Ban Nha thì bọn họ biết rồi nhưng mẹ vừa nói tiếng gì vậy???

Interpol ngược lại sau khi nghe rõ cũng biết mình xong rồi, khuôn mặt tái mét lại trầm trọng, chậm rãi đứng dậy, khuôn mặt đầy khó xử kéo Seau ra ngoài, nhẹ giọng.

"Déjame secarte el pelo y luego podemos hablar de nuevo, ¿vale?"
(Để tôi sấy tóc cho em rồi chúng ta cùng nói chuyện lại, được không?)

Nghe rõ, đôi mắt của ASEAN khẽ nhắm lại, khó chịu nhăn mày nhưng rất nhanh liền giãn ra, nhu hòa tiến tới ôm lấy hắn.

"Si no lo haces bien te mato"
(Nếu anh làm không tốt, em sẽ giết anh)

"Sí"
(Vâng)

Interpol khẽ toát mồ hôi lạnh, ôm lại tình yêu của chính mình.

Không sao, hắn còn một căn nữa dưới tầng hầm phòng bếp mà.

Hắn vừa lau tóc vừa tiếc của nhìn xuống căn hầm đã mất trắng của chính mình.

Hơn mấy trăm nay tích lũy hỡi ôi Ụ-U

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro