Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

49. [Hậu Lê x Champa] Ngủ chung cùng trúc mã

Champa đã từng có một trúc mã, một tên rất ngốc.

Ngốc tới mức cô muốn bệnh!

Bối cảnh: Không xác định ( Chiến tranh Việt - Chiêm (1471) - Fic chỉ mang tính chất giải trí, không phải tư liệu, yêu cầu không tiếp thu! )

Vào đề!

***

"Này, cậu định đi đâu vậy?"

Champa gọi lớn, đôi mắt nhỏ ngơ ngác nhìn cậu trai trạc tuổi đang bị dắt đi bởi một người đàn ông phương Bắc lạ.

Chỉ thấy cậu ta sau đó quay đầu nhìn cô, khuôn mặt hiện đầy sự bất mãn, khó chịu tới tràn trề rồi giọng nói vang lên, toàn là dao mùn.

"Cậu phiền phức thật đấy."

Rầm!

Tỉnh dậy trong không gian trống rỗng của buổi đêm đen kịt chẳng còn chút màu trăng, Champa ngơ ngác nhìn lên chiếc trần được trụ bởi những chiếc cột gỗ lim và bị lấp phía trên những mái ngói sét tinh xảo.

Cô tỉnh dậy rồi, tỉnh khỏi giấc mộng quái ác kia với bản thân đã bị lăn ra rồi rớt khỏi giường.

Trần nhà đen kịt vang lên tiếng lách cách của mái ngói tròn, không gian cũng ảm đạm tới kì quái khiến Champa có chút cảm giác không chân thực.

Nơi này hoàn toàn khác với quê hương cô.

Quê hương Chiêm Thành không có mái ngói như vậy, không có kiến trúc cứng nhắc như này.

Tất cả... đều dẫn cô tới sự thật rằng bản thân đã bị bắt.

Chiến tranh Việt - Chiêm, và cô đã bị bắt làm con tin cho Đại Việt.

"Aaaaaa...."

Khẽ rên lên một tiếng bất lực, Champa thở dài một tiếng rồi ngồi dậy, lết lên rồi lại nằm xuống chiếc giường mà bản thân vừa bị lăn xuống kia.

Ít nhất thì cô cũng không phải ngồi chờ chết trong buồng giam đá lạnh và được ngủ trên giường với phòng riêng kín đáo, thế là quá ổn cho một tù nhân như cô rồi.

Nhắm mắt lại lần nữa, không gian cũng trở lên yên tĩnh lạ thường đến nỗi cô còn nghe được tiếng gió heo hút đập ngoài hiên, tiếng lách cách rõ ràng hơn trong không khí khi hai bờ cánh cửa va đập vào nhau.

Giờ có ma thật chắc cô cũng chả bất ngờ lắm đâu=)

Đúng lúc này, ngay khi Champa chỉ vừa mới dứt khỏi suy nghĩ của mình và nhìn quanh, một bóng đen đã đứng trước cánh cửa sổ chắn gió trong căn phòng, gần như đối diện giường cô, từ lúc nào.

Champa: "......"

Này, đừng có nói là có ma thật chứ?!

Khuôn mặt cô tái mét lại nhìn cửa sổ phòng bắt đầu mở hé ra.

Tại sao lúc đầu cô không đóng chặt nó lại?!!!!

Nhưng giờ tự trách móc, oán hận bản thân cũng chả để làm gì nữa, cô liền nhanh chóng nhắm chặt mắt, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình, giả vờ ngủ.

Lát sau, những âm thanh loạt soạt của vải vóc vang lên rồi cả tiếng động nhẹ kẽo kẹt của vật nào đó và cô cảm thấy mình dường như đang bị nhìn.... bởi thứ gì đó.

Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng cùng trái tim đang đập thình thịch vì sợ hãi khiến bàn tay cô theo bản năng siết lại, giả vờ như ngái ngủ mà khó chịu xoay người.

Thứ kia sau đó giống như hơi giật mình vì hành động của cô mà khựng lại ngó quạn một lúc rồi rời đi.

Một đêm mất ngủ.

Đêm tối hôm thứ hai, rút kinh nghiệm lần trước, Champa trước khi ngủ đã kiểm tra lại cửa sổ, đóng lại thật cẩn thận rồi lót thêm một chút đất nung mà cô thó được từ chỗ cảnh vệ, làm thành một cái chốt nhỏ, kẹp chặt hai bên cửa vào với nhau.

Như vậy thì từ bên trong mở còn khó, nói gì tới bên ngoài.

Hôm nay cô có thể ngủ ngon rồi!

Nhưng rất nhanh, Champa đã bị vả mặt.

Đêm tối xuống, bầu trời lại như cũ tồi mù mịt, bên ngoài cửa sổ không còn bóng người nữa nhưng Champa đến mắt cũng không dám mở, không thể tin nổi cuộn tròn người trong chăn.

Kế hoạch cửa sổ rất tuyệt vời nhưng con m* nó, "con ma" kia đi đường cửa chính rồi!!!

Căn phòng ngủ cách cửa chính một cung đường nhưng không quá xa nên ở đây cô vẫn nghe thấy được tiếng lạch cạch mở cửa vào rồi tiếng ken két của cánh cửa khi bị mở ra, dù rất khẽ nhưng vì đêm tối quá yên lặng, cô đều nghe được hết.

Thứ đó lại bước vào phòng, nhìn chằm chằm cô tới mất tự nhiên nhưng lại không động chạm gì nhiều, giống như chỉ đơn thuần muốn nhìn vài cái.

Vào thời khắc ấy, Champa đột nhiên có một cảm giác quái lạ.

Cô đã nghĩ rằng, có lẽ con ma này... cũng khá đẹp trai=)))))

Đêm thứ ba, sau hai đêm mất ngủ, Champa quyết định gỡ luôn cái chốt ở cửa sổ, chuyển qua làm một cái chốt ở cửa chính.

Gì chứ, dù ma đẹp trai tới mấy cũng là ma, cô từ chối chuyện yêu người đã khuất nha.

Đúng như dự đoán, lần này thứ đó không tiến vào được bằng cửa chính, Champa ngược lại đứng ở ngay cửa phòng ngủ ngó ra ngoài nhìn, quả nhiên nhìn thấy một bóng người loay hoay trước cửa.

Nhìn kĩ xong, thấy đối phương giống như đã có ý định bỏ cuộc, cô ngay lập tức bỏ của chạy vào trong phòng, rồi tự nhốt mình trong một góc khuất của tủ quần áo.

Nơi này là cô tự thiết kế vào ngày đầu tới đây, công dụng vô cùng tốt, dùng để tránh mấy tên điên đột nhập vào chỗ cô ở là quá hoàn hảo.

Lát sau, tiếng loay hoay bên ngoài đã ngắt dần, Champa khẽ thở phào ra một hơi, định quay đầu đánh luôn một giấc trong tủ thì một tiếng "Rầm" lớn vang vọng.

Là tiếng cửa phòng đổ sập đấy!!!!

Thông qua mắt mèo được đục ở bên trong tủ, Champa có thể nhìn thấy người tiến vào rất rõ ràng, là một nam nhân khá đẹp mang nét ngài thanh tú và... quen thuộc?

Cô không rõ, nhưng... gã thật sự rất quen.

Giống như phiên bản trưởng thành của cậu nhóc trong giấc mơ kia của cô vậy.

Trong vô thức, không rõ bằng cách nào, Champa đã bước ra khỏi tủ, giọng nói hơi run rẩy gọi.

"Lê Sơ?"

--------------------

Thấm thoát đã gần một tháng trời từ ngày Champa bị bắt tới Đại Việt và cũng đã mấy tuần từ lần cuối cô bị đột nhập vào phòng.

Không gặp được gã nữa luôn.

Hưm, vậy cũng tốt, cô có thể ngủ ngon rồi.

Nhưng vừa dứt khỏi suy nghĩ của mình xong, tối hôm đó, Champa lại nhìn thấy gã đột nhập vào phòng mình.

Champa: "....."

Rít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh, Champa liền chớp chớp mắt nhìn Lê Sơ, khuôn mặt như muốn viết cả hàng chữ "Mày rảnh quá ha" lên luôn.

Lê Sơ ngược lại không chút để ý mà thản nhiên quay đầu đóng cửa sổ - nơi mà gã vừa trèo qua để vào phòng.

Phải đóng lại chứ, gió đêm thổi vào lạnh bỏ xừ.

Sau đó, mặc kệ đôi mắt của cô vẫn hướng về phía mình, Lê Sơ không chút do dự tiến đến, ngồi lên giường rồi nằm xuống bên cạnh.

"Ngủ ngon."

Nói rồi gã liền nhắm mắt ngủ say.

Champa: "......."

Nhìn nam nhân kì quái nằm trên giường mình, Champa bày ra bộ mặt muốn nói lại thôi, bất lực chỉ có thể nằm xuống.

Cô cá là hôm nay lại mất ngủ cho coi.

Sáng, mặt trời còn chưa lên hết, Champa đã thức dậy nhưng bên cạnh đã không còn người nữa và hôm nay cô cũng được nhận tin sắp tới, nhanh thôi, cô sẽ được gửi trả về Chiêm Thành.

Không bất ngờ lắm, dù sao cô cũng là hiện thân, nhân dân của cô chắc chắn sẽ tìm mọi cách chuộc cô về, nếu cô không thể trở về, quê hương cô - Chiêm Thành sẽ phải cam chịu trở thành một phần của Đại Việt mất.

Nhưng trước khi trở về, cô còn một vài điều phải làm.

Tối đó, y như cũ, khi mặt trăng gần lên tới đỉnh, Lê Sơ lại theo lệ cũ trèo vào phòng cô từ cửa sổ, giọng gã đều đều vang.

"Muộn vậy rồi chưa ngủ sao?"

"Ngủ sớm làm gì? Ngủ sớm thì sao phát hiện được có tên biến thái nào đó trèo vào phòng mình mỗi đêm."

"Ặc."

Nghe rõ, Lê Sơ suýt cắn phải lưỡi, khuôn mặt cũng mất tự nhiên hơn bình thường mà liếc qua chỗ khác.

Gã đâu ngờ cô sẽ đáp lại mình chứ.

Champa cũng không để ý nhiều, học theo điệu bộ hôm âu của Lê Sơ, nhanh chóng ngồi nép qua một bên giường, để giành một chỗ vừa đủ cho gã mà Lê Sơ nhìn thấy cảnh này cũng hơi khựng lại một chút.

Ây... nếu như cô cứ ngó lơ gã như thường thì tốt rồi.

"Cô có chuyện gì muốn hỏi sao?"

"Ừm."

Cô gật đầu rồi vỗ nhẹ lên phần giường bên cạnh mình.

"Ngồi xuống đi..."

Nói rồi, hơi dừng lại một chút, Champa có do dự nhìn gã nhưng rồi cũng thở dài một hơi, gọi nhỏ.

"Lê Sơ, cậu còn thấy tớ phiền nữa không?"

Không gian khẽ chìm trong yên lặng, vì đêm đã tối, đèn dầu cũng đã tắt từ lâu nên cô chẳng thể biết được khuôn mặt gã hiện giờ đang có những cảm xúc gì.

Cô muốn nhìn thấy nó... nhưng nếu nó lại là khuôn mặt chán ghét cô khi xưa thì sao?

Cô không biết.

Kể cả việc liệu gã có phải Lê Sơ mà cô quen thật không, cô cũng không biết.

Cô chỉ đoán thôi.

Lát sau, một tiếng lạch cạch vang lên, mặc kệ Champa đang chờ đợt câu hỏi của mình, Lê Sơ đã trèo lại từ cửa sổ rồi biến mất tăm.

Gì đây, không thích thì nói thẳng đi chứ, mắc mớ gì chạy!

Champa đầu đầy chấm hỏi đem cái cửa sổ kia mở tung nhưng lúc cô thò đầu ra chỉ thấy gió và khung cảnh tĩnh mịch đêm khuya, người không biết đã biến đi đâu mất rồi.

Gã đúng là vẫn chạy nhanh như gió vậy.

Đúng là đau lòng thật.

Sau đó, cô cũng chả nhớ bản thân đã ngồi bao lâu, chỉ biết cô cảm thấy rất mệt mỏi nhưng không sao giải tỏa ra được.

Có lẽ cô lên ngủ--

Đột ngột, một tiếng động lớn lại vang lên, Lê Sơ không biết từ lúc nào đã đứng bên cửa sổ, khuôn mặt dưới ánh sáng le lói hiếm khi không bị che khuất ở đêm trăng hơi phiếm hồng, lồng ngực gã khẽ đập và cả tiếng thở dốc, giống như đã chạy rất nhanh trước khi tới đây, trên tay còn là một bó hoa cúc nhỏ màu trắng thưa.

Môi gã hơi mím lại, khó khăn bật ra một câu khi cô tiến lại đón lấy bó hoa.

"T-- tôi... cậu không phiền!"

Nói rồi, ngay khi cô đã ôm được bó hoa trên tay, gã liền chạy đi ngay.

Champa ngơ ngác nhìn bó hoa trên tay, khuôn mặt không hiểu thấu cũng nóng lên đôi chút.

Gì chứ..... trí nhớ kém thật đấy.

Rồi một ngày lại nhanh chóng trôi qua, Champa men theo ánh trăng sáng bên ngoài, dùng những mảnh đất sét nặn thành một hình người trên bàn gỗ, đôi tay cô mềm mại nắn lên từng bộ phận nhỏ một.

Đúng lúc này, một chiếc bóng hiện lên trên bàn, Champa ngẩng lên theo bản năng.

Gã tới rồi.

Lê Sơ khuôn mặt lạnh tanh, một tay chống cằm, một tay dựa vào bên cửa sổ, hoàn toàn không còn dáng vẻ thất thố nào, giống như người hôm qua còn chẳng phải là gã vậy.

Gã nhìn cô một lúc, muốn nhìn cả thứ mà cô đang nặn trên bàn nữa nhưng nếu gã đứng ở đây thì không nhìn được, ánh sáng đều bị che khuất rồi.

Nghĩ đoạn, Lê Sơ liền muốn nhảy qua cửa sổ nhưng ngay khi gã vừa trèo lấy đà thì đôi mắt đã chạm ngay xuống phía bên dưới mặt sàn đối diện, một đống đất cùng chậu nước.

Lê Sơ: "....." Cái con m* gì đây?

Lê Sơ nhìn sang Champa, cô lại nhìn gã.

"Nhìn gì, đi cửa chính. Tớ chưa khóa đâu."

Nghe rõ, Lê Sơ lại nhìn xuống phía dưới mặt sàn kia, khó chịu hừ một tiếng rồi cũng ngoan ngoãn làm theo.

Sau khi đã vào được, Lê Sơ liền chốt luôn cửa chính, dù sao gã cũng không ngu mà để tên khốn nào đó vào được đây.

Nhanh chóng bước vào phòng, gã nhanh chóng lia mắt mình lên thứ đồ vật trên bàn kia, là một thứ mang hình người có vẻ như chỉ mới hoàn thành phần thân trên, chưa làm được tỉ mỉ.

Gã không hứng thú với đồ gốm hay đất sét đâu, nhìn chán ngắt ấy.

"Muộn rồi, ngủ đi, mai làm. Vẫn còn nhiều thời gian."

Gã nói đứt quãng, từng câu không đầu không đuôi, đem chậu nước sạch để sẵn bên cạnh của cô đặt lên trên bàn, tự tay dùng khăn lau sạch đống bùn đất.

"Lau sạch rồi, ngủ."

"Lê Sơ à.."

Champa bất lực nhìn nhưng rồi cũng đành thuận theo cũng gã nằm xuống giường.

Dĩ nhiên bọn họ chả làm gì đâu, chỉ đơn thuần ngủ thôi.

Nghĩ nghĩ gì đó, Champa liền quay đầu nhìn sang bên cạnh.

"Này Lê Sơ, ngủ chung với nhau nhiều như vậy, cậu không sợ tớ có bầu à?"

"Vậy đợi khi nào tôi đè cậu ra đã."

"Hả?-"

Câu đáp của Lê Sơ quá nhanh khiến Champa có chút load không kịp, tới khi cô hiểu ra được gì đó, gã đã quay người bịt tai ngủ rồi.

"Khoan-- Lê Sơ, cậu dậy! Dậy! Tôi không cho cậu ngủ chung nữa đâu!!"

Sau đó, mặc kệ cô có lay thế nào, Lê Sơ vẫn cứ nằm đó tới khi cô mệt, mặc kệ gã luôn.

Cảm nhận được đối phương bắt đầu thả lỏng dần, Lê Sơ cuối cùng cũng mở mắt, cười một cái nhẹ.

Thế này là được rồi.

Cứ như vậy, sau ngày đó, đêm nào Lê Sơ cũng đường đường chính chính từ cửa chính tiến vào, đem khuôn mặt lạnh tanh đầy chính trực ra để ngủ cùng trên giường của con gái nhà người ta.

Champa cạn m* lời.

Nhưng sẽ chẳng được lâu đâu vì cô sắp phải về rồi.

Sớm muộn cũng phải chia tay.

"Này."

Lê Sơ gọi khẽ, ngoan ngoãn ngồi trên giường nhìn cô hoàn thành nốt tác phẩm đang được đặt trên bàn mình kia, cách gã nói vẫn như cũ, không đầu không đuôi.

"Gặp Nguyễn chưa?"

"Nguyễn? Cậu đang nói ai vậy?"

"Người phụ trách dẫn đường tới Chiêm."

"À, nếu vậy thì sáng nay gặp rồi."

Người đó khá tuấn tú, nếu như cô nhớ không nhầm thì hắn chính là người đã theo sát Lê Sơ lúc gã bắt được cô trong trận chiến thì phải. Trình độ của hắn khá tốt, hơn nữa còn biết phối hợp, bảo hộ gã lúc chạy khỏi vòng vây những người cố kéo cô lại lúc đó.

Một thuộc hạ của cô cũng đã bị hắn chém đứt tay khi người đó cố tấn công gã để cứu cô.

Là một người trung thành.

Lê Sơ bên này thấy cô im lặng thì có chút buồn chán, vẩn vơ hỏi.

"Cậu thích Nguyễn không?"

Khoảng không chìm vào im lặng thật sâu, Champa hơi đăm chiêu quay người nhìn cậu bạn mình, môi mấy máy mấy lần, muốn nói lại thôi.

Cô nên trả lời thế nào?

Có chút khó... bảo ghét thì không có, dù hắn đã chặt đứt tay thuộc hạ của cô hay giết bao nhiêu binh sĩ đi chăng nữa thì đó cũng là điều tất yếu thôi, bản chất của chiến tranh là như thế, làm gì có cuộc chiến nào lại không hao tốn sinh mạng.

Nhưng nếu nói thích thì...

Cùng lúc này, Lê Sơ vì không nhận được trả lời mà càng chán nản.

Gã chỉ hỏi chơi thôi, sao cô có thể thích một người bản thân chỉ vừa mới gặp vài lần được chứ--

Dòng suy nghĩ còn chưa dứt, đôi mắt gã đã hiện lên khuôn mặt hơi phiếm hồng của cô.

Khóe miệng Champa mấp máy nhẹ.

"Tớ nghĩ là... có hơi thích..."

Vào khoảng khắc đó, khuôn mặt của gã đã cứng lại rồi từ từ cúi xuống, thật sâu, giống như đang cố gắng che đi sự thất thố trong lòng mình, âm giọng cũng trầm lại thấy rõ.

"Vậy à."

Nhưng cô sẽ chẳng nhận ra đâu.

Rồi ngày đó cũng tới, Lê Sơ lên xe tiễn cô rời khỏi một đoạn, đi sau là Nguyễn và một toán hộ vệ nhỏ.

Champa ngồi đối diện với Nguyễn trong chiếc xe ngựa nhỏ, bên trong được lót nệm vô cùng thoải mái, còn có một bàn cờ tướng đặt ở chính giữa.

"Đánh một trận không?"

Gã ngẩng đầu hỏi nhưng Champa vẫn chỉ mải nhìn ra ngoài, đáp lại cho có lệ.

"Tớ không biết, không chơi đâu."

Cô sắp được về nhà rồi.

Lê Sơ ngược lại bị cô từ chối, sắc mặt vốn không tốt từ buổi trước lại càng thêm trầm trọng.

Biết thế gã đã tự một mình đưa cô trở về rồi.

Sắp gần tới lãnh thổ Chiêm Thành, Nguyễn nhanh chóng thúc ngựa tới bên cạnh chiếc xe ngựa mà gã cùng cô đang ngồi, quy củ gõ nhẹ lên thành xe.

"Bệ hạ, đã sắp tới biên giới rồi. Chúng ta phải tách ra."

"Biết rồi."

Lê Sơ ở bên trong, khuôn mặt trầm xuống thấy rõ, khó chịu nhìn lên cô với ánh mắt hằm hè.

Mà lúc này Champa mới thôi nhìn qua chỗ khác, để ý được cậu bạn nhà mình lại thấy đối phương mặt nhăn như khỉ.

Gì đây, sáng nay cô rửa mặt kĩ lắm rồi mà.

"Bộ trên mặt tớ có gì à?"

"Ai biết."

Nói rồi gã liền quay đầu sang chỗ khác ngay.

Lát sau, xe ngựa cũng dừng lại, Champa nhanh chóng bước ra đầu xe, đứng chờ sẵn ở đó là Nguyễn với bàn tay đang đưa ra, giọng hắn vang lên nhẹ nhàng.

"Xin hãy cẩn thận, ngài có thể dùng tay tôi."

"A, à, cảm ơn."

Nói rồi Champa liền bối rối nắm lấy tay hắn, chậm rãi bước xuống khỏi xe rồi lại được hắn đỡ lên lưng ngựa.

Từ đoạn đường này trở về Chiêm Thành, bọn họ sẽ đi ngựa.

Champa bối rối nhìn chú ngựa trắng mà bản thân đang nắm cương, có chút khó khăn nhìn xuống phía Nguyễn đang đứng bên cạnh.

"Ng-- Nguyễn, cậu có thể...."

Cô muốn nói lại thôi.

Thật sự thì khả năng cầm cương của cô rất tệ nhưng đúng lúc này Lê Sơ lại vén rèm xe ra nhìn, khuôn mặt không hiểu thấu lại in lên vẻ cợt nhả.

"Sao vậy? Không biết cưỡi ngựa hả?"

"Cậu--"

Khuôn mặt của Champa vô thức đỏ chót lên, khó xử nhìn tới Nguyễn rồi lại nhìn về phía chiếc dây cương mình đang nắm trong tay lúc này.

A!! Bỏ đi, cô sẽ tự cưỡi!

"Tớ tự cưỡi được! Cấm cậu cười!"

"Haha, miệng tớ, tớ cười, ai quản được."

Nói rồi Lê Sơ liền đóng rèm trở lại, giọng nói vô cùng kiêu ngạo, vang lên.

"Trở về thôi. Chuyện sau đó, tự xử đi."

Ngay sau, không cần đợi thêm một giây nào, phu xe đã quay đầu lại, toán lính cũng chia làm bốn phần, một phần sẽ đi cùng cô và Nguyễn, số còn lại trở về cùng Lê Sơ.

Vậy là... lại tàn cuộc rồi.

Nhìn đoàn người khuất bóng phía xa, Champa chẳng biết lên bày tỏ khuôn mặt mình thế nào nữa.

Cũng may, gã không thấy cô phiền.

Cùng lúc này, ngay khi xác nhận chiếc xe đã khuất hẳn, Nguyễn ngay lập tức nắm lấy dây cương con ngựa mà Champa đang cưỡi, nhảy lên!

Champa kêu lớn một tiếng bất ngờ, ngơ ngác nhìn nam nhân đang ngồi ngay sau mình, hơn nữa còn đang vòng tay qua ôm eo bản thân.

Ừ thì nếu như hắn không vòng tay qua thì sợ cô rơi mất nhưng thế này gần quá rồi đấy!

Lê Sơ còn chưa làm thế với cô bao giờ.

"Nguyễn.. thế này thì có hơi..."

"Nhưng ngài đâu giỏi cưỡi ngựa mà, đúng không?"

Nguyễn không mấy bận tâm, nhanh chóng nắm lại dây cương cho cô rồi quay đầu nhìn toán lính phía sau.

"Đi thôi, cứ như theo những gì đã bàn trước mà làm."

Dây cương ngựa nhanh chóng được kéo mạnh, Nguyễn cẩn thận để tay cô thuận tiện bám lấy mình, phi nước đại về phía biên giới xa.

Rất nhanh, chỉ mất khoảng gần nửa canh giờ đi đường, bọn họ đã tới biên giới.

Đôi mắt Nguyễn nhìn về phương Nam rồi lại nhẹ nhàng nhìn xuống cô, khóe môi cong nhẹ.

"Từ đây, ngài tự đi được chứ?"

"Ừm."

Champa chậm gật đầu, phía xa, ngay nơi biên giới chính là những thuộc hạ của cô đang chờ.

Nếu là từ khoảng cách này, cô có thể tự đi được.

"Vậy còn con ngựa?"

Con ngựa này không phải của cô. Sẽ không sao chứ?

"Xin đừng lo, con ngựa này là ngài Lê Sơ muốn tặng riêng cho ngài."

Vừa nói, Nguyễn vừa nhanh chóng xuống ngựa, động tác vô cùng thuần thục, tránh kinh động tới chú ngựa nhất có thể.

Champa nhìn hắn rồi lại nhìn về phía thuộc hạ của mình.

Dù gì gã giết nhiều người của cô như vậy rồi, lấy một con ngựa của gã cũng chả sao.

"Vậy, chào cậu nhé."

"Vâng, chúc ngài thượng lộ bình an."

"Ừm."

Cô mỉm cười gật đầu rồi thúc ngựa đi luôn.

Ngồi trên lưng ngựa một mình, tốc độ dường như cũng nhanh hơn hẳn, gió sượt qua mặt mát lạnh và cô chẳng thể ngừng cười được nữa nhưng ngay khi cô vừa vượt qua biên giới, vừa định thắng ngựa lại, đôi mắt cô đã thu vào... khuôn mặt tái mét của thuộc hạ.

Sao vậy?

Đúng lúc này một tiếng xé gió vụt qua, chưa kịp để Champa phản ứng kịp, một thứ gì đó đã xuyên thẳng qua ngực cô, lực quán tính mạnh mẽ đánh động tới chú ngựa, khiến nó hoảng sợ thét lên mà bàn tay cô cũng tuột khỏi dây cương.

Nguy!

Rầm!

Vô số tiếng thét vang lên, cơ thể Champa bị hất tung ra khỏi lưng ngựa, ngã xuống đất khiến thứ kia càng đâm sâu hơn, xương bả vai vang lên tiếng vỡ ra rõ rệt.

Champa ho một tiếng đau đớn, mùi tanh của máu sộc lên khiến cô suýt nữa sặc bởi bãi máu nôn của mình, tai cũng ù đi vì va đập mạnh ở đầu, tới khi ngước xuống ngực, cô chỉ thấy một vũng máu cùng mũi tên sắc đã đâm xuyên qua lồng ngực, cơn đau càng lúc càng rõ rệt.

Đau, thật sự rất đau.

Những thuộc hạ nhanh chóng vây quanh cô, muốn cầm máu cho cô lại chỉ có thể bất lực giữ chặt lấy vết thương.

Nếu giờ bọn họ rút tên ra, vết thương rồi sẽ còn nặng hơn nữa nhưng nếu không cầm máu được, cô phải làm sao đây?!

Mà ở biên giới bên kia, Nguyễn cũng nhanh chóng cho người tìm kiếm.

Mũi tên không tới từ toán lính của họ!

Champa ngước đầu nhìn theo bờ biên giới bên kia nhưng rồi lại bất lực khi tầm nhìn càng ngày càng mờ đi, bên tai cũng chẳng còn có thể nghe thêm gì nữa.

Giống như thế giới đang dần trở thành chỉ còn một mình cô vậy.

Tại sao... chuyện này lại tới với cô nhỉ?

Tại sao... vậy?

Champa không hiểu, chỉ cảm thấy bản thân vô cùng bất lực trước sự thật nghiệt ngã mà bản thân đang phải gánh.

Cô còn muốn gặp lại gã...

Nhưng... cô buồn ngủ quá rồi...

Trong căn phòng nhỏ tràn đầy những kỉ niệm, Lê Sơ chậm rãi chui từ cửa sổ vào, thở hắt ra một hơi nhìn bức tượng đất được Champa nặn thành, phía dưới còn khắc tên của gã mà thở dài một hơi.

Nặn xấu muốn chết, nhìn chả giống gã gì cả.

Nghĩ rồi, gã liền trực tiếp tiến về phía giường, muốn đánh một giấc nhưng mặc cho sau đó gã có làm thế nào cũng không ngủ được.

A.... có lẽ là vì vẫn còn sáng lên mới khó ngủ thôi.

Lát sau, tiếng mở cửa chính vang lên, Lê Sơ thở dài lăn trên giường.

Xem ra Nguyễn trở về rồi.

Sau đó chỉ chờ hắn tới nơi, Lê Sơ đã ngay lập tức ngẩng đầu.

"Sao rồi, ổn không? Cô ấy trở về không xây xát gì chứ?"

"Vâng, tất nhiên rồi ạ."

Nguyễn vui vẻ đáp lại mà Lê Sơ sau khi nghe rõ cũng yên tâm, ngồi dậy với lấy bức tượng trên bàn rồi rời phòng luôn.

Bọn họ nên trở về hoàng thành rồi.

"À mà sáng nay lúc đi ta đâu thấy ngươi mặc bộ này."

Sáng nay gã nhớ hắn mặc một bộ màu xám mà nhỉ, sao lại đổi thành xanh nhạt rồi?

"Trên đường trở về không may gặp một toán cướp, các binh sĩ đều tử trận rồi ạ."

Nghe rõ, Lê Sơ chậm gật đầu.

May mà không gặp lúc đi, nếu Champa bị thương thì chắc gã phải qua Chiêm Thành thêm một đợt nữa để xin lỗi cô quá.

"Về kinh thôi, ta nhớ nhà lắm rồi."

"Vâng."

Nói rồi hắn liền nhanh chóng bước theo đằng sau Lê Sơ, mặc kệ vết máu không rõ từ khi nào rỉ ra từ bên trong vỏ kiếm.

Nhưng nó không phải của toán cướp.

Ai dám đi cướp người mặc trên mình quân trang của triều đình chứ.

Thật là một câu chuyện nực cười.

Nguyễn khẽ cười nhẹ, vui vẻ ve vẩy thanh kiếm sau tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro