46. [China x Vietnam] Tính chuyện trăm năm
Tính chuyện trăm năm không phải là chuyện dễ, đặc biệt là vụ cưới hỏi của những quốc nhân. Cái này là tính cả vạn năm luôn rồi.
"Việt Nam, sính lễ là cả cái Quảng Đông đủ không?"
"Huynh trưởng, vậy thì hơi quá rồi...."
China khó khăn ôm đầu nói, khuôn mặt cực kì bất lực nhìn về phía Taiwan đang đưa giấy chứng nhận đất đai cho bạn đời nhà mình.
Bối cảnh: Vũ trụ thứ sáu - Tứ giới lục thần ( Sau khi Vũ trụ thứ chín Chính văn Hoàn )
Trả đơn: MoMcMc
Vào đề!
***
China và Việt Nam thành đôi rồi, cái này ai cũng biết, cả đám người Linh giới hú hét điên cuồng!!!
Phải biết, cái OTP này của bọn họ tồn tại đã trăm năm, trải khắp mọi nẻo đường, ngõ ngách của Linh giới, hỏi năm người thì ít nhất có ba người hứng thú.
Khoảng vài năm trước, sau nghe tin ngài Việt Nam vừa thoát khỏi Tử giới liền li biệt với ngài China vì một kẻ giả mạo đã khiến hơn nửa thế giới khóc sướt mướt vì OTP thất tình nhưng giờ thì hay rồi, cả hai trực tiếp công bố quan hệ, lại còn khẳng định kẻ giả mạo trước kia thực ra chính là con trai của hai người họ - Việt Bắc.
Aaaaaaaaa!!!!!
Nghe chưa, tiếng hú hét của những con dân nghiện OTP hơn cả ma t** đá đó!
Cùng lúc này, Việt Bắc sau khi bị gỡ bỏ thân phận người giả mạo liền bị đắp cái danh con cưng của Linh giới mà cạn cả lời nhưng bất lực hơn tất cả chính là điều trước mặt cậu lúc này nè.
"Cha, phụ thân, hai người có thể đừng quá thân mật như vậy trước mặt người khác được không?"
Cậu bị bón cơm chó đủ rồi á á á!!!
Và sau đó, Việt Bắc bị hai cha mình tặng mỗi bên một nụ hôn, đơ cả người luôn.
Việt Nam ngược lại vô cùng hài lòng với tình trạng hiện tại, hai tay ôm vòng qua, để bé con nằm gọn trong lòng còn bản thân thì tựa vào tình yêu to lớn đằng sau.
A, con trai y đúng là đáng yêu nhất mà.
China nhìn bộ dạng si mê của người yêu mà bật cười khe khẽ, thoải mái để y dựa vào nhưng chưa để cả hai thong thả được bao lâu, Việt Bắc đã ngẩng đầu hỏi hai cha mình.
"Thế bao giờ hai người định cưới vậy?"
"Không cưới."
Việt Nam nhanh nhảu nói ngay, thuận tiện còn vui vẻ nặn chiếc má bánh bao của con trai mình, mặc kệ nam nhân Hoa Hạ phía sau đã sốc bay màu từ khi nào.
._.
"Vậy sau đó cậu có dỗ China không đấy?"
"Không."
"Cậu..."
Martial Law đau đầu nhìn y, rõ ràng trước kia đều là bộ dáng luôn nói ra những gì người ta thích, tinh tế, hoàn hảo lắm cơ mà, giờ sao quay đầu liền trở thành như vậy rồi.
Indonesia ngồi bên cạnh cũng chỉ có thể lắc đầu cười, ít nhất thì hiện tại y có thể cười thật lòng một chút rồi, so với cái người hồi đó chỉ biết nói và làm những điều người khác thích, những thành viên của Đông Nam Á đều muốn nhìn thấy dáng vẻ này của y hơn nhiều.
"Mà Việt Nam, cậu bắt được cái tên giả dạng thành Indo chưa?"
Myanmar bên kia vừa rời được điện thoại liền hỏi ngay.
Tới tận KPI còn có thể lừa, ắt hẳn đối phương rất hiểu bọn họ, nếu như không bắt được sợ loạn mất nhưng Việt Nam nghe xong chỉ cười, một nụ cười nhẹ không chút cảm xúc sau đó y chậm rãi nghiêng đầu qua một bên, nhẹ nhàng trả lời.
"À, là con mèo hoang chết dẫm đó sao. Thằng l*n đó không dám quay lại nữa đâu. Nếu như nó còn biết quý mạng."
"......"
Im lặng một chốc, giống như không load được thông tin, khối Đông Nam Á toàn bộ cứng đơ hết người trước khi loạn lên như ong vỡ tổ vì lần đầu được nghe Việt Nam chửi thề.
Cùng lúc này, tại một gian phòng khác của khu họp thường niên, Laos bất đắc dĩ ngồi một bên nhìn Cuba cùng ngài USSR thay nhau an ủi tên Thần Đông Á - China.
Ủa rồi mắc gì gọi cậu tới đây???
Quen biết méo gì nhau nữa đâu???
Nhưng dù trong lòng có sóng to gió lớn thế nào thì bên ngoài cậu cũng chỉ có thể bày ra bộ mặt điềm tĩnh, không dám cử động chút nào vì vị cựu Thần - Quốc trưởng Nazi kia đang dùng vai cậu để ngủ!!!!
Con m* nó! Gã lại còn ngủ rất ngon nữa kìa!!
Cậu muốn về với anh Việt Nam!!!!!!
North Korea lúc này cũng đang ngồi bên cạnh Laos trên ghế đệm lớn, đôi mắt không chút xoay chuyển nhìn về phía China, dường như đang nghĩ gì đó.
Về bản chất, từ trước tới nay các quốc nhân đều không có ý định kết hôn, dẫu sao bọn họ cũng là hiện thân của đất nước, mỗi việc mà bọn họ làm đều gây ảnh hưởng tới quốc gia và người dân của chính họ vì vậy dù có yêu thì chưa ai trong bọn họ có suy nghĩ rước đối phương hoặc được đối phương rước về nhà. Vì vậy câu trả lời của Việt Nam hoàn toàn hợp tình hợp lí.
Tuy nhiên, Việt Bắc thì khác, thằng nhóc đó vốn được China nuôi dạy như một con người bình thường, tức là nó có khả năng đã được hắn dạy những việc như nếu yêu thì phải cưới phải hỏi, cho con cái nhà người ta một cái danh phận gì gì đó, và cứ như thế, việc hắn vô tình chịu ảnh hưởng rồi muốn kết hôn với Việt Nam cũng không có gì lạ...
Nhưng nghĩ tới đây, NK lại có cảm giác không đúng.
China là một cái tên theo đuổi người yêu não tàn, trước kia, khi lãnh thổ Bách Việt còn chưa bị Tử giới nhấn chìm, hắn gặp đám trẻ đều toàn là bộ dáng chăm trẻ con liền có thể khiến trẻ con đột tử mà chết, như vậy làm sao có thể nuôi lớn được Việt Bắc được nhỉ?
Hơn nữa lúc bọn họ gặp được đứa nhỏ đó hình như nó còn tự ép bản thân trở lên cao lớn? Theo lời kể của Belarus thì nó còn từng cố gắng trốn khỏi China??
Sao nghe giống đứa nhỏ có cha mẹ không biết chăm con khiến đứa nhỏ từ bé đã tự lực gánh sinh vậy???
Nghĩ tới đây NK không khỏi hoang mang tiến qua, muốn hỏi cho ra nhẽ thì China liền cười cười kể lại.
"À, hồi đó ấy hả? Nhớ gớm, lúc đó tớ bị Hongkong đánh suốt vì ôm Việt Bắc ra ngoài trời với cái áo mỏng tanh mà, tớ còn bị đổ cháo nóng vào miệng lúc định cho Việt Bắc ăn cháo cơ, hồi đó thằng bé mới có một tuần tuổi à, hai bàn tay còn có thể ôm trọn luôn--"
Vừa nói tới đây China không hiểu thấu lại có cảm giác lạnh sống lưng, nhưng khi mở mắt ra quan sát đã thấy ngay bên cạnh là nắm đấm của tên bạn hàng xóm North Korea, ngay sau, hắn liền bị NK và Cuba hội đồng đánh cho nát người.
.-.
Sáng, China chậm rãi mở mắt tỉnh dậy.
Để xem nào, hắn nhờ mang máng là lúc đang kể chuyện ngày xưa cho NK thì bị hội đồng.... đi?
Nhìn lại xung quanh, không khó để nhận ra lắm rằng chỗ này là bệnh xá tại khu họp thường niên. Xem ra đám NK và Cuba ra tay không nhẹ chút nào đâu.
Nghĩ tới đây, hắn muốn ngồi dậy lại có cảm giác như vướng phải cái gì đó, tới khi nhìn qua tầm mắt liền thu vào hình bóng mà hắn ngày đêm khao khát kia.
Là Việt Nam, y vẫn luôn ở đây.
Cảm giác nhộn nhạo như đâm xuyên qua lồng ngực, cái cảm giác trống rỗng, kì quái vẫn còn in rõ trong trí nhớ hắn, cái cảm giác khi mà hắn nghe tin.. y biến mất khỏi thế gian này.
Dĩ nhiên, dẫu cho y có chết bao nhiêu lần, hắn vẫn sẽ sống, dẫu cho thế giới này không tồn tại y, hắn vẫn có thể ung dung tự tại qua ngày. Bởi vì hắn là một quốc nhân, một hiện thân cao quý, hắn không thể thề thốt yêu đương như những con người bình thường ngoài kia, cũng chẳng thể cho y một cuộc sống an nhiên bình ổn tới giai lão, bạc đầu.
Và hắn... không thể cho y một gia đình bình thường.
Đã có một vài lần trong quá khứ, hắn đã từng nghĩ rằng để y đi cùng một người phụ nữ khác không sao cả, để y cùng một người khác không phải hắn thành gia lập thất cũng chẳng sao, nếu đó là điều khiến y có thể hạnh phúc, hắn thế nào cũng được.
Hắn biết, chỉ khi có lấy được - dù chỉ là một - cốt nhục hay thân nhân bên cạnh, y mới có thể tiếp tục sống.
Việt Nam trước khi quyết định trở thành Thần dù có hay mỉm cười tới đâu, hắn vẫn sẽ luôn thấy trên cơ thể y đầy rẫy những dấu vết tự ngược, những thứ mà hắn không cách nào chữa khỏi cho y, vì vậy hắn chỉ có thể chờ, dẫu cho có bị coi là thứ lốp dự phòng đi nữa, hắn vẫn sẽ chờ.
Đó là cách mà hắn yêu y.
Nghĩ đoạn, China có chút không kìm được, cúi đầu muốn hôn trộm lên môi y--
Đột ngột, không một lời báo trước, âm thanh mở xoạch cửa vang lên, Taiwan trên tay còn cầm một bó hoa hồng đỏ rực, khuôn mặt điềm tĩnh không chút xao động nhìn về phía đệ đệ nhà mình, sau đó khuôn mặt chậm rãi hiện lên vẻ khinh bỉ.
Ngay lập tức, một cơn lạnh sống lưng xẹt qua khiến China giật thót người, không chút do dự kéo mạnh cửa sổ ra, trực tiếp nhảy xuống!
Cùng lúc đó, ngay sát đằng sau, Taiwan với cây súng ngắn đã sát ngay gần.
"Con m* mày! Dám động vào em trai tao, tao giết mày!!!"
"Má! Ta là đệ đệ ruột của huynh đó!!!"
China hét lên một tiếng thảm thiết, sau đó liền bị gã bắn rơi xuống từ tầng ba phòng bệnh xá.
Lát sau, có lẽ là vì tiếng súng vang lên quá ồn, Việt Nam liền chậm rãi tỉnh dậy, vừa mở mắt liền đã thấy bản thân bị vây quanh bởi vô số những khuôn mặt quen thuộc.
"Mọi người tới sớm ghê. Bé con có tới không?"
"Nào, cái tên cuồng con nhà cậu đừng có mới câu thứ hai đã gọi Việt Bắc rồi chứ, thằng bé giờ đang ở cùng với những người bên khối Đông Nam Á rồi."
Mongolia bất đắc dĩ cười trừ, tay còn thuận tiện đưa tới chút đồ ăn cô mới nấu sáng nay.
Những người khác sau đó cũng ổn định chỗ ngồi, India nhân cơ hội ngồi thẳng xuống bên cạnh Việt Nam trên giường, khuôn mặt còn hiện lên nét trào phúng, tay còn cầm sẵn một chiếc máy ghi hình.
"Việt Nam, tôi nghe nói cậu với tên China sắp kết hôn hả? Định ngày chưa?"
"Kết hôn?"
Nghe rõ, Việt Nam có chút ngơ ngác lặp lại nhưng rất nhanh liền hiểu ra vấn đề, khuôn mặt đỏ ửng lên mất kiểm soát, theo bản năng co người lại, giấu đi mặt mình, giọng nói cũng trở lên lí nhí lạ thường.
"Cá-- cái đó làm sao tôi biết được chứ. Dù gì cũng là China yêu tôi trước, việc cưới hỏi phải là cậu ta trước chứ."
"Ồ~"
Một tiếng đồng thanh khẽ vang lên của mọi người khiến Việt Nam giật nảy, càng chui mặt xuống sâu hơn nhưng nhân chi sơ tính bổn nghiện, những con nghiện OTP như bọn họ làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội này chớ!
Lúc này, Việt Nam vẫn chưa biết được bản thân đang bị vây quanh bởi lũ sói đói, khuôn mặt đỏ bừng vẫn còn bị đem chôn giữa hai đầu gối mình.
Khoảng tầm nửa tiếng sau, khi cảm thấy bản thân đã chạy đủ xa, China mới có thể khẽ thở phào một hơi ngồi xuống một chỗ mát mẻ gần đó để nghỉ.
Huynh trưởng nhà hắn bám dai quá đi mất.
Nhưng còn chưa để hắn kịp nghỉ thêm ít lâu, South Korea đã xuất hiện ngay bên cạnh với bộ lễ phục Triều Tiên, chẳng thèm giải thích tình hình đã trực tiếp kéo hắn bước qua cổng dịch chuyển tới một căn phòng đầy lễ phục.
USSR nhìn China đã tới liền nhanh chóng lấy bộ trường bào đỏ chói trên tay Taiwan mang qua phía bên hắn, không lời giải thích mà ra lệnh.
"Mặc vào hoặc ta sẽ đánh ngất cậu rồi cưỡng chế mặc."
"......" ?????
Đầu China đầy dấu chấm hỏi nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tuân theo lệnh.
Nhưng hắn không chỉ thử một bộ mà còn là vô số bộ khác cho tới khi tất cả mọi người đều ưng. Belarus ở bên cạnh còn không ngừng học hỏi, ghi chép đủ thứ khiến EU cùng UN cũng phải lắc đầu.
Cuối cùng, sau khi chịu đủ mọi tra tấn về khâu trang phục và trang điểm, hắn lại bị mọi người đưa tới khu vực sân sau của khu họp thường niên.
Nơi này vốn được trang trí như một hoa viên, vì vậy vô cùng tươi mát và rộng rãi, ở nơi trung tâm còn có một mái đình làm bằng đá cẩm thạch, vô cùng xinh đẹp với bộ bàn ghế đơn giản mà tinh tế, ngồi ở đó là ASEAN và những thành viên của khối Đông Nam Á...
Việt Nam đâu rồi?
China theo bản năng tìm kiếm y trong bóng người, rất nhanh liền đã nhìn thấy y đang ngượng ngùng nấp sau nhóm Japan và hai anh em Korea, đứng bên cạnh y còn có Việt Bắc cùng với Đông Lào, dường như đang nói với nhau cái gì đó nhưng ngay khi hắn định tiến về phía y đã bị những người khác chặn lại.
Mất thêm một lúc nữa, Việt Nam mới chậm rãi bước ra từ bên trong đám người, tiến tới gần hắn.
Y vẫn rất đẹp, giống hệt ngày đầu tiên hắn gặp y, cũng là ngày đầu tiên hắn yêu y.
Tình yêu của hắn không bao giờ thay đổi, dù đã có những lúc nó phải ngoắc ngoải vì sự vô tâm thì khi nhìn ngắm lại nó vẫn to lớn như thế, hắn vẫn yêu y như thế, chỉ nhiều hơn chứ không bao giờ vơi.
Việt Nam ấp úng nhìn hắn, khuôn mặt đỏ bừng tựa đất nung, môi mấy máy muốn nói gì đó rồi lại ngập ngừng thôi khiến hắn khó hiểu--
"...ết hôn.."
"Hả?"
Giọng y vang lên rất bé, vô cùng khó khăn khiến China phải hỏi lại, khuôn mặt y giờ đã nóng tới mức cực điểm, tay y đưa lên trên mặt, vò lấy tấm vải mỏng được y dùng để che con mắt trái. Việt Nam mím chặt môi, ôm lấy khuôn mặt nóng như sắp bị hun thành than của mình, lúng túng mở miệng.
"Tôi nói... tôi muốn..."
Khoảng không gian xung quanh chìm vào một mảng tĩnh lặng nín thở, yên tĩnh tới mức hắn thậm chí còn có thể nghe được tiếng tim đập của y - hoặc có lẽ là của hắn - vang vọng trong không gian.
"Em muốn cùng anh... bạc đầu giai lão, kết-- kết duyên vợ chồng."
Câu chữ khó khăn lắm mới được hoàn chỉnh, Việt Nam giờ đây đã ngồi bệt xuống tới nơi, xấu hổ vùi mặt mình giữa đầu gối, quần áo chỉnh tề cũng bị y vò cho nhăn nhúm vì ngượng ngùng nhưng sau đó mặc cho y chờ rất lâu cũng không nhận được hồi đáp của hắn, tới khi ngẩng đầu lên chỉ thấy hắn cũng đã ngã ngồi xuống từ khi nào, khuôn mặt đỏ lựng tránh đi chỗ khác, miệng lẩm bẩm những từ ngữ khó nghe.
"Đâu chỉ tới bạc đầu giai lão, dẫu có trăm kiếp, vạn đời anh cũng sẽ bám theo em bằng được."
Bé con Việt Bắc xinh xẻo nè:33
Vũ trụ thứ sáu có khá nhiều mặt có thể khai phá nhưng do năng lực có hạn nên tôi chỉ có thể viết tàm tạm vậy thôi, nếu viết tiếp phần chính văn có thể dính dáng tới cả nội dung của Vũ trụ thứ chín - Vũ trụ cuối cùng của series [ Vũ trụ song song ] mà.
Còn về cp của bé Việt Bắc thì tui thông báo là chốt đơn 3P hệ chữa lành nhé=)))))
Cẩn thận chút nha, hai bé Top này tính hơi 'mỏng manh', 'dễ vỡ' đó
Ở rể vừa hay=))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro