Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

44. [Japanese Empire x Italian Empire] Sóc nhỏ cắn người hình như không đau (H)

Sóc nhỏ của Japanese Empire rất thích cắn người, nhưng gã chẳng thấy đau gì cả.

"Em cắn gãi ngứa à sóc con?"

Italian Empire tức suýt chết.

Bối cảnh: Vũ trụ thứ ba - Dương lệnh tự thái sơn (Có thể được coi là Phiên ngoại)
Đính kèm thể loại: Nhân thú, ngọt sủng, R18

Vào đề!

***

Japanese Empire lần đầu tiên gặp được sóc nhỏ của gã là khoảng thời gian gã vừa mói trở thành gia chủ, khi gã to gan lớn mật, xâm phạm tới một trong những thuộc địa của gia tộc Duestch. 

Khi ấy, gã còn trẻ lắm, mặt non chẹt ra, so với y khi đó thực sự không khác một đứa trẻ là bao.

Ngày đó, kẻ xuất hiện trước mắt gã, chỉ có mình y.

Thế gian ngày đó... tồn tại trên tất thảy chỉ có.. mình y.

Dẫu sao, y cũng được coi là một trong những vị gia chủ đẹp nhất cái châu Âu thời ấy.

Mà giờ nghĩ lại, tại sao gã lại có thể quen được y nhỉ?

Là nhờ tên Quốc Xã kia sao?

Cái này cảm thấy hình như không đúng lắm nhưng khi đó ngoại trừ lí do này ra, không còn bất kì một lí do nào để khiến hai bọn họ quen được nhau cả và giờ thì bọn họ cái gì cũng làm với nhau được luôn, thậm chí gã còn chẳng thèm nghi ngại gì, tới chơi lãnh thổ Italiani mọi lúc, xông vào phòng y thoải mái như nhà của mình luôn.

Hỏi gã vô duyên không?

Vô duyên kệ m* mày, gã phải tóm được sóc nhỏ của gã rồi tính.

Ví dụ như trường hợp của ngày hôm nay, gã lại một lần nữa vui vui vẻ vẻ xông vào lãnh địa thổ của y mà tìm người.

Italy nhìn sự việc đã quen này mà cạn lời, thản nhiên chỉ cho gã nơi mà papa bản thân đang ở.

"Chỉ cần ngài sau khi bị papa đuổi đừng làm gì quá đáng là được."

"Haha, làm gì có chuyện đó chứ."

JE cười xòa đáp lại, đôi mắt khẽ hiện lên tia khinh rẻ hiếm thấy, sát khí không chút do dự ngự bên ngoài khiến Italy không cách nào dám nhìn thẳng.

Cái gọi là bản năng rất khó kiểm soát, đặc biệt với những con quái vật thuần nhân thú như bọn họ lại càng khó hơn.

Bởi lẽ hầu hết thú lông mao giống đực đều có thể sẵn sàng giết chết con non chỉ để giao cấu với con cái mà.

Với trường hợp giữa gã và y, con non ở đây chính là Italy.

Rất nhanh, Japanese Empire đã tới trước cửa phòng của y, cánh cửa lớn được đóng kín mít và gắn chặt không chút khe hở nào, xem ra y vẫn còn đang ngủ chưa tỉnh dậy. 

Nghĩ tới đây JE có chút phấn khích khi nghĩ tới việc bản thân có thể nhìn thấy khuôn mặt ngái ngủ của người thương, nhanh chóng theo thông lệ mà gõ nhẹ lên mặt cửa.

"IE, ta vào nh--"

"Cút."

"....."

Còn chưa để gã nói hết, giọng nói của y đã vọng ra, điềm tĩnh và tàn độc, tựa như đang phủ nhận chính sự tồn tại của gã, đuổi gã về không chút do dự.

Y đang giận gã sao? 

Tại sao lại giận?

Gã làm cái gì sai sao?

Đôi mắt gã nhanh chóng mở to, quay đầu nhìn xung quanh, xác nhận bên cạnh hoàn toàn không có ai liền tìm tới một cửa sổ gần đó, mở ra rồi leo lên. Rất nhanh liền có thể từ đó tìm tới bên ban công phòng y.

Italian Empire lúc này đang vô cùng khó chịu cuộn người trong chăn, cảm giác bất an dâng lên nơi lồng ngực khiến y hơi uất, nghẹn lại như thể có một-- à không, là hàng ngàn con bọ gớm ghiếc bò quanh người. Cơ thể y giờ mọc đầy lông vũ, từng mảnh từng mảng màu xanh đỏ, xen lẫn nhau, cần cổ cũng được che phủ bởi lớp lông nhẹ màu trắng muốt. 

Khác hoàn toàn với cái biệt danh JE đặt cho y, Italian Empire là một điểu nhân, hoàn toàn không phải một con sóc nào đó mà thật ra cũng chả có gì quan trọng khi cả sóc và chim đều chỉ là con mồi cho họ nhà mèo.

Đúng lúc này, Italian Empire không hiểu thấu có chút rùng mình, dường như cảm nhận được có thứ gì đó đang nhìn mình chằm chằm không dứt, toàn thân theo bản năng bám càng chặt chăn hơn nhưng càng làm như vậy, đôi mắt của người kia dán lên y càng chặt chẽ.

Ngay sau, một tiếng đập vỡ cửa kính vang lên, Japanese Empire chậm rãi bước vào.

Tiếng bước chân quen thuộc càng ngày càng gần khiến IE giật thót, giọng nói cũng dần lắp bắp.

"J-- JE, ngươi, ngươi bình tĩnh chút, đừng qua đây.."

Thế nhưng đáp lại sự khẩn thiết của y lại chỉ là từng tiếng bước chân đều đặn tiến lại gần...

Phật!

Một tiếng gió lớn vang lên, còn chưa để y có thể kịp phản ứng, gã ngay lập tức chộp lấy tấm chăn, kéo mạnh ra, ngay lập tức sinh vật phía dưới lớp chăn liền hiện ra... một loài lông vũ!!???

Italian Empire rất hiếm khi lộ ra chân thân trước mặt người khác, đây cũng là lần đầu tiên mà gã nhìn thấy y thế này, trước đây gã còn tưởng y chỉ là một loài lông mao rất nhỏ vì vậy mới không muốn lộ ra, thật không ngờ lại là điểu nhân.

Gã không biết y là loài chim nào, chỉ biết y rất đẹp, còn hơn tất cả, những loài chim quý gã từng nhìn thấy qua. Cơ thể mọc đầy những lớp lông vũ được sắp xếp vô cùng trật tự, xen kẽ màu xanh lá mạ cùng đỏ nhẹ, lớp lông trên ngực và cổ ngược lại chính là màu trắng ngần tinh khôi tới cực điểm.

"JE?"

Dường như do gã im lặng quá lâu, IE liền đánh bạo gọi một tiếng, cánh tay y mảnh khảnh vươn tới nhưng chưa được nửa đường liền bị gã bắt lại, nắm chặt tới mức đau nhói, lông vũ trên người theo bản năng dựng hết lên.

"JE, ngươi buông--"

Không một lời báo trước, Japanese Empire đột ngột đè mạnh y xuống, đem cơ thể y lật lại, bàn tay lớn nắm chặt yết hầu, chỉ một cái nắm đã gần như tóm được toàn bộ cổ y, ngay sau liền cắn xuống!

IE hét lên đau đớn, hai tay nắm chặt lấy mảnh ga giường và máu bắt đầu chảy xuống từ cổ y, những lớp lông tơ trên cổ dần bị ướm máu nhưng mọi thứ chưa dừng lại ở đó, gã vẫn tiếp tục cắn xuống, tựa như muốn tách rời lấy tất cả, muốn đem đầu y với thân thể tách ra làm đôi.

Bản năng kêu y vùng vẫy để sống nhưng y lại không cách nào cựa quậy thêm dù chỉ một chút. Nước mắt bắt đầu giàn giụa chảy ra theo cơn đau thấu trời, ngón tay y nắm chặt tấm ga tới rách rưới, máu đã thấm đẫm một mảng màu đệm trắng tinh.

Mãi sau, tới khi màu máu tanh đã đặc quánh lại, gã mới rời ra, khi này y đã chẳng còn đủ sức để phản kháng thêm nữa, nước mắt dường như đã cạn trong phút chốc, đem con ngươi của y biến thành một mảng màu tối đen đồng nhất, nhẹ nhàng hiển hiện lên khuôn miệng điên rồ tràn mùi tanh tưởi rỉ sét.

Bây giờ muốn chạy y cũng chẳng còn chút sức lực nào.

Lúc này JE mới dần trở lại bình thường, gã vui vẻ thưởng thức thứ chất máu ngọt ngào còn sót lại bên vành môi của người thương rồi mới chậm rãi ôm y lên, đặt y bên trong lòng mình mà cưng nựng.

Cơn đau khiến y nhăn mày nhưng mùi máu y tỏa ra lại khiến gã si tới nghiện, đôi mắt mèo hiện lên sắc đỏ hung nhè nhè, chậm rãi hôn xuống môi y rồi lại từ tốn dạo quanh cơ thể mềm mại của y.

Những chiếc lông vũ nhìn sắc lẹm giờ đây đã biến thành những lớp lông mềm mại, cọ lên cơ thể gã từng đợt ngứa ngáy khó chịu.

Sắc đẹp của y là độc nhất, hơn tất cả mọi thứ, y dường như là tạo vật ông trời tạo ra dành cho gã, để gã yêu cũng để gã độc chiếm, ăn tươi nuốt sống một mình.

Italian Empire khó chịu vặn mình, cơ thể bọn họ có khả năng tự hồi phục nhưng hiện tại nó với y thật quá chậm, cơn đau vẫn còn âm ỉ ở đó, máu vẫn chưa hoàn toàn ngừng chảy và y chỉ có thể khẽ rên rỉ trong vòng tay gã, cựa quậy những cái thật nhỏ như thể đang mua vui cho kẻ đi săn chính mình.

Tiếng thở dốc cùng rên rỉ càng ngày càng rõ ràng, y gần như sắp lại khóc tới nơi khi trang phục trên người đã bị lột xuống cả, những chiếc lông vũ che phủ lớp cổ chân bị gã tùy ý đem vắt qua vai, những ngón tay chai sạn của người cầm kiếm không ngừng lần mò, cọ xát bên trong vách động, đem nơi ấy nới rộng ra nhất có thể. 

Từng ngón tay y bám trên cánh tay còn lại của hắn rồi lại bám trên giường, cơn tê dại chạy dọc qua sống lưng cùng cơn đau liên tục đánh vào trong tâm trí y, đem mọi thứ biến thành một cơn hỗn độn, rối bời, nơi ấy của y cương cứng, dường như đã sắp đạt tới giới hạn cuối cùng.

"JE, JE, không..."

Ngay sau, một tiếng hét lớn vang lên, toàn bộ cơ thể y cong về phía trước, cơn sung sướng đánh sập lấy đại hải, nhét vào trong thân thể hỗn tạp từng đợt cao trào không rõ.

Japanese Empire lại nắm lấy cổ y nhưng lần này là để cố định, để chắc rằng y sẽ không chạy trốn khỏi cơn hoan lạc cả hai đang trải qua lúc này.

Gã muốn đâm vào, muốn cùng y giao triền liên miên, muốn yêu y và cũng muốn ăn y, dù là nghĩa đen hay nghĩa bóng.

Ngay sau, mặc kệ sự phản kháng yếu ớt của y, gã trực tiếp đâm sâu vào, đem vách tràng chật hẹp tiếp nhận cự vật xa lạ trong cơn hoảng hốt, còn trầm mê sau cơn cao trào mới nãy.

Một lần nữa gã lại cắn xuống, đem vùng cổ vừa mới chỉ phục hồi của y cắn nát ra, để máu chảy ra thấm ướt ga giường, để cơn đau khiến y không cách nào rời bỏ gã.

Máu văng trên giường rồi trên vách, khuôn mặt IE tái nhợt đi, nỗi sợ hãi hay bản năng sinh tồn đã chẳng còn là thứ hữu dụng khi trên giường chỉ có mình gã giữ lấy vị trí chủ động độc tôn, cơn đau tê dại hòa lẫn cùng những khoái cảm điên rồ khiến y chẳng còn có thể phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo, toàn bộ đều mặc cho gã cắn xé, xâm phạm tàn nhẫn tới điên rồ.

Mở mắt lần nữa sau khi trải qua cơn ác mộng kinh hoàng, Italian Empire đau đớn sờ lên vùng cổ của mình, lông tơ cùng lông vũ trên cơ thể đều đã biến mất hết nhưng cùng lúc này, y đột nhiên ngửi thấy một mùi rỉ sắt tanh nồng cùng cảm giác đặc sệt, ẩm ướt dưới chân, cả cơ thể theo bản năng căng cứng lại, gượng gạo quay đầu nhìn về phía đằng sau, Japanese Empire đã thức dậy từ lúc nào.

Ngón tay gã chậm rãi xoa nhẹ lên phần gáy tưởng chừng đã bị bản thân cắn nát kia, nhẹ nhàng hôn lên rồi lại nghiêng đầu chủ động tiến về phía môi y, nhẹ nhàng lướt qua, ôn như tới cực điểm nhưng ngay khi gã định ôm lấy eo y, hai tay đã bị nắm chặt rồi đưa lên miệng, cắn!

Japanese Empire bị cắn, bàn tay còn chả có chút xây xát chỉ có thể cười trừ, hôn nhẹ lên mí mắt y.

"Ngoan, ta yêu em mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro