Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

43. [Đông Lào x Việt Nam] Em ương vừa thôi!!!

Phù Quốc đảo lớn sóng vỗ rào, Việt Nam đứng trên bờ biển nhìn qua, chỉ thấy nước đã dâng tới gót và hoàng hôn thì đã sắp tàn rồi nhưng y lại không có cách nào rời đi.

Xa xa, thiếu niên trông như vừa tuổi mười sáu, ngồi treo leo trên những mỏn đá nhô sắp bị thủy triều che khuất, gấu quần đã ướt nhưng cậu thì chẳng có vẻ gì sẽ rời đi.

Việt Nam bấm loạn, đầu đã nổi đầy gân xanh.

"Con m* nó Đông Lào! Nếu em không quay trở vào bờ, tôi đây sẽ ra đó hôn chết em!!"

Bối cảnh: Không xác định ( Khoảng thời gian đầu cuối năm 1990, khi Việt Nam lấy thân phận giáo viên tới Phú Quốc xóa mù chữ )
Trả đơn:Manet_Mobelious

Vào đề!

***

Những năm 90 của thế kỉ XX, là một trong những thời điểm mang tính dấu mốc lịch sử quan trọng của lãnh thổ Bách Việt và cũng là một trong những thời điểm đánh dấu nhiều sự chuyển biến nhất trên giới.

Bước chân xuống thuyền sau cả một quãng thời gian dài say sóng, Việt Nam khó khăn thở mạnh, nhìn tàn cảnh vẫn còn vô số vẻ nguyên sơ trước mắt, cơn đau âm ỉ nơi bụng trái giờ lại càng lúc càng hiện rõ hơn bao giờ hết.

Nơi này trước đây đã từng là nơi diễn ra một trong những cuộc thảm sát kinh hoàng nhất sử Việt.

Nhưng giờ y không có thời gian để nghĩ về những chuyện đó, càng không có thời vụ để nghĩ về những năm tháng tuổi trẻ y mài mòn chân trên những nẻo đường mòn nối liền Nam - Bắc, khi Hồng Hà còn gọi Cửu Long...

Vì khi nhớ lại, suy cho cùng cũng chỉ là những bi thương, oan nghiệt trước khi vỡ òa trong niềm hạnh phúc độc lập, hòa bình.

Việt Nam không phải người ủy mị, y chỉ cần còn sống là đã cảm thấy tuyệt vời lắm rồi.

Không để mọi người chờ quá lâu, cán bộ xã nhanh chóng tới tiếp đón đoàn giáo viên, đưa tất cả tới nơi ở được chỉ định.

Ngày mai, y và mọi người sẽ lên lớp luôn nhưng để chuẩn bị cho điều đó thì phải đi thị sát và nhận học bạ của các học sinh trước đã, còn sổ điểm, chắc y cũng phải tích thêm một quyển sổ ghi chép cho mỗi lớp nữa--

Đột ngột, đúng lúc này một cái đầu xuất hiện ngay trên đầu y khi vừa mới ra khỏi cửa khiến Việt Nam suýt chửi thành tiếng.

Con m*! Ma à!!?

Nhưng rất nhanh Việt Nam liền nhận ra đó là một thiếu niên, chỉ là tới khi y nhận ra điều đó thì đối phương đã chuồn đi mất hút rồi.

"Sao vậy đồng chí?"

"Không... không có gì...."

Thấm thoát trôi qua một quãng thật nhanh, cuối cùng cũng tới ngày bọn họ bắt đầu dạy học, mỗi người sẽ phụ trách hướng dẫn một tốp học sinh từ mọi lứa tuổi khác nhau, dẫu sao cũng là vùng thưa dân cư nên công việc của bọn họ cũng khá đơn giản--

"Ah!"

Đột ngột, một tiếng hét lớn vang lên, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía tiếng hét. Phía đó, một giáo viên nữ đang lùi lại, vẻ mặt cảnh giác nhìn tới thiếu niên trông như vừa mới mười sáu kia, trên tay cậu còn là một chiếc bút chì đã được mài sắc.

Thiếu niên đó, hình như là cái người thò đầu suýt dọa ma y thành công hôm qua đi??

"Mọi người xin hãy tiếp tục làm việc của mình, chúng tôi sẽ xử lí mọi thứ ngay."

Nói rồi Việt Nam nhanh chóng tiến tới gần chỗ thiếu niên nhưng vừa nhìn thấy y định tiến lại, cậu ngay lập tức chạy đi, chỉ để lại một cái bóng lưng mơ hồ.

"....."

Thể lực tốt đấy nhóc con.

Bẵng đi khoảng vài ngày sau, Việt Nam cuối cùng cũng gặp lại được đứa nhóc đó sau khi thăm hỏi vô số người dân trên đảo. 

Cậu là một trong những người niềm Nam bị quân Khmer Rouge đưa tới đây vào thời gian xung đột biên giới còn khốc liệt, cha mẹ đều bị giết hết, chỉ còn lại bản thân, từ đó đến giờ đều được các cán bộ ở đây nuôi dưỡng nhưng tính tình cậu từ nhỏ đã nóng nảy, hoàn toàn không cách nào giao tiếp ổn thỏa với những người khác, đã thế dù đã có rất nhiều tốp giáo viên tới, vẫn không có ai dạy cậu được.

Nhưng mà Việt Nam cảm thấy hình như câu này không đúng lắm, với cái biểu hiện đó của cậu thì cũng là một đứa trẻ khá thông minh mà, hơn nữa thể lực còn khá tốt, lại sống ở vùng đảo Phú Quốc nên chắc bơi rất giỏi đi, nếu như làm quen được với nó chắc y sẽ nhân cơ hội tống nó vào nhóm mấy chiến sĩ của bên Hải Quân hoặc Cảnh sát biển.

Đi được khoảng một lúc, Việt Nam cuối cùng cũng tới chỗ mấy mỏm đá gần biển, nơi những người dân nói thường nhìn thấy cậu.

Quả nhiên, vừa tới y liền đã thấy cậu đang ngồi thơ thẩn trên những mỏm đá, quần áo còn hơi ướt như vừa tắm qua, dường như là vừa ở dưới biển ngoi lên, ẩm ướt và lạnh lẽo, cô độc vô cùng.

Khi ấy Việt Nam thật sự không nghĩ nhiều, bởi trên đời này làm gì có câu chuyện nào đáng khiếp sợ hơn chiến tranh với một kẻ đã từng xông pha chiến trường như y chứ.

Nghĩ đoạn, y nhanh chóng tiến lại gần nhưng vừa nhìn thấy y lại gần, cậu ngay lập tức đứng phắt dậy, chạy về phía biển rồi bơi đi mất hút.

"......" Bộ tưởng mình là nàng tiên cá hay gì???

Sau đó, mỗi ngày, cứ tầm giờ tan học, Việt Nam lại lật đật đi tìm cậu. Chạy thì chạy theo, bơi thì bơi theo, mắc gì sợ!

Thiếu niên lần đầu bị "theo đuổi" cuồng nhiệt như vậy, có chút cạn lời nhìn nam nhân trước mắt. Mặc dù thể lực của y không tốt bằng cậu nhưng dù sao cũng là người đầu tiên đuổi theo cậu lâu như vậy, có chút động lòng--!!!

Còn chưa để thiếu niên nghĩ xong, Việt Nam đã vã mồ hôi, mệt mỏi vì chạy đuổi theo cậu suốt gần mấy tiếng trời, thời tiết hiện tại cũng đã gần hè, sức nóng khiến y phải cởi bỏ áo ngoài ra, chỉ còn lại một mảnh áo lót trắng đẫm mồ hôi, vết sẹo từ chiến tranh hiện lên càng lúc càng rõ ràng.

"Này.. mấy vết sẹo đó.."

Vừa nói thiếu niên vừa khẽ lại gần nhưng lời nói vừa vọng vào tai y liền đã theo bản năng mặc lại đồ, kéo giãn khoảng cách với cậu.

"....." 

Lần đầu tiên bị người ta chủ động kéo giãn khoảng cách... cậu có nên dỗi người không?

Nghĩ xong, cậu liền tiến tới kéo y tới chỗ mỏm đá thường trực, để y trên bờ rồi qua ngồi trên mỏm đá dỗi người.

Việt Nam: "....."

Con m* nó Đông Lào! Em ương vừa thôi!!!!

Một khoảng thời gian lâu sau, khi Đông Lào vừa đủ mười tám tuổi, Việt Nam mang theo cậu trở về miền Bắc để nhập ngũ.

Đông Lào: "Anh không thương em."

Việt Nam: "Hải Quân, đứa nhóc này khá lắm, dạy dỗ cẩn thận nhé."

Đông Lào: "Anh Không Thương Em, Oaaaa!!!!!"

Hải Quân: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro