Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. [Dynastyhumans Tayson x Qing] Lưới

Bối cảnh: Không xác định (Những sự việc sau cuộc đánh đuổi quân Thanh của quân Tây Sơn nhưng tôi đã sửa đổi kết quả

Nhà Lê và chúa Nguyễn vẫn an vị, nhà Tây Sơn sau này cũng không thống nhất đàng trong đàng ngoài

Ngài Đại Nam vẫn tồn tại nhưng vì lịch sử bị thay đổi nên trong one short này ổng vẫn còn bé lắm, không phù hợp để xuất hiện;;-;; )

Vào đề!

***

Tây Sơn thở dài nhìn tên khốn trước mặt, nở một nụ cười tươi.

"Hình như đám người Hoa Hạ các người cả ngàn năm nay chẳng chịu tiếp thu chút gì từ những người đi trước nhỉ?"

"Đó là mấy lão già từ xa xưa, mắc mớ gì dính đến ta!"

Đại Thanh tức giận muốn quay người rời đi lại bị Tây Sơn đá một cái ngã xuống đất, bụng bị y dẫm lên.

"Ta chưa cho phép ngươi rời đi nha. Ở lại và hầu hạ ta một chút nào."

"Không bao giờ!"

"Ngươi sẽ phải thôi."

Tây Sơn mỉm cười khinh bỉ nhìn Đại Thanh, vừa đỡ hắn ngồi dậy liền trực tiếp đấm một phát mạnh vào bụng hắn.

"Kéo hắn vào đại lao. Không có sự cho phép của ta không ai được phép động vào hắn."

Đại Thanh quặn người ôm lấy bụng mình.

Cơn đau còn chưa dứt liền bị người ta thô bạo kéo đi. Sự nhục nhã vì bại trận cùng căm phẫn lại càng nhiều.

Haha, thật đáng tội nghiệp Đại Thanh.

Ngươi đi xâm phạm lãnh thổ nước khác lại căm phẫn khi bị đối xử tệ bạc, và bại trận?

Chỉ có những kẻ ngu xuẩn mới có thể cảm thấy căm phẫn như ngươi lúc này thôi.

Tây Sơn sau khi rời khỏi đó liền trở về đại điện gặp Lê Trung Hưng.

"Ngươi có gì muốn nói không?"

"Không."

Lê Trung Hưng nhởn nhơ đáp.

"Ai ngờ ngươi lại mạnh thế chứ. Tên Trịnh ngươi dẹp rồi, tên Mạc cũng chả còn. Chỉ còn ta với tên Nguyễn thôi. Ngươi giết bọn ta xong thì ngươi lên nắm quyền được rồi còn gì. Mau giết đi."

Y nhìn Lê Trung Hưng, khẽ thở dài.

"Ta chưa từng có ý định giết ngươi hay động tới ngài Nguyễn nhưng nếu ngươi dám để tên Đại Thanh đó đánh chiếm hoàng thành lần nữa ta nhất định sẽ giết ngươi."

Lê Trung Hưng nhìn y hồi lâu rồi gật đầu cái rụp.

Gã cũng không ngu mà để cho tên đó tới đây lần nữa.

"Vậy ngươi định xử lí tên Đại Thanh đó thế nào?"

"Có lẽ là... chơi đùa một chút."

Chơi đùa một chút rồi bỏ rơi hắn.

Tây Sơn bỗng nở một nụ cười man rợn rồi rời khỏi đại điện.

Đại Thanh không lâu sau đó được đưa tới gian phòng của Tây Sơn, được đối xử không khác gì hồi còn ở quê nhà.

Tên Tây Sơn đó nhất định là đang toan tính cái gì đó.

Chỉ là những ngày tiếp theo Tây Sơn cũng không tới gặp hắn. Không phải nói đây là gian phòng của y sao?

Đại Thanh cuối cùng cũng không nhịn nổi tò mò, tới tìm y nhưng tới lúc đó hắn mới biết y vì sợ hắn cảm thấy khó chịu khi chạm mặt mình nên mới tránh đi.

Hóa ra tên Tây Sơn đó cũng tốt đấy chứ.

Sau lần đó số lần Đại Thanh tự tới gặp mặt Tây Sơn càng nhiều.

Càng ngày hắn càng cảm thấy hình như y cũng không giống như hắn nghĩ ban đầu.

Y rất tốt.

Hắn nghĩ là mình yêu y mất rồi.

Trong lịch sử gia tộc của hắn, thích nam nhân cũng chẳng phải điều kì quái.

Nam nhân cũng có thể trở thành hoàng hậu cơ mà.

"Đại Thanh, ta yêu ngươi."

Tây Sơn nở một nụ cười nhẹ, nói với hắn trong cơn say như thế.

Lúc ấy hắn thực sự hạnh phúc.

Cực kì hạnh phúc.

Hắn cũng yêu y.

Rất yêu y.

"Ta, ta cũng yêu ngươi."

Đại Thanh nắm chặt bàn tay của mình trước ngực, thầm cầu nguyện cho tương lai.

Cả hai rất nhanh liền xác lập tình cảm.

Tây Sơn chiều chuộng hắn vô đối, chỉ có thể bướng hơn chứ không có bướng nhất.

Nhưng mà khi chuyện này tới tai Lê Trung Hưng với Nguyễn thì hai bọn họ liền cười lớn ha hả.

Bọn họ nói với nhau thế này.
"Con cá lọt lưới lần này to thật đấy!"

Đại Thanh không hiểu con cá lọt lưới ấy là gì, cũng không muốn hiểu nhưng lòng hắn lại càng ngày càng bất an.

Rồi một ngày, hắn buộc phải trở về đất nước của mình, tiếp tục công việc hiện thân đất nước.

Khoảng thời gian ấy hắn rất nhớ y.

Nhớ y tới phát điên.

Hắn cố sức làm việc thật nhanh để có thể trở về bên y nhưng...

Con cá lọt lưới chính là một con cá đã chết.

Nó không chết thì cũng chỉ có thể co quắp chờ chết.

Căn bản không thể thay đổi số phận của mình.

Tây Sơn đã quăng một chiếc lưới, một chiếc lưới khổng lồ để rồi biến hắn thành một con cá lọt lưới, một con cá chết.

Một kẻ chết trong men tình giả dối của y.

"Tây Sơn, người đó... là ai vậy?"

Đại Thanh gần như không thể tin vào mắt mình, nhìn người phụ nữ đang lõa thân trên ngồi trên đùi y.

"Hử? Về sớm vậy?"

Người nữ nhân đó thở dài rồi vui vẻ mặc lại quần áo.

"Phu nhân về rồi nên thần thiếp lui đây. Ngài với phu nhân cứ chơi thong thả nhé."

Đại Thanh nhìn Tây Sơn đang mặc lại đồ, chậm chạp bước tới.

"Anh... thu thiếp?"

"Hả? Không có."

Tây Sơn lắc đầu, mỉm cười ngợt ngào ôm lấy hắn nhưng giờ trong tim hắn chỉ toàn giá lạnh, không còn cảm nhận được chút ấm áp nào nữa.

"Người vừa nãy đúng là tiểu thiếp của ta nhưng là đã có từ trước khi ta gặp em rồi Đại Thanh à."

Y cúi đầu xuống định hôn hắn thì đột nhiên bị đẩy ra.

"Tại sao anh lại không nói vớ..."

"Chậc!"

Tây Sơn bất ngờ tặc lưỡi khó chịu.

Y chưa từng như vậy trước đây.

"Ta cứ nghĩ tới ngươi thì sẽ ngoan hơn chứ. Hóa ra nam nhân hay nữ nhân thì cũng giống nhau à. Tiểu thiếp vừa nãy của ta ấy, ngoan lắm đúng không? Không tranh sủng, không ồn ào, không cố ý gây sự hay tìm tới sự chú ý của ta. Người như vậy ta mới thích."

"Vậy có nghĩa là ngay từ ban đầu anh chưa hề yêu em?"

"Có chứ. Ta yêu em nhưng ta cũng yêu mọi người nữa."

Tây Sơn nở một nụ cười trào phúng, hệt như nụ cười khi y bước ra khỏi đại điện khi ấy.

"Bởi vì không một người dân chài nào lại không yêu con cá lọt lưới của bọn họ cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro