39. [China x Vietnam] Bất hữu
Bất hữu - Không thể có,
Mãi mãi đều không thể có.
China đã dành gần bảy kiếp người để yêu một kẻ,một kẻ mà hắn mãi mãi không bao giờ có được.
Bối cảnh: Vũ trụ thứ nhất - Trải nghiệm song song năm 1990 ( Một ngày si cmn tình của China:v )
Đính kèm ghi chú: Fic là Ngoại truyện ( Không tồn tại trong bất kì dòng thời gian nào của tác phẩm )
Vào đề!
***
Mở mắt lần nữa dưới thiên thanh, màu sắc trời nhàn nhạt của mùa hè khẽ chiếu rọi xung quanh hắn. Một giấc ngủ ngon dưới những tán lá xanh che đi cái nắng hại của mặt trời, một liều thuốc an thần hoàn hảo cho hắn sau tất cả chuỗi ngày dài chìm trong công vụ.
Trên bờ biển dài vỗ về từng đợt sóng xô mịm, China mệt mỏi nhắm mắt, gần như không còn muốn mở ra nữa, muốn cứ như vậy đem linh hồn rơi vào hư vô, dĩ vãng.
Nhưng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, ít nhất là ở thời điểm hiện tại, khi hắn vẫn còn đứng trên đỉnh cao của danh vọng - là hiện thân của lãnh thổ Hoa Hạ gần như trải khắp lục địa vùng Đông Á này và...
Ít nhất hắn sẽ mãi mãi không thể thanh thản ra đi trước khi rũ bỏ hết cái tình sâu trong đáy mắt mà hắn đã giữ cả gần chục đời người này.
"China, anh dậy rồi sao?"
Không có tiếng đáp lại, giọng nói rất quen, hắn ngay lập tức liền biết đó là ai nhưng đôi mắt vẫn khẽ mở hờ, theo bản năng tìm kiếm bóng hình của đối phương.
Khuôn mặt của y gần trong gang tấc, gần như chỉ cần hắn cố ý tiến tới thôi, y sẽ nằm gọn trong vòng tay hắn, mặc hắn cắn xé, nuốt trọn nhưng hắn cũng biết, hắn căn bản không thể.
China không thể làm điều hắn không thể biết rõ cơ hội thành công, cũng không cách nào làm tổn hại tới người hắn yêu tới tận xương tủy.
Hắn yêu y, yêu cái kẻ đại diện cho quốc gia Việt Nam Xã hội chủ nghĩa đó, yêu người đã cùng hắn gần như cả một tuổi thơ dài đó và cũng yêu, kẻ đã từng ủy thân, trao cả con tim cho mình vài kiếp trước.
Trong một vài kiếp trước mà hắn còn nhớ, Việt Nam đã từng yêu hắn, cậu luôn ở bên hắn và sẵn sàng cùng hắn chịu trách nhiệm cho những hành động trưởng thành có thể gây lên tai họa của cả hai.
Nhưng cũng có một vài kiếp, cậu hận hắn tới tận xương tủy, cậu căm ghét và sợ hãi hắn tới tận lúc chết.
Vì vậy, có vài lúc hắn muốn tiến tới, muốn ôm lấy cậu, muốn gắt gao trao cho cậu những nụ hôn, muốn hỏi rằng liệu cậu còn yêu hắn không nhưng cũng là vài lần đó, hắn chả dám lại gần cậu thêm một chút, sợ rằng cậu sẽ đẩy hắn ra xa, sợ cậu ghê tởm hắn, sợ rằng chính cậu sẽ dùng đôi môi nhỏ mà hắn hằng khao khát đó nói rằng cậu ghét, cậu hận hắn vô cùng.
Nếu như có thể được chọn.
Cơ may nào sẽ khiến em tới với ta?
Rồi cuối cùng, vào kiếp này, Việt Nam đã kết duyên với Đông Lào - người hắn chưa từng biết cũng chưa từng nghe, người sẽ thay thế hắn ở bên y...
Nghĩ tới đây, China không kìm được rít một hơi đầy tức giận nhưng sống nhiều năm như vậy rồi, dẫu cho trái tim hắn đang đập điên cuồng vì cậu thì khi ở bên ngoài hắn vẫn có thể điềm nhiên không thể hiện một chút cảm xúc nào.
Mặt của China không đỏ cũng không đổi sắc, thậm chí cho dù Việt Nam có cố gắng soi ra từng chút một chi tiết trên khuôn mặt chuẩn Hoa Hạ kia cũng không cách nào phát hiện ra được hắn đã tỉnh khỏi giấc ngủ trưa dài khi nãy.
Khác với China - một kẻ lưu giữ gần như hoàn hảo các kí ức từ kiếp trước - Việt Nam chỉ là một người biết được những kiếp sống của mình thông qua lần xuyên không đã lâu với ba anh em SAA, vì vậy, cậu không thể hiểu hắn, càng không thể biết được hắn yêu cậu nhiều đến mức nào.
Việt Nam và China khác nhau nhưng đó chưa hẳn là lí do để ngăn cách bọn họ tới được với nhau, bởi lẽ chỉ cần hắn hạ mình một chút hoặc Việt Nam cố gắng hạ thấp cảnh giác với người được coi là kẻ thù truyền kiếp trước mặt mình kia, mọi thứ nhất định đã khác.
Có lẽ bọn họ vẫn giống nhau ở một điểm nào đó.
Hắn giống cậu, rất giống, cả hai đều cứng đầu cứng cổ giống hệt nhau, có lẽ là cho tới tận khi chết rồi, cả hai vẫn sẽ không chịu buông bỏ cái tính bảo thủ chết tiệt đó. Hắn sẽ không bao giờ ngừng kiêu ngạo, còn cậu sẽ mãi không bao giờ chịu buông xuống cái tính cảnh giác tới đáng thương kia - thứ được cậu rèn giũa qua những trận chiến và cuộc sống nơi chính trường.
Cả cuộc đời này, yêu được một người đã là quá nhiều, nếu như gặp được người khác, sợ rằng sẽ không cảm thấy yêu nhiều như thế nữa. China đã yêu cậu cả gần bảy đời người, trước sau như một chỉ lưu luyến mình cậu, vì vậy hắn chẳng thể yêu thêm ai cũng chẳng dám yêu thêm ai...
Chỉ cầu, cậu có thể quay đầu lại.
Bàn tay của China nhanh chóng vươn tới, muốn chạm lấy tay cậu nhưng nửa đường liền khựng lại, cảm giác tê rần hiện lên trên sống lưng hắn, nỗi sợ xâm chiếm lấy tâm trí khiến hắn chẳng còn dám giả vờ ngủ thêm ít lâu, chỉ có thể chậm chạp thu lại cánh tay, ngồi dậy.
"Tôi dậy rồi. Cậu có gì muốn nói sao?"
Không sao, chỉ cần có thể nghe được giọng nói của cậu, chỉ cần cậu luôn ở bên cạnh hắn thì dù phải giữ một khoảng cách an toàn tới 500 mét hay hơn đi chăng nữa, hắn cũng có thể vui vẻ sống hết cả đời này.
***
Tác phẩm "Trải nghiệm song song năm 1990" là một tác phẩm khá gây tranh cãi không chỉ về mặt lối văn còn là về mặt nội dung của tác phẩm. Giống như Vũ trụ thứ hai - Nhân duyên, nó vẫn còn một cái kết khác và cũng là cái kết thật sự cho câu chuyện.
Tuy nhiên, khác với Nhân duyên, tác phẩm này không được đầu tư quá nhiều cũng như không có đủ cơ sở để hình thành lên phần 2, vì vậy cái kết thật sự vẫn được chúng tôi lưu giữ tới tận bây giờ và chỉ mới dự kiến sẽ tiết lộ chính thức tại Vũ trụ thứ chín - một câu chuyện vẫn còn đang trong quá trình thai nghén cùng với thứ bảy và thứ tám.
Hãy thật kiên nhẫn, vì tất cả các tác phẩm mà tôi đăng đều được liên kết với nhau bằng sự logic nhất mà tôi có thể nghĩ ra.
Nếu như bạn không thể đợi được Vũ trụ thứ chín, hãy thử theo dõi tác phẩm [ Điểu kim lầu ] xem, mặc dù chỉ đưa ra một số hint và các tình tiết gián tiếp kể về cái kết nhưng cũng đủ để coi đó như một bản tác phẩm giải thích cho lí do tại sao ngài Việt Nam lại nhận được nhiệm vụ xuyên không cũng như các mảnh ghép gợi ý về cái kết.
Thân ái và hẹn gặp lại mọi người sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro