36. [Spain x Japan] Thôi miên (H + 1)
"Tôi thích em."
Thích tới mức dù em có hận tôi đến nỗi muốn hủy diệt cả thế giới chỉ vì nơi ấy có tôi, tôi cũng phải có bằng được em trong lòng.
Bối cảnh: Vũ trụ thứ sáu - Tứ giới lục thần (Sau khi Japan chấp nhận tình cảm của Spain)
Vào đề!
***
Spain vẫn chưa tin được, chính xác thì gã nghĩ mình đang mơ sau cái ngày ấy, ngày mà Japan nói rằng em cũng yêu gã.... mà có khi gã đã chết và nơi đây là thiên đàng nhể.
"Ôi m* kiếp, chắc chắn là mình đang điên lên mới thấy cái cảnh này đúng không??? Hay bị thằng nhãi Poland yểm bùa thôi miên nên điên mịa rồi?!!"
Gã nắm chặt chai rượu vang mà UK vừa mang ra, bộ dạng như muốn nốc cạn rồi đem nó đi đập ai đó tới nơi vậy nhưng đồng thời chính lí trí của gã cũng đang gào thét gã mau dừng lại, tuyệt đối không thể làm vậy vì nó sợ nó còn nhìn thấy những ảo ảnh đáng sợ hơn cả.
Về một Japan dịu dàng tới phát khiếp, hoàn toàn không thân quen gì trong trí nhớ của gã.
UK ngược lại vẫn vô cùng điềm tĩnh nhấp rượu, đôi mắt màu ngọc trong tinh khiết chậm rãi quan sát cái khuôn mặt si tình tới bất lực của gã.
Y cũng từng yêu và yêu rất nhiều một người con gái Tây Ban Nha đấy nhưng tiếc rằng có lẽ tình yêu của y không lớn bằng gã hoặc tam quan khác nhau nên y chẳng hiểu nổi cảm xúc của gã lúc này.
Người mình yêu cũng yêu mình không phải là điều đáng mừng sao? Vì lí gì lại trở nên hoang mang, cho nó là ảo giác rồi trốn tránh người mình yêu suốt mấy tháng trời thế chứ?!
Gã bị ngốc à?!! Hay tất cả nam nhân Tây Ban Nha đều thế???
"Này Britian."
"Hử?"
Đột nhiên bị xướng tên, khóe mắt của UK ngay lập tức nheo lại, trầm ngâm nhìn gã. Được rồi, y luôn nghe gã mà.
"Britian, tôi nếu như bây giờ tôi bắt cóc em ấy thì liệu em ấy có trở về trạng thái bình thường không?"
"Vứt cái suy nghĩ biến thái đó đi Spain."
Đoạn hội thoại ngắn ngủi nhanh chóng kết thúc, Spain khó chịu nắm chặt chai rượu vang, mặt hằm hằm nhìn cái tên đã từng là anh rể mình kia.
Cho người ta tí ý kiến không được chắc?!!
"Đừng có giở trò tội phạm!! Tôi kiện cậu lên tòa án thường niên cuối năm bây giờ!!!"
"Xì."
Mà nói vậy thôi chứ Spain biết thừa bản thân sẽ chẳng bao giờ thực hiện được cái nguyện vọng "nhỏ nhoi" đó của mình đâu vì hiện tại muốn gặp cậu khó như lên trời vậy, nói gì tới việc bắt cóc.
Cuối cùng UK sau đó cũng phải tiễn gã đi sau khi lẩm nhẩm câu thần chú "Đừng có phạm tội" 9981 lần bên tai gã.
Nhưng gã kệ chứ, trước khi trở về, gã còn tạt qua mua một cái dây thừng mà ai cũng biết là làm cái gì rồi đem về nhà, định lập ra một cái kế hoạch bắt cóc chỉn chu, chỉ là người tính không bằng trời tính, vừa mới trở về nhà, đón chào hắn lại là một bóng dáng quen tới không ngờ.
Japan đứng trước cửa lớn, khuôn mặt nhiễm đỏ vì sương lạnh của buổi đêm, dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn.
Và cái dáng vẻ đó lại càng kích thích con thú bên trong Spain hơn.
Đoạn dây thừng được kéo ra, kéo theo tiếng cười nhẹ tựa như quỷ dữ ngoi lên từ địa ngục.
Japan giật mình quay đầu, khuôn mặt nhanh chóng tái mét lại.
Cmn, JE, Nekomi, Cứu!!!!!!!!!
.
.
.
Đêm trời trăng sáng, gió thổi nhẹ đem cánh rèm nhỏ bay phấp phới.
Japan khẽ thở dốc, đôi mắt mèo lộ ra không khí có chút sũng nước, miệng lưỡi không ngừng phát ra những âm vang rên rỉ triền miên đầy xấu hổ.
Cơ thể cậu bị gã trói lại, ở trên giường lớn hoàn toàn bày ra bộ dáng khuất phục tựa như hồi còn ở sau song sắt hồi đó khiến gã ngày càng cảm thấy phấn khích.
Đệch, thế này đếch ổn chút nào.
Ban đầu, Spain chỉ định bắt cóc cậu rồi chiếm tiện nghi chút thôi nhưng ai mà ngờ cậu lại nhạy cảm tới vậy chứ.
"Spain.... không, đừng động... chỗ đó, hức..."
Làn da màu trắng sứ hiện lên từng vệt đỏ hồng, dưới sự đụng chạm của gã lại ngày càng trở nên nhạy cảm, khóe miệng không kiềm được kêu lớn tới tràn dịch khi gã động lớn khu vực tư mật phía dưới.
"Japan... em..."
Spain khẽ gọi, khuôn mặt càng lúc càng trở nên biến thái khiến cậu rùng mình. Và cậu biết, điều gì sắp tới.
"Spain, không..."
Tiếng kêu lớn vang vọng căn phòng tối, Japan cong người, dịch vị nơi đáy mắt vô thức chảy ra, khuôn mặt cậu hiện tại liền đã nhiễm ra ngàn vạn loại sắc dục khi gã chạm tới nơi đó.
Hạ thân bị động chạm không chút kiêng kị khiến đầu óc của cậu như muốn loạn hết lên, bàn tay gã thô ráp chậm rãi lên xuống nơi đó, kích thích lấy từng tế bào thần kinh vốn đã bị cậu đem chìm sâu vào trong lục phủ ngũ tạng từ ngày trở thành thầy tu đại diện cho Đế quốc Nhật Bản hùng mạnh.
Thứ nhục dục khiến người điên cuồng.
"AAAAA!!!!!"
Japan hét lớn, toàn bộ cơ thể đều cong lên vì bị kích thích, bắn ra những đợt dịch trắng loang lổ khiến người nhục nhã. Khóe miệng cậu mở lớn nhưng không thể vang lên chút âm thanh nào nữa, đôi mắt mở to không tin tưởng nhìn nam nhân trước mặt.
Không, nó không giống.... trước đây, dù có mất kiên nhẫn tới mấy, gã cũng sẽ không động vào cậu.
Ít nhất Japan đã từng tin tưởng thế.
Âm thanh loạt soạt của vải vang lên, Japan ngồi tựa trên người hắn, cơ thể đều đã lõa lồ, đem khung cảnh giữa đôi bên giờ đây lại càng nguyên thủy hơn cả, giống như những đầu dã thú, mượn cảnh cầu hoan.
"Spain, Spain, không...."
Cảm nhận được nơi phía dưới đang được hắn mò mẫn, cơ thể cậu không nhịn được kêu lên từng tiếng, eo nhỏ không nhịn được mà vặn vẹo, nức nở nhìn hắn.
Spain bắt nạt cậu, gã bắt nạt cậu, hức...
Tiếng khóc nhỏ vang lên, nhưng mặc kệ cậu có khóc tức tưởi như thế nào, gã vẫn sẽ chẳng bao giờ từ bỏ cái dã tâm của chính mình, chậm rãi dùng ngón tay của bản thân xuyên xỏ qua nơi chật hẹp kia, cẩn thận chuẩn bị cho cậu.
Vách tràng chật hẹp vốn không chứa đựng sinh vật sống đột ngột bị xâm phạm, xúc cảm truyền lên đại não chỉ còn lại sự đau đớn tới điên người lúc đầu và một cảm giác kì dị lúc sau khi gã chạm tới nơi tuyến tiền liệt lệnh người sợ hãi.
Khóe môi gã nở rộ lên nụ cười nhẹ khi cảm nhận được sự tiếp nhận dễ dàng của người thương và nơi đáng yêu hồng hào ấy đã nhiễu dịch.
"Mèo con, của em hồng thật đó~"
Âm thanh trầm khàn vang lên cùng hơi thở nóng phả vào tai khiến cậu run rẩy, toàn bộ đều bị kích thích và cũng chẳng mất bao lâu để gã làm cậu lên đỉnh thêm một lần nữa.
Haha... mèo con à, em đáng yêu thật đó.
Spain hôn lên trán cậu rồi trượt dần xuống, dù là tai, mắt, mũi hay đôi môi đỏ đáng yêu kia của cậu, tất cả, tất cả đều được gã đánh dấu làm của riêng và rồi, cả bên trong của cậu nữa, tất cả phải là của gã.
"Mèo con, tôi ôm em được không?"
Câu đề nghị vang lên chẳng ngần ngại giữa khung cảnh ái muội và đầy nguyên thủy như những loài thú động dục, tâm trí vì vừa được thỏa mãn mà chỉ còn một mảng hỗn độn, cậu chẳng rõ ý nghĩa và cũng chẳng muốn quan tâm về ý nghĩa của câu nói ấy nữa, mơ màng gật đầu.
Chỉ là ôm thôi mà... đúng không?
Nhận được lời đồng ý của cậu, gã khẽ nở một nụ cười nhẹ, rời tay ra khỏi vách động gã đã luôn ngày đêm khao khát kia mà tiến tới hôn cậu, một nụ hôn nhẹ và say mùi tình, say cái mùi si mà gã đã trồng trong tim để khắc lên tâm khảm bóng hình của cậu, thật nhiều và thật nhiều.
Vì gã yêu cậu còn hơn cả chính gia đình của mình khi xưa và sẽ càng yêu hơn nếu như trong tương lai, gã được đón cậu về, trở thành gia đình duy nhất của cậu.
Em cho ta cái rung động đầu đời, cho ta tình yêu mà ta chưa bao giờ cảm nhận được và giờ đây em cho ta cả thứ nhục dục ta sẽ in dấu và hoang tưởng tới cuối đời.
Nằm trên giường lớn, Japan mơ màng cảm nhận lấy nụ hôn dịu dàng mà dài đằng đẵng của hắn trong cái ôm chặt nhưng tâm trí cậu rồi sẽ sớm thức tỉnh thôi, khi gã thực hiện đúng cái ý nghĩa của cái ôm này.
"Ah!"
Tiếng kêu lớn vang lên đột ngột nhưng rồi rất nhanh liền bị gã chặn lại bằng một nụ hôn, đem toàn bộ âm thanh của cậu đều dọa cho sợ hãi mà rơi xuống cổ họng, chỉ còn lại vỏn vẹn những tiếng rên rỉ đầy hoan lạc.
Gã cho nó vào, thứ to lớn, khủng bố ấy sau cả chục phút chuẩn bị khi nãy và khiến cậu ra tới mấy lần.
Cái đau khiến cậu muốn khóc nhưng cái khoái cảm ập tới lúc sau lại càng khiến cậụ muốn đào cái lỗ mà chui xuống hơn cả.
"Spain,.... không, chậm lại a!...."
Tiếng rên rỉ đầy mùi hoan lạc không ngừng vang lên cùng những âm vang va chạm của xác thịt, đem toàn bộ tâm trí của cậu chìm trong nhục ái chưa bao giờ cảm nhận.
Một lần rồi lại hai lần, tần xuất hiện lên những âm cười ngạo nghễ và đầy thô bỉ khen ngợi của gã càng lúc càng tăng lên khi cơ thể của cậu bắt đầu mẫm cảm dần, hoàn toàn bị chinh phục bởi tính khí nơi gã.
Cậu thất thân vì gã.
Điên cuồng trong cơn mụ mị giữa đêm vì gã.
Và chính cậu, vì gã mà liên tục dâng lời cầu hoan.
Vì chính gã và chỉ vì gã mà thôi.
Đêm dài kéo tới hàng giờ, Spain nhìn người dưới thân dù đã ngất cũng chẳng hề chịu dừng lại, những ngón tay rờ tới bắp chân y càng lúc càng tăng thêm lực đạo và gã sẽ chẳng chịu buông nó ra vì gã chỉ muốn nó bị tách rời khỏi cậu, bóp nát từng thớ xương cùng nhục thịt.
Để đôi chân này vào lúc sáng sớm mai, khi cậu tỉnh giấc sẽ mãi mãi không thể đem cậu chạy khỏi gã nhưng sự thật chứng minh gã không dám làm, vì gã biết cậu chỉ đẹp nhất khi cậu còn toàn vẹn và dù cho gã có cố gắng bẻ đi đôi chân này, cậu cũng có thể thoát khỏi gã.
Em ơi, nguyện cầu cho chúa.
Để sáng mai khi thức dậy, em không chạy trốn khỏi tôi.
Và sáng sớm mai khi thức dậy, hãy trở thành của mình tôi thôi em ơi.
Dưới ánh trăng sáng sắp tàn và dưới mặt trời buổi sớm bình minh, gã ôm chặt cậu trong lòng, đôi mắt màu hiện lên đốm sáng nhỏ, chậm rãi nguyện cầu một điều ước thật thiêng liêng.
Hoặc nó chẳng phải điều ước gì.
Vì điều gã làm chính là thôi miên.
《Em ơi, nguyện cầu cho chúa
Để sáng mai khi thức dậy, em không chạy trốn khỏi tôi
Và sáng sớm mai khi em thức dậy, em sẽ chỉ là của tôi, chỉ là của riêng mình tôi thôi, em ơi》
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro