3. [Dynastyhumans Qing x Dainam x Tayson] Chỉ cần đó là em
Chỉ cần đó là em, tôi sẽ mãi không hối tiếc.
Chỉ cần đó là em, trăm đau vạn nhục cũng cam lòng
Bối cảnh: Không xác định
Vào đề!
***
Đại Thanh nhìn người đang miên man muốn ngủ gật nằm trong lòng mình mà ôn nhu hôn lên trán y.
"Ư... a Thanh?"
"Là ta."
Gã nhẹ đáp lại y, có chút ham muốn mà cúi người xuống hôn phớt lên môi y.
Đại Nam mơ màng nhìn gã, bỗng nhiên nhớ tới ai đó.
"Đại Nam Nam, ta không phải Tây Sơn của em đâu."
Đại Nam bị câu nói của gã kéo lại thần trí bất ngờ mở to mắt rồi nhanh chóng bình tâm lại mà nép vào trong lòng gã.
"Xin lỗi...."
"Đại Nam Nam, đừng xin lỗi. Em khiến tôi đau lòng đấy."
Đại Thanh bế y lên, nhẹ nhàng đặt lên chiếc trường kỉ dài trong phòng.
"Tối nay em sẽ ở lại đây chứ?"
Y không đáp, chỉ gật đầu nhẹ một cái như có như không, bình bình lặng lặng như một con rối nhỏ nghe lời mà chậm rãi để gã từ từ tiến lại gần, khám phá vào thật sâu bên trong.
Gã hôn nhẹ lên môi y, ánh mắt hiện lên tia buồn bã khôn xiết nhưng y sẽ chẳng bao giờ biết được điều ấy đâu.
Bởi vì đôi mắt y bây giờ đã nhắm lại rồi.
Nhắm lại để nhớ về người tình cũ của chính mình.
Gã rời môi y ra, khẽ kéo lên một nụ cười bất lực và đau khổ.
Đại Nam Nam, em biết không?
Tây Sơn của em đã thậm chí đã giết cha của em.
Tại sao em vẫn cứ nhung nhớ mãi hắn như vậy?
Không phải ta mới là người nên để em nhung nhớ và yêu thương sao?
Hay là do ta tới quá muộn, để rồi trái tim em cũng chả còn chỗ cho ta nữa....
Đại Nam thấy gã dừng lại thì khó hiểu mở mắt ra.
Nhìn khuôn mặt đăm chiêu ấy kìa.
"A Thanh...."
Y dang hai tay mình trước gã để gã ôm lấy mình.
Y kiệm lời lắm nhưng nhìn hành động của y là biết y muốn gã ôm rồi.
Đôi khi ngươi sẽ thấy y hay làm mấy hành động khó hiểu nhưng ngươi biết đấy.
Đó là sự thấu hiểu, tin tưởng và yêu thương đặc biệt của chính y.
Đại Thanh thừ người ra một lúc rồi nằm bên lại bên cạnh, ôm y.
"Đại Nam Nam."
"Vâng?"
"Ta yêu em."
Rất yêu em.
Cực kì yêu em.
....
Thời gian khẽ trôi nhẹ như những đóa hoa sương đậm đặc trên bầu trời, Tây Sơn đứng trước dòng sông từng ngăn cách lấy Đàng trong và Đàng ngoài, từ khóe miệng khẽ thở ra một làn khói trắng, ánh mắt chán ghét hướng về phía nào đó.
Đã được mấy ngày từ khi hắn thống nhất đàng trong và đàng ngoài nhưng hắn không tìm thấy y.
Hoàn toàn không tìm thấy y.
Rõ ràng đã hứa sẽ chờ hắn trở lại tìm, y lại dám trốn đi mất.
"Tây Sơn."
"Ngài Văn Dã? Ta tưởng ngài..."
"Ngươi đừng tìm Đại Nam nữa. Ngươi nghĩ sau tất cả chuyện đó nó sẽ tha thứ cho ngươi sao?"
Tây Sơn bị cắt lời có hơi khó chịu nhưng hắn cũng hiểu.
Ngài Nguyễn chính là chết trong tay hắn, và y - con trai của ngài ấy - chắc chắn sẽ hận hắn.
"Ta biết việc ta làm sẽ khiến Đại Nam hận ta nhưng ta lại không kiềm được sự tham lam của chính mình mà giết chết ngài ấy."
Nếu năm đó hắn kiểm soát được tham vọng của mình, thống nhất đất nước bằng cách đưa ngài Nguyễn ra Bắc, lập nên triều Nguyễn có lẽ sẽ tốt hơn.....
Chỉ cần như vậy thì Đại Nam của hắn cũng sẽ không đột ngột biến mất thế này.
Nhưng giờ hối hận thì có được gì chứ?
"Tây Sơn, ngươi căn bản không phải là một kỳ nhân sinh ra để làm hiện thân đất nước. Chuyện ngươi bị hạ bệ sẽ chỉ là sớm muộn thôi. Giống như Đại Ngu năm xưa vậy."
Dù ngươi có quy thuận được lòng người nhưng ngươi không có mệnh thiên tử cũng như không thôi.
Và rồi điều gì cũng sẽ đến.
Cơ thể của Tây Sơn sau này không cách nào lí giải được mà dần suy yếu.
Tới khi gặp lại Đại Nam, hắn đã biến thành một con cá nằm trên thớt, căn bản không thể vùng vẫy thêm điều gì.
Nhưng không sao, chỉ cần là em ta đều chấp nhận.
Ta giết cha em, em giết ta âu cũng là điều dễ hiểu.
"Đại Nam, ta yêu em."
Hắn nở một nụ cười nhẹ, cố sức giơ hai tay lên trước mặt y.
Chỉ là hắn sẽ mãi mãi không thể cảm nhận được hơi ấm từ cái ôm của y nữa.
Đại Nam nở một nụ cười vui vẻ nhưng nước mắt lại không ngừng rơi xuống.
"Đại Nam, đừng khóc. Hắn không đáng."
Không đáng để em khóc đâu.
Đại Thanh ôm lấy y, một tay che đi đôi mắt sũng nước của y nhưng càng làm thế y khóc lại càng nhiều.
Tiếng khóc thê lương vang xa một đoạn dài.
Tạm biệt ngươi, người ta yêu.
Một mảnh linh hồn của ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro