28. [Russia x America] Khế ước máu
Tôi gặp em giữa tháng mười hai lạnh giá,
Em tiễn tôi đi lúc tháng sáu hè đổ lửa.
Nghẹn ngào tôi hét lớn tức giận
Nhớ thương tôi, trao em tới hết đời!
Bối cảnh: Không xác định
Đính kèm thể loại: GL - Khế ước với quỷ, siêu nhiên, viễn tưởng - tinh tế,
Vào đề!
***
Trời đông tháng mười hai đổ tuyết lớn, không gian chỉ còn một màu tối đen cùng màu đỏ lửa trên nền trắng lạnh.
Một nữ nhân xinh đẹp nổi bật với mái tóc vàng khẽ đung đưa theo gió, chẳng hề sợ lạnh mà độc tôn chiếc váy liền mỏng bên ngoài, đôi mắt ả khẽ chuyển, thu gọn vào hình bóng của đứa trẻ mang trang phục nhuộm một màu điêu tàn nọ.
Mặc kệ sự run rẩy tới sợ hãi cùng bất lực của nó, ả bật cười khe khẽ.
"Này bé con, có muốn kí khế ước với ta không?"
"RUSSIA FEDERATION!!!"
Đột ngột, một tiếng gọi lớn như muốn chọc thủng cả tầng mây vang lên, Russia giật mình tỉnh giấc, vừa ngẩng đầu liền thấy nữ quỷ quen thuộc tới không tưởng ngay trước mắt - America.
Nơi đây là....
"Nào, đừng có ngó nghiêng chứ! Lúc nãy em ngủ say lắm đó!"
Nữ nhân phồng má, khó chịu chỉnh cổ cô về chỗ cũ, đôi mắt màu lam nhạt tựa như chứa cả bầu trời xanh ánh lên sự bất mãn tới khó chịu.
"Dạo gần đây Russky chả chịu chơi với chị gì cả. Không làm việc thì toàn lơ đễnh thôi."
"Xin lỗi..."
"Đừng có xin lỗi! Em biết chị ghét nhất thứ đó mà."
"Xi-- ừm."
Giọng nói thiếu nữ nhỏ nhẹ ngắt quãng, giống như một chú thỏ nhỏ đang cố gắng cẩn trọng, ẩn nấp trong đống bụi rậm để hòa làm một với thiên nhiên vậy nhưng mà, đối với một kẻ vốn là sinh ra đã là động vật săn mồi như America mà nói, bộ dáng này của cô khiến ả rất chướng mắt.
Thánh giá đeo ngược, quỷ dữ theo ngươi.
Đôi mắt của America chậm rãi hiện lên sắc đỏ, chẳng chút chần chừ đem từng ngón tay vươn tới khuôn mặt cô, bóp chặt!
"Ah! Chị làm gì vậy?!"
Russia giật mình hét toáng lên, muốn lên tiếng trách cứ nhưng ngay khi nhìn thấy bộ dáng của nữ quỷ trước mắt, cô liền triệt để câm lặng.
Cánh đã không còn ở yên sau lớp áo vải và những chiếc sừng nhọn hoắt đã nhô ra cho sự chứng minh về thân phận quỷ dữ mà ả mang theo bên mình.
America là một con quỷ, một con quỷ khiến người sợ hãi khi nhắc tới và luôn được lưu truyền trong dân gian như vị thần cai quản giới luật, là dòng dõi của tộc Lilith khiến chúa quỷ cũng phải dè chừng.
"Này Russia, em yêu ta chứ?"
Khoảng không lắng lại thật lâu sau câu hỏi, đem khóe mắt nơi nữ quỷ thêm nhăn và trái tim ả đang liên tục lặp lại câu từ bỏ rằng đừng lên trông chờ quá nhiều vào cô.
Sẽ sớm thôi, một ngày nào đó, mọi thứ sẽ kết thúc.
Vì Russia chưa từng và có lẽ là sẽ không bao giờ kí khế ước với một con quỷ như ả.
Rõ ràng, một sự tồn tại thuần khiết ở nơi hành tinh đầy tuyết trắng này, nữ tu sĩ mang trong mình dòng máu nóng của Chúa - thứ cô được kế thừa từ người cha đầy tham vọng đã khuất kia - sẽ không bao giờ kết giao với quỷ.
USSR là một sự tồn tại đặc biệt trong tất cả những hành tinh của tinh hệ bọn họ, ông ta chẳng cần thứ như tiền tài, địa vị, ông chỉ ngày ngày chú tâm trong việc làm sao để mọi người đều bình đẳng và sự sung túc vĩnh hằng cho hành tinh mà ông ta cai quản.
Chính vì vậy, USSR cũng đã kí hiệp ước với con quỷ đó.
America, đã sống ở nơi này, dài đằng đẵng suốt ba thế hệ giáo chủ của hành tinh này rồi.
Nhưng... tại sao lại chỉ có đứa nhóc này.
Nam nhân không tốt hơn sao? Những con quỷ ngày ngày khao khát ả ở địa ngục không tốt hơn sao?
Vì cớ gì lại là một nhóc con hỉ mũi chưa sạch như cô chứ?
Tại sao nhất quyết lại là một đứa con gái chứ?!
"Bỏ đi, em cứ coi như ta chưa từng nói gì là được."
America quay đầu muốn bỏ đi nhưng ngay khi ả tưởng rằng mọi việc đã kết thúc, một lực đạo nhỏ nhưng đầy bất ngờ đã bám lấy vạt áo liền, và một chính cô cũng không ngờ bản thân lại làm điều này.
Chỉ là, cô không muốn nữ quỷ này rời đi.
"Chị, ở lại... ở lại thêm một chút nữa được không?"
Giọng cô hơi run lên, cố gắng kéo xuống bồn chồn trong lòng, đáy mắt không ngừng hiện ra vẻ e ngại nhưng cũng đầy mong ước nhìn nữ quỷ.
Ở lại một chút thôi... chỉ cần... như vậy thôi.
Cuối cùng, sau khi thở ra một hơi dài, America cũng chấp nhận, ngồi lại trên đùi cô để trọng lượng cơ thể đều bị cô ôm lấy, nhẹ nhàng sưởi ấm bằng chính sức mạnh nơi lồng ngực, thứ người ta nói rằng là được bắt nguồn bởi dòng máu của Chúa.
Nhưng America cảm thấy không phải, nó rất ấm cũng vô cùng dịu dàng như đang đem vạn vật dỗ vào giấc ngủ sâu thẳm, quay về với thiên nhiên và muôn thú, tự do với dục vọng sâu thẳm trong từng thớ thịt.
Có lẽ Russia đang giấu ả điều gì đó chăng? Chỉ là ả sao cũng được, chỉ cần tình yêu của ả luôn luôn vui vẻ là được.
"Russky, em yêu ta được không? Chỉ yêu mình ta thôi có được không?"
Trong khoảng khắc đó, Russia đã ngưng lại một chút vì bất ngờ và trước khi để cô kịp đáp lại, nữ quỷ đã hôn cô mất rồi.
Trời đông tháng mười hai đổ tuyết lớn, không gian chỉ còn một màu tối hòa lẫn trong màu máu và thứ mùi tanh cũng của dòng máu nóng đó.
Nữ quỷ khẽ mỉm cười bước tới gần cô bé nhỏ đang bất lực ôm lấy cha mình, cố gắng lay gọi kẻ đã chẳng còn chút hơi tàn nào.
Mặc kệ sự run rẩy tới sợ hãi cùng bất lực của đứa trẻ, ả chỉ bật cười và nói cho nó điều mà nó vốn đã biết nhưng từ chối để hiểu. Về rằng người cha kính yêu của nó đã chết từ lâu rồi, xác đã lạnh và không còn hơi thở cũng chẳng còn nhịp tim.
Cha nó đã chết vì bị kẻ thù giết hại và ả - nữ quỷ phục vụ cho cha nó thì đứng nhìn một cách thờ ơ nhưng, như một cách để tiếp nối cái truyền thống đã hai đời gắn kết với quỷ của vái gia tộc nơi xứ lạnh ngập tuyết này, ả vẫn trào phúng nói ra câu mời chào nọ.
"Này bé con, có muốn kí khế ước với ta không?"
Đôi mắt đứa nhỏ hiện lên vẻ hận thù mãnh liệt, còn hơn cả khi nó nhìn về phía kẻ thù của cha nó, và giọng nói đầy khô khốc vì khóc than cả tiếng trời ấy đã vang lên, đơn giản và độc tôn như người đứng đầu.
"Kí!"
Một khế ước máu đã được hoàn thành từ ngày ấy, một khế ước sẽ liên kết lấy hai mảnh hồn đôi bên nhưng America sẽ không bao giờ biết được, sẽ chẳng bao giờ nhớ nổi được về cái ngày ấy, về sự thật rằng cả hai đã hòa thành một từ thuở nào.
Bởi vì nếu như một ngày nào đó, khi biết được mọi thứ, cái khuôn mặt mà cô đã nâng niu như báu vật này sẽ tái nhợt đi trước khi kịp lộ ra biểu cảm đáng sợ nào đó.
Mà... cũng chả sao.
Chỉ cần chị vẫn luôn yêu em là được mà.
"Em hứa mà. Em sẽ chỉ yêu mình chị thôi."
Và chị cũng phải tuyệt đối như thế nhé.
Cre ảnh: Crimson Chains
Đây là cái Oneshort tôi phải sửa cốt truyện liên tục mấy ngày giời đó:)))
Ban đầu muốn viết nhẹ nhàng thôi nhưng lại thấy tam quan hai người không hợp gu xong lúc đặt bút viết lại cấn thêm cách gọi nên thành ra đơn bị delay quá trời, những bộ truyện khác cũng cùng chung số phận luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro